Chương 17
Những ngày kế tiếp, Cao Đồ càng lúc càng dấy lên một nỗi nghi ngờ kỳ quái.
Mỗi lần trong lòng cậu thoáng nghĩ: "Giá mà có chút trái cây ăn...", thì lát sau Thẩm Văn Lang đã gọi người mang đến một đĩa táo, lê, nho đã gọt sẵn.
Cậu vừa nghĩ: "Cái ghế ngồi này cứng quá...", ngay hôm sau trong văn phòng đã đổi sang ghế bọc đệm da mới tinh.
Ban đầu Cao Đồ cho rằng trùng hợp. Nhưng trùng hợp lặp đi lặp lại quá nhiều lần, không thể coi là ngẫu nhiên nữa.
Không lẽ... Thẩm tổng thật sự nghe được tiếng lòng của mình?
Để kiểm chứng, Cao Đồ quyết định bày một phép thử.
Sáng hôm đó, cậu vừa bước vào văn phòng đã thầm nghĩ:
— "Chiều nay mình phải xin về sớm một chút, có hẹn đi xem mắt với một Alpha khác."
Ngay lập tức, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu khỏi tài liệu, mặt lạnh tanh:
"Hợp đồng quý này giao cho cậu làm lại ba bản. Không xong thì đừng hòng bước chân ra khỏi công ty nửa bước."
Cao Đồ: "..."
Cậu thở dài, cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn làm việc, trong lòng xác nhận chắc chắn: anh nghe được.
Giữa buổi, Cao Đồ bỗng nổi hứng, thử giả vờ than thầm:
— "Lại là một ngày Thẩm tổng quá đẹp trai... thích đến không chịu được."
"..."
Thẩm Văn Lang đang ký văn bản, tay chợt khựng lại. Mặt anh hơi nóng lên, và không kìm được buột miệng:
"Cậu... nói linh tinh gì đó hả?"
Không khí im phăng phắc một giây.
Cao Đồ ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong.
"Thẩm tổng, chẳng lẽ anh nghe thấy tôi nghĩ gì?"
Thẩm Văn Lang biết mình lộ tẩy, giả vờ ho khan mấy tiếng, nhưng không chối nữa. Anh buông bút, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cậu cũng nghe được tiếng lòng của tôi, đúng không?"
Cao Đồ im lặng một chút, rồi gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, hai người cùng thừa nhận: họ không chỉ đối diện nhau bằng lời nói, mà còn có thể nghe thấu tận sâu trong lòng.
Trong đầu Thẩm Văn Lang vang lên một ý nghĩ thật rõ ràng, thật trắng trợn:
— "Tốt rồi. Từ nay cậu không thể chạy khỏi tôi nữa, Cao Đồ."
Cao Đồ nghe thấy, và mặt cậu đỏ bừng như lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com