Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺🐰 Kì phát tình đầu tiên của Cao Đồ sau khi chấp nhận Thẩm Văn Lang

Ẩm ướt, nóng rát và dính nhớp.

Cao Đồ chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, tứ chi như bị trói chặt trong đầm lầy, càng giãy giụa càng vô lực.

"Ưm... a?"

Khoảng khắc vừa mới tỉnh lại quá ngắn ngủi, ý thức của cậu còn chưa kịp hồi phục. Một luồng khí nóng kỳ lạ bao trùm lấy toàn thân, khiến cậu ngây dại một lúc lâu. Khứu giác đầu tiên trở lại — pheromone nồng nặc đến mức gần như ngưng tụ thành chất lỏng, len lỏi vào từng lỗ chân lông.

Mùi hương xô thơm tràn ngập khắp phòng, lại bị một tầng hương diên vĩ dày đặc phủ lấy. Có lẽ vì pheromone của họ quá ăn khớp, ngay từ khoảnh khắc phát tình bắt đầu, Cao Đồ đã không tỉnh nổi. Chỉ đến khi bị cơn nóng bỏng kia đánh thức giữa đêm, cậu mới bừng tỉnh.

Khi lấy lại chút ý thức, Cao Đồ lập tức nhận ra nguồn gốc cảm giác nóng ẩm ấy. Tuyến thể sau gáy đang bị liếm và hôn. Đôi môi hơi khô khẽ cắn lên phần da mềm mại đã sưng tấy, lưỡi ướt át luồn qua, thi thoảng liếm lên tuyến thể mang mùi xô thơm như thể đang nếm một món tráng miệng. Ngay cả răng nanh cũng nhẹ nhàng lướt qua, khẽ mài lên làn da ấy, nhưng lại chưa thực sự cắn xuống.

Kẻ chủ mưu vòng tay siết chặt lấy eo cậu, ngón tay còn xoa nắn bụng dưới. Làn da nơi đó nóng rực, ửng đỏ. Theo bản năng, Cao Đồ rụt người lại, nhưng càng như thế, thân thể lại càng nép sát hơn vào vòng tay phía sau.

"Thẩm... Văn Lang!"
Cao Đồ khó thở, bật lên một tiếng gọi gần như nức nở.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."
Giọng người phía sau khàn khàn, pha lẫn cơn buồn ngủ và bản năng, nhưng vẫn giữ chặt không buông.

Đây là kỳ phát tình đầu tiên kể từ khi Cao Đồ tiếp nhận Thẩm Văn Lang. Người kia đã quấy rầy suốt mấy ngày, cuối cùng kéo cậu vào phòng ngủ chính.

Từ trước đến nay, Cao Đồ luôn né tránh, không dám nghĩ đến chuyện sẽ sống trọn đời thế nào. Trải qua kỳ phát tình với Thẩm Văn Lang, thoạt nghe đã là một cám dỗ khó cưỡng, nhưng cậu chưa từng dám cho phép mình nghĩ tới. Thế rồi, khi kỳ phát tình ập đến dữ dội, mùi hương diên vĩ vô thức tỏa khắp không gian đã tràn ngập xô thơm, Cao Đồ mới hiểu ra bản thân mình khao khát Thẩm Văn Lang đến mức nào.

Nhưng nhiều năm giấu giếm thân phận Omega khiến cậu vẫn còn sợ hãi.

Phản ứng đầu tiên khi tỉnh dậy là cố sức đẩy người phía sau ra. Nhưng chính vì cậu đã tỉnh, hành động của Thẩm Văn Lang lại càng táo bạo hơn. Răng nanh siết mạnh, như muốn nhân cơ hội này mà hút cạn hương thơm từ tuyến thể đang sưng tấy nơi gáy cậu.

Giữa hai chân Cao Đồ đã ướt đẫm, chỉ cần khẽ động đậy thôi cũng phát ra âm thanh sền sệt. Thẩm Văn Lang áp sát hơn nữa, qua hai lớp áo ngủ mỏng manh vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực của cả hai cơ thể.

Bàn tay anh luồn vào gấu áo, men theo bụng dưới trượt dần lên cao, rồi bất chợt dừng lại.

"Cao Đồ... anh có thể... để lại một dấu ấn tạm thời cho em không?"

Lần đầu tiên, giọng Thẩm Văn Lang khi gọi tên cậu lại mang theo chút cầu khẩn, thậm chí có phần nịnh nọt. Cao Đồ chưa từng nghe người đàn ông ấy nói bằng giọng điệu như vậy. Nhưng trong cơn phát tình, đầu óc cậu đã mơ màng, căn bản không thể hiểu rõ ẩn ý sau câu nói đó.

"Anh sẽ không đánh dấu hoàn toàn... cho đến khi em thật sự muốn."

Sự tự chế hiếm hoi khiến Thẩm Văn Lang khẽ thở hổn hển. Cổ họng anh khô khốc vì bị mùi pheromone dày đặc quấy nhiễu. Anh cố gắng tách khoảng cách giữa hai người, nhưng lại nhận ra Cao Đồ đã co người lại, cuộn tròn trong lòng mình như một con thỏ nhỏ. Tuyến thể sau gáy bị anh liếm đến ướt đẫm dưới ánh trăng, còn in hằn vài vệt đỏ nhạt do răng nanh để lại.

Hơi thở của Thẩm Văn Lang khựng lại. Ký ức về đêm hôm đó — vốn đã chôn vùi nhiều năm — bất chợt ùa về. Vẫn là căn phòng mờ tối, vẫn là mùi xô thơm nồng nàn khiến người ta choáng váng, và thân thể mềm mại, ấm áp trong vòng tay anh. Chỉ khác là lần này... đầu óc anh tỉnh táo. Ít nhất, bây giờ là thế.

Nếu cứ tiếp tục, Thẩm Văn Lang không dám chắc mình còn có thể giữ được bao nhiêu lý trí.

Cao Đồ đưa tay ra sau, đặt lên hông anh — như một động tác phản kháng. Thẩm Văn Lang nghiến răng, vẫn không nhịn được mà tiến tới gần hơn.

"Cơ thể em chưa hoàn toàn hồi phục, không thể tiếp tục dùng thuốc ức chế nữa. Anh... cuối cùng cũng giúp em trở lại bình thường. Vì Lạc Lạc, cho anh để lại một dấu ấn tạm thời, được không?"

Bàn tay của Cao Đồ vẫn đặt trên hông anh, không đẩy ra, nhưng cũng không cho bất kỳ phản ứng nào khác. Sự im lặng này khiến lòng Thẩm Văn Lang càng thêm bất an. Không có sự đồng ý, anh không dám tiến thêm bước nữa.

Hương xô thơm và diên vĩ quyện chặt lấy nhau, nồng đậm đến mức không thể phân biệt. Thời gian dường như trôi đi chậm chạp chưa từng có. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang chỉ có thể khẽ thở dài, khom người lùi lại, chuẩn bị lấy thuốc ức chế. Ít nhất tác dụng phụ sẽ không quá nghiêm trọng... Nếu thuốc phát huy tác dụng chậm, anh vẫn có thể ở bên Cao Đồ thêm một chút.

Ngay lúc anh vừa định rời giường, bàn tay đặt trên hông bỗng siết chặt lấy cổ tay anh. Lòng bàn tay kia ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn run rẩy, nhưng lại dồn hết sức để nắm chặt.

"Đừng đi..." Cao Đồ thở hổn hển, xoay người, đôi mắt ươn ướt. Cậu cúi đầu, không dám nhìn Thẩm Văn Lang. Trong ánh trăng mờ, dường như cậu đang giằng co dữ dội với chính mình. Cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự, cậu chậm rãi nhưng không hề run sợ, đặt bàn tay Thẩm Văn Lang lên gáy mình.

Vùng da mềm mại kia đỏ ửng, chỉ cần hơi chạm nhẹ cũng khiến cơ thể trong lòng anh khẽ run lên. Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn ra, chưa hiểu rõ ý tứ của Cao Đồ. Nhưng chỉ một nhịp sau, anh bỗng như nhận ra — giống như vừa trúng số độc đắc.

"...Ừm." Cao Đồ thở dồn dập, thì thào, "Anh có thể... vào."

Nói rồi, cậu lại kéo tay Thẩm Văn Lang đặt lên bụng dưới mình. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Thẩm Văn Lang như nổ tung. Bao nhiêu ngày tháng khổ luyện cách dịu dàng, cách dỗ dành... đến giờ phút này lại chẳng còn một lời nào thoát ra nổi. Anh chỉ có thể vô thức xoa nhẹ eo và bụng dưới của Cao Đồ — một thói quen từng là động tác mát-xa đơn thuần, nhưng giờ đã thấm đẫm hơi thở ám muội.

Cao Đồ không chịu nổi sự cọ xát ấy, cuộn tròn người lại, từng hơi thở run rẩy bật ra không cách nào kìm nén. Ngay giây tiếp theo, cậu bị ôm chặt vào vòng tay ấm áp, hơi thở nghẹn ngào bị đôi môi nóng bỏng bao trùm, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua như muốn nuốt trọn mọi run rẩy trong cậu.

Bàn tay Thẩm Văn Lang khẽ trượt xuống, lướt dọc theo lưng, rồi luồn vào bên trong chiếc quần rộng thùng thình, chậm rãi đi xuống nơi bí mật nhất...

Một tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ cổ họng Cao Đồ, nghe như tiếng một con thú nhỏ bị dồn ép. Tuyến thể sau gáy đã sưng lên, tê dại đến mức toàn thân cậu run lẩy bẩy, hưng phấn vì giao hợp cận kề khiến bất kỳ cử động nào cũng làm da đầu tê dại, choáng váng.

Thẩm Văn Lang xoay người cậu lại, áp sát từ phía sau, môi lưỡi cẩn thận hôn lên gáy, rồi dồn sức ấn cậu xuống. Tuyến thể thơm ngát vốn bị liếm mút đến ướt đẫm, cuối cùng cũng chạm phải răng nanh mà Cao Đồ vừa sợ vừa khát khao.

Ngay khi bị cắn, toàn thân Cao Đồ cứng đờ vì cơn đau dữ dội. Cậu theo bản năng muốn cuộn tròn lại, nhưng vòng tay mạnh mẽ phía sau giữ chặt lấy cậu. Pheromone từ Thẩm Văn Lang phun trào, thấm sâu vào tuyến thể, hòa cùng cảm giác đau đớn khiến thần kinh Cao Đồ như bùng nổ. Cậu gần như ngất lịm trong vài phút. Pheromone tràn ra không cách nào kiểm soát, và khi ý thức mơ hồ quay lại, cậu phát hiện nửa thân dưới mình đã lấm lem, ướt át đến dường nào.

Chỉ một vết cắn dấu ấn thôi đã đủ khiến cơ thể chưa từng được vuốt ve này rơi thẳng vào đỉnh điểm. Huống hồ, ngay lúc ấy, ngón tay Thẩm Văn Lang đã đâm sâu vào trong hậu huyệt, nơi thịt nóng ẩm quấn quýt, mút mát không rời. Toàn thân Cao Đồ run rẩy, lại co người cuộn tròn, không biết nên né tránh hay dâng hiến thêm.

"Không có bao cao su... Cao Đồ."
Thẩm Văn Lang ghé sát tai, thì thầm khàn khàn. Đồng thời, anh đưa thêm hai ngón tay, chậm rãi nhưng mạnh mẽ ra vào trong cơ thể. Bộ dạng run rẩy của Cao Đồ đáng yêu đến mức anh không kiềm được mà khẽ cắn vành tai cậu. Đó vốn là điểm nhạy cảm, chỉ cần hơi thở phả vào đã khiến tai Cao Đồ đỏ bừng, huống chi còn bị răng nanh cọ xát, từng đợt tê dại truyền xuống tận tuyến tiền liệt.

Cao Đồ vô thức rụt cổ, tay run run mở ngăn kéo tủ đầu giường.

"Còn... còn... một ít..."

Cậu lấy ra một hộp bao cao su, run rẩy rút một cái. Nhưng cổ tay ngay lập tức bị Thẩm Văn Lang giữ chặt.

"Tại sao em lại có? Nó... dành cho ai?"

Trong đầu Thẩm Văn Lang thoáng hiện ra Alpha luôn kề bên Cao Đồ trước kia. Tên hắn ta là gì? Cậu đã kết hôn rồi sao? Hay suốt mấy năm qua, còn có Alpha khác bước vào thế giới của con thỏ nhỏ này?

Ý nghĩ dồn dập khiến Thẩm Văn Lang siết chặt cổ tay Cao Đồ hơn, ngón tay trong cơ thể cậu cũng ra sức đâm sâu, phản kháng như trút hết ghen tuông. Sức mạnh ấy khiến Cao Đồ bật kêu, thân thể run rẩy vì đau đớn lẫn khoái cảm xen lẫn.

Da của Omega vốn mềm mỏng, dễ để lại vết. Cổ tay Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang bóp mạnh đến nỗi hằn một vòng đỏ tím, thân dưới thì lấm lem bừa bộn, càng thêm chật vật. Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt như thỏ con bị dồn ép, khiến lửa giận trong lòng Thẩm Văn Lang càng bùng lên dữ dội.

Trong đầu anh thoáng lóe lên ý nghĩ độc địa: Em ấy cũng từng nhìn người khác bằng đôi mắt này, trên những chiếc giường khác sao?

"Trước đây giả làm Beta dễ lắm à? Sao bây giờ lại phải giả làm Alpha nữa chứ?!"

Giọng Thẩm Văn Lang gằn lên, vừa chất vấn vừa như bóp nghẹt tim mình.

"Không phải!"
Cao Đồ gần như hét lên, giọng run rẩy. Cậu lắp bắp vài tiếng, cuối cùng lại cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Em... em mua nó ngay hôm anh dọn vào."

Một câu nói ngắn gọn thôi nhưng như dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu Thẩm Văn Lang. Cả người anh cứng lại, cái miệng vốn luôn sắc bén giờ nghẹn ứ, chẳng biết nói gì. Rồi bất chợt, một luồng sung sướng vô cùng lan khắp lồng ngực.

Anh cúi xuống, gần như điên cuồng hôn Cao Đồ.

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... Cao Đồ, anh yêu em."

Điều mà Thẩm Văn Lang học được nhiều nhất trong vài tháng qua, chính là cách xin lỗi và nói yêu.

Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, lướt từ thái dương xuống sau tai, rồi ôm chặt lấy cơ thể kia mà xoay lại, tiếp tục hôn. Đôi môi và lưỡi nóng rực chạm xuống từng tấc da thịt, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới.

Đó là nơi Lạc Lạc chào đời. Vết sẹo đã mờ dần theo năm tháng, gần như chẳng còn dấu vết. Nhưng mỗi lần nghĩ tới, trái tim Thẩm Văn Lang lại nghẹn lại, vừa áy náy vừa thương yêu đến nhói lòng.

"Dừng lại... đừng hôn em nữa..."
Giọng Cao Đồ run rẩy, vừa háo hức vừa ngại ngùng, hàng mi ướt rũ xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu cắn môi, rốt cuộc vẫn buột ra câu nói gần như nức nở:
"Vào đi... nhanh lên..."

Thẩm Văn Lang nghe vậy, cả người chấn động. Bàn tay đang nghịch ngợm trong hậu huyệt lập tức rút ra. Dù ngón tay anh còn dính đầy ẩm ướt, nhưng khoang huyệt đã nóng hừng hực, run rẩy khép mở liên hồi.

Omega đang trong kỳ phát tình, tất cả nhu cầu đều bị phóng đại đến cực hạn. Chỉ ngón tay thôi đã khiến Cao Đồ run cầm cập, nhưng rõ ràng, với cơ thể này... từng ấy là quá ít.

Chiếc bao cao su trong tay Cao Đồ phát ra tiếng lách cách khẽ khàng. Thẩm Văn Lang đưa nó lên môi, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa.

"Tay anh dính đầy nước của em rồi, không thể xé được."

Đôi mắt Cao Đồ ửng đỏ, dao động giữa oán trách và xấu hổ. Cậu nhìn Alpha trước mặt, rồi lại nhìn xuống bao cao su. Cuối cùng, đôi môi run run khẽ mở, ngoan ngoãn cắn vào mép bao màu hồng. Một tiếng "cạch" vang lên giòn tan.

Ngay sau đó, thân thể cậu bị ôm chặt trong vòng tay nóng rực. Dương vật cứng nóng của Thẩm Văn Lang chậm rãi ấn vào lỗ huyệt ướt át, mềm mại, từng chút từng chút một tiến sâu hơn.

Cánh tay Cao Đồ mềm nhũn, cả người đổ xuống giường. Nhưng cậu không hề chống cự, ngược lại còn chủ động nâng hông, cong lưng, mở rộng bản thân ra cho Alpha tiến vào.

Đường hầm nóng bỏng, ẩm ướt siết chặt khiến khoái cảm dâng trào, làm da đầu Thẩm Văn Lang tê dại. Alpha gần như mất hết lý trí, để mặc bản năng thúc đẩy, liên tục va chạm vào thân thể mềm yếu trước mặt như một con thú đang phát tình.

Cao Đồ úp mặt vào gối, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên không dứt. Bản năng Omega bắt cậu phải tiếp nhận khoái cảm mãnh liệt mà Alpha mang đến, trong khi bản năng đàn ông lại khiến cậu rối bời, vừa hổ thẹn vừa khao khát.

"Thẩm Văn Lang... Văn Lang... Thẩm tiên sinh..." Cao Đồ gần như mất trí, liên tục kêu gọi. Mỗi cú thúc sau lưng càng lúc càng nặng nề, mạnh mẽ, khiến hậu huyệt cậu tê dại đến mức suýt ngất lịm.

Nhưng cơ thể lại phản bội chính cậu—lỗ huyệt theo bản năng co siết, quấn chặt lấy dương vật. Trong cơn hoảng loạn, Cao Đồ vừa khóc vừa gào thét tên người kia, như muốn khẳng định rằng kẻ đang xâm chiếm cậu thật sự là người cậu đã khao khát suốt mười mấy năm qua.

Khoang sinh sản trong cơ thể bị căng ra, khít chặt mút lấy đỉnh dương vật đang không ngừng công phá. Khoái cảm dồn nén khiến Cao Đồ gần như nghẹt thở, cơ thể run rẩy, vô thức giãy giụa. Nhưng cổ tay cậu nhanh chóng bị Alpha phía sau giữ chặt, khóa chặt mọi phản kháng.

Thẩm Văn Lang cúi xuống cắn nhẹ vào tai, lưỡi liếm quanh vành tai nóng rực, giọng nói khàn khàn như dỗ dành:

"Đừng động... để anh vào sâu hơn..."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Văn Lang vẫn còn lý trí để nhớ rằng cơ thể Cao Đồ hiện tại không thể chịu nổi dấu ấn hoàn toàn. Anh thì thầm khuyên ngăn, nhưng cơ thể lại phản bội, vẫn vô thức cọ sát, chạm vào nơi mềm mại co giật liên hồi bên dưới.

Cuối cùng, trong lúc cao trào bùng nổ, Thẩm Văn Lang không kiềm chế nổi, cắn xuống tuyến thể sau gáy lần nữa. Trên làn da trắng nõn vốn đã đầy vết răng, lại thêm một dấu hằn đỏ rực, pheromone nồng đậm tràn ra, khóa chặt lấy cả hai trong cơn mê loạn.

Giống như một con sói cuối cùng đã bắt được con thỏ mà mình khao khát bấy lâu, Thẩm Văn Lang mang nó về tổ, chỉ để đánh dấu và chiếm hữu.

Hương xô thơm đặc trưng của Omega hòa quyện với mùi hoa diên vĩ ngọt ngào, lưu lại trong không khí thật lâu. Cao Đồ vừa trải qua cơn phát tình mãnh liệt nhất đời, khuôn mặt vẫn còn mơ hồ, ngơ ngác. Chưa bao giờ cậu có một kỳ phát tình nào lại thoải mái và được vỗ về đến thế.

Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn môi cậu lần nữa, tham lam mút lấy bờ môi mềm, đồng thời phun ra chút pheromone cuối cùng như để khẳng định quyền sở hữu.

Cao Đồ ngây dại để mặc anh hôn, bản năng dẫn lối, chỉ biết áp sát vào nơi có mùi hương đậm đặc nhất. Cuối cùng, cậu gục đầu vào vai Thẩm Văn Lang, khẽ cọ cọ, rồi thiếp đi.

Cơn phát tình cuối cùng cũng lắng xuống. Trong vòng tay Alpha, Cao Đồ tìm được sự an toàn bản năng, ngoan ngoãn cuộn người lại, không hề nhúc nhích.

Ngoài kia trời đã hửng sáng, chẳng bao lâu nữa Lạc Lạc phải đi học. Thẩm Văn Lang siết nhẹ vòng tay, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ thực tế: đã đến lúc anh nên tìm một bảo mẫu cho Lạc Lạc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com