Chương 13
Thật ra hôm đó, Thẩm Văn Lang đi là để cầu hôn.
Hắn biết Cao Đồ mang thai là vào ngày hôm sau, sau khi phát hiện lá đơn từ chức của cậu. Mặc dù Cao Đồ xưa nay nói một là một nhưng Thẩm Văn Lang vẫn giữ chút hy vọng. Cho đến khi bước vào công ty, thấy chỗ ngồi quen thuộc trống không, hắn mới đen mặt đi tìm thư ký trưởng:
"Cao Đồ đâu?"
Thư ký trưởng vốn đã cảm thấy dạo này giữa tổng giám đốc và thư ký Cao có gì đó không ổn, nói nhiều dễ sai, nói ít cũng không đúng. Ông ta lựa lời:
"Thư ký Cao... xin nghỉ phép một tuần, nói là em gái bị ốm phải chăm."
Nghe xong, lòng Thẩm Văn Lang khẽ chùng xuống. Thật sự có việc nên không đến công ty, hay là cố tình tránh mặt mình?
Cơn giận ban đầu dần nguội đi, lý trí lại lên tiếng. Hắn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Ngày Cao Đồ ký đơn từ chức, hắn cả buổi đều ở ngoài thành phố, biết đâu cậu gặp phải chuyện gì mà mình không hay.
Nghĩ đến khả năng "Cao Đồ có khó khăn gì đó", trong lòng hắn lại lóe lên chút hy vọng. Thẩm Văn Lang lập tức cho người đi điều tra, nhưng ngay từ đầu đã sai hướng, cứ nghĩ chắc chắn liên quan đến người nhà của Cao Đồ.
Hắn điều tra mới biết: Cao Tinh đã xuất viện, trong hồ sơ bệnh viện cũng không thấy điều gì bất thường. Còn mẹ của Cao Đồ, bao nhiêu năm nay hắn để tâm tìm kiếm cũng chẳng có tung tích, nên càng không thể tự dưng xuất hiện. Bất ngờ nhất là phát hiện một người — Cao Minh, cha ruột của Cao Đồ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang biết đến sự tồn tại của người đàn ông này.
Ông ta bị lôi ra từ sòng bạc ngầm, vừa hay đang bị chủ nợ vây đánh. Lúc đó Thẩm Văn Lang mới hiểu, hóa ra bao nhiêu tiền bạc của Cao Đồ như nước chảy vào tay kẻ này. Ban đầu hắn định cho ông ta một bài học, nhưng nghĩ đến mặt mũi Cao Đồ, cuối cùng lại ra tay trả giúp hai khoản nợ. Người kia đỏ ngầu mắt, mấy ngày đêm không rời bàn bạc, căn bản chẳng thể liên lạc với Cao Đồ.
Sau một vòng tra xét, cả đám họ hàng bảy cô tám dì cũng chẳng tìm ra vấn đề gì. Thẩm Văn Lang ngồi trong văn phòng, mắt dán vào lá đơn từ chức với chữ ký của Cao Đồ, đột nhiên trong đầu lóe lên. Hắn cho người tra toàn bộ bệnh viện ở Giang Hỗ...
Nói thật, ban đầu Thẩm Văn Lang nghĩ có lẽ Cao Đồ bị bệnh. Trong phim vẫn hay thế: người yêu đột nhiên trở mặt, thường là vì mắc bệnh nặng, không muốn liên lụy người kia. Với tính cách của Cao Đồ, dù họ chưa chính thức là người yêu, chuyện này cũng không phải không thể.
Hắn chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống tệ nhất. Nhưng khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm, con số in rõ ràng trong bản báo cáo... lại là thời kỳ đầu mang thai.
Thẩm Văn Lang chẳng còn để ý đến gì khác, lập tức phóng xuống hầm xe, tự mình lái xe chạy đi. Hắn vòng quanh công ty ba vòng mới nhận ra Cao Đồ ở hướng ngược lại, vội quay đầu lên đường cao tốc. Giờ tan tầm kẹt xe, hắn ngồi trong xe nhìn qua làn sương mỏng cùng ánh hoàng hôn loang loáng ngoài cửa kính, xa xa những tòa nhà dần sáng đèn.
Trong mỗi ô cửa sáng đèn kia đều có một mái ấm. Rồi đây, trong nhà của hắn và Cao Đồ... sẽ có một đứa trẻ.
Trước nay Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Hắn lục tìm quanh xe, chỉ thấy nửa hộp xì gà còn lại, cùng một tờ giấy ghi chú mỏng manh mà Cao Đồ từng viết tay cho hắn. Mấy dòng chữ, vài cái ngày tháng, chắc cậu chuẩn bị cho một cuộc họp nào đó. Giấy kẹp trong ngăn phụ, Thẩm Văn Lang nhìn mãi không dời mắt. Đèn phanh của xe phía trước nhấp nháy chói cả mắt khiến hắn lại thêm hối hận.
Hối hận vì bản thân luôn đến sau, chỉ biết hồi tưởng những chi tiết nhỏ bé mà thực ra hắn và Cao Đồ đã cùng nhau đi qua từ lâu.
Trong túi áo khoác vô tình lại sờ thấy chùm chìa khóa. Hắn nhớ ra đây là chiếc áo mặc mấy hôm trước, lúc bấy giờ bực bội vì chuyện từ chức của Cao Đồ đến nỗi mặc gì cũng chẳng buồn để ý.
Đó là chìa khóa căn hộ mới hắn từng nói sẽ mua, chỉ cách khu nhà của Cao Đồ vài con phố. Mang một căn hộ như thế ra để cầu hôn... đúng là hơi qua loa. Hoa hồng, nhẫn kim cương, cho dù Cao Đồ có thích hay không thì giờ cũng chẳng thể chuẩn bị kịp, kẹt xe cả đoạn, GPS báo sẽ phải dừng ngay đầu ngõ nhà cậu.
Nhưng Thẩm Văn Lang nghĩ, những thứ khác sau này đều có thể bù đắp. Bất kể Cao Đồ muốn gì, hắn cũng cho được.
Sau này nhớ lại, Thẩm Văn Lang không thấy việc hôm đó mình vội vàng cầu hôn là dại dột. Hắn chỉ oán đoạn đường tắc xe quá lâu, nếu khi ấy hắn lao thẳng một mạch tới nhà Cao Đồ, có lẽ kết cục sẽ hoàn toàn khác.
Nhưng chỉ trong nửa tiếng, xe hắn chỉ nhích được năm chiếc. Trong đêm tối ánh đỏ đèn xe phủ kín, khói bụi nồng nặc. Hắn vừa lặp đi lặp lại trong đầu bản nháp lời cầu hôn, vừa bắt đầu hoài nghi chính mình.
Nếu... Cao Đồ không muốn giữ đứa bé này thì sao?
Vấn đề lại dẫn sang một chỗ khác, càng chua chát, càng khiến Thẩm Văn Lang hụt hẫng: Cao Đồ có từng thích mình không?
Hắn gắng sức lục lại trí nhớ, nhưng trong mười năm ở bên nhau, chẳng thể tìm ra một bằng chứng chắc nịch nào. Sự quan tâm của hắn luôn mang hình thái gay gắt, lời lẽ khó nghe — Cao Đồ có từng cảm nhận được chút nào không? Hay cậu chỉ cảm nhận thấy cái "gay gắt" đó thôi?
Hắn nhớ đến lần mình mỉa mai Cao Đồ là "đẻ ra bốn anh em sinh tư" — lúc ấy Cao Đồ vừa kết thúc công việc thứ tư trong một ngày. Khi đó họ quen nhau chưa lâu, Thẩm Văn Lang cũng chưa biết ai là người mỗi sáng đều lặng lẽ đặt phần ăn sáng trên bàn mình. Nhưng khi thấy Cao Đồ vì câu nói đùa ác ý kia mà lúng túng đến mức không biết xoay xở thế nào, hắn bỗng nhận ra: cái sự gầy gò, xanh xao của cậu... hắn cũng có trách nhiệm.
Là từ khi ấy đã lâu lắm rồi ư? Nhận ra rằng mình đã thích Cao Đồ từ rất sớm, Thẩm Văn Lang đồng thời cũng phải đối diện một sự thật: suốt bao năm qua, hắn đã tệ bạc với cậu đến thế.
Ngay cả chuyện chữa bệnh cho chính mình, cũng là một dạng ép buộc. Hắn thừa biết Cao Đồ không thể từ chối, vậy mà vẫn hỏi theo kiểu ép người ta phải nhận lời.
Ngón tay chạm vào chùm chìa khóa trong túi áo, Thẩm Văn Lang chợt do dự. Cao Đồ đã từng nói rất rõ ràng: không muốn căn hộ đó. Vậy thì mình có nên cố chấp mà tặng nữa không?
Mang theo nỗi do dự ấy, hắn bước nhanh qua con ngõ nhỏ trước nhà Cao Đồ. Mấy ngọn đèn đường sáng trưng kia, chính hắn đã cho người sửa lại khi Cao Đồ nằm viện. Khi ấy, hắn nghĩ rằng dù không chịu dọn đến sống chung với mình, thì cậu vẫn sẽ tiếp tục ở nơi này, nên mới sai người sửa cho sáng từng bóng đèn trong ngõ và trong cầu thang. Đèn sáng quá, sáng đến nỗi phơi bày cả sự chật vật của hắn. Biết đâu Cao Đồ chẳng hề muốn đứa bé này, mà hắn lại càng không đủ tư cách hỏi cậu có đồng ý kết hôn không.
Thẩm Văn Lang gần như ôm tâm trạng "dù chết cũng mặc kệ" mà gõ cửa. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bị từ chối thẳng thừng, nào ngờ cửa lại mở rất nhanh.
Nhìn thấy gương mặt ấy, toàn bộ lời lẽ chuẩn bị sẵn đều tan biến, chỉ còn thốt ra một câu ngơ ngác:
"Cao Đồ... em có thai rồi sao?"
Sự im lặng kéo dài của Cao Đồ đã là một điềm báo. Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị, thì lúc nghe câu "Em bỏ đứa bé rồi" từ miệng cậu, Thẩm Văn Lang vẫn thấy cả người như vừa lao thẳng vào một tai nạn xe. Thời gian như rách toạc, để lại thứ đau âm ỉ đến xót ruột.
Hắn nhìn Cao Đồ — vẻ mặt bình thản, thậm chí còn phảng phất một nụ cười. Chính khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang hiểu ra: mình thực sự đã bỏ lỡ cậu, giữa họ dường như không còn gì có thể cứu vãn.
Cao Đồ thậm chí không buồn nói với hắn một tiếng đã quyết định bỏ con. Ngoài trời, mưa bất chợt trút xuống, dập dồn gõ vào những khung cửa sổ viền sắt tồi tàn. Thẩm Văn Lang siết chặt chùm chìa khóa trong tay, giọng hắn phải nâng cao mới át nổi tiếng mưa:
"Tốt thôi, tôi không sao cả, đó là quyết định của em. Tôi đến đây chỉ để đưa chìa khóa, dù sao em cũng đã rõ quan hệ giữa chúng ta vốn là thế này — em đã lên giường với tôi, căn hộ này em phải nhận, xem như tôi bù cho chuyện em bỏ đứa bé."
Hắn biết rõ tại sao Cao Đồ không chịu nhận căn hộ kia — chẳng qua không muốn nợ nần gì mình. Nhưng hắn cố tình đặt chìa khóa lên bậu cửa sổ, ép Cao Đồ phải nhớ rằng: cậu nợ hắn rất nhiều.
"Tiền viện phí, khỏi trả nữa. Vậy đi."
Chẳng mấy chốc mưa tạnh. Ngay cả cơ hội để ào ra mưa, ướt sũng trước mặt Cao Đồ cũng không có, hắn chỉ lỡ chân giẫm vào vũng nước, bắn tung tóe bẩn ướt nửa người.
Sống trong cái nơi tồi tàn này, làm việc đến kiệt sức, nai lưng gánh cả viện phí của em gái lẫn nợ nần cờ bạc của cha... Thà tin rằng quan hệ của mình và hắn chỉ là giao dịch tiền bạc, còn hơn chấp nhận lòng tốt của hắn. Tại sao Cao Đồ luôn cố chấp, luôn "ngu ngốc" đến vậy?
Thẩm Văn Lang ngồi ngây trong xe rất lâu, cuối cùng cũng lái đi.
--
Lần này hắn chỉ cho Cao Đồ hai tuần bàn giao, nhân viên tập đoàn HS đều mơ hồ nhận ra: lần từ chức này của thư ký Cao khác hẳn lần trước. Không ai dám buôn chuyện ngay trước mặt người mà dạo này thường lấy cớ "viêm dạ dày" để chạy vào nhà vệ sinh nôn ói.
Khác biệt hơn nữa chính là thái độ của Thẩm Văn Lang. Lần trước Cao Đồ xin nghỉ, tổng giám đốc thì hết chê trà dở lại đến nổi nóng vì mất tài liệu. Còn lần này hắn lặng lẽ tuyển ngay một thư ký mới, dù người đó vừa vào đã làm vỡ liền hai chiếc ly quý thì hắn cũng chỉ nhàn nhạt dặn: đổi cái khác, pha lại trà.
"Ê mọi người biết chuyện gì chưa chưa? Thư ký mới hình như là một omega đó!"
"Sao có thể, tổng giám đốc ghét omega nhất mà!"
Không ai biết Cao Đồ cũng là omega, vì thế tin đồn vẫn truyền đi chẳng cần né mặt cậu. Trong lúc chăm chú rà soát tài liệu bàn giao, Cao Đồ lại không kìm được mà lắng tai nghe.
Bên kia vẫn rì rầm:
"Nghe nói tận tai mọi người thấy tổng giám đốc cãi nhau với Eric, nói omega thì sao, cũng có quyền cạnh tranh công bằng. Mấy beta ứng tuyển bị loại hết, cuối cùng chọn omega đấy."
Cao Đồ lặng lẽ xóa mấy dòng đánh nhầm, tự nhắc mình: dù Thẩm Văn Lang có thật sự tuyển một omega về làm thư ký thì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Dù trong bụng cậu vẫn còn đứa bé của hắn, nhưng từ khoảnh khắc Thẩm Văn Lang tìm đến chỉ để ném cho cậu một chùm chìa khóa và vài lời nhục mạ, đứa bé ấy... đã không còn liên quan gì tới hắn nữa.
Cao Đồ chỉ nghĩ làm thế nào trả lại chùm chìa khóa. Thẩm Văn Lang chắc chắn còn chìa dự phòng, không đến nỗi vì mất một chiếc mà không mở được cửa. Nhưng cậu muốn trả, để nói rõ thái độ: cậu không cần gì của hắn.
Liên tục vạch rõ ranh giới về tiền bạc, có phải là để tự chứng minh với chính mình rằng trong tình cảm, mình trong sạch, không hổ thẹn? Cao Đồ không đi sâu nghĩ nữa. Chỉ với chút cảm giác vừa tự chuốc lấy vừa coi như buông bỏ, cậu tắt màn hình máy tính, tự nhốt mình trong buồng vệ sinh, nôn ra từng ngụm dịch chua loét.
Nhìn chằm chằm vào mảng gạch trắng sáng đến lóa mắt, Cao Đồ tự nhủ: đợi Tiểu Tình hoàn thành đợt phục hồi tháng này, họ sẽ chuyển đi; cậu đã bắt đầu xem nhà ở thành phố bên rồi. Thẩm Văn Lang chắc sẽ không tìm đến nữa, nhưng để đề phòng thì vẫn nên dọn đi. Hắn không thể nào kiểm soát cả hồ sơ y tế của một thành phố khác được.
Còn việc không có dấu hiệu đánh dấu vĩnh viễn thì đứa bé có nguy hiểm gì không... tạm thời, cậu không muốn nghĩ tới.
Dùng nước lạnh vỗ mặt, nhìn vào gương, Cao Đồ thấy mình trắng bệch, không chút máu. Trước khi đi làm, cậu từng lo sợ "lời nói dối về bệnh viêm dạ dày" sẽ bị Thẩm Văn Lang nhìn thấu. Nhưng hóa ra hắn thậm chí chẳng buồn xuống tầng này, cũng chẳng gọi cậu đi pha trà như trước.
Cố gắng nặn một nụ cười, quay lại bàn làm việc. Không lâu sau, lại nghe đồng nghiệp kháo nhau: giờ tổng giám đốc ngay cả trà trắng cũng bỏ, không uống nữa.
Cao Đồ chợt nghĩ: mình vốn chẳng khác gì cái máy pha trà ở phòng nghỉ, Thẩm Văn Lang chỉ vì quen dùng mà sinh ra chút dựa dẫm, giờ có người mới, hắn vẫn sẽ hình thành thói quen mới thôi.
Dù sao lần này chính mình là người đã nói lời tuyệt tình trước, Cao Đồ hiểu rõ tính Thẩm Văn Lang: dù hắn chẳng hề muốn đứa bé, thì nghe cậu nói "Em đã phá thai" cũng đủ khiến hắn nổi giận. Thầm yêu suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cậu cũng có một lần giành được thế chủ động, có một lần tự tay chọn lựa.
Thẩm Văn Lang vốn dĩ là vầng trăng treo cao trên bầu trời. Giờ ánh trăng đã nhạt, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cao Đồ xóa hết bản hướng dẫn pha trà trắng vừa soạn, lặng lẽ sắp xếp lại những thói quen sinh hoạt của Thẩm Văn Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com