Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày của Cao Đồ luôn bắt đầu trong giảng đường.

Dù đêm hôm trước có làm thêm đến tận khuya, sáng hôm sau cậu vẫn ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sinh viên, chép từng dòng chữ của giảng viên như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Tan học, cậu lại vội vã chạy đi.

Sáng sớm, Cao Đồ làm việc ở thư viện, lặng lẽ xếp từng chồng sách lên kệ, mùi giấy cũ quện vào tay áo. Khi mặt trời lên cao, cậu khoác tạp dề đỏ, mỉm cười cúi người chào khách giữa không khí náo nhiệt của KFC. Buổi chiều, bóng lưng cậu lại ướt đẫm mồ hôi trong siêu thị hoa quả, từng thùng hàng nặng trĩu hằn dấu vết trên đôi tay gầy gò. Đến tối, cậu ngồi sau quầy thu ngân của tiệm tạp hóa Desire, ngón tay thoăn thoắt trên máy tính tiền, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Ngày nào cũng bận rộn như thế, nhưng Cao Đồ chưa từng bỏ tiết. Đối với cậu, học tập không chỉ là trách nhiệm, mà còn là con đường duy nhất để thay đổi số phận.

Khi bảng danh sách học bổng được dán lên, cậu lặng người. Hai chữ "Cao Đồ" xuất hiện rõ ràng, ngay ngắn.

Trong ngực như có lửa âm ỉ cháy, nóng ran, vừa biết ơn vừa khó tin. Hơn hai mươi năm sống dưới đáy, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có một cánh tay vô hình kéo mình lên khỏi vũng lầy.

Buổi chiều hôm ấy trên con đường trong khuôn viên trường, một giọng nói xa lạ vang vọng trong đầu cậu.

"Cậu ta... chính là người nhận học bổng sao?"

"Gầy quá... nhưng ánh mắt kia... sáng đến chói mắt."

Cao Đồ đứng khựng lại, mắt nhìn quanh.

Không ai đang trò chuyện với cậu, nhưng âm thanh kia rõ ràng tồn tại, lại đang nghĩ... về chính cậu.

Ngay lúc ấy, phạch! — một chiếc máy bay giấy đập vào ngực áo.

Ngẩng đầu, cậu nhìn thấy một thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng trên bậc thang, ánh nắng trải dài trên vai áo, vẽ nên đường nét kiêu ngạo, lạnh lùng.

Giọng nói trầm thấp cất lên, vừa dứt khoát vừa xa cách:

"Ngẩn người gì đó, trả máy bay lại cho tôi đi nào."

Khoảnh khắc đó, Cao Đồ bỗng hiểu ra: cái âm thanh vừa vang trong đầu mình — chính là tiếng lòng của người con trai trước mặt.

Tên anh là Thẩm Văn Lang.

Và từ giây phút ấy, quỹ đạo đời cậu không thể nào trở lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com