(4) Thư ký Cao, cứu mạng!
Kịch bản đó rất đẹp, nhưng tiếc thay nó chỉ được dệt lên từ những phút giây ảo tưởng của Cao Đồ.
Khi nghe được câu “đồng ý” của Thẩm Văn Lang trong mộng, anh mới dần tỉnh khỏi những ảo tưởng vô thực của mình, nhìn chằm chằm vào cái mỏ độc địa đang tiếp tục móc mỉa kia, hai bên tai lặng lẽ đỏ lên.
“Trong lúc cậu xin nghỉ, bên bộ phận khiếu nại đã đệ đơn, bên điều hành suy xét vài ngày rồi đồng thuận. Công ty áp dụng từ mấy ngày nay rồi, đừng lo lắng nữa, nhé.” Thẩm Văn Lang nói xong, nghiêng đầu khẽ thắc mắc.
[Sao lại ngẩn người rồi, còn nhớ đến tên Omega ở nhà hả?]
[Tai đỏ thật. Muốn sờ thử một cái.]
[Khoan, người đó có thật không nhỉ?]
[Chẳng lẽ…]
[Cậu ta thích tình yêu OO?]
Cao Đồ: ?
Cao Đồ: !
“Cậu…” bị điên hả? — Cao Đồ hơi ngập ngừng, vẻ mặt khó nói nhìn Thẩm Văn Lang. Nhưng cuối cùng vì sợ người thầm mến bị tổn thương tâm lý, anh không nói mấy chữ sau, chỉ đành chửi thề bằng ánh mắt.
Thẩm Văn Lang nghe tiếng Cao Đồ gọi mình liền nhìn chằm chằm anh, hơi nhướng mày ý hỏi sao không nói tiếp. Khoảng cách này, tư thế này có hơi giống viễn cảnh tỏ tình trong ảo tưởng của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang bất ngờ tiến lại gần, áp lòng bàn tay phải lên trán anh còn tay trái thì đặt trên trán mình để so sánh nhiệt độ. Nói: “Mặt cậu đỏ quá vậy? Sốt à?”
“Sốt thật rồi này, tôi đi gọi bác sĩ.”
Sau đó hắn nói xong liền chạy vù đi, quên luôn cái nút bấm đầu giường, giống như một con sói to xác ngốc nghếch vậy.
Sói ngốc chạy đi, bỏ lại Thỏ nâu ngồi ngẩn ngơ ở phòng bệnh. Trong không khí còn đọng lại mùi thơm nhẹ của diên vỹ và mùi đăng đắng quen thuộc của xô thơm.
…
“Cái gì? Giang Hỗ vẫn còn chỗ thuê hai ngàn một tháng á! Thật hay mơ vậy?” Cao Đồ lẩm bẩm nhìn hợp đồng thuê nhà mà Thẩm Văn Lang mới gửi cho anh.
Không phải Cao Đồ nghi ngờ bản hợp đồng thuê nhà hay Thẩm Văn Lang, chỉ là thời buổi khó khăn, thuê trọ mới giá rẻ như vậy càng khó hơn.
Mà Cao Đồ lại là một đứa xui xẻo từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghĩ rằng mình đã gom góp hết tất cả vận may của mấy kiếp lại chỉ để vô tình gặp mặt và thân thiết với Thẩm Văn Lang. Chuyện tốt như việc thuê được một chỗ ở trọ hai ngàn một tháng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Cao Đồ.
Thôi thì cũng có nhà mới, tiền thuê cũng nằm trong tiền lương, có ngu Cao Đồ mới tiếp tục ở lại cái trọ tồi tàn kia nữa.
Thế là anh bắt đầu liên hệ với chủ trọ chấm dứt hợp đồng thuê nhà và giấy tờ liên quan.
Trong hợp đồng, tên chủ sở hữu hợp pháp là Thẩm Ngọc. Cái tên này luôn làm anh cảm thấy hơi quen quen. Cho đến khi Thẩm Văn Lang bước đến trước mặt anh, giúp anh bưng bê đám hành lý và vali, chở anh trên con xe sang trọng của hắn. Cao Đồ mới nhận ra Thẩm Ngọc là ai.
“Ở chung nhà với tôi khiến cậu đắn đo suy nghĩ lâu vậy hả?” Thẩm Văn Lang nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu hỏi anh.
[Xìii, lo tui cắn cậu hả?]
[Thế thì tui càng phải cắn cậu nhiều nhiều nhiều miếng!]
[Ăn sạch sành sanh từ đầu đến chân!]
[Hừ!]
[Còn cái tên Omega kia nữa, bạn trai chuyển nhà cũng không tới giúp đỡ. Người gì vậy trời?]
[Vậy mà Cao Đồ cũng yêu được nữa? Rốt cuộc cậu ta thích người kia ở điểm nào vậy?]
[Thích tự ngược à?]
Sau những ngày Cao Đồ trải qua kỳ phát tình ở Hoà Từ, Thẩm Văn Lang vô thức quan tâm Cao Đồ hơn, thái độ cũng dần thay đổi. Có lẽ việc Cao Đồ rơi lệ đã làm Thẩm Văn Lang PTSD, mỗi lần hắn muốn mở miệng xỉa xói anh đều khựng lại, cuối cùng đành nói thật lòng mình chứ chẳng còn móc mỉa như xưa.
Việc đó lại khiến Cao Đồ hy vọng, không nỡ từ bỏ cái mối mười năm của mình. Lúc cảm giác không nỡ xuất hiện, cũng là lúc lại xây mộ cho một tờ đơn xin thôi việc khác.
Nhiều ngày sống chung, khiến Thẩm Văn Lang có thêm nhiều ấn tượng về Cao Đồ.
Cao Đồ đi ngủ lúc chín giờ, thức dậy lúc bốn giờ; sau đó sẽ chạy bộ đến bốn giờ năm mươi và quay về nấu đồ ăn sáng và đồ ăn trưa.
Có sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang, thế là có thêm một phần ăn sáng và một phần ăn trưa.
[Oa, được ăn ké nè.]
[Nom nom, ngon ghê. Hì hì.]
Thẩm Văn Lang vừa nhai vừa quan sát Cao Đồ. Trong lòng lại chậm rãi liệt kê từng hành vi của anh.
Cao Đồ ăn uống rất chậm, anh tận hưởng từng miếng từng miếng một, khác với thái độ vội vàng một ngày bốn việc thời học đại học. Một muỗng cơm anh có thể nhai đến năm lần, giống như một con thỏ ăn cỏ vậy. Khác hẳn với Thẩm Văn Lang, hắn ta sinh ra phận làm thiếu gia sống trong nhung lụa, mà lại ăn như rồng cuộn hổ gầm, một phần cơm vét bốn muỗng là hết nói chung là vô-cùng-hoang-dã.
Sau khi ăn xong, thì đến công ty.
Trọ trước tương đối gần công ty, đi bộ khoảng năm phút là đến; nhưng trọ mới lại cách công ty một khoảng. Khi Cao Đồ đang suy nghĩ nên đi tàu điện ngầm hay đi bus thì Thẩm Văn Lang đã nhìn chằm chằm anh.
[Gì chớ? Còn muốn đi tàu điện với bus à.]
[Cao Đồ à Cao Đồ, cậu lợi dụng tui xíu đi. Dùng sao tui cũng nhà giàu, có điều kiện, đẹp trai với siêu cấp A như này.]
“Cùng đi đi. Hôm nay đến công ty sớm chút.”
“Ừm.” Cao Đồ lạnh nhạt đáp, sau đó đi theo hắn y như một cái đuôi nhỏ.
Chiếc xe xa xỉ bon bon trên đường, Thẩm Văn Lang lái xe còn Cao Đồ ngồi ghế phụ, cả hai im lặng không ai nói gì.
Lần này Thẩm Văn Lang thật sự im lặng, có lẽ là do tập trung lái xe nên không có suy nghĩ rối loạn như bình thường. Cao Đồ khẽ liếc mắt nhìn Thẩm Văn Lang, lặng lẽ ghi tạc khoảnh khắc trai đẹp tĩnh lặng này vào trong tâm hồn.
Hì hì, hôm nay được crush chở đi làm.
Thời gian cứ trôi mãi trôi hoài, đến lúc tỉnh khỏi guồng quay công việc, cũng là lúc bắt đầu một guồng quay khác. Nhưng may mắn thay, lần này đi dự sự kiện Thẩm Văn Lang không chỉ đích danh Cao Đồ mà lại chỉ định Hoa Vịnh đi theo.
Không có dịp tham dự vở kịch ba người của thư ký Hoa, thế là Cao Đồ tung tăng về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Tám giờ tối, Cao Đồ mở mắt nhìn chăm chăm trần nhà một lát, mới nhận ra mình nằm ngất trên sô pha của bạn Thẩm. Anh nhấc tay xoa xoa đầu, tiếng điện thoại vang lên bên tai.
Là Cao Tình.
Bên kia điện thoại, cô gái nhỏ vẫn đang tíu tít tâm sự chuyện ở bệnh viện của mình cho anh trai nghe, Cao Đồ vừa nghe vừa nở nụ cười nhẹ.
Ánh trăng len qua khẽ cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên nụ cười của Cao Đồ. Khung cảnh đẹp như thế này, vậy mà chẳng có người xem.
Sau khi nói nói vài câu, anh chúc cô em gái mình ngủ ngon, rồi cúp điện thoại. Lướt điện thoại được chút, theo thói quen mò vào khung chat của họ Thẩm, nhắn một tin chúc ngủ ngon rồi lết xác xuống bếp.
Tất nhiên Thẩm Văn Lang không sống chung với Cao Đồ. Hắn chỉ ở ké tuần đầu tiên, để chắc chắn rằng Cao Đồ thấy ổn với căn nhà này của ba hắn, sau đó mới quay về căn nhà của mình.
Lúc bấy giờ, anh mới biết, anh chỉ đóng hai ngàn để thuê nguyên căn biệt thự này… Không biết nên nói chế độ của HS tốt hay vận may của Cao Đồ đang trở nên khấm khá hơn nhỉ.
…
Dạo này không khí ở HS hơi âm trầm, tháng trước vừa bóc ra mấy tên ăn chặn tiền thí nghiệm, hiện tại đến thư ký Hoa bị nghi ngờ là gián điệp hai mang vì quá thân thiết với chủ tịch của Thịnh Phóng.
Không biết ai là người tung tin, nhưng thân là người trong bộ phận thư ký, Cao Đồ đã tìm đè tin xuống mấy lần và âm thầm báo cáo cho Thẩm Văn Lang.
Lúc báo cáo, Thẩm Văn Lang chỉ hơi trầm ngâm một chút, không biết có suy nghĩ gì tiếng lòng yên ắng vô cùng.
Cao Đồ rũ mắt, thầm nghĩ mình đã không còn hiểu Thẩm Văn Lang nữa rồi. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, dù cho anh có thuật độc tâm cũng không thể nào lần theo được, Cao Đồ lại nghiêm túc suy nghĩ về việc đề đơn xin nghỉ việc.
“Cao Đồ này, pha cho tôi một tách trà đắng nhé.” Bề ngoài Thẩm Văn Lang như bâng quơ nói, nhưng trong lòng lại spam mãi câu “thích trà đắng của thư ký Cao”.
“Vâng sếp.”
Cao Đồ (lại) âm thầm thở dài trong lòng, thôi vậy tháng sau lại suy nghĩ tiếp.
Sau khi nấu trà rồi mang lên cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại quẳng suy nghĩ nghỉ việc ra sau đầu và chuyên chú vào công việc trước mắt. Bước đệm nhỏ mang tên “gián điệp hai mang” cứ thế trôi qua.
Hôm sau, khi Cao Đồ đi làm, anh không thấy Thẩm Văn Lang và thư ký Hoa xuất hiện. Tâm trạng hơi trầm xuống một chút, nhưng sau đó anh cũng điều chỉnh lại để thuận tiện làm việc.
Thẩm Văn Lang không mất tích quá lâu, nửa ngày sau anh đã xuất hiện ở HS xem tài liệu, chỉ có thư ký Hoa tiếp tục mất tích.
Cao Đồ nhìn hắn, trong đầu hơi tò mò thư ký Hoa đã đi đâu. Nhưng cũng không rảnh để hỏi.
[Kệ cậu ta có đi đâu, tổ thư ký nhiều người như thế còn không hoàn thành được việc của cậu ta à?]
[Bao năm lại cái ngày nào, không lệch được một tẹo nào.]
[Hoa lan thúi, chỉ tổ phiền phức.]
[Ăn rơ với tên nước rửa chén kia lắm rồi. Hứ.]
Tiếng lòng ồn ào quen thuộc này làm Cao Đồ an tâm hẳn, nói như vậy thư ký Hoa cũng không hoàn toàn gặp nguy hiểm. Hẳn là có nộp đơn cho bên nhân sự rồi.
Bẵng đi mấy ngày sau, điện thoại bàn trong văn phòng Thẩm Văn Lang reo inh ỏi, Cao Đồ vội vàng nhấc máy: “Xin chào, đây là văn phòng chủ tịch HS. Tôi là Cao Đồ, thư ký của chủ tịch Thẩm, xin hỏi có chuyện gì ạ?”
Bên kia trả lời bằng chất giọng ồm ồm, có lẽ là do nghỉ ngơi không đủ: “Thịnh Thiếu Du của công ty Sinh Vật Thịnh Phóng, sếp Thẩm của các anh đâu?”
Cao Đồ hơi ngẩn người khi nhận ra người kia là Thịnh Thiếu Du. Không ngờ người này lại gọi đến điện thoại bàn của văn phòng.
Anh có ấn tượng rất sâu với người này, ngoài biết gã ta là Alpha cấp S đầy kiêu ngạo ra thì còn biết thêm là ý trung nhân mà thư ký Hoa đang đeo đuổi. Người kiêu ngạo như vậy, ngay cả nhận danh thiếp cũng phải để thư ký nhận, sao lại trực tiếp gọi điện thoại? Còn gọi đến máy bàn?
Anh trả lời: “Chào sếp Thịnh, sếp Thẩm đang tiếp khách. Tạm thời không rảnh nghe máy ạ.”
“Khi nào Thẩm Văn Lang có thời gian?” Giọng bên kia dần trở nên gắt gỏng: “Anh hỏi anh ta khi nào rảnh?” Ngừng lại một chút, thái độ cũng dần khiêm nhường hơn: “Tôi có thể xếp lịch theo thời gian của anh ta, anh hỏi rõ rồi báo cho tôi, tôi sẽ gọi lại bất cứ lúc nào.”
Cao Đồ hơi bối rối trước thái độ của gã, nhưng với tư cách là thư ký, đối diện với người là đối tác tiềm năng trong tương lai, có tiếng tăm trong lĩnh vực sinh học. Anh cũng không dài dòng, đành đồng ý: “Vâng, lát nữa tôi sẽ hỏi sếp Thẩm rồi báo lại cho anh.”
Cao Đồ ngoan ngoãn ngồi chờ Thẩm Văn Lang tiếp khách xong cũng gần hai tiếng, hiện tại anh đang có cảm giác Thẩm Văn Lang đang dần xa cách mình từ ký phát tình trước. Tuy rằng công ty ai cũng đồn là vị trí của anh không thể bị lay chuyển, nhưng chỉ có anh mới biết sếp Thẩm không còn coi trọng anh như trước nữa. Thậm chí còn hơi hướng ghét bỏ vì anh là Omega.
Suy nghĩ này lại làm Omega họ Cao đắn đo về việc nghỉ làm lần nữa.
Vì mọi thứ đã dần thay đổi, người bên cạnh Thẩm Văn Lang từ giờ sẽ là thư ký Hoa. Dần dà, cái tên Cao Đồ rồi sẽ biến mất trong dòng sông thời gian của HS mà thôi.
Dưới tài năng và nhan sắc của Hoa Vịnh, cộng thêm bản dạng định sẵn là kẻ bề trên, càng thân thiết với Thẩm Văn Lang là chuyện thường tình.
Không bàn đến chuyện Omega, Cao Đồ còn đang bận suy nghĩ Thẩm Văn Lang có thích tình yêu AA không. Nhỡ đâu kịch giả tình thật với Hoa Vịnh thì sao, lúc đó Cao Đồ nên làm gì nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đợi Cao Tình phẫu thuật xong rồi nghỉ việc thôi.
Phải hơn bốn giờ chiều, Thẩm Văn Lang mới bước ra khỏi phòng họp. Sau khi nghe câu “tự cầu phúc” của Thường Tự , họ Thẩm lại theo thói quen lải nhải trong đầu.
Thẩm Văn Lang xoay người đã thấy Cao Đồ đứng đó đợi mình, anh nhíu mày.
[Cậu ta vẫn luôn đợi mình sao?]
[Từ bao giờ nhỉ?]
[Hình như từ thời đi học đã lẽo đẽo sau lưng mình rồi.]
[Nhắc lại hoài niệm ghê, Cao Đồ cũng đã theo mình rất lâu rồi. Vậy mà mình chẳng biết cậu ta là Omega.]
[Thôi, biết sớm hay biết muộn cũng là biết. May mà hiện tại mình chỉ không thích ứng được thôi.]
[Cao Đồ ngốc lắm, là Omega nhưng chẳng biết gì cả. Chỉ biết chăm chỉ làm việc thôi.]
[Mà thế là được rồi. Mình thích cậu ấy như vậy.]
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang từng có một năm mất liên lạc, đến khi hắn thấy Cao Đồ xuất hiện trên bảng vinh danh nhân viên xuất sắc mà phòng nhân sự làm ra mới bốc đồng thăng người ta từ phòng kế hoạch lên phòng thư ký để gần gũi với mình hơn.
[Hồi đó sao mình làm vậy nhỉ? Tìm lại cảm giác lúc xưa à?]
[Cao Đồ có thái độ làm việc vô cùng chín chắn, điềm tĩnh, nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt.]
[Nhưng mà mình thích cậu ta thế này. Mười năm nhìn lại, chỉ có cậu là không thay đổi.]
[Làm mình yên tâm ghê gớm.]
[Hì hì, Cao Đồ là Omega thứ hai mình công nhận đấy.]
[Chỉ có điểm trừ là… cậu ấy thích tình cảm OO.]
[Nhưng không sao, mình không kỳ thị là được.]
[Nhắc lại mới biết, tên Omega kia vẫn chưa xuất hiện thì phải. CCTV trước nhà Cao Đồ vẫn không thấy bóng dáng hắn.]
[Hừ, tốt nhất là nên thế. Chia tay sớm bớt đau khổ cậu bạn à.]
“Có chuyện gì không?” Thẩm Văn Lang nhíu mày, không vui nói: “Không có việc gì thì đừng đứng đây làm chắn đường. Đừng cosplay đồ chặn cửa nữa, thư ký Cao.”
Cao Đồ bắt đầu nhìn thẳng vào mắt hắn từ bao giờ. Anh không biết, có lẽ là từ lúc nhận ra tên mỏ hỗn này luôn cố tình xù lông đâm chọt anh rồi lại âm thầm thấy có lỗi, hoặc là từ lúc anh không còn sợ hắn nữa.
Anh hơi nhíu mày, lặng lẽ lùi lại để đảm bảo không rơi vào phạm vi tiếng lòng và ngăn mùi Omega của mình. Cao Đồ chán cái việc lúc nào cũng làm đồ xả stress cho sếp Thẩm rồi.
“Hai tiếng trước, Thịnh Thiếu Du, chủ tịch Thịnh của công ty Sinh Vật Thịnh Phóng gọi điện thoại để máy bàn trong văn phòng sếp.”
Thẩm Văn Lang nhìn tư thế phòng thủ của Cao Đồ, như thể anh đang muốn tránh xa mình, sắc mặt vốn đã khó chịu nay càng thêm u ám. Dù trong tâm biết rõ nhưng vẫn cố tình làm khó: “Thịnh Thiếu Du gọi làm gì?”
“Sếp Thịnh không nói, chỉ hỏi khi nào sếp rảnh thì báo cho anh ta. Anh ta sẽ sắp xếp gọi lại theo thời gian rảnh của sếp.”
Thẩm Văn Lang nhếch mép, mỉa mai: “Không phải Thịnh Thiếu Du kiêu ngạo lắm à, mới vài ngày không liên lạc được Hoa Vịnh thôi mà. Xem ra cũng chẳng thế nào.”
“Không liên lạc được?” Anh hỏi ngẩn người: “Không phải thư ký Hoa nghỉ phép à?” Chân vô thức tiến vào phạm vi tiếng lòng.
[Cao Đồ! Tránh xa tui như thế! Vậy cậu quan tâm người khác làm gì?]
[Ha hả, thích vẻ yếu đuối đáng thương của bông lan thúi đó hả? Coi chừng bị nó nhai không còn mảnh xương!]
[Hay cậu thích mẫu người yêu nhỏ nhắn, cần được chở che hả?]
Thấy Cao Đồ quan tâm đến Hoa Vịnh như thế, hắn không vui, bĩu môi đáp: “Đúng vậy, cậu ta không ở công ty. Cậu nhớ cậu ta lắm à?”
Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang hỏi vặn mình như vậy, nhất thời không biết đối đáp như nào, chỉ đành lập lờ nước đôi bảo: “Có nhiều người tương tư thư ký Hoa lắm mà.”
[Vãi? Ý gì đây?]
[Nghĩa là cậu cũng muốn nhớ, nhưng không có cửa á?]
[Hừ hừ, giận rồi. Không nói chuyện với cậu nữa đâu.]
Trong lòng nói không nói chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn chửi sếp Thịnh một tràn, móc mỉa Cao Đồ một câu, nhặn dò không nhấc máy của Thịnh Thiếu Du nữa mới nghiến răng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com