Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ba ngày nằm viện, Thẩm Văn Lang gần như đã chắc chắn: anh có thể nghe được tiếng lòng của Cao Đồ.

Ngoài những lúc lo lắng cho tình trạng của anh, phần lớn trong đầu cậu toàn là công việc.

"Hợp đồng khu Nam cần ký lại..."
"Báo cáo quý này phải chỉnh sửa số liệu..."

Thẩm Văn Lang nằm đó, trán còn quấn băng, mà trong đầu cứ ong ong mấy thứ ký tá giấy tờ. Anh tức tối nghiến răng:

"Tôi bị thương đến mức này, cậu cũng chẳng nghĩ xem tôi có đau không! Trong đầu toàn hợp đồng với chả báo cáo! Đúng là thư ký xuất sắc của tôi mà!"

Bực nhất là lúc này, Cao Đồ lại cầm điện thoại. Thẩm Văn Lang nhướng mắt, chắc mẩm cậu lại xử lý email công ty.

Nhưng thực ra, Cao Đồ đang mở group chat nội bộ nhân viên, định nhắn: "Thẩm tổng sắp trở lại làm việc, mọi người chú ý chỉnh đốn tác phong."

Ai ngờ chưa kịp gửi, mắt đã lia vào đoạn chat đang nổ ầm ầm phía trên:

[Nhân viên A]: Nghe chưa? Thẩm tổng thích thư ký Hoa, nhưng bị Thịnh tổng của Thịnh Phóng sinh vật cướp mất đó!
[Nhân viên B]: Không phải Thẩm tổng ghét Omega nhất sao.

[Nhân viên C]: Cô vẫn chưa rã đông sao, để thắp lửa cho cô, Thẩm tổng ghét bỏ mọi Omega trên đời, chỉ vừa mắt mỗi thư ký Hoa. Khổ thân Thẩm tổng, yêu sâu đậm mà bị cướp mất người thương.

[Nhân viên B]: Nói vậy, Thẩm tổng của chúng ta bị Thịnh tổng NTR sao, lại còn lửa giận công tâm đến mức nhập viện!!!!

Cao Đồ: "...?"

Trong đầu cậu dần tưởng tượng ra một kịch bản đầy máu chó: Thẩm tổng thực sự yêu thư ký Hoa, rồi vì Thịnh tổng chen ngang, mới có trận đánh nhau oanh liệt hôm trước...

"Không lẽ... thật sự là vậy? Thẩm tổng... yêu thư ký Hoa?"

Thẩm Văn Lang đang nằm, suýt thì bật dậy giật phắt điện thoại khỏi tay Cao Đồ.

"Cái quái gì vậy?! Tôi bị Thịnh Thiếu Du NTR á? Lại còn vì Hoa Vịnh?! Tôi đánh nhau là vì diễn kịch cho thằng điên đó, chứ yêu với đương cái khỉ gì!"

Anh nghiến răng ken két, trong lòng sôi sục:

"Đám nhân viên rảnh rang này, chờ tôi xuất viện... tôi phải tăng gấp ba việc cho các người!"

Cao Đồ ngồi đó vẫn nhập tâm đọc hóng hớt, ánh mắt còn hơi ngẩn ngơ. Thẩm Văn Lang tức muốn thổ huyết.

"Cao Đồ, tỉnh lại đi! Người ta bịa đặt thôi, đừng có mà tin! Đúng là đồ ngốc, đọc đến suýt tin thật luôn."

Cao Đồ giật mình, ngẩng phắt lên:
"Thẩm tổng... anh nói gì sao?"

Thẩm Văn Lang khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. Lẽ nào cậu ta nghe được? Nhưng rất nhanh, anh giả vờ bình thản, phẩy tay:
"Có nói gì đâu. Cậu nghe nhầm rồi."

Cao Đồ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ngờ vực, tim đập thình thịch.

"Chẳng lẽ... Thẩm tổng cũng nghe được những gì tôi nghĩ?"

Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên quái lạ: một người giả vờ thản nhiên, một người ngầm hoang mang. Cả hai đều giấu kín trong lòng một bí mật giống nhau, chỉ chờ ngày bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com