Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

 Thẩm Văn Lang có chết cũng không ngờ được đêm hôm ấy ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội, hắn đã bị một Omega có chỉ số tương thích cao đến mức khó tin kích thích, khiến hắn cũng bị động rơi vào kỳ dịch cảm mà ngủ với tên chết tiệt đó. Trong căn phòng tối đêm hôm ấy, bản năng của một Alpha trỗi dậy, cùng với men rượu và mùi pheromone hương xô thơm quyến luyến bên chóp mũi thay thế lý trí mà kiểm soát hoàn toàn cơ thể hắn.

Rõ ràng hắn chỉ muốn đi tìm vị thư ký Cao đã biến mất khỏi bữa tiệc một cách bí ẩn, thế quái nào giữa chừng hắn lại bị kéo vào một cuộc tình một đêm hoang đường, đối tượng còn là Omega mà hắn ghét nhất. Mẹ nó chứ!

Đến khi Thẩm Văn Lang tỉnh táo lại, thì mọi chuyện đã kết thúc. Căn phòng tối đã trở thành một mớ hỗn độn, Omega kia đã biến mất. Đã quá muộn để có thể thay đổi bất cứ điều gì.

Những nụ hôn ngấu nghiến đặt lên bờ môi run, những tiếng nỉ non van xin của Omega dưới thân, bàn tay của cả hai đan chặt, quấn quýt không rời. Tất cả đều là những ký ức hư ảo còn sót lại trong cái đầu đau như búa bổ. Và cũng trong cơn mơ hồ ấy, hình như con thú đứt xích kia đã đánh dấu tạm thời lên người tên Omega đáng chết đã bò lên giường hắn.

Nhưng mà hơn hết là, hắn vẫn không thể liên lạc được với tên Cao Đồ chậm chạp đã bặt vô âm tín hàng giờ đồng hồ kia! Thẩm Văn Lang đã điên cuồng nháy máy từ lúc trước khi hắn mất kiểm soát, đến tận khi hắn đã tỉnh táo lại và trở về nhà đến mức hắn cảm tưởng chỉ cần nghe thêm giọng tổng đài thêm một lần nữa thôi, hắn sẽ phát rồ lên mà bất chấp quyền riêng tư, chạy thẳng đến nhà cấp dưới của mình, xem rốt cuộc hắn đã mất tích đi đâu.

Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang mang theo thái độ khó ở đã trực tiếp dọa sợ hầu hết nhân viên trong công ty. Thư ký Cao vẫn không chịu xuất hiện lại sau cả đêm mất tích, sáng hôm nay chưa gì đã vội gửi tin nhắn xin nghỉ phép vài ngày với lý do phải chăm Omega phát sốt. Anh cũng xin lỗi vì hôm qua đã biến mất đột ngột không thông báo, chỉ là do mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát quá nhanh, không kịp xoay sở gì, phiền phức hắn phải để tâm.

Nghe xong báo cáo từ thư ký khác, Thẩm Văn Lang tức đến mức đập tập tài liệu xuống bàn. Cứ hở ra là Omega, cái tên Omega yếu đuối cứ sơ hở là phát tình kia rốt cuộc đã quyến rũ Cao Đồ bằng cách nào, để cái tên Beta này chạy theo miết! Rốt cuộc có để công việc lẫn hắn vào mắt không, mẹ kiếp.

Những ngày tiếp theo, nhân viên của HS bị ép phải hứng chịu cơn thịnh nộ dữ dội như cuồng phong từ vị chủ tịch độc mồm độc miệng. Mấy ngày thư ký Cao nghỉ làm, Thẩm tổng của họ giống như bỗng nhiên thấy cả thế giới đều không vừa mắt, đến con chó đang lang thang trên đường cũng bị chửi hai, ba câu. Trước kia chỉ có thư ký bị mắng là chính, nhưng mấy ngày này tần suất nhân viên HS bị gọi lên mắng nhiều gấp đôi, gấp ba mọi khi, khiến mọi người làm việc mà rón rén như đi ăn trộm. Tổ thư ký và trợ lý có vị trí thân cận với sếp cũng toát mồ hôi hột, hành động nào cũng phải cẩn thận như đi trên băng mỏng, cố gắng không chọc giận thêm cái "ông giời" sáng nắng chiều mưa đang khó ở.

Đội ngũ nhân viên ở HS cuối cùng cũng hiểu ra vị trí của thư ký Cao rốt cuộc quan trọng như thế nào. Cho dù trước kia có mang thái độ như thế nào với Cao Đồ, hiện giờ bọn họ đều rất mong mỏi vị thư ký này có thể quay lại với công việc càng sớm càng tốt. Mọi người chỉ phải chịu cơn giông bão này trong mấy ngày đã không tài nào chịu nổi, vị thư ký Beta này còn sống chung với nó hơn mười năm. Phi thường thật sự!

Thư ký Cao không hề hay biết trong khoảng thời gian nghỉ phép, hình ảnh của anh đã từ "thư ký thân cận không thể sống thiếu công việc" lật mình trở thành "kim bài miễn tử", nhận được sự kính phục và tôn trọng vượt xa cả Thẩm tổng từ các nhân viên của HS.

Nhưng mọi chuyện đôi khi không diễn ra như ý muốn của bất kỳ ai. Vị thư ký duy nhất có khả năng kiềm chế lại vị chủ tịch Alpha vẫn đang thù hận thế giới kia lại tiếp tục nộp đơn xin nghỉ dài hạn, với lý do bệnh tình của bạn đời Omega vẫn không thuyên giảm. Khi thông tin này được báo cáo lại, ba chiếc bình trang trí trong văn phòng chủ tịch hôm đó vỡ tan tành, sắc mặt của Thẩm Văn Lang cạo vội cũng cung cấp than được cho cả thành phố A dùng ba năm liên tục.

Về lý thuyết, số ngày phép Cao Đồ tích góp được suốt nhiều năm công tác không nghỉ ở HS có thể giúp anh nghỉ ngơi được vài tháng liên tục, nhưng nếu anh thực sự làm như thế, không chỉ Thẩm tổng mà các nhân viên HS sẽ đồng loạt phát điên tại chỗ. Ai cũng biết sếp Thẩm của bọn họ vô cùng chiếm hữu và cưng chiều người thư ký Beta này trừ chính những người trong cuộc, nhưng đến mức khi người ta nghỉ làm thì lại nổi khùng nổi điên như thế này thì thật là không tài nào chịu đựng nổi.

Sự thật chứng minh, chiến thần công việc Cao Đồ sẽ hoàn toàn không dùng hết số ngày nghỉ phép anh có trong một lần. Sau vài tuần biến mất để chăm sóc vị Omega bí ẩn có hương xô thơm thi thoảng lại vương trên vai áo của thư ký Cao, vị bình cứu hỏa di động cuối cùng cũng quay lại, cứu rỗi mọi người khỏi cái bếp ga họ Thẩm chỉ chờ chực người khác sơ hở là phát nổ.

Thái độ khó ở cơ địa của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng dịu xuống, nhưng hiệu suất tụt giảm đột ngột khi xử lý công việc và đầu óc cứ lơ lửng như trên mây của thư ký Cao lại khiến hắn vừa thấy bực, vừa cảm thấy có gì đó là lạ. Cao Đồ hình như đã gầy đi một vòng, đường mạch máu ở cổ tay hiện rõ đến mức hắn cảm tưởng da của tên ngốc này có màu xanh. Trực giác của hắn bảo rằng hình như có gì đó không đúng, nhưng lại bị lý trí sắt đá hắn trực tiếp gạt bỏ sang một bên.

Làm kinh doanh bù đầu như hắn thì trực giác cái gì, mệt hết cả óc, tên Hoa Vịnh kia còn chưa làm hắn mệt đủ hay sao? Tên ngốc Cao Đồ kia bị Omega làm cho mụ mị hết cả đầu óc, bị hút cạn tinh khí thì liên quan quái gì đến hắn mà hắn phải bỏ ra thêm thời gian quý giá cho.

Cơ mà, nói vậy chứ hắn vẫn khó chịu vô cùng.

 Trong khi đó, ở bên phòng ban thư ký, Cao Đồ đang sắp xếp lịch trình cho Thẩm tổng cũng bất chợt ngẩn người. Cuộc đấu tranh trong đầu của anh vẫn chưa có một cái kết nghiêng hẳn về phía bên nào. Tờ đơn xin nghỉ việc vẫn nằm lẳng lặng trong ngăn kéo bàn làm việc, bị chỉnh sửa đến mức Cao Đồ có thể đọc thuộc từng câu từng chữ, nhưng vẫn chưa được chủ nhân của nó mang ra ngoài ánh sáng. Tiếp tục ở bên Thẩm Văn Lang là hoàn toàn không thể, nhưng trái tim đang níu kéo trong vô vọng của anh không muốn cứ thế mà dứt áo ra đi một cách đột ngột như vậy được.

Hôm đó, sau cuộc tình một đêm hoang đường với Thẩm Văn Lang ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội, Cao Đồ đã nằm trên giường của minh thật lâu. Anh cứ từ từ chìm vào giấc ngủ, rồi lại bật dậy sau cơn mơ. Cơn nóng âm ỉ vì kỳ phát tình đột ngột đã giảm đáng kể, chẳng biết là nhờ có trận hoan ái kịch liệt kia hay là cái dấu răng in hằn nơi tuyến thể. Mùi diên vĩ hòa hợp quyện vào hương xô thơm, nhè nhẹ lấp đầy trong căn phòng nhỏ.

Tại sao mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này?

Kỳ phát tình bị kích thích đột ngột, sự tương hợp quá cao giữa một Omega và một Alpha, sự ích kỷ và hèn mọn của Cao Đồ khi quyết định hôn lên môi của một Thẩm Văn Lang đã mất kiểm soát trong bóng tối. Tất cả đều không nên xảy ra, khiến cho mọi thứ trở nên rối tung rối mù như nội tâm của chính anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com