Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thẩm Văn Lang đứng trong phòng khách trống trải của Cao Đồ một lúc lâu, cho đến khi điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện tên "Hoa Vịnh". Anh hít một hơi sâu, nghe máy:
"Alo, nếu muốn xì hơi thì xì ra lẹ!"

"Người đó đã được đưa về chưa? Hay lại bị làm phiền nữa?" Giọng Hoa Vịnh bên kia đầu dây vẫn bình thản, thậm chí mang theo chút mỉa mai quen thuộc. Phía sau, thoang thoảng tiếng cười đùa của Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc.

Thẩm Văn Lang đi tới cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe quen thuộc dưới lầu. Cao Đồ đứng đó, dáng người gầy gò in trong ánh đèn mờ ảo. Ngực anh thắt lại, cay đắng nói:
"Em ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội. Chỉ với câu 'không thể chuộc lỗi', đã chặn hết mọi con đường."

Hoa Vịnh cười khẽ bên đầu dây, như thể thấy mọi việc đều bình thường.
"Thẩm Văn Lang, những chuyện tồi tệ năm xưa mà cậu gây ra — nếu là tôi, tôi đã coi là may mắn vì không đâm cậu một dao. Cậu nghĩ một lời xin lỗi, kèm chút tình cảm muộn màng, có thể xóa bỏ tất cả sao?"

"Tôi biết là không phải!" Thẩm Văn Lang bực bội, gãi đầu, giọng tràn đầy căng thẳng. "Tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể quay ngược thời gian. Tôi—"

"Vớ vẩn." Hoa Vịnh cười khẩy. "Nếu quay được thời gian, cậu đã không mất ba năm tìm cậu ấy. Lần gặp này quá đột ngột, huống chi cậu ấy còn mang đến 'món quà' kinh hoàng — con trai 'bị lạc' của cậu."

Tiếng cười đùa phía sau lắng xuống. Hoa Vịnh hạ giọng, nghiêm túc:
"Văn Lang, bây giờ quan trọng nhất không phải đuổi theo cậu ấy để bày tỏ tình cảm, cũng không phải vội vàng chuộc lỗi. Vô ích thôi, cậu ấy sẽ không nghe, và cũng sẽ không tin."

"Vậy tôi phải làm gì? Chỉ đứng nhìn sao?" giọng Thẩm Văn Lang tràn đầy bất lực.

"Cơ hội đang ở ngay đây — hai đứa trẻ," Hoa Vịnh chỉ thẳng vấn đề. "Đưa chúng trở về là ưu tiên hàng đầu, và cũng là cách duy nhất để thay đổi một chút cách nhìn của cậu ấy về cậu. Hãy dùng mọi nguồn lực và khả năng, để cho cậu ấy thấy cậu thực sự đang cố gắng giải quyết, chứ không chỉ mãi chìm trong quá khứ."

"Thứ hai," Hoa Vịnh tiếp, "hãy chăm sóc thật tốt cho 'Đậu Phộng Nhỏ'. Toàn bộ sự chú ý của cậu ấy bây giờ đều dồn vào Lạc Lạc trong cơ thể đó. Nhưng theo tôi biết, Thư ký Cao cũng cảm thấy tội lỗi và áp lực khi chiếm cơ thể con của người khác. Chăm sóc cả hai đứa trẻ sẽ gián tiếp giảm gánh nặng cho cậu ấy. Những hành động cụ thể này hiệu quả hơn ngàn lần so với lời xin lỗi suông."

Thẩm Văn Lang im lặng nghe, mắt vẫn dán vào bóng người dưới lầu. Lời Hoa Vịnh như gáo nước lạnh, xoa dịu phần nào nỗi lo trong lòng, đồng thời làm rõ khoảng cách giữa anh và Cao Đồ.

"Còn chuyện theo đuổi vợ —" Hoa Vịnh thở dài, "con đường phía trước còn dài. Vượt qua chướng ngại này rồi, cậu phải kiên nhẫn."

"Điều Cao Đồ cần nhất bây giờ là cảm giác an toàn, ổn định và sự bảo vệ tuyệt đối cho Lạc Lạc. Hãy cho cậu ấy thấy cậu có thể mang lại điều đó. Từ từ, dùng hành động thuyết phục, đừng mong cậu ấy mềm lòng chỉ sau một đêm."

"Tôi còn cơ hội không?" Giọng Thẩm Văn Lang nhỏ đến mức gần như chỉ tự nói với mình.

"Tùy cậu thôi." Giọng Hoa Vịnh lại trở về vẻ trêu chọc quen thuộc. "Dù sao thì, nếu cậu cứ nói năng bừa bãi, không biết kiềm chế, lại chẳng có chút kiên nhẫn nào, tôi khuyên nên bỏ cuộc sớm đi, đừng làm phiền họ nữa. Cao Đồ tự nuôi dạy Lạc Lạc rất tốt, sau này hai ba con họ chẳng cần đến cậu đâu."

Những lời ấy như mũi kim chạm đúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng Thẩm Văn Lang. Anh lập tức bật ra:
"Đừng nguyền rủa tôi. Lần này, tôi sẽ không để Cao Đồ rời đi nữa."

Hoa Vịnh khẽ hừ lạnh:
"Đừng tự tin quá sớm. Cứ làm tốt việc của mình đã. À, nhân tiện, anh Thịnh nhờ tôi hỏi cậu: đội ngũ chuyên gia về thần kinh sẽ đến muộn nhất là chiều mai. Cậu có cần hỗ trợ gì thêm không?"

Thẩm Văn Lang hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng chuyển suy nghĩ sang vấn đề thực tế:
"Chúng ta cần báo cáo sức khỏe chi tiết nhất của cả hai đứa trẻ — đặc biệt là dữ liệu về hoạt động não và nồng độ pheromone. Ngoài ra, phải có đoạn video giám sát ở sân chơi cùng dữ liệu môi trường lúc đó. Càng chi tiết càng tốt."

Giọng anh dần trở nên rõ ràng, trật tự, mang theo vẻ bình tĩnh của một người đang khôi phục kiểm soát.

Hoa Vịnh nghe xong, đáp gọn:
"Được rồi, mau xuống đi, đừng để Cao Đồ chờ lâu. Hiện tại cậu ấy không còn kiên nhẫn với cậu đâu."

Cuộc gọi kết thúc.

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng một lần cuối — nơi tràn ngập hơi thở sinh hoạt của Cao Đồ và Lạc Lạc, nhưng lại hoàn toàn không có chỗ cho anh.

Anh xoay người, rời khỏi đó.

Đi xuống cầu thang, lên xe.

Khi thắt dây an toàn, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy Cao Đồ đang dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, khuôn mặt mệt mỏi và xa cách, như thể không muốn nói thêm bất kỳ lời nào.

Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng, im lặng khởi động xe.

Trong khoang xe, bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở.

Nhưng giữa sự im lặng ấy, tâm trí anh lại trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết — xin lỗi và thú tội chỉ là điểm khởi đầu.

Điều anh cần, là chứng cứ rõ ràng và bền bỉ.

Chứng minh rằng anh xứng đáng với cơ hội thứ hai.

Chứng minh rằng anh có thể bảo vệ hai ba con họ.

Và chứng minh rằng, thời gian cùng sai lầm không khiến anh đánh mất họ — mà khiến anh hiểu rõ hơn thế nào là yêu thương và trân trọng.

...

Đêm khuya, cuối cùng bọn trẻ cũng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đầy mới lạ và mệt mỏi.

Thịnh Thiếu Du vừa kết thúc câu chuyện thứ ba do Đậu Phộng Nhỏ đòi kể, lặng lẽ đóng cửa phòng trẻ em.

Trong phòng khách, Cao Đồ vừa dỗ Lạc Lạc ngủ xong, đứng trước quầy nước rót cho mình một cốc nước. Khi thấy Thịnh Thiếu Du đi ra, cậu vô thức cúi chào, nhưng Thịnh Thiếu Du lại đưa cho cậu một cốc sữa ấm.

Không khí im lặng đến mức rợn người. Cao Đồ nhận ra, không chỉ Thẩm Văn Lang đã thay đổi sau ba năm, mà ngay cả cậu và Thịnh Thiếu Du cũng có đôi nét khác lạ. Ánh mắt cậu bất giác hướng về phía phòng trẻ con. Có lẽ là vì Đậu Phộng Nhỏ.

Thịnh Thiếu Du nhìn theo ánh mắt ấy, đoán rằng Cao Đồ vẫn còn lo lắng cho thân thể của Lạc Lạc. Y nhấp một ngụm sữa, phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói dịu dàng:
"Cậu lo lắng đúng không? Dù biết Lạc Lạc đang trong đó, nhưng nhìn khuôn mặt ấy vẫn thấy lạ."

Cao Đồ tỉnh táo lại, khẽ gật đầu.
"Ừ, lúc nào cũng cảm thấy không chân thực. Và... các anh đã chăm Đậu Phộng Nhỏ rất tốt. Nó hoạt bát và khỏe mạnh. Tôi e rằng mình không chăm sóc nó chu đáo. Nếu nó bị va đập hay bầm tím, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

"Sao lại thế được?" Thịnh Thiếu Du cười, tay cầm tách trà ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sofa, ngả người ra sau thoải mái. "Trẻ con rất nhanh thích nghi mà. Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đã nhanh chóng chấp nhận ý nghĩ 'có một đứa trẻ trông giống hệt nó' đó thôi. Nghĩ lại, lúc tôi mới biết chuyện này, tôi cũng thấy khó tin, thậm chí hơi sợ."

Cao Đồ ngẩng đầu nhìn y, hơi ngạc nhiên. Trong ký ức, Thịnh Thiếu Du luôn bình tĩnh, thậm chí có phần xa cách; hiếm khi thấy y có chút sợ hãi.

Thịnh Thiếu Du bắt gặp ánh mắt nghi ngờ, cười tự giễu:
"Đúng là vậy, nhưng đừng quên tôi cũng là một Alpha. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang thai, chứ đừng nói đến việc nuôi dưỡng một sinh linh và gánh trách nhiệm của người khác. Mấy tháng đầu thật sự rất căng thẳng. Tôi thậm chí còn nôn hết mọi thứ đã ăn, tâm trạng thất thường. Có lúc nửa đêm tỉnh dậy, tự hỏi liệu mình có làm được không."

Giọng nói bình thản, nhưng Cao Đồ vẫn cảm nhận được áp lực và khó khăn của những ngày tháng đó. Cậu im lặng, nhưng trong lòng chạm nhẹ vào một nỗi đồng cảm – chẳng phải chính cậu cũng từng trải qua cảm giác tương tự đó sao?

Ốm nghén, đau lưng, lo lắng khi khám thai, và nỗi sợ hãi về tương lai – tất cả những điều đó giờ đây dường như tìm thấy sự cộng hưởng bí mật trong lòng cậu.

"Sau đó thì sao?" Cao Đồ nhẹ nhàng hỏi.

"Sau đó?" Thịnh Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt dịu lại. "Sau đó tôi cảm nhận được bé con," y nhẹ nhàng chỉ vào bụng dưới. "Việc di chuyển của bé con mỗi ngày khiến tôi thật sự vui sướng. Chỉ từ khoảnh khắc ấy, tôi mới dần nhận thấy, mặc dù rất khó khăn, nhưng tất cả đều xứng đáng."

Y nhìn Cao Đồ, ánh mắt không còn sắc bén như trong giới kinh doanh, mà tràn đầy sự thấu hiểu và dịu dàng của một người ba:
"Nghe nói cậu mắc chứng rối loạn pheromone. Lúc đó một mình mang thai, chắc hẳn rất khó khăn."

Cao Đồ không ngờ Thịnh Thiếu Du lại đột ngột chuyển chủ đề sang mình. Cậu sững sờ một lúc, rồi cụp mi xuống, mắt dõi theo làn hơi nước bốc lên từ tách trà, lâu lắm mới khẽ "Ừm".

Những tháng ngày cô đơn, những khó khăn và nỗi sợ hãi mà không ai biết, bỗng nhiên hiện hữu trong câu trả lời khiêm nhường này, nhưng lại được bao bọc trong một sự thấu hiểu kỳ lạ.

Hai người lặng im, âm thanh duy nhất là tiếng tích tắc yếu ớt của đồng hồ. Thịnh Thiếu Du không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu. Một lúc lâu sau, y mới khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ:
"Khi về, chúng ta cho hai đứa trẻ chơi với nhau nhiều hơn nhé. Đậu Phộng Nhỏ rất hoạt bát, còn Lạc Lạc thì hiền lành. Hai đứa chắc sẽ trở thành bạn tốt của nhau thôi."

Cao Đồ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Thịnh Thiếu Du, rồi chậm rãi gật đầu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt: "Được."

...

Rất lâu sau, khi hai đứa trẻ đã trở thành đôi bạn thân thiết, Thịnh Thiếu Du tình cờ đọc được hồ sơ bệnh án của Cao Đồ. Y lật từng trang, tò mò về lý do khiến Thẩm Văn Lang mất hết bình tĩnh và khóc lóc trước mặt y, khi ánh mắt dừng lại trên một trang giấy đóng dấu đỏ rực – [Thông báo bệnh nặng].

Từng mốc một hiện ra. Các bệnh viện tại quốc gia H và V ghi lại những chuyển biến gần như liên tục suốt chín tháng.

Từ chứng ngừng tim do nồng độ pheromone cực kỳ rối loạn, đến nôn nghén nặng gây mất cân bằng điện giải và nhiễm toan ceton vì thiếu pheromone Alpha, rồi tiền sản giật nặng và cảnh báo nguy cơ bong nhau thai ở giai đoạn cuối thai kỳ. Mỗi thông báo lạnh lùng đều là minh chứng cho những khoảnh khắc giằng co giữa sự sống và cái chết.

Ngón tay Thịnh Thiếu Du vô thức siết chặt. Y nhớ về đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp, dòng sữa nóng hổi, cảm giác hơi tự thương hại khi nhắc đến những khó khăn của thai kỳ, và người đàn ông gầy gò với hàng mi rũ xuống đối diện mình. Rồi giọng nói bình thản, gần như vô cảm ấy vang lên:
"Ừm."

Hóa ra "ừm" không chỉ là một lời đồng ý hay câu trả lời hời hợt. Ẩn sau giọng nói ấy là nỗi lo sợ và hồi hộp từ vô số lần cận kề cái chết.

Thịnh Thiếu Du nhận ra rằng, những nguy hiểm mà y từng trải qua khi sinh con, mặc dù khắc nghiệt, cũng chưa là gì so với việc người khác biến toàn bộ thai kỳ thành chuỗi ngày đầy hiểm nguy kéo dài.

Chỉ đến lúc này, y mới thực sự hiểu được sức nặng của sự im lặng đêm đó.

...

Nhiều ngày trôi qua trong một sự cân bằng lạ lùng, xen lẫn lo lắng thường trực.

Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh thuê tạm một căn nhà bên kia đường – trên danh nghĩa là để tiện chăm sóc "Đậu Phộng Nhỏ", nhưng thực tế là để tránh vướng vào những rắc rối giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ và Lạc Lạc ở lại phòng ngủ phụ của nhà Thẩm Văn Lang. Cậu xin nghỉ phép ở công ty, nói với Mã Hành và Tống Phi Phi rằng muốn dẫn Lạc Lạc ra ngoài chơi vài ngày. Hành vi có phần bất thường, nhưng cả hai đều không thắc mắc thêm.

Công việc của Thẩm Văn Lang tại Giang Hồ vẫn diễn ra trực tuyến, anh chỉ ra ngoài khi thực sự cần, chưa từng ngủ qua đêm bên ngoài. Dường như có một sự phối hợp tinh tế nhưng kỳ lạ giữa họ.

Sáng sớm, Cao Đồ luôn dậy sớm nhất, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Đó như một thói quen đã ăn sâu từ khi cậu và Lạc Lạc còn ở nhà, vừa chăm con, vừa tranh thủ thời gian riêng cho bản thân.

Nhưng thường khi cậu bước vào bếp, Thẩm Văn Lang đã ở đó. Máy pha cà phê kêu vo vo, trên bàn lúc thì đầy điểm tâm nóng hổi từ quán trà nổi tiếng, lúc thì lại là nguyên liệu tươi sống.

Lúc này, anh đang loay hoay rán một quả trứng.
"Tỉnh rồi à? Ăn thử bánh bao tôm này xem. Dì nói rất chuẩn vị..." Thẩm Văn Lang nói như vô tư, nhưng ánh mắt căng thẳng và nịnh nọt vẫn lộ rõ.

Cao Đồ chỉ gật đầu, khẽ cảm ơn rồi tiếp quản việc bếp núc. Động tác chiên trứng của cậu vừa khéo léo vừa vững vàng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bối rối của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang nghiêng người sang một bên, không can thiệp nữa, chỉ đứng nhìn. Ánh mắt tham lam dõi theo bóng lưng bận rộn của Cao Đồ, như thể khoảnh khắc thường nhật này là thứ xa xỉ mà anh hằng mơ ước.

Hai đứa trẻ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống "song sinh": Đậu Phộng Nhỏ vẫn hoạt bát, kéo người bạn mới Lạc Lạc khám phá mọi ngóc ngách căn hộ; Lạc Lạc lúc đầu còn rụt rè, bám sát Cao Đồ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Đậu Phộng Nhỏ, bé dần dần cởi mở hơn.

Tiếng cười rộn rã của hai đứa trở thành âm thanh nền ấm áp trong căn hộ xa hoa, vừa xua đi phần nào lo lắng của người lớn, vừa nhắc họ về thực tế bất thường hiện tại.

Mọi người huy động gần như mọi nguồn lực có thể. Các chuyên gia từ khắp nơi và nhiều lĩnh vực được mời đến. Thậm chí Thẩm Văn Lang còn cúi đầu trước Thẩm Ngọc để mời các chuyên gia từ phòng nghiên cứu bí mật tiến hành xét nghiệm không xâm lấn cho đứa trẻ.

Điện não đồ, theo dõi biến động pheromone, đến nghiên cứu văn hóa dân gian và các hiện tượng bất thường – Cao Đồ luôn theo sát mọi kiểm tra, khuôn mặt cau có. Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, hơi lùi về sau, nhỏ giọng giải thích tình hình cho các chuyên gia, nhưng ánh mắt không rời Cao Đồ và Lạc Lạc.

Kết quả khám vẫn gây thất vọng: mọi chỉ số sinh lý đều bình thường, hai đứa trẻ khỏe mạnh, còn cái gọi là "hoán đổi linh hồn" thì không có cơ sở khoa học.

Sự thất vọng dội vào lòng Cao Đồ như gáo nước lạnh. Cậu thường ngồi một mình bên cửa sổ phòng khách, nhìn xuống ánh đèn rực rỡ của thành phố, lưng gầy gò và cô đơn.

Thẩm Văn Lang nhiều lần muốn tiến lại gần an ủi, nhưng đều dừng lại cách vài bước. Lời Hoa Vịnh vẫn vang vọng trong đầu anh: an ủi lúc này là vô lực. Anh chỉ lặng lẽ pha cốc sữa nóng, đặt nhẹ một chiếc chăn gần tay Cao Đồ, rồi thì thầm: "Đêm nay lạnh lắm, đừng để bị cảm, Lạc Lạc vẫn cần em."

Lúc đầu Cao Đồ không phản ứng, như không nghe thấy. Nhưng vài lần sau, cậu khẽ thì thầm "cảm ơn" hoặc dùng tay kéo chăn qua đầu gối.

Tiến triển nhỏ nhoi ấy khiến Thẩm Văn Lang vui mừng. Anh không còn vội vàng thể hiện sự tiếc nuối hay tình cảm, mà dồn hết tâm sức vào việc "làm việc".

Một buổi chiều, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du phải về Giang Hỗ giải quyết việc của HS và Thịnh Phóng, để Đậu Phộng Nhỏ ở lại.

Cao Đồ đang chơi xếp hình trên tấm thảm cùng Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ thì vô tình làm đổ tòa tháp khối xây dựng.

Lạc Lạc giật mình, rụt cổ lại, rụt rè nhìn Cao Đồ, rồi liếc nhanh Thẩm Văn Lang vừa bước vào, như sợ bị trách mắng.

Cao Đồ định an ủi thì Thẩm Văn Lang vội vã chạy tới. Anh không kiểm tra khối xây mà ngồi xổm trước mặt hai đứa trẻ, giọng dịu dàng: "Không sao đâu, không sao đâu, khối xây đã rơi rồi, các con cứ tự lắp lại. Có bị thương không?"

Anh kiểm tra tay và cánh tay hai đứa trẻ, xác nhận chúng ổn, rồi mỉm cười xoa đầu chúng. Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đều đáp lại bằng cách xoa đầu nhau. "Lại đây, cha giúp con làm một cái cao hơn nhé?"

"Được!" Đậu Phộng Nhỏ reo lên, "Cảm ơn cha Văn Lang——" Lạc Lạc cũng dần thả lỏng, bước theo, thì thầm: "Cảm ơn cha Văn Lang."

Từ "cha" phát ra từ miệng Lạc Lạc khiến Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều sửng sốt.

Cao Đồ cụp mắt, cảm xúc lẫn lộn. Lòng Thẩm Văn Lang như ngập trong nước ấm, vừa chua chát vừa mềm mại. Dù được "Đậu Phộng Nhỏ" gọi bằng hình hài Lạc Lạc khiến anh vui, nhưng không thể sánh với sự chấp nhận chân thành từ Lạc Lạc. Anh cố nén phấn khích, nhẹ giọng: "Không có gì. Nào, chúng ta đặt khối xây dựng lớn nhất xuống dưới nhé—"

Cao Đồ đứng cách đó không xa, nhìn người đàn ông cao lớn ngồi trên thảm, vô hình vô dạng, cùng hai đứa trẻ tỉ mỉ xây tòa lâu đài bằng khối xếp hình. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính suốt từ sàn đến trần, rọi lên ba người vầng hào quang ấm áp.

Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng Cao Đồ. Cậu từng tưởng tượng vô số đêm khuya, nếu mọi chuyện không xảy ra, liệu đứa con của họ có gọi "Ba", "Cha" nhẹ nhàng như thế không, liệu Thẩm Văn Lang có chơi với con như thế này, vụng về nhưng chân thành.

Trước đây, đó chỉ là ảo tưởng xa xỉ mà cậu chôn sâu trong lòng. Nhưng giờ đây, tưởng tượng ấy dường như đang chiếu sáng thành hiện thực theo cách kỳ lạ đến khó tin.

Thẩm Văn Lang dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Văn Lang không nịnh nọt hay lo lắng như thường lệ, chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt dịu dàng bình thản, lại ẩn chút cầu xin tinh tế. Rồi anh vội cúi đầu, tiếp tục chăm chú vào những khối xây dựng trong tay, như thể cái nhìn vừa rồi chỉ vô tình.

Tim Cao Đồ hẫng một nhịp. Cậu vội quay đi vào bếp, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi đi cắt trái cây đây." Bước chân vội vã như chạy trốn điều gì.

Nghe tiếng nước chảy và dao cắt trái cây, Thẩm Văn Lang không kìm được, khóe miệng dần nở. Anh cúi xuống, đặt khối xây hình vòm lên đỉnh "lâu đài", giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong mắt.

Cao Đồ gần như trốn vào bếp. Cảnh tượng vừa rồi thật lừa dối: hoàng hôn ấm áp, tiếng trẻ con cười đùa, và Thẩm Văn Lang—vừa quen vừa lạ. Anh ngồi xổm, kiên nhẫn và dịu dàng, uy nghiêm của doanh nhân thượng lưu giờ nhường chỗ cho sự ấm áp, gần gũi. Không phải lời nịnh nọt, mà là một dòng chảy tự nhiên, như thể anh vốn vậy.

Cao Đồ hít một hơi thật sâu, đứng dậy, cầm quả táo và bắt đầu rửa, tập trung vào động tác: rửa sạch, cầm dụng cụ gọt vỏ, từng quả một. Nhưng suy nghĩ cứ trôi đi ngoài kiểm soát.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang không còn rực lửa hối hận hay mong muốn chuộc lỗi, mà bình tĩnh, dịu dàng, thậm chí thận trọng, vội cúi đầu như che giấu điều gì, hoặc sợ làm phiền.

Hoàn toàn khác với Thẩm Văn Lang mà Cao Đồ từng biết: kiêu ngạo, tự tin, đôi khi tùy tiện, chưa bao giờ khiêm tốn như vậy.

Là vì đứa trẻ? Vì cảm giác tội lỗi với Lạc Lạc, hay... vì điều gì khác?

Cao Đồ đột ngột ngừng gọt trái cây, lưỡi dao suýt cắt trúng ngón tay. Cậu nhắm mắt lại, không thể suy nghĩ thêm nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com