Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

...

Vài ngày sau, Cao Đồ được xuất viện.

Bác sĩ căn dặn kỹ lưỡng tình trạng tuyến thể của cậu vẫn chưa ổn định hoàn toàn, cần tĩnh dưỡng ít nhất một tháng, không vận động mạnh, không để cảm xúc dao động quá mức, tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc ức chế hay giảm đau liều cao nữa. Kết luận cuối cùng là: "Tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi, đừng chống đối bác sĩ."

Và thế là, buổi chiều hôm đó, tài xế của Thẩm Văn Lang đã chờ sẵn dưới hầm bệnh viện, xe dừng lại trước cổng khu chung cư.

Không có buổi tiễn biệt long trọng. Cũng không có những câu hứa hẹn nặng tình.

Chỉ có một câu nói ngắn gọn của bác sĩ lúc tiễn ra cửa:
"Lần sau còn phải vào viện nữa, tôi sẽ không để cậu tự ý ra viện đâu."

Cao Đồ không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bước lên xe cùng con trai. Thẩm Văn Lang ngồi ở ghế trước, không quay lại, cũng không nói gì thêm.

Chuyến xe về căn hộ diễn ra trong im lặng. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Cao Lạc Lạc thì gục đầu trên vai Cao Đồ, tay còn cầm nửa cái bánh mì chưa ăn hết.

Xe dừng lại trước dãy chung cư. Tài xế bước xuống mở cửa sau, Thẩm Văn Lang vội vòng qua, cúi người đỡ lấy Cao Đồ đang dựa nghiêng vào cửa xe.

Cao Đồ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, tựa vào hắn một chút để lấy thế đứng dậy. Cơ thể cậu vẫn nhẹ bẫng, sau mấy ngày truyền dịch chưa hồi phục hẳn, nên bước chân cũng không ổn định. Thẩm Văn Lang điều chỉnh lực tay đỡ cậu, cẩn thận dìu lên từng bậc thang.

Cao Lạc Lạc theo sau, tay vẫn cầm ổ bánh mì ăn dở, miệng phồng lên nhai từng miếng nhỏ, mắt lấm lét nhìn ba, rồi nhìn sang chú đẹp trai không lên tiếng. Thằng bé không hỏi gì, chỉ im lặng bước đi rất ngoan.

Về đến căn hộ, chính Cao Đồ lấy chìa khóa từ túi trong tay Thẩm Văn Lang, chậm rãi tra vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra, không gian quen thuộc ùa vào.

Thẩm Văn Lang cẩn thận đỡ Cao Đồ ngồi xuống giường. Cao Đồ hơi nghiêng người, tựa lưng vào tường. Gối đầu đã được Lạc Lạc bày ra từ trước, xô lệch một chút, nhưng cậu cũng không chỉnh lại. Có vẻ như mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.

Lạc Lạc đặt ổ bánh mì còn một nửa lên bàn, rồi chạy lon ton kéo lấy tấm chăn to hơn cả mình đắp lên chân Cao Đồ. Xong xuôi, thằng bé quay sang Thẩm Văn Lang, chớp mắt vài cái, rồi đưa tay ra như đòi bế.

Hắn cúi xuống, bế bổng Lạc Lạc lên, đặt vào mép giường.

"Ba ơi, hôm nay chú có ở lại ăn cơm với con không?" Lạc Lạc hỏi, giọng nhỏ như sợ làm Cao Đồ mệt.

Cao Đồ nghe vậy, cũng không phản ứng. Không lắc đầu. Cũng không gật đầu.

Chỉ im lặng. Nhưng cái im lặng ấy không còn là từ chối. Chẳng qua là không còn sức để phản đối nữa mà thôi.

Thẩm Văn Lang hiểu.

Hắn không trả lời Lạc Lạc ngay, chỉ tháo nút tay áo sơ mi, kéo ghế ngồi xuống bên mép bàn. Một lúc sau, khi thấy cậu vẫn chưa lên tiếng đuổi hắn, hắn mới nhẹ giọng nói:

"Ừ. Hôm nay chú ở lại."

Lạc Lạc cười khẽ, ngồi thụp xuống bên giường, dúi đầu vào cánh tay ba mình.

Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng nhỏ xíu kia. Gương mặt hắn không còn lạnh lùng, mà chỉ còn lại sự kiên nhẫn.

Tạm thời... như vậy cũng đã là một khởi đầu.

Tới tầm đầu giờ chiều, bởi vì cả ngày không ăn gì nên Thẩm Văn Lang đã nghĩ ra bản thân sẽ thử xông pha vào bếp, nấu một bàn thức ăn giúp Cao Đồ.

Nhưng Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ tới mình có ngày sẽ phải đứng trong một căn bếp nhỏ xíu, giữa mớ rau củ lộn xộn và túi thịt đông lạnh đang rã dở mà hoang mang đến vậy.

Ngay khi mở tủ lạnh, ánh đèn vàng nhạt hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ, chiếu lên hàng loạt túi ni lông buộc kín miệng và mấy hộp đủ thứ màu. Nào là túi rau, túi thịt, trứng gà, cà rốt, củ cải, đậu hũ... trông thứ gì cũng bình thường, nhưng với hắn lại cứ như mê cung.

Trong bếp, tiếng xoong nồi lạch cạch không ngừng vang lên.

Thẩm Văn Lang đứng trước bàn bếp như đứng giữa một trận địa. Dao thớt, hành tỏi, gia vị, rau củ, thịt thà... cái gì cũng có, chỉ là hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang muốn tự tay vào bếp, nửa tin nửa ngờ, không dám để hắn tự chủ trì vì sợ có chuyện, vậy nên dù bị Thẩm Văn Lang ép cho nghỉ ngơi vẫn không thể yên tâm, bản thân lê lết vào ngồi ở bàn ăn, phải nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang làm trò gì mới yên tâm được.

Thẩm Văn Lang ngơ ngác nhìn tủ lạnh đang mở, lát sau lại với tay cầm một bó cải thìa.

"Cao Đồ, rau này làm thế nào?"

Cao Đồ đã đoán được ngay kiểu gì Thẩm Văn Lang cũng sẽ gọi mình.

Từ phía bàn ăn, giọng mệt mỏi của Cao Đồ vang lên: "Tách ra, cắt gốc già, ngâm nước muối."

"Ngâm bao lâu?"

"Chừng mười phút."

"Muối đâu?"

"Tủ trên."

Thẩm Văn Lang lục loạn cả tủ, loay hoay gần năm phút mới lôi ra được gói muối, đổ ầm ầm vào thau nước như trút hết nỗi lòng. Cao Đồ ngẩng lên nhìn, suýt sặc.

"Ít thôi! Anh đang muối dưa à?!"

"À... xin lỗi."

Mới chỉ bắt đầu rửa rau thôi đã loạn cả lên.

Lát sau, Thẩm Văn Lang lại bưng cái túi cà chua lăn lóc đến: "Cái này thì sao?"

"Trứng cà."

"Cái gì cơ?"

"Canh trứng cà chua. Đập trứng, cà chua xào sơ, thêm nước, nêm muối là xong."

"Đập trứng vào đâu?"

"Bên phải có tô."

Rầm cái, một quả trứng vỡ tan chảy cả ra bàn.

"Không nhẹ được..."

Cao Đồ nhắm mắt lại, cố nén tiếng rên.

Hắn lại lò dò đến bên bàn, cầm miếng thịt heo lên: "Còn cái này?"

"Thịt đó... kho với tương đậu đi. Ướp với xì dầu, rượu gạo, tiêu, chút đường."

"Bao nhiêu là chút?"

"Chút là chút."

"..."

Giọng Thẩm Văn Lang đầy hoang mang, như thể vừa được chỉ dẫn bằng mật mã. Hắn chần chừ: "Anh chưa nấu món này bao giờ..."

Cao Đồ trong đầu tự nhảy ra câu: Ai chả biết anh chưa nấu bao giờ, không riêng món này, món nào cũng thế cả!

"Vậy thì đừng hỏi nữa. Làm đại đi." Cao Đồ chống tay lên trán, kiệt sức nặn ra từng chữ một.

Trong lúc loay hoay cắt thịt, giọng bi bô của một đứa nhỏ vang lên ngay cửa bếp:

"Chú... làm gì ó?"

Thẩm Văn Lang quay đầu lại, thấy Cao Lạc Lạc ôm ổ bánh mì gặm từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa hết, đứng lấp ló ngoài rèm với đôi mắt tròn xoe như đang nhìn thấy một thế giới mới.

"Chú đang nấu cơm."

Thằng bé gật gật cái đầu nhỏ, nghiêng người hỏi Cao Đồ:

"Ba ơi con phụ được không?"

Thẩm Văn Lang vừa toét miệng ra chưa kịp trả lời thì phía bàn ăn đã vang lên tiếng cắt ngang lạnh băng:

"Không được."

Cao Đồ không ngẩng đầu, nhưng ngữ điệu rất rõ ràng.

Thẩm Văn Lang giật giật khoé miệng, nhìn về phía cậu. "...Chỉ đứng cạnh thôi cũng không..."

"Không. Đừng chiều hư nó."

Giọng nói dứt khoát không hề để lại đường lui.

Thẩm Văn Lang nhìn sang Cao Lạc Lạc. Hắn cất cái dao xuống, khẽ xoa đầu thằng bé, cúi người nói nhỏ:

"Con ra ngoài đi. Lát nữa nấu xong chú gọi."

Cao Lạc Lạc chớp mắt vài cái, im lặng một hồi, rồi quay đi không mè nheo, lạch bạch chạy ra ngoài với ổ bánh mì vẫn còn trên tay.

Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu, thở dài một hơi, rồi trở lại bàn bếp, không dám lẩm bẩm thêm tiếng nào.

Trận địa trong bếp lại tiếp tục. Cứ dăm ba phút lại vang lên tiếng gọi Cao Đồ, khiến cho người đang dưỡng bệnh chỉ muốn khoẻ ngay bây giờ để đuổi cổ người đang bày trò phá hoại ra ngoài.

Chẳng yên ổn được bao lâu, nắp nồi canh bị Thẩm Văn Lang lỡ tay làm rơi, kêu một tiếng "choang" chấn động cả bếp.

Cao Đồ bật dậy khỏi ghế theo phản xạ, suýt nữa trượt cả dép.

"Thẩm Văn Lang, anh đang làm gì vậy?"

"Không sao! Không sao!" Hắn luống cuống nhặt lại nắp nồi, tay kia vẫn cầm cái muỗng to đùng, định đổ một vá muối đầy vào nồi.

"Khoan đã!"

Giọng Cao Đồ bật lên gần như ngay tức khắc, không to nhưng đủ lực.

"Anh đang định cho bao nhiêu muối vậy?"

Thẩm Văn Lang hơi khựng lại. "Anh... đang ước lượng."

Ước lượng? Cao Đồ sắp bị tên này làm cho tức chết rồi.

"Anh muốn nêm canh hay nấu cám vậy?" Giọng cậu nhẹ đi, nhưng ẩn chứa nét bất lực.

"Anh cứ tưởng..." Thẩm Văn Lang ngập ngừng, cố đặt muỗng xuống, "Em nói 'nêm vừa miệng', anh sợ thiếu."

"Anh cho như thế thì quỷ cũng ăn không nổi." Giọng Cao Đồ nhỏ, hơi thở gấp gáp vì mệt, nhưng ánh mắt thì lườm chết người.

"Anh sai rồi."

Hắn ngoan ngoãn lui về lại bếp, bấy giờ mới thấy sống lưng lạnh toát. Cẩn thận dùng thìa nhỏ nêm lại một chút, dè dặt quay đầu:

"Giờ thì sao? Em nếm thử không?"

"Anh nếm đi," Cao Đồ trả lời không nhanh không chậm, "Rồi tự thấy được thì tự biết."

"...À. Hiểu rồi."

Một lúc sau, ánh sáng chiều muộn bắt đầu rọi qua khe cửa sổ, len vào không gian nhỏ hẹp. Gian bếp vụng về cuối cùng cũng dần mang hơi ấm của bữa cơm thật sự.

Nhưng rốt cuộc, đồ ăn vẫn trông khá là không ổn cho lắm.

Lúc dọn ra bàn, Cao Lạc Lạc ban đầu còn hứng khởi leo lên ghế, sau khi thấy món thịt "màu đen" thì sắc mặt liền như bông hoa bị héo, ngước lên nhìn Cao Đồ.

"Ba ơi. Thịt màu đen có độc."

Cao Lạc Lạc nói bằng giọng rất nghiêm túc, tay đặt lên mặt bàn, gương mặt tròn vo đầy chính trực.

Thẩm Văn Lang khựng lại.

Hắn liếc nhìn cái dĩa thịt kho tội nghiệp vừa bốc khói vừa xỉn màu, quả thực nhìn thế nào cũng giống món bị thiêu hơn là kho.

"Hay là," hắn gãi đầu, mắt liếc về phía Cao Đồ, "Chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài?"

Cao Đồ ngăn lại, tay đặt lên bàn đã siết nhẹ: "Đừng gọi nữa. Lỡ nấu rồi thì ăn đi."

"..." Thẩm Văn Lang im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc nhìn cậu: "Thật sự ăn nổi không?"

Cao Đồ không trả lời ngay. Cậu liếc qua mấy món còn lại trên bàn, rau xào thì nửa sống nửa chín, bát canh thì... thôi không bàn nữa.

Cao Đồ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi vẫn bảo thủ: "Dọn rồi thì đừng phí."

"Ừm," Thẩm Văn Lang gật gù, nhưng chưa ngồi xuống, tay đã móc điện thoại từ túi quần ra, bấm bấm mấy dòng tin nhắn. "Anh gọi thư ký đem đồ ăn đến. Em chịu được chứ?"

Cao Đồ giương mắt nhìn hắn, còn chưa kịp phản bác thì đã thấy hắn cất máy, mặt rất nghiêm túc:

"Không phải anh không muốn ăn đồ em dạy nấu," hắn nói, giọng điềm đạm khác thường, "Là do tay nghề anh tệ quá."

"Anh mà ăn tiếp thì em lại phải đưa anh đi cấp cứu. Như thế thì em mệt thêm."

Cao Đồ: "..."

Cao Lạc Lạc cũng gật đầu: "Ăn vô sẽ bị đau bụng."

Cao Đồ dở khóc dở cười, khoé môi giật nhẹ.

"Vậy còn con?" Cậu nhìn sang.

"Con ăn cháo!" Thằng bé chỉ vào cái chén nhỏ ở góc bàn, vui vẻ ôm lấy thìa nhỏ múc từng muỗng.

Cháo là đồ Tống Phi Phi nấu sẵn từ trước, phần còn lại này được hâm nóng bằng lò vi sóng, vẫn giữ nguyên mùi thơm và mềm bụng với trẻ nhỏ. Coi như hôm nay cũng không đến mức đói meo.

Ánh nắng buổi chiều tắt dần sau tán cây ngoài ban công, đổ những vệt sáng cuối cùng lên nền gạch cũ xám màu. Trong căn hộ nhỏ, không khí sau bữa cơm đã tĩnh lặng đi phần nào.

Cao Lạc Lạc ăn xong sớm nhất, chạy lòng vòng với chiếc xe đồ chơi nhựa trong phòng khách, lâu lâu lại ngoảnh đầu nhìn vào bếp, nơi đang phát ra những âm thanh kỳ quặc.

Loảng xoảng.

Rồi một tiếng choang nặng nề, tiếp theo là tiếng "mẹ nó" bị nén lại không kịp.

Cao Đồ ngồi ở bàn ăn, trán nhăn lại, tay day nhẹ huyệt thái dương.

Trong bếp, Thẩm Văn Lang đang chiến đấu với đống bát đũa như thể đang vật lộn với thứ gì đó từ hành tinh khác.

Hắn không biết nước rửa chén để ở đâu, cứ tưởng là cái lọ cao cao trong góc tủ, thế là đổ nhầm chai giấm.

Sau đó, vì loay hoay mãi không thấy bọt, hắn dốc cả nửa lọ nước rửa chén vào. Bọt nổi lên như núi lửa phun trào, tràn khỏi bồn rửa, chảy ra cả sàn.

Thẩm Văn Lang thề là hắn đã từng ký hợp đồng trị giá cả trăm triệu, còn chẳng căng thẳng như lúc đang rửa cái chén nhựa của Cao Lạc Lạc.

"Làm sao mấy cái bát này trơn thế nhỉ..." Hắn vừa lầm bầm, vừa dùng khăn lau từng cái một cách vụng về, tay dính đầy xà phòng, lau tới đâu trơn tuột tới đó.

Lại một tiếng lách cách vang lên. Một cái đũa rơi xuống gạch.

"Anh đang lau nhà hay rửa bát vậy?"

Giọng nói bình thản nhưng sắc như dao lam cất lên phía sau.

Thẩm Văn Lang quay ngoắt đầu lại, bắt gặp Cao Đồ đứng ở cửa, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi, chỉ khoác thêm cái áo mỏng, ánh mắt thì không thể nào tức giận hơn được nữa.

"Không phải bảo em ngồi nghỉ sao?" Thẩm Văn Lang lúng túng cười, vẫn đang cầm miếng khăn ướt sũng.

"Tôi ngồi không nổi nữa rồi."

Cao Đồ hít sâu một hơi, đi tới.

Thẩm Văn Lang theo bản năng lùi lại nửa bước. "Anh rửa được mà, thật đấy. Dù có mất chút thời gian thôi..."

"Vấn đề là," Cao Đồ nghiến răng, "Anh rửa bát mà làm ướt luôn cả cái bếp thì ai sẽ rửa lại cái bếp?"

"..."

"Còn đũa kia, không tráng kỹ là dính bọt rửa chén. Nếu Lạc Lạc ngậm phải thì sao?"

"..."

Thẩm Văn Lang cúi đầu, ngoan ngoãn nhường chỗ. Nhìn bóng lưng gầy gò đang bắt đầu rửa lại từng cái bát, hắn khẽ thở dài, lí nhí: "Anh chỉ muốn phụ em một tay thôi..."

"Lần sau lau bàn là được."

"..."

Thẩm Văn Lang không nghe được chữ nào ngoài chữ "lần sau" đó, trong lòng thoáng vui hơn một chút.

Trong phòng khách, tiếng xe đồ chơi lạch cạch vẫn tiếp tục vang lên không mỏi. Cao Lạc Lạc chạy vòng vòng quanh bàn, trên tay là chiếc xe nhựa màu vàng đã bong tróc gần hết lớp sơn, miệng cười khúc khích như thể cả thế giới chỉ cần có một món đồ chơi là đủ vui.

Thẩm Văn Lang đứng một lúc ở cửa bếp, quay đầu lại nhìn Cao Đồ vẫn đang cặm cụi tráng chén cuối cùng. Lưng cậu hơi còng xuống, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, mỗi khi tay nhúng xuống nước đều nhẹ như sợ làm bắn lên mặt đá. Một người gầy yếu như vậy mà phải vừa nấu, vừa rửa, vừa chăm con, hắn không dám tưởng tượng ba năm qua cậu đã sống kiểu gì.

Là hắn nợ.

Không chỉ nợ một lời xin lỗi.

Hắn quay lại, đi đến gần chiếc thảm nhỏ trải giữa phòng, nơi Lạc Lạc đang ngồi xếp từng khối lego cũ vào hình chiếc xe buýt méo mó. Thằng bé thấy hắn tới gần, lập tức reo lên: "Chú đẹp trai chơi đi!"

Thẩm Văn Lang ngồi xuống, chân vắt chéo rất "tự nhiên" theo kiểu chưa bao giờ phải ngồi đất. "Chơi thế nào đây?"

"Chú phải ráp nè," Lạc Lạc dúi vào tay hắn một mớ nhựa lẫn lộn không hình thù rõ ràng, "Cái này là đầu. Cái này là bánh. Cái này là...chú đừng nắp sai nữa nhaaa."

"Ừ, ừ. Chú hiểu rồi." Hắn gật đầu lia lịa, thật ra chẳng hiểu gì, nhưng vẫn phối hợp hết mức.

Tiếng cười nhỏ nhẹ lại vang lên. Chỉ là những khối nhựa bình thường, vài ba âm thanh trẻ thơ, vậy mà trong lòng hắn như có gì đó nhói lên, rồi tan chảy ra từng chút một.

Hắn từng có tất cả, từng tưởng mình đủ đầy, nhưng chưa bao giờ thấy bình yên đến thế này.

Phía bếp, Cao Đồ đứng lau tay bằng khăn khô, liếc mắt ra ngoài. Cậu thấy hai người ngồi bên nhau, một người to lớn vụng về đang cầm khối lego lắp ngược, còn một đứa nhỏ thì cười nghiêng ngả, chỉ tay sửa mãi không xong.

Trong khoảnh khắc, tim cậu nhói nhẹ.

Từng có lúc, cậu đã nghĩ Lạc Lạc không cần ba.

Từng có lúc, cậu chỉ mong tránh thật xa cái tên họ Thẩm đó, sống an ổn cả đời.

Vậy mà đến cuối cùng, người đàn ông này lại xuất hiện, lẳng lặng chen chân vào, rồi từng bước chiếm lấy những khoảng trống mà cậu đã cố lấp đầy bằng yên lặng.

Cậu lặng lẽ đặt khăn xuống, dựa nhẹ lưng vào tường.

Có tiếng bước chân tiến lại. Là Thẩm Văn Lang.

"Em có định đuổi anh không?" Giọng hắn như nửa đùa nửa thật.

Cao Đồ không nói gì, chỉ quay sang liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt mà cũng đủ khiến hắn thấy lành lạnh sau gáy.

"...Phòng bên cạnh vẫn còn khoá mà." Hắn cười trừ.

"Thì mở ra ngủ." Cao Đồ đáp, điềm đạm nhưng không để thương lượng.

Thẩm Văn Lang im bặt.

Một lúc sau, hắn đưa tay gãi gáy, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Cũng đúng, phòng đó sắp lên mốc rồi."

Cao Đồ dựa sát vào tường, mắt hơi nheo lại không nói gì cả.

Ánh đèn vàng nhạt đổ lên sống mũi thẳng và bờ mi cụp xuống, khiến nét mặt cậu trở nên dịu hơn trong thoáng chốc, như một bức tranh chì chỉ vẽ bằng những màu tĩnh lặng.

Thẩm Văn Lang đứng cách đó không xa, tay vẫn gãi gáy, rồi thả xuống bên người. Hắn do dự một chút, sau đó rón rén đến cạnh cậu, giữ một khoảng cách nhỏ đủ để không xâm phạm.

"Em vẫn mệt à?" Hắn hỏi, giọng trầm khẽ, như sợ làm phiền.

Cao Đồ gật đầu. "Ừm."

Là gật đầu, chứ không phải lắc.

Là đáp lại, chứ không phải im lặng.

Chỉ một chút thay đổi nhỏ như thế thôi mà Thẩm Văn Lang đã thấy lòng ngứa ran, như có dòng điện nhẹ lướt qua xương sống.

"Vậy... mai anh nấu cháo?" Hắn nghiêng đầu, thử thăm dò.

Cao Đồ quay sang, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ: "Anh nấu nữa thì cháo cũng không còn là cháo."

"Anh học mà," hắn đáp, môi hơi cong lên, "Em dạy, anh làm. Lần này không đổ muối nữa, anh thề."

"...Ừ," Cao Đồ đáp khẽ, không phủ nhận, cũng không tán đồng. Nhưng khoé môi như khẽ động một cái.

Không khí lặng đi một lúc.

Thẩm Văn Lang không lên tiếng nữa, chỉ đứng yên bên cạnh, im lặng nhìn khoảng tường cũ kỹ trước mặt. Có gì đó trong tim hắn dần được sưởi ấm. Không phải bằng những lời tha thứ, mà là bởi thứ mềm mại hơn, một chút khoan dung, một chút cho phép, và một chút hy vọng lặng lẽ.

Một lát sau, Cao Đồ chậm rãi nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vách tường, mí mắt rũ xuống.

"Về sớm đi. Còn tắm rửa đi ngủ nữa, bận rộn cả ngày rồi."

"Ừ," Thẩm Văn Lang nghe vậy, lát sau quay người đi về phía Cao Lạc Lạc ở phòng khách, xoa đầu thằng bé.

"Chú về nhé."

Cao Lạc Lạc ngước lên: " Bai bai."

"Bai bai."Thẩm Văn Lang đáp lại, trong mắt cũng hiện lên ý cười.

Đi tới gần cửa, tay chạm vào tay nắm cửa, Thẩm Văn Lang lại bị một giọng nói gọi lại.

"Đừng hút thuốc nữa, Lạc Lạc còn nhỏ."

"Biết rồi."

Lần đầu tiên, hắn rời đi với cảm giác được ở lại.

"Ngủ ngon." Thẩm Văn Lang nói khi sắp sửa đóng cửa.

Cao Đồ không đáp lại.

....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com