Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Việc chuyển nhà diễn ra khá suôn sẻ, thời tiết ở thành phố B cũng đẹp lạ thường, những đám mây mỏng lác đác phía sau là bầu trời xanh đến mức khiến người ta lịm đi, như một tấm ảnh cũ nhiều hạt nhiễu nhưng lại rất tinh khiết.

Nhưng bác sĩ ở Thành phố B vẫn giữ thái độ bi quan. Họ nói thẳng với Cao Đồ rằng nếu không có dấu vĩnh viễn của alpha, việc sinh con là một canh bạc. Cao Đồ tự biết mình không phải người may mắn nên sau khi rời xa Thẩm Văn Lang hoàn toàn, cậu mới lấy hết can đảm để bắt đầu đối diện nghiêm túc với vấn đề đứa trẻ.

Có lẽ bác sĩ cũng nhận ra khó khăn của cậu nên sau một lúc suy nghĩ, họ nhắc đến một phương pháp sinh con dành cho omega độc thân vừa xuất hiện trên thị trường. "Nhưng," bác sĩ nhìn Cao Đồ mà ngập ngừng "công nghệ này chỉ có ở thành phố Giang Hỗ và bệnh viện Hòa Từ thôi."

Quay vòng một hồi vẫn trở về Hòa Từ, lúc này Cao Đồ cũng không để ý nhiều, chỉ hỏi bác sĩ chi phí của phương pháp này. Khi đã hình dung được phần nào, cậu tiếp tục hỏi: "Vậy cụ thể phương pháp này làm thế nào?"

"À... tôi cũng không rõ chi tiết lắm, vì omega sinh con một mình rất hiếm, nhưng nguyên lý cơ bản là sao chép pheromone" bác sĩ vẫn kiên nhẫn giải thích. "Cậu sẽ lấy được pheromone của người cha alpha của đứa trẻ, sau đó bệnh viện dựa vào mẫu này để tạo ra một loại chất giả. Dĩ nhiên, nồng độ mẫu pheromone càng cao thì hiệu quả của chất giả càng tốt."

Thấy Cao Đồ có vẻ chán nản, bác sĩ vỗ vai cậu: "Phương pháp này cũng khá khó, nhưng với tình hình hiện tại... cậu tự cân nhắc nhé."

Cậu chưa kịp quyết định, mẫu thử đã tự xuất hiện.

Mới đến thành phố B, hồ sơ của Cao Đồ gửi đi đều như chìm vào hư vô nên cậu đành nhận vài công việc làm tại nhà. Cao Tình vẫn đang hoàn tất thủ tục chuyển trường, cũng giúp cậu xử lý một số công việc liên quan. Khi có người gõ cửa, hai anh em nhìn nhau, tưởng lại là hàng xóm tầng dưới kêu trần nhà bị dột. Cao Đồ vốn không giỏi cãi nhau, lại không muốn Cao Tình phải lo lắng nên cũng chẳng mở cửa.

Cậu chuẩn bị tinh thần bị mắng té tát, nhưng bên ngoài không có tiếng gì, ngẩng lên thì thấy... Thẩm Văn Lang.

Cậu cố gắng quên đi nhưng vừa gặp mặt, nhiều cảm xúc lại trào lên. Cao Đồ chưa biết có nên cho hắn vào nhà hay không, nhưng Thẩm Văn Lang đã bắt đầu đi vòng quanh nhìn xung quanh, nhận xét: "Cao Đồ, thế giới này thật sự có nơi còn tồi tệ hơn chỗ em từng ở."

Cao Đồ bước lên một bước, chắn ngang: "Thẩm tổng, anh có việc gì sao?"

Thật ra hắn có việc, lý do đủ thuyết phục đến mức trên đường hắn đã tính đi tính lại vài lần: "Tình cờ tôi đi công tác qua đây" ánh mắt nghi ngờ của Cao Đồ làm hắn hơi chạnh lòng "liên quan đến ba của em."

Nghe đến Cao Minh, Cao Đồ lập tức bối rối. Ngoài Cao Tình, cậu chưa từng tiết lộ chuyện gia đình cho Thẩm Văn Lang. Cậu nhìn sang phòng làm việc, cửa đóng kín, trước khi mở cậu đã dặn Cao Tình đừng ra ngoài. Giờ Thẩm Văn Lang xuất hiện, Cao Tình hiểu cậu không muốn bị quấy rầy, chắc cũng sẽ không tự ý đi ra.

Cao Đồ dẫn hắn ra góc xa ngồi xuống, hỏi: "Ông ta sao rồi?" Cậu còn chẳng muốn nhắc tên Cao Minh.

Thẩm Văn Lang cũng chẳng muốn nói, kẻ đó chỉ vì muốn đòi tiền, thậm chí có thể làm cả chuyện xấu xa để kiếm lợi, không đáng để hắn bận tâm. Nhưng dù sao đó vẫn là cha ruột của Cao Đồ nên vài hôm trước hắn tìm tới, Thẩm Văn Lang vẫn cho vào tòa HS Group gặp.

Vừa gặp, ông ta mắt sáng lên làm Thẩm Văn Lang ghê tởm: "Cậu biết Cao Đồ là omega chứ?"

Không may cho gã, Thẩm Văn Lang thật sự biết, gật nhẹ: "Ừ."

"Vậy cậu có biết Cao Đồ đang mang thai không?"

Thẩm Văn Lang vốn còn hy vọng tìm hiểu được tình hình hiện tại của Cao Đồ, giờ thì hoàn toàn mất kiên nhẫn. hắn chỉ muốn đuổi tên khốn đó ra ngoài ngay lập tức. Chuyện phá thai là nỗi đau của cậu, làm sao hắn chịu được khi người khác vô ý thức nhắc đi nhắc lại trước mặt.

Lão đó không thể nói gì mình không biết sao? Hắn lấy ra một xấp tiền từ ngăn kéo đặt trước mặt, cho vệ sĩ đưa gã ra ngoài. Nhưng tiền chỉ là biện pháp tạm thời, lão lại dám lừa Thẩm Văn Lang, vì gã biết Cao Đồ đang mang thai, không thể dùng biện pháp cưỡng chế, sợ gã làm ầm lên thì mọi chuyện sẽ rối.

Bất lực, Thẩm Văn Lang gọi điện cho Cao Đồ, mới phát hiện số của cậu đã bị hủy. Hắn chờ nửa ngày vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi, đúng là một trò cười.

Số điện thoại mới của Cao Đồ không khó tìm, nhưng Thẩm Văn Lang tuyệt đối không muốn gọi lại, hắn không muốn tỏ ra mình còn bận lòng. Địa chỉ mới cùng số điện thoại được để trên bàn làm việc của hắn, Thẩm Văn Lang rất ghét nhưng chỉ liếc qua là nhớ mãi. Sau khi xong họp, hắn ra sân bay, tên địa điểm quen thuộc cứ lẻn vào tai hắn.

Ban đầu hắn không để ý, nhưng càng gần sân bay, càng xa nhà mới của Cao Đồ, tim hắn càng đau, như cả đàn kiến đang gặm, gặm đến tận răng. Cuối cùng hắn bảo tài xế quay đầu.

Mà cơn đau trong lòng cũng biến mất sau 20 phút lơ mơ không biết Cao Đồ ở căn hộ nào. Giọng máy dẫn đường lặp đi lặp lại: còn 10 mét. Thẩm Văn Lang nhìn quanh dãy nhà cũ như lồng sắt, mỗi con đường, mỗi cửa căn hộ đều kỳ quặc. Cao Đồ đúng là tiết kiệm đến mức này, hắn vừa chạm vào mặt, vừa chửi thầm khi nước từ điều hòa nhỏ xuống.

Cuối cùng hắn hỏi mấy bà tụ tập dưới nhà: có gia đình anh em nào mới chuyển tới không? "Anh em?" Một bà nhiệt tình chỉ đường, bà khác thì bàn tán: "Thằng nam trông yếu, trắng hốc hác." "Ừ, nhưng không biết anh em thâth hay anh em giả nữa luôn." "Thằng nam không phải beta à?" "Bà chẳng biết gì cả, bây giờ beta mới đáng giá à nha."

Thẩm Văn Lang lười tranh luận, làm theo chỉ dẫn của các bà thì vẫn không thấy nhà Cao Đồ, may mà không cãi nhau. Khi các bà thấy hắn kiên nhẫn hỏi han, còn hỏi: "Cháu là người nhà họ à?" Thẩm Văn Lang liền nhún vai "Cháu tớigiao đồ ăn thôi ạ."

Cuối cùng khi ngồi trong nhà Cao Đồ, người hắn ướt mồ hôi, bất lịch sự lau trán, tóm tắt tình hình Cao Minh cho Cao Đồ.

Cao Đồ lắng nghe, lúc đầu không nói gì, nhưng khi nghe Thẩm Văn Lang nhắc khẽ là đã đưa tiền cho Cao Minh, cậu ngồi thẳng dậy: "Thẩm tổng, xin lỗi... tiền, em sẽ trả lại anh."

Thẩm Văn Lang đang cởi áo khoác, cũng không để ý nhiều, chỉ thấy điều hòa phòng khách mở mấy độ mà nóng, chắc lại để tiết kiệm điện. Hắn đang chăm chú nhìn nhãn tiết kiệm năng lượng trên máy, không nghe rõ: "Hả?"

Cao Đồ lặp lại, giọng còn nhỏ hơn: "Ý em là, tiền anh đưa cho ba em, em sẽ trả lại hết cho anh."

Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nhắc tới chuyện tiền là thấy khó chịu, cứ như thể trong lòng Cao Đồ anh là kẻ đi thu lãi cao. Anh ra nhiều mồ hôi, khát đến mức không nhịn được, liếc mắt nhìn cốc thủy tinh trên bàn trà.

Cao Đồ vốn là người rất chu đáo, lại có thói quen phóng đại nhu cầu của Thẩm Văn Lang lên cả ngàn lần, lập tức đứng dậy: "Em đi rót nước cho anh."

Nhà không có trà, chỉ có nước sôi để nguội. Khi nước sôi, tâm trí Cao Đồ lại trôi về sáng nay khi đi khám thai, lời bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Nói thật, chỉ cần lấy mẫu pheromone của Thẩm Văn Lang, so với đánh dấu vĩnh viễn thì đơn giản hơn nhiều. Cậu đã quyết định giữ đứa trẻ, thì phải có trách nhiệm, bất cứ cách nào để bảo vệ con, cậu đều sẽ làm. Nhìn hơi nước bốc lên từ ấm nước, cậu thầm nhủ: đứa trẻ cũng là con của Thẩm Văn Lang, coi như "lông cừu về với cừu thôi."

Với Thẩm Văn Lang hiện tại, cậu không còn hy vọng gì nữa, chỉ tập trung vào đứa trẻ. Nhưng tình cờ, thái độ của cậu với Thẩm Văn Lang lại tự nhiên hơn trước. Khi chuẩn bị mang nước tới, Cao Đồ còn thử nhiệt độ thật cẩn thận. Hiện tại đồ có nhiều pheromone nhất trên Thẩm Văn Lang chắc là quần áo gần người, may mà hắn vừa cởi áo khoác, cậu chỉ cần lấy chiếc áo sơ mi là đủ.

Cậu hít sâu lấy can đảm, nhắm mắt... và đổ toàn bộ nước vào Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang chẳng kịp né, chiếc ghế sofa nhỏ, bàn trà gần bên, một chân đụng phải chân bàn, đau đến mức thở hổn hển, cảm giác mọi thứ liên quan đến Cao Đồ đều chống lại mình. Hắn chỉ biết ôm chân, chẳng buồn nói gì.

"Xin lỗi, Thẩm tổng——" Cao Đồ cầm cốc đã cạn nước, vội vàng xin lỗi. Đây không phải trò đùa, lời xin lỗi chứa đựng sự chân thành.

"Hay là anh đổi áo đi?" Cậu liền đưa ra cách xử lý mà cậu đã suy nghĩ từ trước.

Nhắc mới nhớ, lâu rồi có lần Thẩm Văn Lang từng lấy chiếc áo bóng rổ của cậu mặc. Về khách quan, việc đó cũng không quá xa, nhưng với tâm trạng hiện tại của hai người, như đã mấy kiếp.

Thẩm Văn Lang đứng dậy: "Đó là phòng ngủ của em đúng không?" Cao Đồ gật đầu nên hắn bèn vào lấy áo khoác, ra ngoài lúc này chiếc áo sơ mi bị ướt đã cầm trên tay, vest vẫn treo trống.

Đến lúc này, Cao Đồ không chần chừ đi tới, giả vờ khéo léo nhận chiếc áo từ tay Thẩm Văn Lang. Cậu đoán đúng, Thẩm Văn Lang thuận tay đưa, chẳng phản đối chút nào.

Sau những xáo trộn này, cả hai đều hơi mệt. Thẩm Văn Lang quên mất mục đích lúc nãy ghé nhà Cao Đồ nhưng cảm giác hiện tại cũng khá dễ chịu. Đầu gối hắn còn hơi đau, lại nhìn quanh phòng, gọn gàng nhưng thoải mái, sống cùng em gái cũng tiện chăm sóc nhau. Thẩm Văn Lang tự nhủ, nếu Cao Đồ rời đi mà vẫn ổn như thế, chẳng cần nói thêm gì nữa.

Cao Đồ dành nguyên một ngày, cầm chiếc áo của Thẩm Văn Lang về Giang Hỗ, xếp hàng tới chiều mới tới lượt. Vào gặp bác sĩ, chưa kịp nói nhiều, bác sĩ đã cau mày, xé bệnh án giấy: "Công nghệ chưa phát triển. Trừ khi có DNA, chúng tôi không làm được."

Cậu nhìn mặt mình bối rối, bác sĩ giải thích: "DNA là gì cậu biết không? Máu, móng tay, tăm bông miệng, tóc có nang, tàn thuốc, bàn chải đánh răng, tinh dịch—"

Cao Đồ ôm áo sơ mi của Thẩm Văn Lang đi xuống, đến sảnh tầng một mới nhận ra tất cả công sức đi lại hoàn toàn vô ích. Cậu bực mình, muốn quăng áo vào thùng rác, nhưng thùng nhỏ quá, không nhét được.

Bỗng một bàn tay giúp cậu, Cao Đồ lắc đầu "không cần" và nhìn sang... thì ra là Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang tay trái cầm hồ sơ, tay phải giúp nhét áo vào thùng, nhìn Cao Đồ, còn giả vờ biểu cảm bình thường như hắn vốn nên có mặt ở đây.

Cao Đồ định quăng thì cứ quăng, Thẩm Văn Lang vẫn giúp, chắc chắn hắn đã nhận ra đó là áo của mình nhưng lại thấy một niềm tự hào lạ lùng. Dù không rõ tại sao Cao Đồ lại chạy tận ba tiếng đến Giang Hỗ chỉ để bỏ áo, hắn vẫn nhiệt tình giúp, xong còn giải thích: "Tôi tới tái khám—"

Người cũ gặp nhau không nên làm rối chuyện cũ, Thẩm Văn Lang nhanh chóng nói tiếp: "Kết quả tốt, bác sĩ nói không cần tìm ai chữa bệnh nữa."

Thấy vậy, Cao Đồ phải bịa ra lý do: "Tôi tới lấy kết quả của Tình Tình."

Thẩm Văn Lang vẻ không quan tâm, như chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu, gật đầu: "Em gái em ổn chứ?"

Cao Đồ chưa từng nghe Thẩm Văn Lang nói chuyện với giọng điệu này, lịch sự khác thường như bạn cũ lâu ngày gặp lại, cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Mấy tháng qua cậu gầy đi nhiều, bụng cũng hơi nhô lên.

Cậu đứng trước Thẩm Văn Lang nhưng hắn không nhận ra gì. Lúc đầu nói chuyện phá thai, có phần muốn trả thù, nhưng nhìn nụ cười tự nhiên của Thẩm Văn Lang, cậu bỗng thấy, cuối cùng cậu chỉ đang "trả thù" chính mình thôi.

Cậu không chạm được vào Thẩm Văn Lang một chút nào, sao còn dám mơ làm tổn thương hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com