Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Thư ký Cao, cứu mạng!

Sau khi đưa thư ký Hoa về trước ngõ, Cao Đồ cuốc bộ về nhà. Lang thang thêm một đoạn ở gần tiệm tạp hoá Desire, sau đó lấy hai lon nước trái cây lên men, vài món cần thiết rồi tính tiền quay về nhà.

Tâm trạng trập trùng khiến Cao Đồ không thoải mái lắm, vác túi nilon lửng thửng bước đi.

Chưa về tới nhà, thậm chí chưa thấy người, Cao Đồ đã nghe được tiếng lòng ồn ào quen thuộc của họ Thẩm. Anh hơi sững người, tự hỏi sao Thẩm Văn Lang lại ở đây vào lúc này.

Tìm mình hả?

[Đây là nhà cho người ở hả?]

[Mình nhớ tiền lương của cậu ấy nhiều lắm mà.]

[Rốt cuộc là căn nào vậy?]

[Mà nhà nào cũng tồi tàn như nhau. Nghĩ mãi không hiểu, tiền lương của Cao Đồ đi đâu hết rồi?]

[Người gầy nhom, ngày nào cũng OT quần quật. Một tháng không nghỉ, thứ bảy chủ nhật cũng thấy ở công ty.]

[Lương cứng của hội thư ký HS rất cao, cộng thêm tiền OT nhân ba, ngoài ra còn tiền thưởng, tiền sinh hoạt, nếu không muốn tính những món quà mình tặng cậu ấy nữa.]

[Ôi. Rốt cuộc là như thế nào? Cậu ta có người yêu à? Nếu không sao tiền lại hết nhanh thế?!]

[Ồ, có khi nào bị lừa rồi không? Trông Cao Đồ khờ khạo, ngốc nghếch, tính ra cũng có chút ít tiền của. Cũng có thể lắm.]

[Nhưng mà có mình ở đây ai lừa cậu ta được? Bánh mè đen? Chó Thịnh? Hội thư ký?]

[Chả có ý tưởng gì để đoán.]

[Chẳng lẽ... Cậu ta còn có người bạn thân nào khác ngoài mình?!!]

[Ể? Không thể nào!]

"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ gọi.

Giọng của Cao Đồ không lớn không nhỏ, giọng nói từ tan biến giữa những tạp âm trong cái khu trọ nhỏ này. Thế nhưng thính giác của Alpha cấp S là thứ không thể xem thường được, dù Cao Đồ chỉ vừa gọi một tiếng, sếp Thẩm của anh đã xác định được vị trí và xuất hiện thù lù ngay trước mắt anh trong vòng năm phút.

"Cậu lại đi đâu thế? Nhắn không trả lời, gọi không nhấc máy, chuyển tiền không chuyển lại. Có người yêu à?"

"Cậu mới bao tuổi chứ? Bản thân thì thuê một nhà xập xệ, yêu đương với người ta rồi lại cạp đất mà ăn à?"

"Này, trả lời tôi đi chứ. Thư ký Cao, Cao Tiểu Đồ, Cao Đồ."

"Có phải cậu bị lừa hết tiền không? Có không? Túng quá tôi có thể cho cậu mượn nhé. Đừng làm thêm nữa, làm thêm mãi không cao nữa đâu."

Thẩm Văn Lang lải nhải một đường từ đầu hẻm vào nhà Cao Đồ, may là lần này chỉ có cái miệng họ Thẩm nói nếu có thêm combo tiếng lòng nữa chắc anh phát điên mất thôi. Đứng trước cửa nhà, Thẩm Văn Lang cứ tiếp tục 1001 câu hỏi, thuận tiện móc mỉa Cao Đồ vài câu; sau đó lại lân la đến gần ý đồ ôm ấp Cao Đồ.

Quen thói chơi xấu của họ Thẩm, Cao Đồ né qua một bên, vừa mở cửa vừa bảo: "Thẩm Văn Lang, vào nhà rồi tiếp tục. Uống chút nước nhé, rồi từ từ tôi trả lời cậu sau."

Thấy thế Thẩm Văn Lang hừ một cái, ngạo kiều bước vào nhà. Có điều, ngoài mặt hắn ta không nói gì nhưng trong lòng lại tiếp tục ồn ào đến điên.

Cao Đồ... Cao Đồ quen rồi, thuận tay cầm bình siêu tốc đi ra gian sau nấu trà đắng cho Thẩm Văn Lang. Rời khỏi phạm vi tiếng lòng, lông mày Cao Đồ chậm rãi giãn ra thoát khỏi cái khuôn chữ xuyên từ nãy đến giờ.

Cao Đồ bận rộn trong gian bếp, Thẩm Văn Lang thì ngồi ngẩn người trên chiếc giường của Cao Đồ. Hắn hơi hít hít mũi như một con sói đang đánh giá chiếc ổ đầy mùi của con thỏ nhỏ, mùi xô thơm thoang thoảng như có như không xuất hiện, khiến Thẩm Văn Lang nhíu mày.

[Mùi này... của ai thế?]

[Không phải Cao Đồ là Beta à?]

Cao Đồ vừa cầm hai chiếc ly trà đắng mang lên cho Thẩm Văn Lang, bất ngờ nghe được sự nghi hoặc của hắn. Anh đảo mắt, định bụng nếu người kia không hỏi thì sẽ nhắm mắt cho qua luôn.

"Cao Tiểu Đồ! Trả lời đi! Cậu đi tìm Omega chó chết nào đó? Mùi kì quá đi à."

[Mùi thì thơm thật đấy, nhưng mình không thích ai tiếp cận Cao Đồ tẹo nào.]

"Hửm? Kì lắm sao?" Cao Đồ vô thức hỏi.

"Ừm." Thẩm Văn Lang không nói năng gì, cầm lấy ly trà đắng vừa thổi vừa uống, mắt len lén nhìn sườn mặt của Cao Đồ. "Hôi muốn chếtt."

[Nếu mùi này của cậu, tui sẽ khen thơm. Nhưng tiếc ghê, Cao Đồ của tui là Beta mà.]

[Chậc chậc, Cao Đồ có người yêu thật à? Có phải tui sắp ra rìa rồi không?]

[Hông chịu, hông chịu. Huhuhuhu, hông chịu đâu.]

"Vừa nãy cậu hỏi gì? Lúc trên đường về." Cao Đồ ngồi xuống đối diện Thẩm Văn Lang rồi hỏi.

"Cậu có người yêu à? Hay bị lừa tiền? Cẩn thận không bị người ta lừa tình nhé? Túng quá thì gọi tôi, tôi cho cậu mượn. Cần đổi nhà không..."

"Từ từ từng câu."

Cao Đồ theo thói quen giơ tay bịt miệng Thẩm Văn Lang, môi mỏng của hắn quẹt ngang qua lòng bàn tay anh làm anh hơi run rẩy. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, hai người như bị dính thuật định thân vậy, cứ ngẩn ngơ nhìn nhau mãi.

Cao Đồ từ từ tỉnh lại, hơi giật mình vì khoảng lặng hiếm hoi vừa nãy, tiếng lòng của Thẩm Văn Lang không còn ồn ào như trước nữa... có lẽ là bị doạ ngu rồi.

"Có. Không. Biết rồi. Ok, nhưng không cần. Chưa cần đổi nhà lắm, ở đây vẫn ổn." Cao Đồ đáp một mạch, sau đó buông tay ngồi cách Thẩm Văn Lang cả khoảng.

Nhưng khổ nổi, nhà nhỏ quá, cũng không xa là mấy. Dưới ánh đèn lập loè, Thẩm Văn Lang thấy tai của người nọ dần đỏ lên.

[Tai đỏ rồi kìa.]

[Dễ thương ghê.]

Cao Đồ nghe thế, lén lút đưa tay lên chạm vào tai mình, cố gắng để vành tai hạ nhiệt bớt. Sau đó lại nghe thêm một màn inh ỏi trong câm lặng của Thẩm Văn Lang.

[Từ từ đã. Cậu ta vừa nói gì?]

[Ai có người yêu? Cao Đồ á! Ai có người yêu cơ?]

[Cao Đồ!]

[!!!!]

[Hả?]

"Cậu... cậu cậu...."

[Là ai? Tên Omega đáng chết nào đang câu người của Thẩm Văn Lang tui!? Là ai?]

Thẩm Văn Lang đứng máy rồi, tin bạn thân nhất có người yêu làm hắn shock đơ người. Phản ứng còn dữ dội hơn nghe chuyện mình được Omega tỏ tình nữa.

"Tối lắm rồi. Thẩm Văn Lang, muốn ngủ chung với tôi hả?" Cao Đồ bâng quơ đáp, ý đồ muốn tiễn khách. Nhưng nào ngờ, con sói ngốc kia vẫn còn bàng hoàng trước thông tin vừa nãy, ậm ừ vài cái rồi tỉnh queo đáp: Có gì không được?

[Tại sao không được? Cậu đuổi tui?]

[Trọng sắc khinh bạn hả!?]

[Ai cho!?]

[Không được không được, tui phải điều tra. Tui phải xem người đó là ai, có tài cán gì mà dám lôi kéo người của tui.]

"Hửm? Sao lại ngủ đây? Chỗ này không có chỗ để xe mà?" Cao Đồ nghiêng đầu nhìn Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu, sau đó trả lời: "Tôi kêu tái xế lái về rồi." Ngừng một đoạn, hắn nói với thái độ cương quyết như đưa ra quyết định tặng 15% cổ phần của HS cho Cao Đồ:

"Hôm nay, tôi phải ngủ ở đây! Trên giường này!"

[Cao Đồ dễ thương ghê. Nhìn giống con thỏ nhỏ.]

[Thỏ thỏ thỏ nhỏ nhỏ nhỏ, Cao Tiểu Đồ giống coan thoả nhoả.]

"Ờ, còn tui cứ không cho đấy. Cậu về đi." Cao Đồ lạnh nhạt nói, sau đó đứng dậy dắt tay hắn ra khỏi nhà.

"Ể. Tại sao? Giữa tôi và cậu còn cần khách sao hả? Hay là cậu muốn lén lút hẹn hò sau khi tôi đi?!" Thẩm Văn Lang nhíu mày nói, mồm không nhịn được lại móc mỉa Cao Đồ một câu.

Lời ngoài mặt toàn lời nói khùng điên, thế mà trong lòng toàn một đống câu không cam lòng, ăn vạ, bán thảm đủ thứ.

[Là ai! Ai đã khiến Cao Đồ thay đổi?]

[Ai đã làm Cao Đồ si mê đến mức bỏ bê người bạn thân nhất, đẹp trai nhất, A nhất là tui!!!]

"Thẩm Văn Lang, đừng ồn ào nữa. Đi về! Mai cậu còn cuộc họp với đối tác kìa." anh ủn hắn ra cửa, vừa nói vừa lạnh lùng đóng cửa lại sau đó chốt khoá. "Nếu không về,... tôi... cậu..."

Hơi dừng chút, Cao Đồ không biết lấy gì để đe doạ Thẩm Văn Lang hết. Nhưng xét đến thái độ quan tâm thầm lặng của họ Thẩm, anh nhếch môi khẽ nói: "Không về, tôi không quan tâm đến cậu nữa..."

Những chữ cuối gần như thì thầm, nhưng Cao Đồ chưa bao giờ coi thường thính lực của Alpha cấp S. Tất nhiên, anh đã đúng.

Mùi diên vỹ trong không khí dần trở nên nhạt nhoà, Thẩm Văn Lang cũng từ từ rời đi, nhưng vẫn còn trong phạm vi nên sự ồn ào câm lặng đó vẫn còn tiếp diễn trong đầu Cao Đồ.

Nhằm đảm bảo sự yên tĩnh cho mình, anh đếm bước chân rồi rời khỏi phạm vi tiếng lòng, quen tay cầm điện thoại nhắn một câu "Tạm biệt, mai gặp." rồi tắt chuông mặc kệ màn hình của nhấp nháy liên tục như quả bóng disco trong vũ trường.

Alpha đã rời đi rồi, nhưng mùi diên vỹ vẫn còn cố chấp chiếm đóng lấy địa bàn của Omega, nhằm kề cận mùi xô thơm thoang thoảng trong không khí. Cao Đồ khẽ xoa trán, thầm chửi bản thân 'biến thái', sau đó xé bỏ miếng dán cách ly pheromone. Hương xô thơm xuất hiện với phong thái của chủ nhà, dần dà nên nồng nặc hơn. Nó nhàn nhã tìm kiếm hương diên vĩ mỏng manh còn sót lại, sau đó âu yếm như tình nhân.

Pheromone luôn là thứ tuân theo sự khao khát của chủ nhân. Nói đúng hơn, pheromone như dạng hoá thân của tiếng lòng, nó bộc trực và thẳng thắn hơn so với con người nhiều. Khi nó yêu, nó thương, nó muốn thân thiết thì nó sẽ cố tìm cho bằng được đồng loại mà giao thoa, dính như sam. Còn khi nó ghét, nó sẽ thẳng thừng từ chối, bằng loại pheromone "áp chế", "áp lực" nó xa lánh, nó ghét bỏ...

Cao Đồ thấy bất lực, pheromone dưới trạng thái bình thường mà đã quấn quýt lấy người kia như thế này. May mắn vừa nãy đã đuổi Thẩm Văn Lang về nhà, nếu không thì mớ chuyện sau khó mà giải thích cho đặng.

Hai loại pheromone mang hương hoa dần hoà quyện vào nhau, tạo nên một hỗn hợp kỳ lạ khiến người ta mê mẩn. Cảm giác như đi giữa cánh đồng xanh, bất chợt tìm được một nhành hoa tím; nhành diên vỹ nhỏ được cả cánh đồng xô thơm ôm trọn vào lòng, nâng niu, bảo vệ.

Sau khi mùi diên vỹ mỏng manh chậm rãi tan biến, mùi xô thơm mới an tĩnh lại thể hiện "tiếng lòng" êm ả như mặt hồ của Cao Đồ. Anh ngả người xuống giường một lúc, rồi mới lủi thủi đứng dậy dọn dẹp đi ngủ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nô lệ tư bản Cao Đồ cuối cùng đến ngày nhận lương. Cảm giác tiền trôi về túi, sau đó lại trôi vào quầy thu ngân của Hoà Từ.

Ủa? Khi nào cơ?

"Đã thanh toán hết rồi ạ?!"

Cao Đồ không tin nỗi vào tai mình, cảm giác như vừa có một miếng bánh ngọt to tướng rớt ngay vào cái tiền viện phí của em gái mình hiện tại.

Sau khi gia đình tan vỡ, mẹ ly hôn ôm theo đứa em gái nhỏ, bỏ lại Cao Đồ sống với người cha tệ bạc. Rồi, năm anh gần đôi mươi, người đàn bà ấy lại gặp chuyện không may qua đời, để lại Cao Tình xui xẻo, bị thương nặng.

Trách nhiệm rơi xuống trên đầu anh. Đơn giản, một Cao Minh thân là quỷ đỏ đen không thể gánh được chi phí cắt cổ ở Hoà Từ cho Cao Tình.

Năm mười bốn, Cao Đồ gánh con quỷ đỏ đen hộ cha mình. Năm mười chín đôi mươi, lại gánh thêm tiền viện phí cho Cao Tình.

Một mình Cao Đồ gồng gánh tất cả... nhưng anh cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành.

Lịch làm thêm dày đặc hơn lịch học đã bòn rút hết tất cả sức lực của anh, khiến ngày nào của anh cũng bắt đầu sớm hơn gà và kết thúc muộn hơn chó.

Nhưng vẫn không đủ, mãi mãi không đủ. Vì Cao Minh vẫn thích làm bạn với quỷ dữ, vì Cao Tình cứ mãi bệnh tật không thôi.

Có vài lúc Cao Đồ đã muốn từ bỏ... May mắn thay, anh có Thẩm Văn Lang trong đời.

Lúc nào Thẩm Văn Lang cũng âm thầm giúp đỡ gia đình anh.

Nếu không có hắn, e là Cao Tình chẳng thể cầm cự nỗi đến ngày phẫu thuật. Nếu không có hắn, e là Cao Minh đã chết mất xác trong cơn nghiện đỏ đen. Nếu không có hắn, cũng chẳng còn Cao Đồ trên cuộc sống này.

Có lẽ vì biết phía sau mình có Thẩm Văn Lang âm thầm giúp đỡ, anh lúc nào cũng trong trạng bán mạng vì tiền. Cày ngày cày đêm, nhưng vẫn không đủ tiền cho Cao Minh và Cao Tình sử dụng.

Chi phí phẫu thuật lên tám mươi vạn, con số này lại khiến Cao Đồ kiệt quệ.

Anh định bụng sẽ tiếp tục OT trong thời gian tới, thì bác sĩ điều trị lại đột ngột hẹn anh tới. Mang theo tâm trạng lo lắng, anh tới văn phòng bác sĩ ở Hoà Từ, tưởng là sẽ bàn chuyện tạm hoãn phẫu thuật nào ngờ lại là chuyện chuẩn bị cho phãu thuật.

"Chi phí của giường 291 đã được thanh toán hết rồi!"

Anh thấy mình chạy như bay về quầy thu ngân, xác định đi xác nhận lại rất nhiều lần rồi chỉ nhận được một câu nói:

"Người đến đóng tiền là một Alpha cấp S rất đẹp trai, tôi đã xác nhận số giường rất nhiều lần. Không thể nhầm được!"

Trong đầu anh hiện lên gương mặt khôi ngôi tuấn tú, đẹp trai không có từ nào diễn tả của bạn Thẩm.

"Thông tin thanh toán của chúng tôi được bảo mật."

Mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi, Cao Đồ quay về trụ sở chính của HS tiếp tục làm việc.

...

Cao Đồ nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nhận được chỉ thị mới thẳng thừng đẩy cửa bước vào.

"Sếp Thẩm, đây là hồ sơ của cuộc họp."

"Ừm. Cậu để đó đi." Thẩm Văn Lang chăm chú đọc tờ hợp đồng vừa được nhân viên dưới nộp lên, thái độ chăm chỉ như một chú ong trên đường tìm mật. Tiếng lòng của Thẩm Văn Lang cũng im ắng hơn thường lệ, lâu lâu mới có vài câu chửi bên dưới làm việc sai sót, lâu lâu thì chửi bên A vòi vĩnh quyền lợi quá mức.

Cao Đồ ngập ngừng chừng năm phút, rồi lại tiếng: "Văn Lang, tiền viện phí của Cao Tình... cậu..." thanh toán à?

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn Cao Đồ, con ngươi đảo một vòng lạnh nhạt: "Ừ"

Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng cảm nhận tiếng lòng của Thẩm Văn Lang.

[Là Hoa Vịnh.]

[Ừm... hoặc có thể là Thịnh Thiếu Du.]

[Cũng tốt, Cao Đồ đã vì chuyện này vất vả rất lâu.]

Thẩm Văn Lang giả vờ đọc hợp đồng, bảo: "Nếu tiền đã đóng, thì cứ nhận thôi. Sao cậu cứ đắn đo chuyện ai đóng làm gì?"

"Ừm. Vậy tôi sẽ chăm chỉ làm việc trả tiền cho cậu." Cao Đồ gật đầu, sao khi xác nhận đáp án chính, có lẽ anh nên đi cảm ơn một tiếng.

Sếp Thịnh công ty đối thủ thì không cần, miễn gây phiền phức cho thư ký Hoa. Nếu thư ký Hoa cần giúp đỡ, dù là diễn kịch, thì anh cũng sẽ giúp.

"Phiền phức. Làm quá sức lại ngã bệnh ra, bộ cậu muốn chết lắm à?" Thẩm Văn Lang nhíu mày, trong lòng lại đánh giá thể trạng của Cao Đồ, đoạn lại nói lời cay độc: "Đừng để Cao Tình hết bệnh đến cậu ngã xuống."

[Đừng bán mạng như thế chứ Cao Thỏ Thỏ.]

[Lo lắng cho bản thân mình trước đi.]

[Thỏ nâu nhỏ thành thỏ đen, ốm o, gầy mòn mất thôi TwT]

"Ừm, tôi biết tự lượng sức mình." Cao Đồ gật đầu, trước khi đóng cửa lại vừa cười vừa lẩm bẩm: "Tôi biết cậu lo cho tôi mà."

"Ai mà lo cho cậu chứ!!!!"

Cánh cửa khép lại, giấu nhẹm đi tiếng gào vang dội của tên sói ngốc nào đó. Cao Đồ nghe chán rồi, dù sao cũng là lời dối lòng của Thẩm Văn Lang mà thôi, quen là được.

Anh bước ra khỏi văn phòng, việc kế tiếp chính là tìm kiếm bóng dáng của thư ký Hoa. Nhưng nhìn một lúc lâu, anh mới bỏ cuộc, đành xin số liên lạc của thư ký Hoa rồi lại quay về chỗ tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com