Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khương Tiểu Soái mấy ngày nay đọc rất nhiều truyện tiểu thuyết về việc "mang thai rồi bỏ trốn", có những tình tiết khiến cậu nổi cơn tam bành, ví dụ như nhân vật chính thường phải mang thai rồi bỏ trốn vài năm mới gặp lại, sau đó tra nam nghiễm nhiên có được một đứa con, còn những nỗi khổ mà người mang thai phải chịu đựng trong thai kỳ và khi một mình nuôi con lại bị lướt qua một cách nhẹ nhàng, làm gì có chuyện tốt như vậy!

Đặc biệt khi thấy Cao Đồ mấy ngày nay ốm nghén nặng, cứ động một chút là nôn, không ăn được gì, Khương Tiểu Soái không kìm được lén lút mắng thầm tên Alpha đã khiến anh mang thai kia.

"Cao Đồ, anh cứ yên tâm ở lại đây đi, đừng quay về tìm Thẩm Văn Lang đó nữa" Khương Tiểu Soái vỗ nhẹ lưng Cao Đồ "Đợi Lạc Lạc ra đời, cứ nhận tôi làm cha đỡ đầu, tôi và Thành Vũ sẽ đối xử với thằng bé thật tốt!"

Quách Thành Vũ đưa tới một cốc nước ấm, không nhịn được trêu chọc cậu: "Nhận em làm cha đỡ đầu, sáng Lạc Lạc đi học em tính bảo chiều về mua cho cha đỡ đầu một cây xúc xích bột chiên à?"

"Quách Thành Vũ!"

Cao Đồ đã miễn nhiễm với những màn đấu khẩu tình tứ liên tục của hai người này, anh súc miệng "Tôi sẽ không quay về tìm anh ta đâu, yên tâm đi."

Nếu chỉ có một mình, Cao Đồ sẵn sàng quay về tìm Thẩm Văn Lang, anh không ngại phải trả bất cứ cái giá nào cho sự lừa dối của mình, nhưng giờ anh đã có Lạc Lạc, trốn Thẩm Văn Lang còn không kịp.

Ở lại đây, tránh xa Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ cảm thấy an toàn, không ai sẽ lôi anh đi phá thai, anh cũng không cần phải đối diện với ánh mắt chán ghét hay chất vấn của Thẩm Văn Lang.

Chỉ là trong lòng anh vẫn luôn canh cánh một chuyện, trong thế giới phi-ABO này, việc đàn ông sinh con quá hiếm gặp, anh lo lắng nhỡ đâu khi sinh nở xảy ra tình huống bất ngờ, điều kiện y tế ở đây có thể không đối phó được với vấn đề khó sinh của Omega.

Thật sự không được thì đẻ mổ, Cao Đồ nghĩ, dù sao bây giờ cũng không biết làm thế nào để quay về thế giới cũ, đã đến thì cứ an phận, đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra.

Quách Thành Vũ phải về công ty xử lý một số việc, gã chào hỏi hai người rồi rời đi. Gã lái xe xuống bãi đậu xe tầng hầm, vừa đi về phía văn phòng vừa kiểm tra tin nhắn công việc do thư ký gửi đến, kết quả điện thoại đột nhiên như bị virus tấn công, bật ra một cửa sổ pop-up yêu cầu tải xuống một APP, bấm thế nào cũng không tắt được.

Nhìn thấy thanh tiến trình tải xuống đã hoàn thành 100%, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng thấy tên của ứng dụng không xác định đó: Thèm Muốn. Gã nhíu mày định gỡ ứng dụng có biểu tượng màu đen đó, nhưng ngón tay vừa chạm vào biểu tượng, môi trường xung quanh liền thay đổi đột ngột, ánh sáng lờ mờ của tầng hầm bỗng chốc trở nên cực kỳ chói lọi, Quách Thành Vũ choáng váng, khi mở mắt ra lần nữa, gã đã đứng trên một con phố đông đúc xe cộ, những tòa nhà cao tầng xung quanh mang đậm phong cách công nghệ cao. Điều kỳ lạ hơn là các loại mùi hương kỳ lạ, hương hoa, hương trái cây, hương gỗ... từ khắp mọi phía ập đến, mỗi mùi hương đều khác nhau.

Mùi hương quá tạp nham khiến Quách Thành Vũ hắt hơi một cái thật mạnh, đầu óc gã vẫn còn lơ mơ chưa kịp phản ứng, không biết đã mở bao nhiêu quầy bán nước hoa mà lại bị say hương thế này.

Đồng thời, một màn hình quảng cáo lớn gần đó đang phát một đoạn thông báo tìm người, Tổng giám đốc tập đoàn HS Thẩm Văn Lang trên màn hình thành khẩn yêu cầu một cố nhân đã mất tích có thể liên hệ với hắn càng sớm càng tốt.

Thẩm Văn Lang?

Cái tên Alpha đã khiến Cao Đồ mang thai?

Quách Thành Vũ nhìn quanh, gã lớn lên ở thành phố Kinh Đô từ nhỏ, quen thuộc với mọi con đường, biết rõ đoạn nào có vết nứt, khu vực nào mới xây thêm tòa nhà, nhưng lúc này mọi thứ xung quanh gã đều xa lạ như vậy, hóa ra gã đã đến cái thế giới ABO mà Cao Đồ đã nói.

Việc xuyên không bây giờ lại ngẫu nhiên đến thế sao? Quách Thành Vũ cạn lời, gã vội vàng kiểm tra điện thoại muốn báo tin bình an cho Khương Tiểu Soái nhưng điện thoại lại mất tín hiệu, chỉ có biểu tượng APP tên Thèm Muốn đang nhấp nháy một cách kỳ quái. Quách Thành Vũ không tin vào điều xui xẻo lại nhấn vào, lần này APP mở ra được, bên trong là bản đồ toàn cảnh thành phố này, chính giữa có một tọa độ màu đỏ đứng yên, hiển thị vị trí hiện tại của Quách Thành Vũ, hệ thống tự động tạo ra một tuyến đường từ tọa độ màu đỏ này, mũi tên đích đến hiển nhiên chỉ thẳng vào tập đoàn HS.

Quách Thành Vũ xem lại địa chỉ liên hệ được ghi chú ở cuối thông báo tìm người, quả nhiên là tập đoàn HS. Chẳng lẽ là đang bảo gã đi tìm Thẩm Văn Lang?

Mặc dù mọi chuyện xảy ra cho đến nay đều vô cùng kỳ lạ, gần như không thể giải thích bằng khoa học nhưng Quách Thành Vũ vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn. Dù sao ở nhà gã còn có một người đàn ông mang thai thật sự, nếu thế giới ABO mà Cao Đồ nói là có thật thì có lẽ sự xuyên không kỳ quái này cũng là một phần trong sắp đặt của số phận.

Trước khi khởi hành, Quách Thành Vũ nhìn kỹ khuôn mặt của Thẩm Văn Lang, người đàn ông trên màn hình lớn có một khuôn mặt tuấn tú được tạo hóa ưu ái, mặc dù trông có vẻ tiều tụy nhưng cử chỉ hành động vẫn toát lên khí chất cao quý và tao nhã.

Người rực rỡ như vậy, chẳng trách Cao Đồ lại thích.

--

Trong văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn HS, Thẩm Văn Lang cau mày, điên cuồng làm mới hộp thoại trò chuyện với Cao Đồ, kể từ khi Cao Đồ bỏ đi hơn một tháng trước, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ anh.

Quảng cáo tìm người của hắn rõ ràng đã được đăng tải trên tất cả các kênh mà hắn có thể nghĩ đến: báo chí, đài phát thanh, truyền hình, mạng internet, màn hình lớn trung tâm thương mại, quảng cáo trên tất cả các phương tiện giao thông... Việc tìm người rầm rộ, quy mô lớn như vậy, kết quả vẫn không thu được gì, Cao Đồ cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian, không có tin tức gì.

Một Omega mang thai không một xu dính túi, một mình ở nơi xa lạ sẽ gặp phải những gì, Thẩm Văn Lang không dám nghĩ tới.

Khi Hoa Vịnh nói với hắn rằng Cao Đồ chính là Omega đêm hôm đó, Thẩm Văn Lang cuối cùng mới chậm rãi xâu chuỗi những manh mối trước đây hắn đã lờ mờ cảm thấy không ổn: Thảo nào Cao Đồ luôn mang theo bình xịt hít, thảo nào anh lại nhạy cảm với pheromone Alpha đến thế, thảo nào anh cứ ba hôm lại xin nghỉ một lần, mỗi lần xin nghỉ xong trên người lại vương vãi mùi pheromone Omega của xô thơm, thảo nào đêm ở khách sạn X Cao Đồ cũng đồng thời biến mất.

Mọi manh mối đều chỉ ra một sự thật: Cao Đồ lại là Omega.

Sự ghét bỏ Omega lâu năm đã hình thành quán tính tư duy cho Thẩm Văn Lang, khi đó Thẩm Văn Lang theo bản năng nghĩ, tôi ghét Omega.

Nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại, Cao Đồ là khác biệt, Cao Đồ là cấp dưới ăn ý nhất, là người bạn tin tưởng nhất của hắn...

Chỉ đơn giản là như vậy thôi sao? Vậy tại sao hắn lại đau khổ đến thế trước sự rời đi của cấp dưới và bạn bè, cứ như thể linh hồn hắn cũng biến mất cùng Cao Đồ, chỉ còn lại Thẩm Văn Lang là một cái xác không hồn. Thẩm Văn Lang đau đớn hồi tưởng lại những chi tiết khi ở bên Cao Đồ: Tại sao thời học sinh mình lại quan tâm đến Cao Đồ như vậy, tại sao Cao Đồ chỉ cần vắng mặt vài ngày là hắn lại khó chịu khắp người, tại sao Cao Đồ quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài hắn thì hắn lại nổi giận, tại sao hắn lại thù địch với "bạn đời Omega" của Cao Đồ đến thế... Những cảm xúc và hành vi này đã vượt quá phạm vi cấp trên - cấp dưới, đồng nghiệp và bạn bè, nhưng Thẩm Văn Lang, người luôn tự xưng là tỉnh táo và lý trí, lại hoàn toàn không hay biết.

Thì ra mình yêu em ấy.

Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ, từ rất lâu rất lâu về trước.

Cao Đồ chắc chắn cũng thích hắn, không nghi ngờ gì, nếu không thì tại sao lại giả vờ là Beta ở bên cạnh hắn mười năm, tại sao lại cam tâm tình nguyện mang thai con của hắn!

Thẩm Văn Lang còn chưa kịp vui mừng vì tình yêu song phương, bởi vì hắn ngay lập tức nghĩ đến việc mình đã từng bảo Cao Đồ đừng mang mùi pheromone Omega bẩn thỉu đến gần hắn như thế nào, đã thản nhiên nói rằng nếu Omega của hắn mang thai thì đương nhiên là phải phá bỏ... Những lời xúc phạm Omega mà Thẩm Văn Lang từng nói một cách thờ ơ, giờ đây nghe lại, mỗi câu đều là một nhát kiếm chí mạng đâm vào Cao Đồ.

Và cả Hoa Vịnh nữa, những màn kịch máu chó mà hắn và Hoa Vịnh từng diễn, khi Thẩm Văn Lang vốn ghét Omega lại công khai tuyên bố chủ quyền trước mặt Thịnh Thiếu Du, thì Cao Đồ đứng bên cạnh lúc đó có tâm trạng gì?

Thẩm Văn Lang gần như tự hành hạ bản thân để hồi tưởng, mọi biểu cảm của Cao Đồ trong ký ức đều sống động như thật, khuôn mặt tối sầm của anh, đôi môi mím chặt, sự xấu hổ không kìm được khi bị mắng, những lời phản bác yếu ớt và vô lực, cùng với ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn.

Sao mày lại không nhìn thấy tình yêu của em ấy, và tại sao phải đợi đến khi mất đi em ấy, mày mới nhận ra tình yêu của mình?

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy ngực, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, thở dốc từng hơi lớn, trái tim và xương sườn đau đến mức run rẩy trong lúc hít thở. Xương sườn của hắn bị cha ruột đánh gãy, nửa tháng trước Thẩm Văn Lang tái phát chứng cuồng tìm bạn đời, náo loạn tại chỗ ở cũ của Cao Đồ, bị cha Alpha ruột là Thẩm Ngọc biết được và nhốt vào nhà cũ đánh cho gần chết.

Hừ, cha hắn đã tính toán sai lầm, nỗi đau thể xác ngược lại khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy khoái cảm, bởi vì những cơn đau này chẳng đáng là gì so với nỗi đau mất đi Cao Đồ, hắn hận không thể tự mình chết đi để chuộc lại tội lỗi đã gây ra cho Cao Đồ. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cố gắng giữ lại một hơi thở, bởi vì Cao Đồ vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi hắn. Xích khóa quân dụng khóa chặt hắn trên giường, Thẩm Văn Lang giãy giụa, dùng răng cắn xích, dùng đầu đập vào tường, đập đến mức đầu chảy máu cũng phải trốn thoát để đi tìm bạn đời của mình.

Cuối cùng, không ngờ người cha Omega mà hắn tưởng đã qua đời từ lâu lại đột nhiên xuất hiện và cứu hắn ra.

Thẩm Văn Lang cảm thấy nực cười, hóa ra hai người cha của hắn vẫn yêu nhau, vậy những màn tra tấn lẫn nhau mà hắn chứng kiến khi còn nhỏ là gì đây? Sau khi Ứng Dực qua đời, có lẽ là để tự bảo vệ khỏi nỗi đau mất cha khi còn nhỏ, Thẩm Văn Lang vô thức tự tẩy não: Omega là bẩn thỉu, chỉ cần mình không yêu người cha Omega của mình, thì mình sẽ không đau lòng vì cái chết của Ứng Dực. Sự tự tẩy não kéo dài nhiều năm này dần phát triển thành sự chán ghét Omega về mặt sinh lý, sự thiếu vắng tình cảm gia đình cũng tạo nên tính cách cô độc, chua ngoa, ngạo mạn không ai bì kịp của Thẩm Văn Lang, nhưng tại sao, Cao Đồ vô tội lại trở thành vật hi sinh cho tất cả những điều này?

Rõ ràng Cao Đồ không hề làm sai bất cứ điều gì, anh chỉ là ngây ngô yêu một Thẩm Văn Lang chậm chạp và cay nghiệt.

Thẩm Văn Lang cố gắng gượng tinh thần lật xem báo cáo mà thám tử tư gửi đến, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Cao Đồ. Thẩm tổng luôn tràn đầy nhiệt huyết, lúc này vì mất ngủ kéo dài và chứng cuồng tìm bạn đời tái phát mà tiều tụy, luộm thuộm, nằm liệt trên ghế như một con chó thua cuộc.

Cao Đồ, rốt cuộc em đang ở đâu...

Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, đúng lúc này, Thư ký trưởng Tần gõ cửa văn phòng, nói rằng có một vị tiên sinh sẵn lòng cung cấp manh mối về Thư ký Cao, sau đó một người đàn ông cao ráo bước vào sau lưng anhta.

"Chào Thẩm tổng, tôi là Quách Thành Vũ, bạn của Cao Đồ."

Trước mặt người lạ, Thẩm Văn Lang nhanh chóng che giấu sự yếu đuối, chuyển sang phong thái Tổng giám đốc mưu lược, quyết đoán. Hắn ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng người bắt tay với Quách Thành Vũ.

Alpha này có vẻ ngoài hơi quá đẹp trai rồi đấy, ngũ quan tinh tế thanh tú như một bức tranh, mặc một bộ vest đennhưng cổ áo sơ mi lại mở rộng, để lộ xương quai xanh và làn da trắng nõn trên ngực.

Thẩm Văn Lang hơi nhíu mày, theo hắn biết, Cao Đồ chưa từng có người bạn nào phô trương và lẳng lơ như vậy. Hắn thăm dò phóng ra pheromone áp chế, hương diên vĩ trong phòng đột nhiên trở nên sắc bén và nồng nặc, nhưng người đối diện lại không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ hắn không phải Alpha, là Beta? Thẩm Văn Lang giảm bớt sự thù địch, Beta cao lớn như vậy thật sự hiếm thấy.

Hắn lặng lẽ thu hồi pheromone, đi thẳng vào vấn đề: "Cao Đồ đang ở đâu? Chỉ cần Quách tiên sinh sẵn lòng cung cấp manh mối, phần thưởng tuyệt đối hậu hĩnh."

Đúng là đồ giả tạo. Quách Thành Vũ cười lạnh trong lòng, nếu không phải gã vừa ngửi thấy mùi hoa nồng đến mức sặc cả người, gã đã thực sự nghĩ rằng sự thù địch thoáng qua trong mắt Thẩm Văn Lang là ảo giác của mình rồi. Nhưng ngoài điều này, điều khiến Quách Thành Vũ ngạc nhiên hơn là Thẩm Văn Lang ngoài đời trông tiều tụy hơn nhiều so với trong video quảng cáo. Mặc dù vẻ ngoài hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh, ung dung nhưng quầng thâm dưới mắt, sắc mặt tái nhợt và những cử động cắn răng chịu đau không thường xuyên đã tố cáo tình trạng sức khỏe tồi tệ của hắn, có lẽ vẻ ngoài vẫn giữ được sự phong độ sáng sủa nhưng bên trong đã sớm là một cái vỏ rỗng ruột bị khoét rỗng.

Có lẽ đối với sự ra đi của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không phải là không xúc động?

Quách Thành Vũ thong thả mở lời: "Thẩm tổng nghĩ, trông tôi giống người thiếu tiền sao?"

Gã quả thực không giống, bộ vest thủ công trên người Quách Thành Vũ có giá trị không nhỏ, cử chỉ hành động còn toát ra khí chất của một người bề trên được nuông chiều, có khả năng kiểm soát mọi thứ, chỉ là dù ở nước P hay Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang chưa từng nghe nói có dòng tộc quý tộc hay danh nhân thương trường nào mang họ Quách.

Quách Thành Vũ này, rốt cuộc từ đâu xuất hiện, và gã có quan hệ gì với Cao Đồ?

"Quách tiên sinh không phải nói là sẵn lòng cung cấp manh mối của Cao Đồ sao?"

"Cao Đồ là bạn của tôi, tôi cũng biết cậu ấy đang ở đâu" Quách Thành Vũ không kiêu ngạo cũng không tự ti "Thẩm tổng, tôi chỉ muốn anh hiểu rằng, tôi đến tìm anh không phải vì tiền."

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào gã vài giây, hiếm hoi nhượng bộ: "Tôi... Tôi chỉ muốn biết Cao Đồ đang ở đâu, em ấy bây giờ sống thế nào, sức khỏe có tốt hơn chút nào không..."

"Cậu ấy bị sẩy thai rồi."

Thẩm Văn Lang sững sờ tại chỗ.

"Cao Đồ gặp tai nạn xe hơi, người yêu tôi là bác sĩ, em ấy đã cứu mạng Cao Đồ nhưng đứa bé thì không giữ được."

Quách Thành Vũ đưa cho Thẩm Văn Lang xem một bức ảnh trong điện thoại, trong ảnh Cao Đồ đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, cau mày, sắc mặt tái nhợt.

Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy ù tai, hắn không nghe rõ Quách Thành Vũ nói gì nữa, trong đầu chỉ không ngừng vang vọng câu nói "đương nhiên là phải phá bỏ" mà hắn đã từng nói với Cao Đồ.

Lời nói thành sự thật, đứa con của họ thật sự đã không còn.

Bé con xin lỗi, cha không cố ý... Ngực đau nhói như bị khoét một khối thịt máu từ tim, Thẩm Văn Lang tức tốc xông huyết, cơ thể chao đảo, một ngụm máu tươi bất ngờ phun lên màn hình điện thoại của Quách Thành Vũ, nhuộm đỏ bức ảnh đó.

Quách Thành Vũ thốt lên một tiếng chửi thề trong lòng: Hơi quá rồi đấy. Gã chỉ định dùng bức ảnh siêu âm thai của Cao Đồ để lừa Thẩm Văn Lang một chút, dù sao Cao Đồ bỏ trốn là vì Thẩm Văn Lang ép anh phá thai, đứa bé không còn lẽ ra hắn phải vui mừng chứ? Nhưng phản ứng hiện tại của Thẩm Văn Lang, rõ ràng không giống như Cao Đồ nói là không muốn con của họ.

Chẳng lẽ thật sự giống như Khương Tiểu Soái tưởng tượng, giới nhà giàu yêu nhầm, mang thai bỏ trốn, theo đuổi vợ đến mức "hỏa táng tràng"?

Việc đã lỡ, Quách Thành Vũ chỉ có thể cứng rắn tiếp tục diễn: "Tôi cứ nghĩ Thẩm tổng nghe tin này sẽ rất vui, dù sao Cao Đồ nói, lúc cậu ấy bỏ chạy, anh đang bàn bạc phí phá thai với cha mình. Thẩm tổng xưa nay ghét Omega, chắc không muốn Omega bẩn thỉu sinh con cho anh đâu nhỉ?"

Thẩm Văn Lang không kịp quan tâm vết máu bên khóe miệng, giật lấy điện thoại của Quách Thành Vũ dùng ống tay áo lau màn hình "Không phải, tôi không có!"

Bức ảnh dính đầy máu khiến hắn liên tưởng đến cảnh tượng thảm khốc khi Cao Đồ sẩy thai, Thẩm Văn Lang đau như cắt, khi mất con, Cao Đồ sẽ còn đau khổ hơn hắn.

"Tôi chưa bao giờ... chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại con của chúng tôi."

Nếu Cao Đồ không bỏ trốn, sẽ không gặp tai nạn xe hơi, cũng sẽ không... Thẩm Văn Lang nghĩ đến cha của Cao Đồ là Cao Minh, ngày hôm đó, tại sao Cao Đồ vừa nhìn thấy ông ta lại hoảng loạn như vậy? Chắc chắn trước đó đã xảy ra chuyện gì!

Hắn lập tức hẹn Cao Minh đến gặp mặt, Cao Minh lại nói lảng sang chuyện khác, lời nói ẩn ý rằng gần đây lại thua tiền cờ bạc, hy vọng Thẩm tổng giúp đỡ vượt qua khó khăn nhưng lại không hề quan tâm đến sự an nguy của Cao Đồ.

Đối phó với loại cặn bã này, chỉ cần một chút đau đớn thể xác là đủ để ông ta khai ra. Thẩm Văn Lang đã ở bên bờ vực phát điên, hắn thiếu kiên nhẫn phóng ra pheromone áp chế, Cao Minh lập tức thú nhận: "Hôm đó tôi bán nó cho ba Alpha để trừ nợ, cha nợ con trả là lẽ đương nhiên, Omega sinh ra chẳng phải là để người ta thao sao?"

Nghe những lời này, Quách Thành Vũ cũng kinh ngạc, gã nhớ lại nỗi đau mà Khương Tiểu Soái từng trải qua, một người bị bạn trai cũ tính kế, một người bị cha ruột bán đứng, không thể nói ai đáng thương hơn ai.

"Nhưng Thẩm tổng yên tâm, họ không làm gì Cao Đồ cả, Cao Đồ nói nó mang thai con của anh nên tôi đưa nó đến hỏi tiền anh."

Một người sao có thể vô liêm sỉ đến mức này... Thẩm Văn Lang ghê tởm đến mức muốn nôn ra, đang giằng co thì Quách Thành Vũ nói với hắn: "Cho ông ta một khoản tiền, thả ông ta đi."

Đúng rồi, dù sao người này cũng là cha của Cao Đồ.

Nắm đấm siết chặt của Thẩm Văn Lang buông lỏng, Cao Minh nhận tiền rồi chạy đi không ngoảnh đầu lại.

"Ông ta nhất định sẽ lại đi đánh bạc, Thẩm tổng, nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ cho ông ta một xu nào nữa."

Thẩm Văn Lang sửng sốt, người thông minh nói chuyện chỉ cần nói ba phần, hắn đã hiểu ý của Quách Thành Vũ nhưng vẫn theo bản năng nói: "Nhưng dù sao ông ta cũng là cha của Cao Đồ."

"Ông ta là một con ma cà rồng chỉ biết bám víu vào Cao Đồ để đòi tiền, một cái hố không đáy không bao giờ thỏa mãn, có một người cha tồi tệ như vậy, thà không có còn hơn." Quách Thành Vũ nói tiếp "Anh có biết tại sao Cao Đồ từ nhỏ đã phải giả vờ là Beta không? Bởi vì nếu cha cậu ấy phát hiện Cao Đồ là Omega, sẽ không ngần ngại bán cậu ấy đi."

Thẩm Văn Lang nhớ lại Cao Đồ thời đi học, cậu ấy gầy yếu như vậy, một mình làm bốn công việc cùng lúc, khi ăn cơm ngay cả một món mặn cũng không dám gọi... Thì ra là như vậy.

"Lỡ như Cao Đồ quay lại, biết được cha em ấy..."

"Anh không nói, tôi không nói, ai sẽ biết?" Quách Thành Vũ dường như không hiểu tại sao hắn lại do dự như vậy "Hơn nữa, một con bạc như ông ta, bị đánh chết ngay tại sòng bạc vì nợ tiền, chẳng phải là kết cục hợp lý nhất sao?"

Thẩm Văn Lang nhìn Quách Thành Vũ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sự thờ ơ của Quách Thành Vũ đối với sinh mạng khiến hắn kinh hãi, cứ thế quyết định sinh tử của một người một cách thản nhiên, cứ như thể sinh mạng của người khác trong mắt hắn chỉ thấp hèn như loài kiến.

Một người tàn nhẫn như vậy có thực sự là bạn của Cao Đồ không? Gã có đối xử tốt với Cao Đồ không?

Mạch suy nghĩ của những người ở vị trí cao đều tương đồng, đối với họ, nghi ngờ là bản năng, tin tưởng mới là điều khó khăn nhất. Quách Thành Vũ biết Thẩm Văn Lang không tin tưởng mình, nhưng gã không bận tâm, cũng lười giải thích. Lời khuyên đã đưa ra đến đây rồi, Thẩm Văn Lang muốn nghe hay không tùy hắn.

Đúng lúc này, điện thoại hiển thị có tín hiệu, Quách Thành Vũ vội vàng gọi video cho Khương Tiểu Soái báo bình an, Thẩm Văn Lang nghe thấy gã dùng một giọng điệu vô cùng dịu dàng gọi một tiếng: "Soái Soái~"

Ngay sau đó, giọng nói truyền đến từ bên kia khiến tim Thẩm Văn Lang đập mạnh: "Là Thành Vũ à?"

Đó là giọng nói hắn quá đỗi quen thuộc, là Cao Đồ!

Thẩm Văn Lang mặc kệ mọi thứ xông đến trước màn hình điện thoại của Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ một tay che miệng hắn, tay kia nhanh chóng tắt camera "À Soái Soái, mạng bên này hơi kém, không tải được hình ảnh."

Gã làm động tác "suỵt" với Thẩm Văn Lang, nói bằng giọng thì thầm: "Muốn gặp Cao Đồ thì im miệng lại!"

Thẩm Văn Lang chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác.

"Thành Vũ, sao không nói gì?" Màn hình bên kia rung chuyển, Khương Tiểu Soái đi ra sân của phòng khám, ngồi xuống ghế tập trung gọi video với Quách Thành Vũ.

"Không có gì, vừa nãy tín hiệu không tốt" Quách Thành Vũ nói "Hôm nay anh có thể về hơi muộn, hai đứa tự gọi đồ ăn ngoài nhé, ngoan."

"Có chuyện gì ở công ty à?"

"Không có, đừng lo..." Gã lái sang chuyện khác "Cao Đồ hôm nay thế nào?"

Khương Tiểu Soái hướng camera về phía Cao Đồ bên cạnh, anh đang viết bảng phân công ca trực mấy ngày này, nghe vậy cười với camera.

Thẩm Văn Lang suýt chút nữa rơi lệ, hắn gần như tham lam nhìn nụ cười đó, dùng ngón tay vẽ theo đôi mắt cong cong của Cao Đồ trong không trung.

Lần cuối Cao Đồ cười như vậy là khi nào nhỉ? Hình như đã quá lâu rồi, Thẩm Văn Lang nhất thời không nhớ ra.

Em ấy lại gầy đi nhiều quá...

"Cao Đồ rất tốt" Khương Tiểu Soái nói "Em bé hôm nay rất ngoan, sau đó không làm phiền ba nó nữa."

Thẩm Văn Lang nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ vội vàng nói vài câu rồi nhanh chóng tắt video.

"Anh lừa tôi?"

Quách Thành Vũ làm sao có thể dùng con cái để lừa hắn! Thẩm Văn Lang thầm rủa xả trong lòng không biết bao nhiêu lần, chỉ hy vọng ông trời đừng nghe thấy lời nói bậy bạ của Quách Thành Vũ, phù phù phù, con cái và Cao Đồ sẽ bình an vô sự!

Quách Thành Vũ hiếm khi thấy mình sai, vội vàng giải thích: "Cao Đồ rất tốt, đứa bé cũng rất tốt, cậu ấy hiện đang ở nhà tôi, chỉ là cậu ấy tạm thời không muốn gặp anh, tôi lại sợ anh lôi cậu ấy đi phá thai nên mới nói dối để thăm dò anh, xin lỗi."

"Quách tiên sinh, ở chỗ tôi độ tin cậy của anh đã..."

"Tin hay không tùy anh, dù sao vừa nãy anh cũng thấy rồi đấy, Cao Đồ và người yêu tôi là bạn rất tốt, nếu không thì tại sao tôi phải chạy chuyến này vì cậu ấy!"

Thẩm Văn Lang không còn gì để nói, quả thực, vừa nãy trong video, tuy Cao Đồ gầy đi nhiều nhưng trạng thái tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều so với lần cuối cùng hắn gặp. Hắn không thể không thừa nhận, Quách Thành Vũ và họ đã chăm sóc Cao Đồ rất tốt.

Thẩm Văn Lang bình tĩnh lại sau khi suy nghĩ kỹ, khó khăn nói một tiếng cảm ơn.

Quách Thành Vũ cũng không chấp nhặt, gã giờ mới hiểu tại sao hai người này không thể đến được với nhau, hóa ra là hai người câm ghép lại thành một đôi.

Đúng lúc này, APP Thèm Muốn lại bắt đầu nhấp nháy, Quách Thành Vũ mở ra, bản đồ bên trong biến mất, chỉ còn lại hai chữ lớn: Về Nhà.

Quách Thành Vũ nóng lòng muốn cáo từ về nhà ngay lập tức nhưng bị Thẩm Văn Lang kéo lại, Thẩm Văn Lang xin gãđợi vài phút, sau đó đi vào phòng nghỉ.

Trong những ngày này, Thẩm Văn Lang đã liên hệ với bác sĩ điều trị trước đây của Cao Đồ ở Bệnh viện số Bảy, bác sĩ nói với hắn rằng Cao Đồ mắc chứng rối loạn pheromone lâu năm, trong thai kỳ sẽ đặc biệt cần pheromone của bạn đời Alpha, tốt nhất là cha ruột của đứa bé. Vì vậy hắn đã yêu cầu đội ngũ nghiên cứu và phát triển của tập đoàn HS gấp rút sản xuất một lô nước hoa mùi diên vĩ, chỉ cần thêm máu của hắn vào, có thể dùng làm chất bổ sung pheromone Alpha tạm thời.

"Anh mang tất cả những thứ này về cho Cao Đồ dùng giúp tôi" Khi đi ra khỏi phòng nghỉ một lần nữa, sắc mặt Thẩm Văn Lang hơi tái, hắn ôm một đống chai nước hoa thủy tinh màu đỏ, đặt chúng vào một cái hộp rồi đưa cho Quách Thành Vũ "Em ấy trong thai kỳ nhất định rất cần pheromone Alpha, bảo em ấy xịt một chút mỗi ngày, nhưng đừng nói cho em ấy biết đây là của tôi."

Quách Thành Vũ nghe mà lùng bùng lỗ tai nhưng cũng hiểu những thứ này sẽ có lợi cho sức khỏe của Cao Đồ.

"Cổ tay anh bị sao vậy?" Gã chú ý đến chiếc khăn lụa đen quấn quanh cổ tay Thẩm Văn Lang.

"Chỉ là lấy máu thôi" Thẩm Văn Lang nói nhẹ bẫng "Hàm lượng pheromone trong máu là cao nhất, anh không biết sao?"

Quách Thành Vũ quả thực không biết, gã ước tính lượng máu cần thiết cho cái hộp nước hoa đó, chẳng lẽ Alpha lấy nhiều máu như vậy mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra sao?

Thực ra không phải là không có chuyện gì, chỉ là trong lòng Thẩm Văn Lang, Cao Đồ quan trọng hơn chính bản thân hắn nhiều. Khả năng phục hồi cơ thể của Alpha rất kinh người, dù sao hắn nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục lại.

"Quách tiên sinh, trước khi anh rời đi, chúng ta... có thể thêm thông tin liên lạc không?" Thẩm Văn Lang vẫn không từ bỏ "Tôi biết Cao Đồ bây giờ không muốn gặp tôi, nhưng nếu khi nào em ấy muốn gặp tôi, tôi sẽ lập tức chạy đến bên cạnh em ấy."

Quách Thành Vũ thử thêm WeChat của hắn, hóa ra người ở thế giới này cũng dùng WeChat! Nhưng gã cũng không chắc chắn, không biết lúc đó có tín hiệu hay không, cũng không biết lần xuyên không tiếp theo sẽ là khi nào, liệu Thẩm Văn Lang có thực sự đến được thế giới của họ không?

Quách Thành Vũ không dám dễ dàng hứa hẹn điều gì, vội vàng rời đi, gã đi ra ngoài tìm một góc khuất mở APP, sau một trận choáng váng nữa, gã đã ôm chiếc hộp trở về bãi đậu xe tầng hầm lúc ban đầu.

Hóa ra đồ vật mang theo cũng có thể xuyên không!

Quách Thành Vũ vội vàng mở WeChat, thử gửi một tin nhắn cho Thẩm Văn Lang, rất nhanh đã nhận được phản hồi từ đối phương.

Tốt rồi, lần sau thử xem có liên lạc được không. Nếu họ có thể nắm bắt được quy luật xuyên không, có lẽ Thẩm Văn Lang và Cao Đồ thực sự có thể gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com