Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngày Cao Đồ biết mình mang thai, cậu lại viết thêm một lá đơn xin nghỉ việc. Nhưng lần này cậu không nộp, chỉ kẹp nó vào tận đáy ngăn kéo, tự lừa mình rằng không thấy thì sẽ bớt bận lòng.

Hôm đó, Thẩm Văn Lang sang thành phố bên cạnh họp để bàn chuyện cổ đông tăng vốn. Nghiên cứu thuốc mới đang đến giai đoạn then chốt, hắn không thể chần chừ để tin xấu kéo dài thêm. Vốn dĩ chỉ đi trong ngày nên Cao Đồ cũng không đi cùng, ở lại công ty để rà soát bản kế hoạch tăng vốn. Thật ra đó là cái cớ, mấy hôm nay cơ thể cậu khó chịu lạ thường, triệu chứng lại chẳng giống rối loạn tuyến thể như trước. Trong lòng mơ hồ có dự cảm, cậu không đến Hòa Từ, cũng chẳng về bệnh viện quen mà bắt taxi tới tận một bệnh viện liên doanh mới mở, cách hai mươi cây số. Chưa từng đến bao giờ, càng không ai nghĩ cậu sẽ chọn nơi đó để kiểm tra.

Sợ về không kịp lúc Thẩm Văn Lang trở lại, Cao Đồ không đợi kết quả xét nghiệm máu. Trên đường về thì gặp kẹt xe nghiêm trọng, xe nhích từng chút một. Cậu ngồi trong ghế sau, mệt mỏi gà gật, thoáng chốc ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ. Từ chuyện cùng Thẩm Văn Lang ở bên nhau, dọn về sống chung, cho đến hôm nay phát hiện mang thai — tất cả trôi qua nhanh đến chóng mặt. So với mười năm đơn phương dài đằng đẵng, những ngày này quá ngắn, ngắn đến mức cậu chưa kịp nắm giữ đã như trôi tuột khỏi tay. Cứ mải mê nhìn ánh sáng lấp lánh trên những viên bi thủy tinh rơi vãi mà quên mất phải cúi xuống nhặt, để đến khi nhận ra thì cánh tay đã mỏi nhừ. Niềm hạnh phúc mơ hồ ấy, càng say đắm bao nhiêu lại càng khiến người ta kiệt sức bấy nhiêu.

Khi cậu mở điện thoại ra xem kết quả xét nghiệm máu thì đúng lúc Thẩm Văn Lang đi ngang bàn làm việc, gõ tay đòi xem bản kế hoạch. Cao Đồ vội tắt màn hình, lấy tài liệu theo hắn vào phòng. Thẩm Văn Lang ngồi xuống, chưa vội nhận ngay mà nhìn chằm chằm cậu:

"Cao Đồ, sao mặt em tái thế này?"

Cao Đồ sợ hắn lại lôi mình đi khám như lần trước — rõ ràng chỉ là kiểm tra cho Thẩm Văn Lang, vậy mà hắn cố bắt cậu cũng phải khám cùng. Cậu mím chặt môi, cố cắn cho ra chút sắc đỏ, gượng cười:

"Không sao đâu, chắc do tối qua em ngủ ít thôi."

Lời dặn của bác sĩ lại hiện lên trong đầu cậu: "Omega mang thai sẽ càng cần sự an ủi từ Alpha của mình." Hôm ấy, khi biết cậu chỉ mới được Thẩm Văn Lang tạm thời đánh dấu, ánh mắt bác sĩ thoáng hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

"Không có đánh dấu vĩnh viễn mà dám mang thai sao?"

Cao Đồ không biết trả lời thế nào, chỉ miễn cưỡng cười rồi hỏi:
"Nếu không được đánh dấu vĩnh viễn thì... sẽ thế nào ạ?"

Ngón tay bác sĩ gõ lách cách trên bàn phím, giọng không giấu nổi trách móc:
"Rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm cho... tôi, hay là cho đứa bé?"

Câu hỏi bật ra, chính Cao Đồ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Quả nhiên bác sĩ chẳng nói thêm, chỉ đưa cậu một tấm danh thiếp của tổ chức bảo vệ quyền ABO, còn tận tình chỉ hướng sang khoa huyết học. Lúc sắp ra đến cửa, Cao Đồ chợt quay lại, giọng khẽ run:

"Nếu tôi bị rối loạn tuyến thể... thì sao ạ?"

Vẻ mặt bác sĩ càng thêm nặng nề, như thể chỉ chực hỏi tiếp xem mối quan hệ của cậu có phải tự nguyện không. Ông chậm rãi đáp:
"Nếu đã xác nhận mang thai, cậu nên sớm được người cha của đứa bé đánh dấu vĩnh viễn. Nếu không... tôi khuyên cậu đừng sinh."

Cao Đồ bước ra, trong đầu vẫn ong ong câu nói ấy: "Được Thẩm Văn Lang đánh dấu vĩnh viễn... liệu có thể không?"

Khi trở lại công ty, Thẩm Văn Lang vừa họp về, tóc rối, áo sơ mi còn hằn nếp nhăn vì mệt mỏi. Cao Đồ vô thức ngắm hắn thật lâu, đến khi ánh mắt hắn đột ngột nâng lên, cậu mới giật mình dời đi, giả vờ chăm chú nhìn mấy món đồ bày trên bàn.

"Nếu khó chịu thì cứ về nghỉ trước đi." Thẩm Văn Lang lên tiếng, giọng nghe như ra lệnh nhưng lại là sự quan tâm vụng về hiếm hoi. "Mấy hôm nay vất vả cho em rồi."

"Em ổn mà." Cao Đồ khẽ lắc đầu.

Ánh mắt đầy lo lắng ấy khiến lòng cậu lại dậy lên một ý nghĩ viển vông: Nếu như được Thẩm Văn Lang đánh dấu vĩnh viễn... thì sao nhỉ?

Cậu biết mình đang mơ mộng, thậm chí tự thấy buồn cười. Thẩm Văn Lang là một người rất tốt, nếu không cậu đã chẳng âm thầm yêu hắn suốt mười năm. Từ khi có cái cớ "chữa bệnh", hắn đối xử với cậu càng tốt hơn, nhưng sự quan tâm ấy có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu chỉ vì áy náy muốn bù đắp thì cậu không rõ. Cậu hiểu hắn, nhưng chưa từng dám đoán chắc trái tim hắn nghĩ gì.

Cao Đồ chưa bao giờ dám mơ xa... nhưng hôm nay, chẳng biết vì đâu, có lẽ vì hormone thai kỳ khiến cảm xúc trở nên mềm yếu, cậu cứ đứng đó, lặng lẽ để mặc mình chìm trong những ảo tưởng về hắn.

Thẩm Văn Lang đứng dậy, đưa tay đặt lên trán Cao Đồ. Khi cúi gần, hắn thoáng ngửi thấy hương xô thơm nhè nhẹ như toả ra từ người cậu, trong lòng lấy làm lạ, không kìm được hít sâu thêm mấy lần. Kỳ phát tình tháng này của Cao Đồ đã qua, chẳng lẽ là triệu chứng rối loạn tuyến thể lại tái phát? Hắn hận không thể lập tức lôi Cao Đồ vào bệnh viện nhưng cậu cứ khăng khăng nói mình không sao.

Thời gian sống chung đã khiến Thẩm Văn Lang dần bớt đi phần cứng rắn thường ngày. Thấy Cao Đồ thật sự không muốn đi, hắn cũng không ép, chỉ dặn người đưa cậu về trước để nghỉ ngơi cho tử tế.

Bên công ty, HS bị Thịnh Thiếu Du gây chuyện làm loạn khiến Thẩm Văn Lang bực bội như nuốt phải ruồi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn mà xử lý từng việc một. Bận rộn cuốn đi khiến hắn quên cả thời gian. Lúc về đến nhà thì tầng hai đã tối om, Cao Đồ cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau trong bữa sáng, Cao Đồ bất ngờ xin nghỉ nửa buổi:
"Tiểu Tình hôm nay có thể xuất viện rồi, thủ tục em đã làm xong hôm qua, giờ phải đến đón nó về."

Nghe tin em gái Cao Đồ được xuất viện, Thẩm Văn Lang thật lòng mừng thay, vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Nhưng đến buổi chiều, khi Cao Đồ quay lại làm việc và dè dặt hỏi liệu có thể xin phép dọn về ở cùng em gái một thời gian không thì Thẩm Văn Lang lại không dễ dàng chấp thuận như trước. Hắn không biết lấy lý do gì để giữ cậu lại. Cao Đồ coi trọng em gái đến vậy, hắn chẳng nỡ ngăn cản. Huống chi, bệnh tình của hắn dạo gần đây cũng đã cải thiện rất nhiều, hầu như không còn triệu chứng khó chịu.

Lần tái khám gần nhất, bác sĩ xem kết quả xét nghiệm mà như gặp kỳ tích y học, thành thật nhận xét:
"Ngài và thư ký Cao có mức độ tương thích tuyến thể quá cao."

Thẩm Văn Lang nghe mà vừa lâng lâng vừa tiếc nuối, tiếc rằng bệnh của hắn lại khỏi quá nhanh. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn thấy không muốn làm một Alpha cấp S với cơ thể khỏe mạnh tuyệt đối như thế này. Nếu bệnh có thể kéo dài thêm chút nữa, ít nhất hắn còn có cớ để được gần gũi Cao Đồ nhiều hơn...

Dù vậy Thẩm Văn Lang vẫn rất lạc quan. Bệnh có khỏi thì đã sao, Cao Đồ vẫn là của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ thế, cần gì phải vội.

Thế nên hắn gật đầu đồng ý, định bụng sẽ nhấn mạnh rằng đó chỉ là "tạm thời". Nhưng nghĩ lại hiện tại mình chưa có danh phận gì, chẳng có tư cách để tranh với em gái ruột của cậu. Do dự một lát, hắn nuốt lời vào bụng, còn Cao Đồ chỉ để lại một câu "Cảm ơn Thẩm tổng" rồi rời đi, để mặc Thẩm Văn Lang ngồi lại một mình trong văn phòng, trong lòng ngổn ngang khó tả.

Sau đó nghĩ kỹ lại, hắn mới nhận ra: không sống cùng Cao Đồ thật sự bất tiện quá nhiều. Trước hết là chẳng còn ai để bàn tối nay ăn gì. Thỉnh thoảng cuối tuần đi làm thêm, cũng không thể sang gõ cửa phòng bên cạnh gọi cậu đi cùng như trước. Giờ Cao Đồ bận chăm sóc em gái, chắc chắn lo toan đủ chuyện, đến tin nhắn giữa hai người cũng ít đi hẳn, Thẩm Văn Lang lại chẳng nỡ phiền cậu.

Đúng lúc này, một bản tài liệu quan trọng tìm mãi không thấy. Mà cũng chẳng biết có phải trùng hợp, hay là trong lòng hắn cố tình coi như "đúng lúc cần thiết" để có cái cớ gọi điện cho Cao Đồ.

Điện thoại vừa kết nối, giọng cậu vang lên thở dốc, hệt như đang vác đồ leo cầu thang.

"Cái bản phụ lục thỏa thuận tăng vốn lần đầu tiên ấy, em để ở đâu?" Thẩm Văn Lang hỏi.

Cao Đồ lúc này đang ôm mấy túi hành lý của Cao Tình từ nhà bạn về, vừa nghĩ vừa đáp:
"Chắc ở ngăn kéo dưới cùng bàn em. Nhưng bản đầu với bản hai cũng chỉ khác mỗi điều tám về cách diễn đạt rủi ro thôi, còn thì giống nhau cả."

Mồ hôi đổ đầy mặt, theo sống mũi chảy xuống làm mắt cậu nhòe đi. Đúng lúc ấy, ký ức vụt đến — trong ngăn kéo đó... còn có một thứ khác.

Lòng bàn tay bỗng bỏng rát. Cao Đồ không cần nghĩ cũng biết, Thẩm Văn Lang hẳn đã nhìn thấy lá đơn xin nghỉ việc mình giấu tận đáy ngăn kéo.

Cao Đồ đặt hành lý xuống. Tay cầm nặng quá lâu, vừa buông ra thì cả người như lơ lửng, nhẹ bẫng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang vang trong điện thoại:

"Cao Đồ, em muốn từ chức sao?"

Ngày ghi trong lá đơn là lúc cậu in báo cáo ra, tiện tay viết thêm. Hôm đó vừa biết mình có thai, tâm trí hỗn loạn, gần như không ý thức được mình đang làm gì. Nhưng giờ thì không thể chối nữa — tên và ngày tháng đã ký rõ ràng ở đó.

Cao Đồ cắn mạnh môi. Nhờ qua điện thoại chứ không trực diện, cậu mới gom đủ can đảm:

"Em... bệnh của anh chẳng phải cũng sắp khỏi rồi sao..."

Khi viết đơn, cậu chưa từng nghĩ đến lý do này nhưng giờ lại nói ra rất trôi chảy. Việc dọn về nhà, một phần vì muốn chăm sóc Tiểu Tình, một phần là cậu muốn tránh bớt việc tiếp xúc với Thẩm Văn Lang. Cậu cần thời gian một mình để nghĩ: nghĩ về đứa bé, nghĩ về mối quan hệ giữa mình và hắn.

"Vì sao em lại nghĩ như thế?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Cao Đồ khựng lại. Cậu cứ ngỡ Thẩm Văn Lang sẽ giận dữ, sẽ bùng nổ như thường ngày. Nhưng hắn chỉ hỏi "vì sao", giọng lại mang theo chút khó tin như thể thật sự ngạc nhiên, chính sự bình thản ấy mới khiến tim Cao Đồ nhói một cái.

"Vậy... em còn có thể nghĩ thế nào nữa?"

Trời oi ả, nóng bức khiến Cao Đồ như đánh mất lý trí. Chính cậu đã đề nghị dọn ra ngoài, mà Thẩm Văn Lang chẳng phải cũng không giữ lại sao?

Mấy hôm nay, đêm nào cậu cũng khó ngủ. Có lúc đứng trong nhà vệ sinh, ôm bụng nôn khan, đột nhiên Cao Đồ nhận ra mình... chẳng hề hạnh phúc.

Những ngày ở bên Thẩm Văn Lang, cậu không thực sự vui vẻ. Hắn quen ra lệnh, cậu thì cứ lặng lẽ làm theo. Cuối cùng, chính hắn đã đẩy cậu vào tình cảnh giống như một kẻ trộm — chẳng còn được phép ngắm nhìn "ánh trăng" mình thầm mến từ xa nữa mà phải nấp dưới từng lớp bí mật, sống trong thấp thỏm lo sợ.

Giờ lại có thêm đứa bé. Nếu không được đánh dấu vĩnh viễn, cả cậu và con đều gặp nguy hiểm. Nhưng bảo phá bỏ... điều đó chưa từng xuất hiện trong đầu Cao Đồ. Cậu mắc kẹt trong vòng xoáy ấy mà Thẩm Văn Lang, ít nhiều cũng có phần trách nhiệm.

Cao Đồ hít sâu, cất giọng khàn khàn:
"Chúng ta... chẳng phải chỉ là loại quan hệ đó thôi sao?"

Lưng cậu tựa vào bức tường loang lổ đầy quảng cáo vặt và chữ vẽ bậy. Giây phút ấy cậu bỗng nhận ra Thẩm Văn Lang chưa từng thật sự nghĩ cho mình. Từ đầu đến cuối đều là vậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, làn khí mát len qua khiến cậu run lạnh.

Cũng chính vì thế đôi khi Cao Đồ mới thấy ghét bỏ thứ "tình cảm vụng trộm" này đến vậy. Bởi lẽ cậu đã bị hạnh phúc giả tạm ấy che mắt, dần dần nảy sinh lòng tham rồi lại thấy tủi thân. Mà nỗi tủi thân này vốn không nên trách Thẩm Văn Lang — người đơn phương từ đầu đến cuối là cậu, hắn chưa bao giờ có nghĩa vụ phải đáp lại. Cao Đồ hiểu rất rõ: sau những oán trách dành cho hắn là sự tự ghét bỏ ngày một sâu trong chính mình.

Họ không thể tiếp tục thế này nữa.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng lên tiếng, giọng điệu trở lại đúng kiểu quen thuộc của hắn:
"Tuỳ em. Muốn nghỉ thì nghỉ, bàn giao công việc cho gọn."

Tiếng gọi từ cầu thang vọng lên:
"Anh ơi——" Đó là Tiểu Tình.

Cao Đồ bỗng thấy một cơn buồn nôn ập tới, gập người, cố kìm nén để chỉ còn tiếng khô khốc trong cổ họng. Cậu vốn đã quen gánh vác, khổ sở đến mấy cũng chỉ lặng thinh chịu đựng. Lại nhấc hành lý lên, trong đầu vẫn xoay vòng vô số vấn đề: Tiểu Tình tuy ra viện nhưng vẫn cần đi phục hồi hằng ngày, còn đứa bé trong bụng, phải tìm cách hỏi bác sĩ xem liệu ngoài đánh dấu vĩnh viễn còn cách nào khác không. Nếu từ chức, tiền thuốc men và khoản nợ với Thẩm Văn Lang phải xoay sở thế nào?

Cậu cố gắng lảng tránh câu nói "tuỳ em" của hắn, thậm chí còn tự chế giễu để giảm bớt nặng nề: Thẩm Văn Lang xưa nay vốn chẳng thích trẻ con, thấy một đứa thì tránh xa cả chục mét. Thôi thì... mình khỏi phải lo nghĩ xem nên báo tin có thai cho hắn thế nào. Hắn chắc chắn không muốn, vậy hà tất phải làm khó nhau, đến lúc ấy cãi vã cũng chẳng hay ho gì.

Nghĩ như thế tựa hồ cũng nhẹ lòng hơn, dù sao bản thân đã quẩn quanh mãi cũng không tìm được lối ra. Giờ lá đơn từ chức đã bị Thẩm Văn Lang phát hiện, có lẽ... đây chính là ý trời.

Tiểu Tình đột nhiên lên cơn sốt, Cao Đồ buộc phải ở nhà chăm em gái. Cậu cũng không biết nên làm sao để quay lại công ty đối diện với Thẩm Văn Lang. Nghĩ bụng, với tính cách của hắn, vì thể diện nên chắc sẽ không chủ động nói chuyện cậu xin nghỉ việc đâu. Thế nên Cao Đồ viện cớ xin nghỉ phép một tuần với thư ký trưởng.

Có lẽ tâm trạng ảnh hưởng, chứng nôn nghén của cậu ngày càng nghiêm trọng. Bệnh viện còn gọi điện nhắc rằng giai đoạn "vàng" để phá thai là từ 35 đến 60 ngày sau khi mang thai. Cao Đồ không hề do dự, thẳng thắn trả lời:

"Không, tôi không định phá, cảm ơn."

Cậu tắt máy, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Tiểu Tình đang đứng ngay cửa.

"Anh... cái gì mà phá thai?"

Cao Đồ biết không thể giấu được nữa. Tiểu Tình nhìn chằm chằm, giọng run run hỏi tiếp:

"Có phải... là người đó không? Cái vị tổng tài kia, người đã giúp em đóng tiền viện phí ấy?"

Cao Đồ sợ em gái nghĩ nhiều, vội vàng giải thích:

"Không liên quan đến tiền viện phí đâu, em đừng lo. Anh sẽ trả lại toàn bộ cho anh ta, thật sự không phải vì chuyện đó."

"Vậy thì vì cái gì?" – Tiểu Tình hỏi thẳng.

Hàng loạt lý do vụt qua trong đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của em gái, Cao Đồ không thể nào mở miệng nói dối. Bao nhiêu năm nay, hai anh em nương tựa nhau mà sống, Tiểu Tình là tất cả của cậu, cậu không muốn lừa em. Một nỗi xúc động dâng tràn trong lòng, cuối cùng cậu chỉ tránh ánh mắt em mà thốt lên:

"Anh... thích anh ấy."

Tiểu Tình còn muốn hỏi nhiều điều nhưng nhìn vẻ mặt anh trai thì biết có hỏi thêm cũng vô ích. Cậu đã quyết thì sẽ không ai lay chuyển được.

Vừa dìu em gái nằm xuống giường, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Trong phòng kéo rèm kín mít, âm thanh ấy khiến Cao Đồ nhất thời bồn chồn bất an. Khi mở cửa, cậu mới sực nhớ trời đã tối đen. Chưa thấy người đâu nhưng mùi hương quen thuộc của Thẩm Văn Lang đã ùa đến trước mặt.

Hắn vẫn thẳng thắn như mọi khi, mở miệng liền hỏi:

"Cao Đồ, em có thai rồi?"

Sự im lặng kéo dài khiến đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt phụt, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ nửa ngọn đèn trong nhà chiếu lên gương mặt Thẩm Văn Lang, soi rõ vẻ mệt mỏi của hắn.

Cao Đồ nhìn hắn, bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau.

Thẩm Văn Lang vẫn vậy, chưa từng thay đổi, nhưng bản thân cậu thì đã khác. Mười năm qua đã bào mòn hết can đảm trong cậu, để giờ đây cậu không còn sức mà tiếp tục làm chiếc bóng trung thành phía sau hắn nữa.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên:

"Anh không cần lo. Đứa nhỏ... em đã bỏ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com