Chương 10
Mất ngủ cứ như lột da rắn, cực khổ vô cùng, nhất là khi biết nhà có người đang chờ, Thẩm Văn Lang nửa đêm gọi Eric ở phòng bên cạnh đổi sang chuyến bay sớm nhất ngày mai về Giang Hỗ. Dù sao bài phát biểu ở lễ bế mạc hắn đã từ chối từ trước, với lũ già chỉ biết tính toán thuốc nhắm đích của công ty thì chẳng có gì đáng để nói chuyện. Lũ công ty này, ngay cả việc bán thuốc ức chế cũng không làm nổi khiến cả mảng dược phẩm tụt giá hơn hai năm, Thẩm Văn Lang nghe một lời than vãn là lại thấy bực.
Chuyến bay sớm tĩnh lặng đến mức ai cũng chưa tỉnh ngủ, Thẩm Văn Lang không có tâm trạng chợp mắt, liên tục thay đổi tư thế ngồi mà vẫn thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn hắn đều dựa vào thuốc ức chế để vượt qua giai đoạn dễ cảm, lần đầu tiên lại nhờ một omega xoa dịu, như thể suốt mười mấy năm cô đơn dồn nén nay bùng hết ra. Giọng điện thoại của Cao Đồ tối qua như chiếc lược khẽ chải dây tim hắn, khiến tâm trí hỗn loạn.
Hắn bỗng không nhớ nổi trước đây mình đã làm việc với Cao Đồ như thế nào, khi bàn về số liệu và báo cáo, mọi thứ cứ cứng nhắc, như thể không phải Thẩm Văn Lang đang phân tích thu chi của phòng R&D với Cao Đồ, mà là một Thẩm Văn Lang mù mắt mù lòng suốt mười năm, vẫn tưởng Cao Đồ là beta; một Thẩm Văn Lang chẳng biết cách đối xử với Cao Đồ, chỉ biết mỗi lần xong việc lại cuống quýt sửa sai.
Còn Thẩm Văn Lang thật sự lúc này đang ngồi cách Giang Hỗ hơn nghìn cây số, bên bờ biển, bình tĩnh gọi điện thoại với Cao Đồ. Nói bình tĩnh là bởi có những lúc hai người đều im lặng. Trong lòng Thẩm Văn Lang có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như tại sao Cao Đồ lại lừa hắn suốt mười năm, tại sao Cao Đồ luôn từ chối hắn... Khoảng cách xa quá, nhìn không thấy mắt đối phương khiến Thẩm Văn Lang cảm giác hỏi những câu này sẽ dễ hơn. Trực giác mách bảo, câu trả lời sẽ là chìa khóa mở cánh cửa nào đó mà hắn chưa biết nằm ở đâu.
Nhưng hắn không hỏi. Qua một mảnh biển nhỏ, bờ bên kia có người bắn pháo hoa, Thẩm Văn Lang đếm, ba tiếng nổ sẽ có nửa giây tĩnh lặng.
Cao Đồ hỏi: "Sao anh không nói gì?"
Thẩm Văn Lang nghĩ: Tôi thích em.
Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ.
Hắn không cảm thấy quá kích động hay bất an, chỉ là nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hiểu được rằng những bực dọc kéo dài bấy lâu nay đều xuất phát từ Cao Đồ, vì Cao Đồ chỉ chịu theo sau hắn như một cái bóng, hắn phải rất cố gắng ngoảnh đầu nhìn mới thấy được một chút. Hắn mong Cao Đồ bước đến trước mặt mình, nhưng Cao Đồ chỉ làm cái bóng của hắn, gần mà lại xa hơn bất cứ ai.
Cao Đồ gọi "Này" hai lần, giọng cởi mở hơn, có lẽ nghĩ tín hiệu kém nên đổi chỗ nói. Thẩm Văn Lang giọng vẫn không đổi, vẫn là vẻ hay càu nhàu vô lý vào người Cao Đồ: "Em nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ."
Cao Đồ quả thật tăng âm lượng: "Thẩm tổng."
Tiếng gọi làm màng nhĩ của Thẩm Văn Lang rung lên, hắn nhìn vào màn hình iPad đã tắt, thấy khuôn mặt mình ngây ra. Cao Đồ ngoan ngoãn thế này, sự ngoan ngoãn này lại khiến hắn đau lòng.
Hắn chưa từng buồn như vậy bao giờ, cũng lần đầu nhận ra mình thực sự là một kẻ xấu.
Dù có hối lỗi, nhưng kẻ xấu nhìn thấy đối tượng mà mình đã "bạo hành" mười năm vẫn sẽ quen thuộc chủ động gây "sóng gió". Thẩm Văn Lang bước dài về phía Cao Đồ, làm Cao Đồ không giấu nổi ngạc nhiên, bộ ấm trà trong tay rung lên vì muốn né tránh hắn, xung quanh văn phòng còn người làm việc, Cao Đồ hạ giọng, quên luôn cả chữ "ngài": "Sao anh về sớm vậy?"
Cái ngạc nhiên vừa như khinh bỉ, Thẩm Văn Lang lại quẳng hết ý định muốn đối xử tốt với Cao Đồ ra ngoài cửa sổ, phớt lờ khoảng cách xã giao an toàn, tiếp tục ép Cao Đồ về phía tường. Hắn cố tình không nói gì, chỉ từ trên xuống dưới nhìn Cao Đồ.
Cao Đồ một tay đỡ khay trà, kéo Thẩm Văn Lang vào văn phòng. May lúc lấy ấm trà trước đó không khóa cửa, chuẩn bị sẵn pha trà đặt trên bàn Thẩm Văn Lang, không ngờ người trong lòng bỗng hiện ra trước mắt. Cậu quay lại, khóa cửa văn phòng từ bên trong, chưa kịp hỏi sao Thẩm Văn Lang về sớm mà đã lạnh mặt: "Thẩm Văn Lang, cất tin tức tố chất của anh lại."
Thẩm Văn Lang nhét tay vào túi, giả vờ không nghe, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế đôi chút.
Cao Đồ vẫn không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang đột nhiên phát điên: "Bên ngoài vừa nãy toàn người, nếu truyền ra thì chúng ta phải giải thích sao?"
Cố gắng quay về, Cao Đồ không hề có vẻ mặt dễ chịu, Thẩm Văn Lang tỏ ra bình thản, tay trong túi nắm thành nắm đấm. Cao Đồ đã qua giai đoạn phát tình, tin tức tố chất cơ thể vốn mờ nhạt nhưng bị Thẩm Văn Lang kích thích, mùixô thơm bỗng lan tỏa.
Mặt Thẩm Văn Lang thoáng tối thoáng sáng, bất ngờ ôm lấy eo Cao Đồ, không báo trước cúi xuống hôn. Môi Cao Đồ hơi mở, đang lo lắng vài câu vừa nói có quá đáng, vừa bị Thẩm Văn Lang chớp thời cơ. Cậu chống cự một lúc rồi nhanh chóng cam chịu, môi và môi hòa vào nhau. Tay dần mỏi, Thẩm Văn Lang trân trọng bộ ấm trà như nhiệt độ trà khắt khe, dù trong tình huống này vỡ cũng không hoàn toàn là lỗi Cao Đồ, nhưng ở bên Thẩm Văn Lang, Cao Đồ luôn chịu trách nhiệm vô hạn. Cậu đẩy Thẩm Văn Lang: "Chờ đã—"
Sự lạnh lùng của Thẩm Văn Lang không thể giấu trong nụ hôn của Cao Đồ, ấm ức lộ ra: "Tôi đau đầu." Hắn buông Cao Đồ ra, Cao Đồ không dám nhìn, lắc khay trà đi về phía bàn làm việc: "Em đặt cái này lên đã." Lưng luôn căng, sợ Thẩm Văn Lang bất ngờ, quả nhiên vừa đặt khay lên bàn, Thẩm Văn Lang đã ôm cậu từ phía sau.
Thẩm Văn Lang bắt đầu kéo áo sơ mi trong quần Cao Đồ ra ngoài, Cao Đồ duỗi tay cố với điều khiển để kéo rèm, tay bị Thẩm Văn Lang giữ: "Đây là tầng cao nhất quanh đây, sẽ không có ai nhìn thấy đậ."
Cao Đồ vừa định phản kháng thì mắt tối lại, chất liệu quen thuộc nhắc cậu đây là cà vạt của mình. Cậu hơi hoảng, như bị Thẩm Văn Lang biến thành cá bị mổ trên thớt, chờ nhát dao cuối cùng. Thẩm Văn Lang ép lưng cậu nằm sấp trên bàn, kéo quần tây xuống, Cao Đồ cúi người, gối đầu lên vài tờ tài liệu đang chờ Thẩm Văn Lang duyệt. Cậu cảm nhận đôi tay Thẩm Văn Lang từ từ xoa hai mông mình, chậm rãi như triển lãm. Cao Đồ xấu hổ khép chân, lại bị Thẩm Văn Lang dùng chân ép ra.
Trong bóng tối, khứu giác và thính giác Cao Đồ nhạy hơn, ngửi thấy mùi Thẩm Văn Lang lấm lem bụi bặm, hơi chua của nắng sớm, có lẽ vì cố gắng kịp chuyến bay sáng: "Sao anh về sớm vậy?"
"Cũng không sớm lắm, chỉ vài tiếng thôi."
Chỉ là những câu hỏi đáp bình thường nhưng hai người bỗng nhận ra trong những lời nói đó, mười năm đồng điệu âm thầm của họ đang hiện hữu, khiến cảm giác kích thích xen lẫn chút ngọt ngào bình dị. Thẩm Văn Lang theo vòng eo Cao Đồ hôn xuống, tay chạm vào vùng nhạy cảm phía sau, cảm nhận được độ ẩm:
"Đã ướt rồi này, Cao Đồ, có phải vừa nãy em đang nghĩ về chuyện đó không?"
Cao Đồ tất nhiên hiểu hắn đang hỏi gì nhưng vẫn muốn biện minh:
"Không, không phải... là do anh... vừa nãy hôn em..."
Nghe giọng Cao Đồ hơi lên cao, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng cảm nhận được một chút vị ngọt, tất cả sự bối rối vừa rồi như được xoa dịu. Hắn lại thấy Cao Đồ như một mảnh ghép vừa vặn với mình, tràn đầy sự yêu thương.
Dương vật của Thẩm Văn Lang lướt trên mông Cao Đồ, trơn trượt tạo thành một lớp màng mỏng nhờ dịch tiết, Cao Đồ thở thấp, thúc giục hắn nhanh hơn. Thẩm Văn Lang vẫn còn e ngại, sợ Cao Đồ chưa giãn đủ nên chỉ thọc hai ngón tay sâu nông vào bên trong, khiến Cao Đồ bắt đầu thở gấp.
Cao Đồ úp mặt vào tập hồ sơ lạnh, nơi cậu thường làm việc và cũng là nơi cậu nhiều lần ở bên Thẩm Văn Lang. Không ngờ hôm nay lại bị Thẩm Văn Lang đè lên bàn làm chuyện này, vừa xấu hổ lại vừa thấy kích thích. Vùng nhạy cảm bị hắn chọc càng lúc càng ướt, dịch theo đùi chảy xuống khiến Cao Đồ vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
Thẩm Văn Lang thấy đã đủ, rút ngón tay ra, từ từ đưa dương vật vào. Cao Đồ cắn chặt tay hắn, cố gắng đón nhận sự thô bạo nhưng tràn đầy quyết liệt của hắn.
Chính Thẩm Văn Lang đang chiếm Cao Đồ. Dù đây đã là lần thứ hai làm chuyện ấy nhưng sự thật này vẫn khiến Cao Đồ thấy thỏa mãn.
Thẩm Văn Lang giữ chặt, ép Cao Đồ không còn chỗ thoát, hai tay vô ích vung vẩy, va chạm kêu lạch cạch. Cao Đồ chỉ muốn đoán xem mình va phải gì, nhưng Thẩm Văn Lang dường như không hài lòng với sự xao nhãng, rút ra rồi lại lao vào tiếp.
Hắn quá mãnh liệt, Cao Đồ bị đâm đau, không nhịn được mà gọi:
"Thẩm Văn Lang... Thẩm Văn Lang..."
Không phải van xin mà là chút nhõng nhẽo dựa hơi khiến Thẩm Văn Lang càng muốn nghe thêm. Hắn không chỉ không ngừng chuyển động mà còn nâng nửa người trên bàn của Cao Đồ lên, ép cậu ngả ra sau.
Tư thế này vừa vặn đưa tuyến thể của Cao Đồ đến gần môi Thẩm Văn Lang. Hắn cắn nhẹ, chậm rãi mơn trớn, để lại vài vết răng. Tuyến thể nhạy cảm quá mỏng manh, chịu không nổi sự thô bạo, Cao Đồ không nhịn được mà kêu vài tiếng, rồi bất chợt nhớ mình đang ở văn phòng, khép miệng, chỉ thầm rên rỉ.
Thẩm Văn Lang sau khi quá mức tàn bạo, lại bù đắp bằng những nụ hôn mềm mại, hương thơm hoa diên vĩ và xô thơm quấn quýt nhau khiến hai người gần như mất trí, trong đầu chỉ còn bản năng nguyên sơ của việc giao hợp.
Tư thế từ phía sau khiến Cao Đồ không ôm được Thẩm Văn Lang, chỉ còn cách chống tay lên bàn, cảm giác thiếu an toàn tràn về, dù tất cả đều do Thẩm Văn Lang tạo ra. Vùng nhạy cảm tự động siết chặt như chủ động đẩy mình về phía sau, áp sát tai Thẩm Văn Lang thở hổn hển:
"Đổi... đổi tư thế khác đi..."
Thẩm Văn Lang rút dương vật ra, xoay Cao Đồ về phía trước, tư thế đối diện lúc này là thuận tiện nhất để hôn. Biểu cảm thỏa mãn của Cao Đồ khi bị hôn khiến đôi môi ấy với Thẩm Văn Lang hấp dẫn chẳng kém gì phần nhạy cảm phía dưới. Hôn say mê một hồi, hắn bế Cao Đồ lên bàn làm việc, Cao Đồ vòng chặt tay quanh cổ hắn, để hắn tự sắp đặt, đưa chân tạo thành chữ M.
Vùng nhạy cảm còn đỏ rực do vừa bị chiếm đoạt, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ dưới chiếc quần vest thẳng tắp của Cao Đồ lại ẩn chứa cảnh tượng này. Hắn lại đưa dương vật vào, tay mô phỏng động tác nhịp nhàng, chơi đùa với lưỡi Cao Đồ. Bất ngờ, hắn rút chiếc cà vạt trước mặt Cao Đồ, phía sau là đôi mắt say mê đúng như hắn tưởng tượng. Sau khi nhận ra mình thích Cao Đồ, lần thứ hai làm chuyện ấy mang đến cho Thẩm Văn Lang cảm giác như cả người đang ngâm trong nước nóng, dù phóng túng, dù mãnh liệt, Cao Đồ trong lòng vẫn luôn ấm áp.
Đến khi hai người gần như khàn giọng, Thẩm Văn Lang đạt khoái cảm trong cơ thể Cao Đồ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Văn Lang nhặt quần của Cao Đồ từ trên sàn đưa lại cho cậu. Cao Đồ vẫn ngồi trên bàn, phía dưới vẫn còn ướt. Như những cảnh trong phim, tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc, vừa khiến họ giật mình, vừa xóa đi phần nào sự bối rối sau chuyện vừa xảy ra.
Cao Đồ gom cà vạt vào túi, cài vội cúc áo khoác để che đi chiếc sơ mi xộc xệch, Thẩm Văn Lang hô ra ngoài:
"Vào đi."
Eric, không kịp đổi sang cùng chuyến bay nên vội vã chạy tới. Anh nhận thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có chút lạ, nhưng với Cao Đồ vốn lúc nào cũng nghiêm túc, Eric chẳng nghĩ nhiều, chỉ chăm chú làm báo cáo:
"Thẩm Tổng, bánh kem tôi đã đặt xong, xin hỏi gửi đến đâu ạ?"
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ:
"Hôm nay—"
"Hôm nay là ngày anh đi tái khám với bác sĩ." Cao Đồ nhanh nhảu trả lời, vừa lòng vòng lại vừa lo lắng. Cậu biết nếu đi tái khám mà làm ẩu sẽ chẳng ăn khớp gì, nhưng sợ Thẩm Văn Lang lại làm gì bất ngờ như vừa nãy trong văn phòng. Từ khi yêu cầu ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đến việc sống chung, đổi chuyến bay... Cao Đồ vốn tự nhận hiểu Thẩm Văn Lang, giờ mới thấy hắn khó nắm bắt đến thế.
Hơn nữa, Thẩm Văn Lang vốn đang trong giai đoạn nhạy cảm, cần đi khám định kỳ. Hai ngày đi công tác vừa rồi bị trì hoãn, Cao Đồ vẫn canh cánh trong lòng.
Vừa rồi Thẩm Văn Lang còn nói bị đau đầu, nhưng giọng nói trong lòng Cao Đồ dần lặng đi trước sắc mặt ngày càng khó coi của hắn. Cậu biết rõ lý do Thẩm Văn Lang cau mặt, nhưng phải làm vậy: một là dùng giọng điệu công việc để che đi sự hỗn loạn vừa rồi trước mặt Eric, hai là bản năng tự bảo vệ khiến cậu muốn nhanh chóng rút ra, tránh bị tổn thương.
Eric thấy Thẩm Văn Lang im lặng một hồi, thêm:
"Anh có cần tôi đặt nhà hàng hay chuẩn bị gì khác không ạ?"
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ đầy lo lắng, gần như muốn cười khẩy. Chẳng lẽ hắn đổi chuyến bay quay về chỉ để gấp rút đi bệnh viện đăng ký khám sao? Hôm nay hắn mới nhận ra hóa ra Cao Đồ giỏi nhất là dùng một câu nói bình thường mà chọc hắn, khiến hắn như vô tình nuốt phải một miếng kẹo cao su nhai lâu, bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã sốt ruột.
Hắn quay sang Eric:
"Không cần đâu, Thư ký Cao sẽ lo."
Hắn nhìn Cao Đồ đứng bên bàn, còn tươm tất bên ngoài, chỉ mình hắn biết bên dưới lớp áo sơ mi nghiêm túc kia, Cao Đồ chẳng mặc quần lót gì, sơ mi cũng chưa kịp gọn gàng, tất cả đều lộn xộn.
"Cao Đồ, đi đặt chỗ nhà hàng hôm nay, sắp xếp mọi thứ thật chu toàn."
Cao Đồ đứng nghiêng, thân phần lớn nghiêng về phía Thẩm Văn Lang, Eric đứng xa nên cậu nói rất nhỏ, nửa như tự nhủ, nửa như biết Thẩm Văn Lang có thể nghe được:
"Hôm nay... không phải là sinh nhật tôi sao? Sao lại bắt tôi đặt?"
Hóa ra Cao Đồ vẫn nhận ra hôm nay là sinh nhật của ai.
Thẩm Văn Lang nghĩ đôi khi không phải mình quá xấu, mà vì tính cách của Cao Đồ khiến hắn phải tỏ ra thật tàn nhẫn với cậu. Hắn còn đủ lý trí để trước hết xua Eric đi, vẫy tay:
"Bánh kem gửi về nhà tôi."
Eric đi rồi, Thẩm Văn Lang luôn có cách 'dạy' Cao Đồ. Hắn hất cằm xuống gầm bàn:
"Thư ký Cao, quần lót của cậu rơi dưới bàn tôi rồi."
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang với vẻ đầy ý tứ, biết nếu thật sự bò xuống, chẳng biết Thẩm Văn Lang có ép cậu lần nữa không. Thẩm Văn Lang đang cáu vì chuyện kiểm tra y tế vừa rồi, Cao Đồ không dám chọc giận nhưng cũng không biết phải làm sao, vì dù nói gì thì Thẩm Văn Lang luôn có câu "hạ lưu" hơn để chặn cậu lại.
Có lẽ thấy Cao Đồ quá ngượng, Thẩm Văn Lang hơi mềm lòng:
"Em yên tâm, tôi không động đâu."
Cao Đồ ngước lên nhìn hắn đầy nghi ngờ càng làm Thẩm Văn Lang khó chịu hơn. Hắn không hiểu trong mắt Cao Đồmình đã tệ hại đến mức nào. Hắn đẩy bàn ra, đứng xa ra, tránh nơi "nhạy cảm":
"Nhanh lên, nhặt xong thì về nhà, mừng sinh nhật em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com