🐺🐰 Mang thai play
"Hiện tại, nhờ pheromone của Alpha rất ổn định nên cả Omega lẫn thai nhi đều khỏe mạnh. Tuy nhiên..." bác sĩ thoáng cau mày, liếc nhìn Cao Đồ nhỏ bé ngồi cạnh Thẩm Văn Lang. "Khoang sinh sản Omega vẫn còn quá nhỏ, ống sinh chưa phát triển hoàn thiện. Không gian trong cơ thể hạn chế có thể dẫn đến khó sinh, thậm chí nguy hiểm khi sinh nở."
Thẩm Văn Lang hơi nhíu mày, siết chặt tay Cao Đồ.
"Vậy có biện pháp nào tốt hơn không?"
Bác sĩ nhìn cả hai, rồi hạ giọng, nghiêm túc hỏi:
"Vì hai người đã có con, tôi sẽ nói thẳng. Hai người... đã quan hệ lần nào trong thời gian mang thai chưa?"
Cao Đồ đỏ mặt, thoáng ngạc nhiên, chỉ biết cúi đầu.
Thẩm Văn Lang thẳng thắn trả lời:
"Từ sau khi mang thai, chúng tôi không làm nữa."
Thực ra, trong suốt thai kỳ, pheromone của Cao Đồ trở nên ngọt ngào khác thường vì hormone thay đổi, khiến Thẩm Văn Lang nhiều lần bị kích thích. Nhưng mỗi lần thấy Cao Đồ khổ sở với cái bụng ngày một lớn, anh lại lo sợ làm tổn thương cậu, nên chỉ có thể kiềm chế bản năng, tắm nước lạnh rồi lặng lẽ chịu đựng.
Bác sĩ lắc đầu:
"Đáng ra không nên như vậy. Omega mang thai về giai đoạn cuối càng cần quan hệ thường xuyên hơn. Như vậy ống sinh mới dần mở ra, thuận lợi khi sinh nở. Nếu không, quá trình vượt cạn có thể cực kỳ khó khăn."
Thẩm Văn Lang vẫn do dự:
"Nhưng... cậu ấy yếu lắm. Liệu có chịu nổi không?"
Bác sĩ trấn an:
"Không sao cả. Thai kỳ đã được bảy, tám tháng rồi, tình trạng rất ổn định. Cậu lo sợ thì đúng thôi, nhưng nếu không hỗ trợ để ống sinh mở, đến lúc sinh sẽ còn nguy hiểm hơn. Khi ấy, tôi e là cơ thể yếu ớt của Omega khó mà chịu đựng nổi."
Nói đến đây, bác sĩ lại liếc sang Alpha cấp S đang im lặng trước mặt, có chút nghi hoặc:
"Hay là... cậu bị liệt dương?"
Thẩm Văn Lang lập tức phản bác, mặt hơi đỏ:
"Không có! Tôi mới mười chín tuổi, thân thể khỏe mạnh, cơ bụng tám múi! Trước giờ tôi ghét Omega, nhưng đâu phải không còn ham muốn. Tôi là Alpha cấp S, mọi người đều biết nhu cầu mạnh mẽ thế nào... Nếu không vì lo cho cậu ấy, thì... thì quần tôi chắc rách nát từ lâu rồi!"
...
Tối hôm đó, sau khi đưa Cao Đồ tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Văn Lang mới vào phòng tắm để tự vệ sinh cá nhân.
Cao Đồ ngồi trên giường, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng rắn rỏi của anh xuyên qua lớp cửa kính mờ. Trong tay cậu là một lọ thuốc nhỏ. Đầu ngón tay khẽ siết, vuốt nhẹ nhãn lọ, trái tim như bị đè nặng.
Đây là lọ thuốc kích dục dành riêng cho Omega mang thai mà cậu lén mua sau buổi hẹn ở bệnh viện. Cậu chưa từng kể cho Thẩm Văn Lang biết.
Lời bác sĩ hôm đó vẫn vang vọng trong đầu: Cuối thai kỳ cần quan hệ nhiều hơn, để ống sinh có thể mở ra, thuận lợi cho sinh nở.
Mấy tháng nay, Thẩm Văn Lang đối xử với cậu vô cùng chu đáo. Anh chăm sóc từng chút, kiềm chế bản năng Alpha đến mức khổ sở, vậy mà chưa một lần chạm vào cậu trong lúc mang thai. Những lần pheromone ngọt ngào vô tình phát tán, anh đều chỉ tắm nước lạnh rồi lặng lẽ ngủ một mình.
Cao Đồ bắt đầu thấy bất an. Phải chăng do cậu quá yếu, quá bất tài... nên Thẩm Văn Lang không còn hứng thú?
Nhưng cậu không muốn chỉ vì chuyện mang thai mà biến thành gánh nặng. Cậu muốn Thẩm Văn Lang cũng được giải tỏa, được tận hưởng niềm vui mà một Omega nên mang lại cho Alpha của mình.
Nghĩ vậy, Cao Đồ hít sâu một hơi. Không chút do dự, cậu đổ thuốc kích dục vào ly sữa đặt sẵn trên tủ đầu giường, khuấy đều rồi ngửa cổ uống cạn.
...
Thẩm Văn Lang bước ra khỏi phòng tắm, vừa ngân nga vài câu hát, vừa dùng máy sấy mái tóc ướt rối của mình thành một kiểu thời thượng. Tâm trạng thoải mái, anh vốn định lại gần để trêu chọc con thỏ nhỏ đang mang thai của mình một chút.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Cao Đồ nằm nghiêng trên giường, mái tóc ướt xõa loạn, hai chân vô thức bắt chéo rồi lại vặn vẹo. Gò má cậu đỏ bừng, đôi môi khẽ hé, hơi thở dồn dập.
Trái tim Thẩm Văn Lang nhói lên. Anh tưởng cậu lên cơn sốt, lập tức lao đến, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, lo lắng hỏi dồn dập:
"Em khó chịu chỗ nào à? Có thấy mệt không? Hay anh đưa em đến bệnh viện?"
Nhưng vừa cúi đầu, anh mới chợt nhận ra toàn bộ căn phòng đã sớm tràn ngập mùi xô thơm nồng đậm đến mức gần như sánh lại. Hơi thở của Omega quẩn quanh, quấn chặt lấy cổ họng Alpha.
Cao Đồ cắn môi, đôi mắt mờ hơi nước, giọng khàn đi:
"Em... em muốn..."
Thuốc kích dục đã nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến hạ thân cậu ngứa ran, nóng rực. Thấy Alpha của mình đang ngay trước mặt, Cao Đồ không chút chần chừ ôm chặt lấy cổ anh, tham lam cọ sát vào làn da phảng phất hương diên vĩ mê hoặc.
Hơi thở Thẩm Văn Lang lập tức loạn nhịp. Được chính Omega của mình chủ động cầu xin, anh gần như mất hết lý trí. Nhìn đôi mắt ướt đỏ ấy ngước lên, sự khát khao chinh phục trong lòng anh càng dâng trào.
Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ nhếch, ánh mắt như bóp nghẹt trái tim đối phương. Anh cúi sát bên tai, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai đang run rẩy:
"Thỏ con... đêm nay, anh sẽ không để em khép chân lại được nữa..."
Mùi pheromone diên vĩ nồng nàn lan khắp phòng, quấn lấy từng hơi thở, khiến thân thể Cao Đồ run rẩy, hậu huyệt vô thức rỉ ra dịch tình. Trong cơn ngứa ngáy và bực dọc, cậu kéo phắt chiếc quần ngủ rộng thùng thình xuống, lộ ra vùng kín đã ướt đẫm ngay trước mắt Alpha.
"Thẩm Văn Lang, anh thật tệ! Rõ ràng là anh đang quyến rũ em..."
Lời trách móc yếu ớt kia lại như liều thuốc kích thích hoàn hảo đối với Thẩm Văn Lang. Anh gần như phát điên, thò tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra "món đồ chơi nhỏ" vẫn luôn giấu kín. Một quả chuối silicon mềm mại nhanh chóng được ấn vào hậu huyệt Cao Đồ, chậm rãi giúp cơ thể cậu mở rộng.
Dù chỉ là đồ chơi nhỏ, nhưng khoang thịt vốn khít chặt của Cao Đồ bị kích thích đột ngột, lập tức co rút lại. Cậu ngửa đầu, hơi thở đứt quãng, giọng run run bật ra:
"Ưm... Tuyệt quá..."
Hình ảnh ấy khiến mắt Thẩm Văn Lang tối sầm lại. Dưới thân anh, con thỏ nhỏ bụng bầu ôm lấy chính mình, mặt đỏ bừng, vừa hưởng thụ khoái cảm vừa thở dồn dập. Thẩm Văn Lang hưng phấn đến mức mũi nóng ran, khi đưa tay lên chạm mới phát hiện... máu mũi đã chảy ra.
"Chết tiệt..." anh khàn giọng chửi thầm. Nhưng rõ ràng lúc này, người nắm quyền chủ động lại chính là Cao Đồ.
"Anh..." Cao Đồ khép hờ mắt, giọng thì thầm như dụ dỗ, "...cho em một cái... to hơn, nóng hơn... có được không?"
Một câu nói thôi đã châm ngòi hoàn toàn.
Thẩm Văn Lang gần như không nhịn được nữa. Anh vuốt ve dương vật của Cao Đồ vài cái, rồi lật cậu nằm nghiêng, cẩn thận ôm lấy chiếc bụng tròn đầy, sau đó chậm rãi tiến vào nơi nóng ướt đang run rẩy chờ đón.
Tiến vào từ phía sau luôn là tư thế Thẩm Văn Lang ưa thích. Cảm giác ôm trọn lấy người mình khao khát từ lâu khiến anh như đang khẳng định quyền sở hữu. Nhưng với Cao Đồ, người đã ở những tháng cuối thai kỳ, tư thế này lại chẳng hề thoải mái: bụng nặng nề kéo xuống, khiến mỗi cử động đều thêm phần gắng sức. Cậu chỉ có thể vòng tay ôm lấy bụng, đồng thời dựa vào vòng tay siết chặt của Thẩm Văn Lang phía sau để giảm bớt gánh nặng.
Thẩm Văn Lang gần như mất đi sự kiên nhẫn. Anh bắt đầu thúc vào liên hồi, mạnh mẽ mà không kìm chế. Cơ thể nhạy cảm của Omega trong thời kỳ mang thai vốn đã dễ dàng bị kích thích, giờ lại càng như bùng nổ. Cao Đồ ngửa đầu, hơi thở rối loạn, không hề che giấu tiếng rên rỉ của mình:
"A... Văn Lang... em... em sắp... a..."
Nghe thấy tiếng kêu ấy, ham muốn của Alpha càng thêm mãnh liệt. Anh ép sâu vào tận cùng, đẩy mạnh vào khoang sinh sản ẩm nóng đang co rút không ngừng. Thành thịt mỏng manh quấn chặt lấy anh, khiến từng luồng khoái cảm dâng trào.
"Thỏ con... chỉ khi như vậy... thì đường sinh mới mở ra được!"
Giọng khàn khàn thì thầm bên tai, ngay sau đó là cảm giác răng nanh cắn xuống tuyến thể nơi gáy. Mùi xô thơm lan ra nồng nàn, vòng dấu răng in hằn trên làn da nhạy cảm. Cùng lúc ấy, tinh dịch nóng rực cũng phóng thẳng vào sâu bên trong, hòa vào cơ thể đang run rẩy vì kích tình.
Khoái cảm từ trong ra ngoài ập đến, Cao Đồ chỉ kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi toàn thân mềm nhũn, nửa nằm bất động trên giường, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng.
Thẩm Văn Lang thở ra một hơi, thỏa mãn rút ra khỏi cơ thể người dưới thân. Anh cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt những giọt lệ còn vương trên gò má ướt đẫm của Cao Đồ.
"Hôm nay... dừng lại ở đây được không?" – giọng anh dịu dàng, ánh mắt mang theo thương xót khi nhìn dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi, toàn thân còn khẽ co giật vì dư âm.
Nhưng câu nói ấy lại khiến Cao Đồ ngẩn người. Đôi mắt vốn long lanh lập tức ngấn nước thêm lần nữa, hàng mi run rẩy. Trong lòng mềm nhũn, cậu lập tức vòng tay ôm chặt lấy đối phương.
"Anh... anh không thích làm chuyện đó với em sao?" – giọng cậu khàn khàn, vừa tủi thân vừa run rẩy.
Thẩm Văn Lang ngẩn ra. Sao thỏ con của anh lại hiểu lầm như thế? Chỉ cần ngửi thấy mùi hương xô thơm lúc này thôi, anh đã gần như mất kiểm soát rồi, sao có thể là vì không thích chứ?
"Ngốc à, sao em lại nghĩ vậy được?" – anh siết chặt vòng tay, dịu dàng hôn lên vành tai mỏng manh. "Chờ em sinh con xong, mọi chuyện sẽ tự nhiên ổn cả, được không?"
Cao Đồ nghe thế thì trái tim mới tạm thời lắng xuống, nhưng cơ thể dưới tác dụng của thuốc vẫn khao khát run rẩy không yên. Cậu đỏ bừng mặt, khẽ xoay hông, cố tình cọ sát phần mông vào nơi đã cứng rắn trở lại của Alpha.
"Vậy thì... em muốn thêm nữa." – giọng nhỏ đến mức như thì thầm, nhưng từng chữ lại cháy bỏng.
Thẩm Văn Lang nghẹn họng. Con thỏ nhỏ này... đúng là yêu tinh mê hoặc! Anh cắn răng, không nói một lời, tách hai chân mảnh khảnh kia ra rồi mạnh mẽ tiến thẳng vào sâu bên trong lần nữa.
Cao Đồ đắm chìm trong khoái cảm, toàn thân run rẩy vì thỏa mãn, nhưng từng cú thúc ngày càng mạnh mẽ của Thẩm Văn Lang khiến eo cậu đau nhói.
"Nhẹ thôi... Thẩm Văn Lang..." – cậu nghẹn ngào cầu xin.
Alpha lại chẳng hề dừng lại. Anh cúi xuống, cắn khẽ vào môi cậu rồi hôn sâu, như muốn nuốt trọn từng tiếng rên.
Cả căn phòng chìm trong mùi hương nồng nàn, hai người dây dưa quấn quýt cho đến khi mồ hôi đầm đìa, không biết đã trải qua bao lâu.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa. Thẩm Văn Lang tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy Cao Đồ nằm cuộn tròn, khắp người loang lổ vết hôn đỏ tím. Cảnh tượng ấy khiến anh thoáng giật mình – đêm qua, anh đã đi quá xa.
Trong lòng vừa xấu hổ vừa thương xót, anh rón rén rời giường, chạy xuống bếp hâm nóng bữa sáng cho thỏ con. Nhưng khi đặt đồ ăn lên bàn, ánh mắt anh vô tình chạm vào một lọ thuốc nhỏ bị bỏ quên bên cạnh:
"Nó sẽ giúp bạn có một đời sống tình dục hạnh phúc và hoàn hảo trong thời kỳ mang thai ~"
Thẩm Văn Lang sững lại, rồi bất giác bật cười bất đắc dĩ. Anh khẽ lắc đầu, thở dài:
"Thì ra... là do cái này."
Anh siết lọ thuốc trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa dịu dàng. Lần nữa, anh thầm tự nhủ:
Từ nay phải chăm sóc thỏ nhỏ của mình thật tốt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com