6
Trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi vợ của Thẩm Văn Lang chính là cái miệng tệ hại của hắn, Quách Thành Vũ đã nói như vậy. Vì thế Quách đại thiếu gia, người không thể chịu đựng thêm nữa, quyết định làm mẫu cho cái tên xui xẻo này thấy cách nói lời yêu thương với vợ.
Khi dọn cơm, Khương Tiểu Soái giúp bưng một đĩa thức ăn lên bàn, Quách Thành Vũ cất giọng: "Soái Soái hôm nay thật siêng năng, thơm em chụt chụt!"
Món ăn hôm nay đều là những món Khương Tiểu Soái thích, cậu ăn rất ngon miệng. Quách Thành Vũ đầy vẻ mãn nguyện cười khen: "Soái Soái ngoan quá, Soái Soái nhà chúng ta thật biết quý trọng thức ăn, không hề kén chọn chút nào!"
Ăn xong, Khương Tiểu Soái muốn giúp rửa bát, Quách Thành Vũ xắn tay áo lên và nói tự mình làm: "Bảo bối quan tâm anh quá, anh yêu em nhiều lắm!"
Khương Tiểu Soái:? Không phải chỉ là bật máy rửa bát thôi sao?
Bị khen đến mức lơ mơ suốt cả buổi trưa, Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ mấy lần đầy nghi hoặc. Dù bình thường người này đã nói năng ngọt ngào rồi nhưng tần suất hôm nay hơi bị cao quá mức. Cậu muốn hỏi tại sao nhưng rồi "quẩy nóng nhỏ" bị "bánh dầu mỡ già" lừa gạt bằng vài câu, bị hôn đến mức choáng váng thì quên hết mọi chuyện.
Thẩm Văn Lang chứng kiến tất cả, cứ như đang thấy ảo ảnh của Hoa Vịnh, suốt ngày "Thịnh tiên sinh dài, Thịnh tiên sinh ngắn, Thịnh tiên sinh giỏi nhất rồi~ yue", sến súa chết đi được. Thẩm Văn Lang lén gửi tin nhắn cho Quách Thành Vũ: "Có cần phải sến như vậy không?"
Quách Thành Vũ: "Anh xem Soái Soái cười vui vẻ cỡ nào đi? Anh xem tôi đã hôn em ấy bao nhiêu lần? Anh nhìn lại xem, anh đã sống chung với Cao Đồ bao nhiêu ngày rồi, đã hôn được cậu ấy một cái nào chưa?"
Thẩm Văn Lang nghẹn lời, không thể phản bác.
Hắn vốn là kiểu người làm nhiều hơn nói, hắn nghĩ những điều tốt đẹp hắn làm cho Cao Đồ, Cao Đồ đều có thể cảm nhận được, không cần phải nói ra hết. Vì thế đến tận bây giờ Cao Đồ vẫn không biết làm thế nào mình được điều đến văn phòng thư ký tổng tài, tại sao lại được trả mức lương gấp ba lần, và đèn hành lang nhà anh là do ai sắp xếp sửa chữa... Tình yêu dành cho Cao Đồ thôi thúc Thẩm Văn Lang tự nhiên hành động để quan tâm anh. Nhưng Thẩm Văn Lang, người từ nhỏ ít được yêu thương, lại không có khả năng dùng lời nói để bày tỏ tình yêu. Những lời tình tứ sến sẩm như vậy, mỗi lần Thẩm Văn Lang nói ra, hắn chỉ thấy toàn thân nổi da gà...
Người cha Alpha của hắn nói rằng quyền lực và sự chinh phục là tất cả, còn người cha Omega của hắn cho hắn một chút ấm áp rồi nhanh chóng biến mất. Tình yêu là gì? Tình yêu hắn cảm nhận được từ cha mẹ là sự chiếm hữu, là ghen tuông, là giày vò và làm tổn thương lẫn nhau. Nhưng khi gặp Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại có thể không tự chủ mà học cách che chở, học cách quan tâm, học cách thỏa hiệp, điều này đã có thể coi là một kỳ tích.
Trong thế giới ABO, gen quyết định tất cả. Là một Alpha cấp S, Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại ngưỡng mộ một cặp đôi Beta bình thường, mặc dù Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái có lẽ không thể gọi là Beta... Trong thời gian này, hắn ngày càng quen thuộc với họ và cũng hiểu rõ về quá khứ của họ. Một công tử ăn chơi như Quách Thành Vũ lại có thể vì Khương Tiểu Soái mà quy tâm, không những thế, gã đối với Khương Tiểu Soái quả thực là nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Dù có nhiều thủ đoạn sấm sét hay tâm cơ sâu sắc đến đâu, gã cũng giấu kín đi trước mặt Khương Tiểu Soái, không để Khương Tiểu Soái vướng bận chút tối tăm nào. Còn Khương Tiểu Soái, cậu thực sự giống như sống trong chân không, có một sự thuần khiết và cao thượng gần như thánh thiện. Sao trên đời lại có người lương thiện đến thế, cứu rỗi bản thân và cứu rỗi người khác hàng ngàn vạn lần.
Tình yêu họ dành cho nhau có thể nhìn thấy rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên: một bên cho đi, bên kia cũng vững vàng đón nhận và đáp lại. Quách Thành Vũ từ nhỏ đã được cưng chiều như con gái mà lớn lên, còn Khương Tiểu Soái, dù từng trải qua bất hạnh nhưng có thể thấy cha mẹ cậu cũng rất yêu thương và ủng hộ cậu. Đôi khi Thẩm Văn Lang rơi vào trạng thái tự hoài nghi, liệu khả năng yêu thương có thực sự liên quan đến gốc gác gia đình không? Vì thế, dù hắn và Cao Đồ có độ tương thích pheromone cao đến vậy, tiến triển tình cảm lại cứ mãi dậm chân tại chỗ.
Trả lời vấn đề này của Thẩm Văn Lang, Quách Thành Vũ đáp: "Chỉ cần anh dùng tâm, anh sẽ có khả năng yêu thương. Trong trường hợp bình thường, tôi ủng hộ việc ít nói làm nhiều, hành động thực tế quan trọng hơn lời ngon tiếng ngọt, nhưng hai người thì không được— miệng anh thì tẩm độc, Cao Đồ lại là một cái chai lặng thinh, hai người bắt buộc phải nói nhiều, phải nói cho rõ ràng!"
Quách Thành Vũ quả thực đã hao tốn tâm tư: "Thẩm tổng, Cao Đồ không phải cấp dưới của anh, cậu ấy là bạn trai anh, là vợ tương lai, là gì cũng được, dù sao anh cũng không thể dùng giọng điệu của lãnh đạo để nói chuyện với người yêu của mình, đúng không?"
Quách Thành Vũ nói đúng, Thẩm Văn Lang thực sự không muốn nghe Cao Đồ gọi mình là Thẩm tổng nữa. Vì vậy hắn quyết định thực hành kỹ năng mà Quách Thành Vũ đã chỉ dạy— khen ngợi Cao Đồ nhiều hơn, bày tỏ tình yêu của mình nhiều hơn.
Lý thuyết thì đơn giản nhưng thực hành lại vô cùng khó khăn... Thẩm Văn Lang nghĩ. Cao Đồ đang pha trà trắng cho hắn. Mặc dù cậu đã không còn là thư ký của hắn từ lâu nhưng khi Thẩm Văn Lang làm việc trong thư phòng, Cao Đồ vẫn quen thói đưa tài liệu và pha trà cho hắn. Lúc này Thẩm Văn Lang đã nháp đi nháp lại vô số lần trong bụng.
Cao Đồ, trà em pha ngon thật đấy đấy.
— Không được, Cao Đồ không phải cấp dưới của mình.
Cao Đồ, tại sao trà trắng em pha lại ngon đến vậy, vì có hương vị tình yêu trong đó sao?
— Không được, câu này sến súa quá, hắn không thể nói ra.
Trong lúc suy nghĩ, Cao Đồ đã bưng tách trà đầy ắp tới. Thẩm Văn Lang đỏ cả vành tai, cố gắng nặn ra một câu: "Cao Đồ, trà trắng em pha thật ngon!"
Cao Đồ sửng sốt một chút nhưng vẫn điềm tĩnh chấp nhận lời khen hiếm hoi của Thẩm Văn Lang, "Cảm ơn anh, anhthích là được."
Sau đó Cao Đồ rời khỏi thư phòng, giống hệt như cách anh từng làm ở tập đoàn HS, làm xong công việc thư ký của mình là quay đầu rời khỏi văn phòng tổng tài không hề luyến tiếc. Thẩm Văn Lang đổ người ra ghế, hối hận, tại sao lại không nói thêm một chút gì đó nữa.
Hắn nhấp một ngụm trà, hương trà thoang thoảng, xen lẫn chút hương thơm dịu nhẹ của cây xô thơm. Người yêu của hắn mang theo hương thơm ấm áp như vậy, mặc đồ ở nhà mềm mại, một mình trong phòng khách, mang thai đứa con của hắn mà vẫn gọi hắn một cách trang trọng như thế.
Thật muốn ôm Cao Đồ.
Cao Đồ tại sao không ôm hắn, tại sao không hôn hắn!
Thẩm Văn Lang vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng cơn giận này thật vô cớ, tất cả đều tại cái miệng quá đỗi vụng về của mình, không giữ được Cao Đồ, lại không dám mặt dày đi xin một cái ôm, sợ Cao Đồ phản cảm.
Những ngày tiếp theo, Thẩm Văn Lang nỗ lực thay đổi thói quen nói chuyện của mình, hắn tự nhủ: bớt lời lẽ ra lệnh, bớt lời chê bai, bớt cảm giác áp đặt từ trên xuống.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cùng nhau đi mua quần áo. Cao Đồ thành thạo báo số đo ba vòng của hắn cho nhân viên bán hàng, Thẩm Văn Lang mừng rỡ vô cùng. Hắn cũng báo số đo của Cao Đồ cho nhân viên "Dựa trên số đo này, cố gắng chọn kiểu dáng rộng rãi một chút."
Cao Đồ hơi ngạc nhiên: "Sao anh biết số đo của em?"
"Eo của em, một cánh tay tôi có thể ôm trọn." Thẩm Văn Lang dùng cánh tay ước lượng "Ừm, bây giờ phải cộng thêm vài centimet vì có Lạc Lạc rồi."
Cao Đồ đỏ mặt từ mặt đến tai. Anh nhớ lại đêm hỗn loạn đó, bàn tay này đã ôm eo anh như thế nào, đã bế anh...
Khoan đã, Cao Đồ nhanh chóng lấy lại tinh thần "Sao anh biết tên Lạc Lạc?"
"Em nói chuyện với Khương Tiểu Soái, tôi nghe được" Thẩm Văn Lang khó hiểu, đây là bí mật gì lớn lắm sao? "Cao Đồ, tại sao em không nói với tôi là em đã đặt tên cho em bé của chúng ta?"
Lại nữa rồi, lại là cái giọng điệu chất vấn này. Thẩm Văn Lang nhanh chóng sửa lời: "Lạc Lạc nghe rất hay, cái tên em đặt rất tuyệt! Tôi rất thích, em bé cũng sẽ thích."
"Cao Lạc Lạc, con của chúng ta nhất định sẽ lớn lên thật vui vẻ, hạnh phúc."
Đúng là tên Cao Lạc Lạc vì Cao Đồ vốn đã định một mình nuôi dưỡng đứa bé, nhưng Thẩm Văn Lang nói ra như vậykhiến Cao Đồ có chút luống cuống: "Em cứ nghĩ anh sẽ muốn con mang họ Thẩm..."
"Con là do em sinh ra, đương nhiên phải theo họ em chứ. Cao Đồ, em không nghĩ tôi là loại người theo chủ nghĩa Alpha lớn chứ?"
Cao Đồ liếc nhanh Thẩm Văn Lang một cái, mím môi thầm nghĩ, chẳng lẽ anh không phải sao?
Biểu cảm nhỏ của anh lọt vào tầm mắt Thẩm Văn Lang. Trong khoảng thời gian này, có lẽ Cao Đồ không tự nhận ra nhưng anh đã thả lỏng hơn rất nhiều trước mặt Thẩm Văn Lang, không tự chủ mà lộ ra những biểu cảm hờn dỗi rất đáng yêu.
Lúc này Thẩm Văn Lang đã hiểu tại sao Quách Thành Vũ lại tỏ ra thích thú khi bị Khương Tiểu Soái mắng.
Hắn muốn thấy Cao Đồ nhiều biểu cảm hơn, muốn thấy anh động lòng, thấy anh được cưng chiều mà sinh kiêu, muốn anh có thể bộc lộ mọi cảm xúc ra ngoài một cách thẳng thắn với người yêu.
Thẩm Văn Lang cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt Cao Đồ một cách thẳng thắn, một lúc sau mới thốt ra một câu: "Cao Đồ, em thật đẹp."
Thực ra đây là lời thật lòng, chỉ là trước đây chưa bao giờ nói ra. Thẩm Văn Lang chưa từng thấy Omega nào đẹp cả, nhưng vẻ ngoài của Cao Đồ trong mắt hắn lại rất thuận mắt. Gương mặt Cao Đồ không phải kiểu đẹp kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng các đường nét kết hợp lại rất hài hòa và đẹp đẽ.
Đặc biệt là đôi mắt tròn như thỏ và đôi môi hình trái tim, khi cười rạng rỡ cả người.
Chú thỏ lúc này không cười nổi, bởi vì anh đã đỏ bừng, nhân viên bán hàng vẫn còn đang nhìn kìa, Cao Đồ giờ chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thẩm Văn Lang dạo này bị làm sao vậy, sao cứ đột nhiên nói ra mấy lời kỳ quái!
Nhân viên bán hàng kịp thời mang quần áo dự tuyển đến, giải nguy cho Cao Đồ. Anh đẩy Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng anh đi thử trước đi, em lát nữa sẽ..."
"Không được gọi tôi là Thẩm Tổng nữa," Thẩm Văn Lang mặc kệ xung quanh, cứ thế giữa chốn đông người nắm lấy bàn tay đang đẩy mình của Cao Đồ "Cũng không được nói trang trọng nữa, nếu không tôi sẽ hôn em ngay tại đây bây giờ đấy."
Cao Đồ xấu hổ đến mức sắp bốc khói, Thẩm Văn Lang có biết hay không, trong thế giới này, họ không phải là tình yêu AO mà là tình yêu đồng giới! Hơn nữa, anh biết Thẩm Văn Lang là người dám làm cái chuyện hôn anh ở nơi công cộng, Cao Đồ ngoan ngoãn sửa lời "Thẩm Văn Lang, em sau này sẽ gọi anh là Thẩm Văn Lang."
Vị đại thần này cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn vào phòng thử đồ, Cao Đồ cười ngượng với nhân viên bán hàng rồi cũng trốn vào phòng thử đồ bên cạnh.
Quần áo Thẩm Văn Lang chọn cho anh thực sự rất vừa vặn... Kiểu áo sơ mi rộng rãi, nếu không nhìn kỹ, gần như không thể thấy được cái bụng hơi nhô lên của anh.
Thay xong quần áo, Thẩm Văn Lang cũng bước ra. Với vóc dáng ưu việt của hắn, vai rộng eo thon, mặc gì cũng đẹp như người mẫu, Cao Đồ lén nuốt nước bọt. Hai người đã có con với nhau rồi mà khi nhìn thấy hắn, anh vẫn còn rung động như một cậu trai mới lớn.
Cao Đồ nghĩ, anh sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu Thẩm Văn Lang được, dù là thời đi học hay bây giờ, anh chỉ cần nhìn thấy Thẩm Văn Lang là không thể kiểm soát được nhịp tim đang loạn nhịp.
"Cao Đồ, quần áo em chọn cho tôi thật đẹp, tôi rất thích."
Cao Đồ đã từng chọn vô số bộ quần áo cho Thẩm Văn Lang, khi anh còn là thư ký của hắn, nhưng anh chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi thẳng thắn như vậy từ Thẩm Văn Lang. Cao Đồ lại một lần nữa không nhịn được nghĩ, dạo này Thẩm Văn Lang có phải uống nhầm thuốc không?
Những lời khen ngợi như vậy cứ tiếp tục. Họ cùng nhau đi mua một số vật trang trí để bày trong nhà, Thẩm Văn Lang cứ "Tôi thích đồ trang trí em mua", "Tôi thích ngôi nhà em bài trí" không ngớt, giữa chừng còn xen kẽ vài câu "Cao Đồ, thẩm mỹ của em thật tốt", "Cao Đồ, em thật thông minh", "Cao Đồ, em thật đáng yêu". Cao Đồ cảm thấy mình gần như bay lên chín tầng mây, mọi thứ đều tràn ngập cảm giác không thật.
Và Thẩm Văn Lang càng nói càng tự nhiên, càng nói càng hăng say. Thẩm Văn Lang chưa bao giờ tin rằng có ngày mình sẽ nói được những lời tình tứ sến súa như thế, may mắn thay đối tượng là Cao Đồ, hắn nhận ra mình không còn dễ dàng nổi da gà nữa. Có lẽ trước mặt người mình thích, người ta sẽ không tự chủ mà trở nên mặt dày hơn.
Hơn nữa, mỗi lời khen, mỗi câu tình tứ, phản ứng của Cao Đồ đều khiến Thẩm Văn Lang bất ngờ. Lúc đầu bị khen, Cao Đồ sẽ cực kỳ không quen, cả người bất giác đơ ra, nhưng khi anh nhận ra ý nghĩa của câu nói, toàn thân Cao Đồ sẽ đỏ bừng, sau đó cố gắng che giấu nụ cười ngượng ngùng, lại không dám để Thẩm Văn Lang phát hiện ra niềm vui của mình, đành phải giả vờ đứng đắn, thật đáng yêu, đáng yêu vô cùng.
Thẩm Văn Lang nghĩ, phản hồi như thế này của Cao Đồ chính là liều thuốc tốt nhất để chữa cái tật miệng độc của mình, bằng không, Quách Thành Vũ dạy nhiều đến mấy cũng vô ích.
Hắn chỉ muốn nhìn thấy Cao Đồ cười vui vẻ, không bao giờ muốn thấy anh lộ ra vẻ mặt tổn thương, không bao giờ muốn thấy anh rơi nước mắt nữa.
"Thẩm Văn Lang dạo này rất bất thường." Khương Tiểu Soái nhìn tin nhắn Cao Đồ gửi đến, ngọn lửa tò mò lại bùng lên: "Bất thường chỗ nào?"
"Anh ấy có phải gần đây bị Thành Vũ lây nhiễm không, cứ động một tí là nói mấy lời... khiến người ta rất ngại." Khương Tiểu Soái bật dậy khỏi giường một cái rụp, làm Quách Thành Vũ đang ôm cậu giật mình.
"Chiến thuật lời ngon tiếng ngọt đó mà, không phải anh ấy nói muốn theo đuổi anh sao? Mánh khóe đàn ông theo đuổi người yêu chỉ có mấy chiêu này thôi, Cao Đồ, lời tình tứ nghe thì nghe thôi, anh đừng có mềm lòng quá nha! Nỗi khổ anh mang thai, Thẩm Văn Lang có thể giúp anh giảm bớt được không?" Một tràng dài tin nhắn được gửi đi, Khương Tiểu Soái vẫn đang cặm cụi gõ chữ thì tin nhắn của Cao Đồ đã quay lại.
"Anh ấy... có thể đấy, sau khi được pheromone của anh ấy an ủi, triệu chứng của tôi đã đỡ hơn nhiều. Hơn nữa đôi khi bị chuột rút, anh ấy cũng giúp tôi massage." Khương Tiểu Soái tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Thế thì anh ấy cũng không thể cảm nhận được nỗi đau đó chứ! Anh không có khẩu vị, ăn không vô, anh ấy có cách nào không?"
Cao Đồ: "Thẩm Văn Lang gần đây có học nấu ăn rồi, mặc dù anh ấy còn nhiều thứ chưa học được nhưng anh ấy đã mời chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp đến. À, đây cũng là điều bất thường tôi muốn nói với cậu!"
Khương Tiểu Soái: "Cái gì, cái gì?"
Cao Đồ: "Tôi mang thai có lẽ hơi kén ăn, nhưng vì dinh dưỡng của em bé, tôi sẽ cố gắng ăn một chút nhưng Thẩm Văn Lang lại có thể dựa vào biểu cảm của tôi để đoán ra tôi không muốn ăn, rồi bảo tôi không cần ăn món tôi không thích."
Khương Tiểu Soái: "Có gì lạ đâu?"
Cao Đồ: "Ừm, nói sao với cậu nhỉ, trước đây Thẩm Văn Lang không thể nhìn ra tôi đang nghĩ gì. Ngay cả khi tôi dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh ấy, anh ấy cũng chỉ nói: Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đó. Nhưng gần đây tôi cảm thấy anh ấy đã nhìn thấu tôi, tôi còn không dám lén nhìn anh ấy nữa!"
Khương Tiểu Soái rút ra một kết luận: "Nhất định có cao nhân chỉ điểm sau lưng." Cậu quay đầu lại, lườm Quách Thành Vũ một cái dài.
Quách Thành Vũ: ?
Khương Tiểu Soái trả lời Cao Đồ: "Anh chờ xem, còn chiêu sau nữa đó."
Cao Đồ: "?"
Nói làm sao mà "một cái chăn không thể ngủ ra hai loại người" được. Quách Thành Vũ ở bên kia làm quân sư cho Thẩm Văn Lang, Khương Tiểu Soái ở bên này thì bày mưu tính kế cho Cao Đồ.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Khương Tiểu Soái, chiêu tiếp theo Quách Thành Vũ bày cho Thẩm Văn Lang là— Mỹ nhân kế.
Thẩm Văn Lang: Cái gì?
Hắn không nhịn được nghi ngờ quyết định của Quách Thành Vũ: "Cao Đồ không phải loại người mê trai như Khương Tiểu Soái, chỉ biết nhìn mặt."
Quách Thành Vũ liếc xéo hắn: "Anh nói lại lần nữa xem? Cảm ơn lời khen, tôi đúng là dựa vào sắc đẹp để dụ dỗ Soái Soái đấy."
Quách đại thiếu gia lập tức làm mẫu: gã và Khương Tiểu Soái trên ghế sofa vừa nhìn nhau liền cực kỳ thuần thục quăng một cái liếc mắt đưa tình, chống cằm, cong môi, nháy mắt, chạm môi cái "chụt", một mạch hoàn hảo.
Người nhận được cái nháy mắt này ngoài Khương Tiểu Soái còn có Cao Đồ đang vô tình ngẩng đầu lên bên cạnh Khương Tiểu Soái. Thẩm Văn Lang thấy rõ, mặt Cao Đồ đỏ lên không hề kiềm chế được.
Vô số cơn ghen tuông trào ra, Thẩm Văn Lang lại lạnh lùng lườm Quách Thành Vũ: Làm cái dáng vẻ hồ ly tinh này cho ai xem hả! Không thể tập trung tấn công mục tiêu chính sao!
Quách Thành Vũ không hề sợ hãi: "Anh tự hỏi lòng mình xem, nếu anh không có cái mặt này, chỉ dựa vào cái miệng tệ hại đó, Cao Đồ có thích anh không?"
Thẩm Văn Lang liền im lặng.
Bên kia, Cao Đồ lén hỏi Khương Tiểu Soái: "Thành Vũ đang làm gì vậy?"
Khương Tiểu Soái làm bộ thâm sâu, tạo dáng ngồi thiền, rồi quay sang nói với Cao Đồ một cách lơ đãng: "Chiêu sau sắp tới rồi đó."
Mỹ nhân kế của Quách Thành Vũ cũng có kỹ thuật riêng, tóm lại là phát huy lợi thế vóc dáng ưu việt của Thẩm Văn Lang + lợi thế khuôn mặt tuấn tú + hỗ trợ bằng những hành động thân mật. Quách Thành Vũ bổ sung: "Thực ra còn có thể dùng biểu cảm, nhưng cái này quá khó với anh rồi."
Bởi vì Khương Tiểu Soái đã không ít lần than phiền với gã, có lúc nhìn Thẩm Văn Lang thật sự rất hung dữ.
Thế là Thẩm Văn Lang bắt đầu mặc vest chân không ở nhà, khi ngồi xuống vô tình để lộ cơ bụng, cơ ngực săn chắc, hắn cố giữ vẻ mặt không cảm xúc, giả vờ đang chuyên tâm làm việc nhưng một đôi mắt lại lén lút chú ý đến phản ứng của Cao Đồ, và rồi hẵn thấy rất rõ Cao Đồ đã nuốt nước bọt.
Khi Cao Đồ đưa đồ cho hắn, Thẩm Văn Lang nhận lấy và cố ý chạm nhẹ vào ngón tay Cao Đồ một cách mờ ám. Quả nhiên, Cao Đồ lại giật mình như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Ban đầu là chạm ngón tay, sau đó là nắm tay, rồi phát triển thành ôm ấp. Thẩm Văn Lang luôn ghi nhớ lời dặn dò của Quách Thành Vũ: "Hành động có thể thân mật, nhưng đừng mạo phạm, anh phải phán đoán xem Cao Đồ trong lòng là bài xích hay thích thú với sự tiếp xúc của anh."
Cao Đồ ban đầu sẽ giật mình, không thoải mái, Thẩm Văn Lang rất lo lắng. Nhưng bây giờ, Cao Đồ đã có thể quen với việc được hắn ôm trong lòng, thậm chí chấp nhận nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày. Mỗi lần tiếp xúc gần gũi, tai anh đều đỏ bừng nhưng khóe miệng lại không thể ngăn được nụ cười. Thẩm Văn Lang hiểu ra, Cao Đồ cực kỳ thích thú với sự tiếp xúc của hắn.
Có lẽ vì tình bạn mười năm trước đó, họ sống chung rất hòa hợp, hoàn toàn không có cái gọi là thời gian làm quen. Điều này khiến cách họ ở bên nhau ngày càng giống một cặp vợ chồng bình thường và những người sắp làm cha mẹ lần đầu, mà cả hai người đang trong giai đoạn mập mờ kéo đẩy này vẫn chưa nhận ra điều đó.
Họ đang kiềm chế rung động của con tim nhưng lại không thể kìm nén sự thu hút và dựa dẫm vào đối phương từ tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com