Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cao Đồ đứng trước bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt xám xịt của mình trong gương, bụng dưới âm ỉ đau. Anh cố gắng hết sức để không nghe cuộc trò chuyện của Cao Minh và Thẩm Văn Lang ở phía bên kia bức tường, cắn răng để bản thân phớt lờ sự thật rằng cha mình đang thảo luận chi phí phá thai với sếp cũ của mình.

Bảo bối, đừng nghe, tất cả đều là giả.

Bên ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, sấm sét ầm ầm, sắp có một trận mưa lớn. Cao Đồ nhìn chằm chằm vào ô cửa kính này, đột nhiên sinh ra dũng khí liều lĩnh.

Anh dứt khoát trèo qua cửa sổ. May mắn là độ cao ở phía bên kia cửa sổ đủ để anh tiếp đất, nhưng hành động nhảy đã làm bụng anh chấn động mạnh, cơn đau ở bụng dưới dần trở nên dữ dội.

Cao Đồ không dám chần chừ, quay đầu chạy ra đường, như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú, còn phía trước là một tia hy vọng sống.

Một tiếng còi chói tai vang lên, tài xế nhanh chóng đạp phanh khi bóng người mờ ảo lao tới, anh ta vội vàng xuống xe kiểm tra nhưng trước xe không một bóng người, như thể bóng người vừa rồi chỉ là ảo giác do anh ta lái xe quá mệt mỏi.

Một chút mùi hương xô thơm còn sót lại trong không khí, nhanh chóng bị trận mưa xối xả cuốn trôi sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết.

--

Mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một mảng màu xanh trắng, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đo nhiệt độ trán cho Cao Đồ. Cao Đồ khó khăn cử động cơ thể đau nhức, cố gắng tập trung tinh thần, khuôn mặt mờ ảo của bác sĩ trong tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, đó là một khuôn mặt khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại quá trẻ.

"Anh tỉnh rồi!"

Bác sĩ trẻ thở phào nhẹ nhõm, nhìn số hiển thị trên nhiệt kế, "May mà đã hạ sốt rồi, cơ bắp hơi đau nhức là chuyện bình thường, anh còn thấy khó chịu ở chỗ nào khác không?"

Sự quan tâm từ người lạ khiến Cao Đồ cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Cảm ơn" Anh theo bản năng nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng lại khô khốc bất thường, chỉ phát ra âm thanh yếu ớt.

"Anh đợi một chút, tôi đi lấy nước cho anh." Bác sĩ trẻ lạch bạch chạy đi, rất nhanh mang đến một chai nước ấm. Thiết kế đặc biệt của miệng chai giúp bệnh nhân dù nằm trên giường uống nước cũng không bị đổ ra ngoài. Cao Đồ khát khô cổ, uống hết gần nửa chai, rồi lại cảm ơn bác sĩ.

Cổ họng khô rát được làm ẩm, Cao Đồ cuối cùng cũng có thể nói chuyện trôi chảy, anh nóng lòng hỏi câu hỏi mình quan tâm nhất: "Bác sĩ, xin hỏi con tôi thế nào rồi?"

Vị bác sĩ trẻ trước mặt lại nghi ngờ nhìn anh một cái, nhíu mày. Cao Đồ tưởng cậu ấy nghe không rõ nên lặp lại một lần nữa.

Khương Tiểu Soái không hiểu mô tê gì. Cậu nhớ lại cái ngày mưa nhặt được Cao Đồ ở cửa phòng khám, người đàn ông này cũng ôm chặt lấy chân cậu, mặt mày tái mét, thần trí không tỉnh táo cầu xin "Cứu lấy con tôi".

Lúc đó cậu vội vàng đỡ người đàn ông đang hôn mê vào trú mưa, vấn đề là bên cạnh người này căn bản không có đứa bé nào cả.

Suy nghĩ kỹ hơn, đột nhiên Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt, chẳng lẽ con của anh ta bị bắt cóc?

Nên mới cầu cứu bừa một người lạ trên đường!

Khương Tiểu Soái nhíu mày càng chặt hơn, cậu còn chưa kịp nói với Cao Đồ "Anh yên tâm tôi sẽ giúp anh báo cảnh sát"đã bị tiếng nôn khan của Cao Đồ làm cho giật mình, vội vàng đỡ anh ngồi dậy, sợ chất nôn làm nghẹn tắc khí quản.

May mà Cao Đồ chỉ nôn khan, Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng vỗ lưng anh, đưa cho anh một tờ khăn giấy "Anh có phải đã ăn phải đồ hỏng không?"

Cao Đồ mặt mày tái nhợt, cười yếu ớt với cậu: "Xin lỗi bác sĩ, có lẽ phản ứng thai nghén sớm hơi nghiêm trọng, anh nói xem, em bé trong bụng tôi chắc là không sao chứ?"

Em bé....trong bụng......

Khương Tiểu Soái như bị sét đánh ngang tai, luống cuống đáp vài câu rồi bảo Cao Đồ nằm xuống nghỉ ngơi. Đầu óc cậu rối bời, căn bản không biết mình đã nói gì, vội vàng chạy vào phòng nghỉ gọi điện cho Quách Thành Vũ.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của Quách Thành Vũ: "Bảo bối, sao vậy, nhớ anh à?"

Giọng nói của Quách Thành Vũ dường như có một ma lực nào đó, Khương Tiểu Soái lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều: "Thành Vũ, em nói anh nghe, phòng khám của em có một người bị tâm thần... Không, em cảm thấy anh ta không giống bị tâm thần, nhưng nếu em đưa anh ta đến bệnh viện, em sợ anh ta thực sự sẽ bị bắt vì bị coi là tâm thần!"

"Bảo bối, em nói từ từ thôi, không vội, xảy ra chuyện gì vậy?"

Khương Tiểu Soái hít sâu hai cái, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời của mình. Cậu vẫn cảm thấy Cao Đồ không giống bị tâm thần, cũng không giống kẻ lừa đảo, nhìn người đó là biết người rất thành thật và trung thực, mặc dù những lời anh nói quá hoang đường nhưng Khương Tiểu Soái vẫn theo bản năng muốn xác minh một chút khả năng mong manh đó.

"Em... em nhặt được một bệnh nhân ở cửa phòng khám" Trước khi gặp mặt, Khương Tiểu Soái vẫn không muốn làm Quách Thành Vũ sợ, nghĩ rằng đợi họ gặp nhau rồi sẽ giải thích trực tiếp chuyện mang thai "Thành Vũ, anh có quen bạn nào mở bệnh viện tư không? Loại có tính bảo mật rất tốt ấy, em muốn đưa bệnh nhân đó đi làm một số xét nghiệm."

Quách Thành Vũ nói có, gã sẽ liên lạc, Khương Tiểu Soái vội vàng nói thêm: "Phải có khoa sản, khoa tâm thần cũng phải có!"

Đầu dây bên kia, Quách Thành Vũ nghe mà lùng bùng lỗ tai, gã không hiểu nhưng vẫn làm theo, nhanh chóng liên hệ với bạn mình chào hỏi một tiếng rồi lái xe đến đón Khương Tiểu Soái.

Khi đến nơi, Khương Tiểu Soái đã đỡ một người đàn ông cao gầy đứng đợi ở cửa, Quách Thành Vũ giúp cậu đỡ người đàn ông đó vào ghế sau, còn Khương Tiểu Soái ngồi vào ghế phụ lái.

Lúc nãy Khương Tiểu Soái đã nói với Cao Đồ như thế này: "Thưa anh, đây chỉ là một phòng khám nhỏ của tôi, sắc mặt anh quá tệ, tốt nhất nên đến bệnh viện lớn hơn để khám thai. Vừa hay bạn tôi mở một bệnh viện gần đây, tôi đưa anh đi kiểm tra nhé."

Cao Đồ rất tin tưởng cậu nhưng bây giờ Cao Đồ ngồi ở ghế sau, nhìn hai người phía trước thỉnh thoảng dựa vào nhau thì thầm, anh bắt đầu lo lắng liệu mình có quá dễ dàng tin người lạ hay không, nhưng xe vẫn đang chạy, anh cũngkhông thể nhảy khỏi xe giữa chừng. Cao Đồ cố gắng trấn tĩnh tinh thần, một tay ôm chặt bụng dưới.

"Anh ta nói anh ta mang thai."

"Cái gì?"

"Suỵt—"

Hai người phía trước dường như cuối cùng cũng nhận ra sự căng thẳng của Cao Đồ, Khương Tiểu Soái quay đầu lại cười với anh: "Xin lỗi, quên giới thiệu rồi. Tôi tên là Khương Tiểu Soái, đây là bạn trai tôi Quách Thành Vũ, quý danh của anh là gì nhỉ?"

Cao Đồ cẩn thận đánh giá vị bác sĩ trẻ đã cứu mình, nhìn đôi mắt cong cong khi cậu cười, sự bất an trong lòng anh như được trấn áp phần nào, trực giác mách bảo anh rằng Khương Tiểu Soái không phải là người xấu.

"Tôi tên là Cao Đồ, cảm ơn hai người."

Bệnh viện quả thực không xa, họ nhanh chóng đưa Cao Đồ vào phòng kiểm tra. Bệnh viện tư nhân này là do bạn học cấp ba của Quách Thành Vũ mở, người lớn hai nhà là bạn bè lâu năm, tình bạn đáng tin cậy đồng thời trang thiết bị y tế của bệnh viện cũng là hàng đầu, người bạn kia cam đoan với Quách Thành Vũ rằng bệnh viện của họ tuyệt đối sẽ không chẩn đoán sai.

Báo cáo siêu âm của Cao Đồ nhanh chóng được đưa ra, kết quả hiển thị rõ ràng đã mang thai một tháng.

Khương Tiểu Soái kinh ngạc há hốc miệng, Quách Thành Vũ tuy trong lòng kinh ngạc nhưng vẻ mặt không biểu lộ, thấy Khương Tiểu Soái ngây người trông thật buồn cười, gã hái một quả nho xanh từ giỏ trái cây nhét vào cái miệng đang há thành hình chữ O của cậu.

Khương Tiểu Soái theo phản xạ bắt đầu nhai, ngọt quá! Sự kinh ngạc trong lòng cũng từ từ được tiêu hóa trong quá trình nhai.

Quách Thành Vũ làm việc chu đáo, nhấn mạnh với bạn mình nhiều lần phải giữ bí mật, lại bảo đội ngũ bác sĩ sắp xếp kiểm tra toàn diện và kỹ lưỡng. May mắn thay, các kết quả kiểm tra của Cao Đồ cho thấy anh không có vấn đề gì lớn ngoài việc bị suy dinh dưỡng, thai nang trong tử cung đã bám rất chắc, tạm thời không có nguy cơ sảy thai.

Để đề phòng, Cao Đồ vẫn được sắp xếp vào phòng VIP để nằm viện theo dõi một ngày. Khương Tiểu Soái tựa ở cửa, nhìn khuôn mặt gầy gò của Cao Đồ trên giường bệnh, vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Cao Đồ trông thật yếu ớt, như thể bị đứa bé trong bụng hút cạn phần lớn dưỡng chất trong cơ thể, anh gầy gò, tái nhợt như vậy, tình trạng sức khỏe dường như không lạc quan như kết quả kiểm tra hiển thị.

Khương Tiểu Soái không biết, y học của thế giới này không thể giải thích được các triệu chứng bệnh lý đến từ thế giới khác, dù sao chứng rối loạn pheromone và thiếu hụt pheromone của bạn đời là những thuật ngữ quá xa lạ, trong nhận thức của họ, việc đàn ông mang thai đã là một đề tài nghiên cứu đủ để gây chấn động thế giới.

"Sao cậu không vào?" Người đàn ông trên giường bệnh cười với cậu.

Ngũ quan của Cao Đồ thực ra thoạt nhìn không gây kinh ngạc, nhưng khi anh cười, đôi mắt tròn sẽ cong thành hình bán nguyệt, mang lại cảm giác rất ấm áp.

Đúng như khí chất của con người anh, thành thật, chính trực, dịu dàng, đôn hậu. Sự kinh ngạc và cảm giác kỳ lạ ban đầu của Khương Tiểu Soái khi biết anh mang thai nhanh chóng biến mất, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Cao Đồ, thậm chí bắt đầu cảm thấy người đàn ông này tỏa ra một thứ ánh sáng của tình mẹ.

Khương Tiểu Soái bước vào phòng bệnh, cùng với việc khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, sự ngăn cách giữa những người xa lạ cũng nhanh chóng biến mất. Cao Đồ lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Khương Tiểu Soái, anh thực sự từ tận đáy lòng cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng đã cứu mạng anh và cứu cả con anh. Còn Khương Tiểu Soái đối với Cao Đồ cũng có cảm giác quen biết đã lâu, khí chất trên người người này khiến cậu không cần đề phòng, thậm chí sẵn lòng thuyết phục bản thân tin vào lời nói kỳ quặc về việc một người đàn ông có thể mang thai.

Khương Tiểu Soái sau đó mới thấy may mắn vì mình đã chọn tin Cao Đồ thay vì vội vàng báo cảnh sát, nếu không, Cao Đồ lúc này có lẽ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, hoặc bị coi là trường hợp quý hiếm để nghiên cứu rồi.

Và cậu sẽ mất đi một người bạn.

"Quách Thành Vũ đâu?"

Khương Tiểu Soái đặt giỏ trái cây bên đầu giường Cao Đồ, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh "Đồ ăn dinh dưỡng của bệnh viện không ngon, anh ấy nói về nhà làm xong rồi mang đến cho hai chúng ta."

Cao Đồ cảm động nhìn cậu, trong mắt lộ ra một chút ghen tị rất nhỏ: "Alpha của cậu thật tốt với cậu."

Sau khi lời này thốt ra, Cao Đồ mới nhận ra sự không ổn, hình như đang nói Khương Tiểu Soái thật may mắn, cậu vội vàng bổ sung: "Tôi không có ý đó, bác sĩ Soái, cậu là một người rất tốt, thực sự cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi!"

Khương Tiểu Soái căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ hơi nghe không rõ: "Cái gì cơ?"

"Alpha ấy" Cao Đồ vẫn chưa nhận ra sự không ổn, Khương Tiểu Soái tuy trông rất anh khí nhưng ngũ quan tinh tế đến mức xinh đẹp, nhìn là biết là tướng mạo của Omega, chiều cao và khí chất của Quách Thành Vũ chỉ có Alpha mới có, nhưng anh nhớ lại kỹ hơn, hình như không ngửi thấy mùi pheromone trên người hai người họ.

Cao Đồ nhìn chằm chằm vào sau gáy Khương Tiểu Soái, không có miếng dán ức chế.

"Xin lỗi, tôi đã mạo muội rồi, Quách Thành Vũ là Beta à? Vì anh ấy quá cao nên tôi cứ tưởng anh ấy là Alpha, xin lỗi."

??? Khương Tiểu Soái lùng bùng lỗ tai, cái quái gì vậy.

Cậu thăm dò mở lời, hỏi ra câu hỏi đã vẩn vơ trong lòng cậu rất lâu: "Vậy anh là gì?"

Đàn ông? Phụ nữ? Người lưỡng tính? Người chuyển giới? Người ngoài hành tinh?

Khương Tiểu Soái đã chuẩn bị tâm lý, nghĩ rằng dù Cao Đồ là người ngoài hành tinh cậu cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng kết quả Cao Đồ lại trả lời một danh từ mà cậu hoàn toàn không hiểu: "Tôi là Omega."

Oắt đờ hợi????

Cao Đồ vì đã coi Khương Tiểu Soái là người bạn tin tưởng của mình nên quyết định nói thật về giới tính thứ hai của bản thân. Cao Đồ, người từ nhỏ đã giả vờ là Beta, đây là lần đầu tiên tiết lộ sự thật mình là Omega với người khác. Đối với bí mật của mình, anh không một chút che giấu cũng không một chút giữ lại, nhưng người bạn Khương Tiểu Soái của anh này, dường như không tin anh, trên mặt là biểu cảm nghi ngờ rất rõ ràng.

Anh thực sự không muốn bị người bạn mới của mình coi là kẻ lừa đảo, vội vàng giải thích: "Tôi có thể trông giống Beta hơn, dáng người có lẽ không nhỏ bé như Omega bình thường nhưng tôi có thể mang thai, chỉ có Omega mới có khả năng thụ thai cao như vậy."

Khương Tiểu Soái hóa đá, cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu hệ thống ngôn ngữ của cậu và Cao Đồ có khác nhau, dẫn đến sự khác biệt trong cách hiểu một số danh từ.

May mắn thay, sự xuất hiện của Quách Thành Vũ đã phá vỡ sự khó xử của hai người, gã mang đến đồ ăn dinh dưỡng phù hợp cho bà bầu cho Cao Đồ và làm món mì Ý bò sốt tiêu đen mà Khương Tiểu Soái gần đây hay đòi ăn. Đồ ăn vào bụng, Khương Tiểu Soái cảm thấy mình lại ổn rồi, chỉ là cập nhật thế giới quan thôi mà, tải lại là được.

"Vậy, ý anh là, ở thế giới của anh, ngoài nam nữ ra, con người còn phân hóa ra một giới tính thứ hai gọi là ABO?"

Cao Đồ cũng đang tiêu hóa sự thật rằng mình dường như đã xuyên đến một thế giới không thuộc về mình, anh sau đó mới nhận ra rằng ở thế giới này, dường như tất cả mọi người đều không có pheromone.

Anh kiên nhẫn giải thích với Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ: "Đúng vậy, con người có thể chia thành ba giới tính: Alpha, Beta, Omega. Số lượng Alpha và Omega rất ít, Beta chiếm phần lớn dân số. Alpha có thể khiến Beta và Omega mang thai, nhưng khả năng sinh sản của Beta rất thấp, còn khả năng thụ thai của Omega rất mạnh. Còn có một giới tính cực kỳ quý hiếm gọi là Enigma, có thể khiến Alpha mang thai, nhưng giới tính này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào thực sự phân hóa thành Enigma."

"Thưa thầy, em có một câu hỏi!" Khương Tiểu Soái giơ tay "Vậy khi Alpha nữ phân hóa, có mọc ra, ừm, chim không?"

Hai từ đó được cậu nói rất mơ hồ, nhưng câu hỏi này lại quá táo bạo, Quách Thành Vũ không nhịn được bật cười, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của Khương Tiểu Soái.

Cao Đồ cũng cười, vừa hay em gái anh Cao Tình chính là Alpha nữ "Không, giống như những thay đổi sinh lý của nữ giới ở tuổi dậy thì, đây là một quá trình chậm rãi."

"Ồ~ Vậy bạn đời của Cao Đồ, người cha còn lại của đứa bé, là Alpha nam sao?"

Tim Cao Đồ đập mạnh một cái, Thẩm Văn Lang, chỉ cần nghĩ đến cái tên này, tim anh lại đau nhói từng cơn.

Anh hắng giọng, phớt lờ cảm giác nghẹn không kiểm soát ở cổ họng, sự cô đơn trong giọng nói cố gắng che giấu: "Anh ấy là Alpha nam, nhưng không phải là bạn đời của tôi."

Khương Tiểu Soái cũng nhận ra tâm trạng Cao Đồ đột ngột xuống thấp, bắt đầu hối hận vì câu hỏi này đã xâm phạm quá nhiều đến quyền riêng tư. Quách Thành Vũ liếc nhìn cậu, lập tức hiểu Khương Tiểu Soái chắc chắn đang tự trách, liền chuyển đề tài: "Hai người có ngửi thấy không? Mùi thơm quá."

Cao Đồ theo bản năng sờ ra sau gáy, không biết từ lúc nào, miếng dán ức chế của anh đã rơi ra, và lúc này cùng với sự biến động cảm xúc của anh, pheromone xô thơm đang không kiểm soát tràn ra từ tuyến thể.

Phản ứng đầu tiên của anh là vẫn coi Quách Thành Vũ là Alpha, bị gã nói pheromone thơm quá, Cao Đồ gần như ngay lập tức đỏ mặt vì xấu hổ.

May mắn thay, điều này thực sự đã chuyển hướng sự chú ý của anh, Cao Đồ hỏi: "Hai người có ngửi thấy không? Mùi pheromone của tôi."

Anh tiếp tục phổ cập kiến thức: "Alpha và Omega có tuyến thể ở sau gáy, sẽ phát ra pheromone, họ cũng có thể ngửi thấy pheromone của người khác. Pheromone có nhiều tác dụng khác nhau, chẳng hạn như kích thích phát tình, pheromone áp lực, pheromone an ủi, v.v. Beta không phát ra pheromone, cũng sẽ không ngửi thấy mùi pheromone."

"Ngửi thấy, nhưng không có cảm giác gì." Hai người kia trả lời.

Cao Đồ trước đây vẫn luôn hiểu con người ở thế giới này là Beta, không ngờ, người ở đây lại có thể ngửi thấy mùi pheromone, chỉ là sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, nói như vậy thì là vẫn có chút khác biệt so với Beta.

Anh lộ ra hình xăm phát sáng trên cánh tay "Đây là quang đồ đằng mà AO cao cấp sẽ có, sẽ hiển thị loại pheromone, pheromone của tôi là xô thơm."

"Thì ra là mùi pheromone của anh, hôm qua tôi đã ngửi thấy rồi, còn tưởng là anh xịt nước hoa cơ." Mắt Khương Tiểu Soái sáng lên, xích lại gần quan sát hình xăm phát sáng đó.

Cao Đồ nhìn vẻ mặt hứng thú của cậu, nhìn thấy từ trong mắt Khương Tiểu Soái cái hồn hóng hớt mà cậu tự cho là đã kiềm chế rất tốt, nhưng thực ra đang bùng cháy dữ dội.

"Pheromone của anh ấy là hoa diên vĩ." Cao Đồ cười bao dung, anh không nói là ai, nhưng Khương Tiểu Soái rõ ràng đã ngầm hiểu.

Cậu xích lại ôm Cao Đồ, má mềm mại cọ vào má Cao Đồ "Cao Đồ anh thật tốt, hào phóng để tôi nghe chuyện hóng hớt!" Khương Tiểu Soái rất giống Omega, Cao Đồ rõ ràng đã chấp nhận một cách tự nhiên sự thân mật của cậu.

Hơi ấm lan truyền dọc theo má hai người chạm vào nhau, không hiểu sao, cảm giác bất an của Cao Đồ khi mới đến thế giới xa lạ này từ từ biến mất, thay vào đó là sự bình thản chấp nhận.

Người ở thế giới này sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, vậy thì anh không cần dùng miếng dán ức chế để ngăn pheromone tràn ra nữa, đặc điểm giới tính Omega mà anh đã che giấu sâu kín từ nhỏ, trong mắt người khác chỉ là mùi nước hoa mà thôi.

"Khụ khụ, Soái Soái, em giữ chút phẩm hạnh đàn ông được không, chồng em còn chưa chết đâu!" Quách Thành Vũ bực bội than phiền, Khương Tiểu Soái bật cười, rõ ràng không để tâm đến giọng điệu cố làm ra vẻ uy nghiêm của gã, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mà giữ khoảng cách với Cao Đồ một chút.

"Xin lỗi nha." Khương Tiểu Soái xin lỗi, nhưng là hướng về Cao Đồ, sự tiếp xúc cơ thể như vậy có lẽ thực sự quá thân mật, cậu sợ làm người ta mếch lòng.

"Không sao đâu, tôi thích cậu đối xử với tôi như vậy. Tiểu Soái, chúng ta là bạn mà, đúng không?" Đối với tình bạn, Cao Đồ trước nay luôn thẳng thắn.

"Anh nghe thấy chưa Thành Vũ, tụi em là bạn nhá!" Khương Tiểu Soái cũng nhiệt tình đáp lại anh, sự thân thiện và thẳng thắn không đề phòng này khiến Cao Đồ cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.

Anh nhìn Khương Tiểu Soái làm nũng, nhìn nụ cười cưng chiều của Quách Thành Vũ, rõ ràng là tình yêu ngọt ngào của người khác, anh lại cũng cảm thấy hạnh phúc.

Thế giới này không có Thẩm Văn Lang nhưng có bạn bè của anh, và cả em bé nữa. Cao Đồ cảm thấy, có lẽ là do trời cao ưu ái, anh mới thực sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com