Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"Cao Đồ, cách đây mấy tuần cậu có quan hệ tình dục với ai không?"

"Do kỳ phát tình bộc phát đột ngột, nên tôi có." Cao Đồ thành thật nói, một tay vô thức chạm lên vết cắn bị che đi bởi miếng ức chế che giấu pheromone. Sau khi Thẩm Văn Lang đánh dấu tạm thời đêm hôm đó, mùi hương diên vĩ ngào ngạt cứ tỏa ra như một lớp bảo vệ. Cao Đồ làm cách nào cũng không thu mùi hương này lại được, nên dứt khoát dùng miếng dán giấu đi triệt để. Cũng may là Thẩm Văn Lang vẫn không phát hiện được ra điều gì bất thường.

"Người ngủ với cậu có phải một Alpha có độ tương thích pheromone cao hơn 90% hay không?" Vị bác sĩ trung niên hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh của tên bạn trai đáng ghét lần trước tự tay mang Cao Đồ bị pheromone kích thích đến. "Nếu không thì làm sao có chuyện chỉ qua một lần phát tình trong vài tiếng mà lại mang thai được, chưa kể cậu còn bị rối loạn pheromone."

"Bác sĩ, ông nói gì cơ?"

"Nồng độ HCG trong máu vượt mức bình thường, rơi vào khoảng 455 mIU/ml. Nói cách khác, Cao Đồ à, cậu mang thai rồi."

Cao Đồ sửng sốt, không tin được vào tai mình. Bàn tay đặt trên đùi của anh run lên. Một nhúm vui mừng đột ngột lóe lên bị sự hoang mang vội vã khuất lấp.

Chỉ số tương hợp về pheromone tỉ lệ thuận với xác suất mang thai. Dù vậy, nếu như chỉ số này không vượt mức 90%, khả năng một Omega có thai sau kì phát tình có phát sinh quan hệ một lần với một Alpha khác vẫn tương đối thấp. Cao Đồ vốn không tự tin độ phù hợp giữa anh và Thẩm Văn Lang sẽ cao đến mức chạm tới cái mốc này, chưa kể chứng rối loạn pheromone cũng đảo lộn hết các chỉ số khác trong cơ thể, nên việc mang thai chỉ sau một lần ăn nằm đối với anh vô lý chẳng khác nào việc Thẩm Văn Lang một ngày nào đó sẽ ngừng ghét Omega vậy.

Vậy mà...

Cao Đồ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để buông bỏ mọi thứ và rời đi, không hề nghĩ đến việc sẽ có bất kỳ hậu quả nào khác. Thực tế chứng minh, lúc nào cuộc đời cũng có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong bụng của anh đã có kết tinh của cuộc tình cuồng nhiệt duy nhất hôm đó, trở thành mối liên kết còn bền chặt hơn cả tình yêu giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Đứa bé này, khả năng cao cũng sẽ là đứa con duy nhất được sinh ra bởi một Omega trong cuộc đời của Alpha cấp S nọ.

Con đường trước mắt mà Cao Đồ vạch ra bỗng phủ đầy sương, kế hoạch rời đi mãi mãi gần như chắc chắn cũng đột ngột trở nên mông lung. Sự hoang mang đổ ập lên anh, nuốt chửng lấy linh hồn vốn đã chìm trong bóng tối vô tận. Phải làm gì đây, rời đi hay ở lại? Ở lại, cũng tức là phải công khai thân phận Omega của mình, mà rời đi, thì sự khỏe mạnh của đứa bé lại khiến anh lo lắng.

Cao Đồ chắc chắn rằng mình không muốn bỏ sinh linh này đi, bất chấp cái giá anh phải trả có đắt đến đâu. Thứ nhỏ xíu đang dần được hình thành này chính là con của anh và người anh đã yêu suốt mười năm, không thể nào có chuyện người cố chấp như anh sẽ khiến cho sinh mạng này biến mất. Nhưng tương lai phải bước như thế nào, anh hoàn toàn không biết.

Phòng bệnh chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy tờ. Vị bác sĩ trung niên xem xét lại các kết quả xét nghiệm một lượt, nhìn các chỉ số trong cơ thể của Cao Đồ dường như bớt hỗn loạn hơn qua sự hình thành của một sinh mệnh. Dù khuôn mặt của anh có xanh xao hơn trước, nhưng theo đánh giá tổng quát, ấy chỉ là sự thay đổi tự nhiên khi mang thai của Omega, ngoài ra không còn vấn đề nào quá to tát.

"Bác sĩ, tôi... đứa bé này, tôi có thể giữ nó lại mà không cần pheromone của bạn đ- người còn lại không?" Cao Đồ ngập ngừng hỏi, dẫu biết câu trả lời gần như là phủ nhận hoàn toàn.

"Cao Đồ, cậu chán sống quá thì cứ nói thẳng, tôi có thể chuyển cậu thẳng sang khu nhà xác." Vị bác sĩ không ngẩng đầu, dường như đã quá quen với những yêu cầu oái oăm của vị bệnh nhân Omega này. "Trong quá trình mang thai không thể thiếu đi sự đồng hành của bạn đời. Không có bạn đời thì ít nhất cũng phải có một ống máu 200ml của cha đứa trẻ hoặc lượng lớn pheromone từ một Alpha có độ tương thích trên 60% khác. Nhưng trong trường hợp của cậu, tôi sẽ không đề cử phương án này."

Nói đoạn, ông rút một tờ giấy trong chồng kết quả xét nghiệm, chỉ vào hàm lượng pheromone Alpha vẫn đang tồn tại trong cơ thể Cao Đồ, rồi liếc miếng dán ức chế đang sống chết bám trụ trên gáy của vị bệnh nhân trước mặt. Ánh mắt của vị bác sĩ quá rõ ràng, khiến anh càng hoảng loạn hơn.

"Theo kết quả xét nghiệm, khả năng cao tên Alpha mà cậu đã ngủ cùng kia đã đánh dấu tạm thời lên cậu. Vì hàm lượng pheromone và cấp độ của Alpha, trong khoảng vài tháng tới, cơ thể của cậu sẽ gần như không thể tiếp nhận được pheromone của bất kì Alpha nào khác ngoài người này. Nhưng nếu cậu vẫn cố chấp với việc mang thai mà không cần có sự đồng hành của bạn đời, thì ở khoa sản ở bệnh viện Hòa Từ có đội ngũ chế tác pheromone theo yêu cầu, cậu có thể đến đó đặt đơn. Có điều giá cả sẽ khá đắt đỏ và tương đối mất thời gian."

"Không còn cách nào khác sao?" Cao Đồ hỏi lại, cố tìm cho mình một con đường thoát an toàn.

"Trừ khi cậu chấp nhận chịu đựng đau đớn trong vài tháng tới để tiếp nhận pheromone của một Alpha khác hoặc có được một ống máu của Alpha kia, thì không, không còn cách nào hết. Tôi nghĩ cậu vẫn nên trở về trao đổi với tên Alpha dở dở ương ương kia trước, rồi mới quyết định." Vị bác sĩ Omega nói thẳng, tay cũng không nghỉ mà bắt đầu kê đơn thuốc. Việc mang thai chỉ có thể điều chỉnh lại các chỉ số đang báo động trong cơ thể Cao Đồ, muốn dứt điểm chứng bệnh đặc thù này và duy trì trạng thái ổn định của cơ thể, người bệnh vẫn phải tiếp tục dùng thuốc.

"Đừng hấp tấp đưa ra những quyết định đánh cược cả tính mạng như vậy. Mà bây giờ cậu cũng mang thai rồi, muốn giữ lại đứa bé thì đừng dùng thuốc bất chấp nữa."

Cao Đồ im lặng hồi lâu, rồi mơ mơ màng màng cầm kết quả rời khỏi bệnh viện. Trao đổi với Thẩm Văn Lang? Không thể nào, tên Alpha đó chỉ cần nhắc đến ba chữ Omega là giãy nảy lên ngay lập tức, làm gì có hơi sức đâu mà chịu nói chuyện về việc mang thai sinh nở cơ chứ?

Rối rắm cả buổi cũng không biết nên làm sao, Cao Đồ dứt khoát xin nghỉ thêm vài tuần, rồi tắt điện thoại mà vùi đầu vào chăn. Không thể đối mặt với hắn, thì tốt nhất nên tránh mặt đến khi nào có thể bình tĩnh lại. Đến mức Thẩm Văn Lang điên cuồng nháy máy cho vị thư ký họ Cao đến hơn hai mươi cuộc một ngày, anh cũng không bắt máy. Thẩm tổng của HS lần đầu trong cuộc đời bị thư ký Cao từ chối cuộc gọi đã nổi khùng đến mức giữa giờ làm việc đã đích thân đến trước cửa nhà Cao Đồ, nhưng vì mãi không nghĩ ra lý do gì để vào nên đã ra về với tâm trạng tức tối.

 Sau khi hết nghỉ phép, Cao Đồ đã quay lại công ty, giải thoát cho đám nhân viên phải chịu trận cuồng phong của sếp tổng. Việc điều tra tên Omega chết tiệt đã ngủ với Thẩm Văn Lang bị bỏ dở suốt mấy tuần qua cuối cùng cũng được tiếp tục, tuy nhiên tiến độ lại không mấy khả quan. Một phần bởi vì Cao Đồ không muốn mọi thứ bại lộ, phần còn lại là vì thực sự chẳng có thông tin gì sất. Chưa kể tình trạng sức khỏe của anh vẫn còn khá thất thường trong giai đoạn đầu của thai kỳ cùng chứng nôn nghén đặc trưng ngày một rõ ràng.

 Chứng rối loạn pheromone lại dần ổn định hơn. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể kiểm soát được pheromone, đặc biệt là sau khi một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trong bụng của Cao Đồ. Do mang thai, anh càng không thể trái với chỉ định của bác sĩ mà sử dụng thuốc ức chế kết hợp với thuốc giảm đau nữa, buộc phải thay đổi sang những phương thức điều trị lành tính hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không còn những loại thuốc cũ, hiệu suất công việc của anh sẽ không còn ổn định, thân phận Omega cũng sớm sẽ bại lộ.

-----

nhân dịp thư ký Cao có bầu thì em comeback v có ít quá kh mng ;-;?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com