Chương 17
Cao Đồ không nhớ nổi mình đã từ bệnh viện về nhà bằng cách nào. Mãi đến khi Cao Tình chạy ra hỏi buổi phỏng vấn thế nào, cậu mới phát hiện trong tay mình vẫn còn đang nắm chặt áo vest của Thẩm Văn Lang. Cậu không dám nghĩ Thẩm Văn Lang lúc này sẽ ra sao, chỉ vội nhét bừa chiếc áo vào túi vải treo ở cửa rồi nói nhanh:
"Anh đi tắm trước đã."
Nước nóng từ vòi sen trút xuống, cậu tách chân ra, để mặc cho dòng nước cuốn đi lớp tinh dịch lẫn trong bọt xà phòng, nhìn không quá chướng mắt. Cảm giác nóng rát nơi da thịt lại khiến Cao Đồ vô thức nhớ đến nụ hôn vừa rồi Thẩm Văn Lang để lại trên ngực mình. Mà ngay dưới đó... chính là đứa bé của họ.
Cao Đồ thở dài thật khẽ. Nhưng khi ý nghĩ lướt qua đứa bé, cậu bỗng nhớ đến lời bác sĩ từng nói: chỉ cần có tinh dịch, không nhất thiết phải là DNA trực tiếp, cũng có thể sao chép được mùi hương pheromone của cha alpha.
Cao Đồ vội khóa vòi nước, đứng ngẩn người, rồi chần chừ định lấy khăn giấy giữ lại chút tinh dịch của Thẩm Văn Lang để sau này phòng thân. Dù kỹ thuật kia quá đắt, cậu không thể kham nổi nhưng vẫn có thể nghĩ cách xoay tiền sau.
Ngoài phòng tắm, có tiếng cãi vã mơ hồ. Giọng của Cao Tình cố ghìm xuống, nhưng Cao Đồ nghe rõ sự giận dữ trong đó. Cậu vội vàng mặc quần áo, tay đặt lên nắm cửa, do dự một thoáng. Cao Tình đã lớn, nên có cuộc sống riêng, lẽ ra cậu không nên xen vào. Nhưng ngay khi nghe thấy em gái nhắc đến "anh trai" và "mang thai", Cao Đồ lập tức bật cửa bước ra.
Quả nhiên Cao Tình thoáng sững lại, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang và lúng túng. Cậu làm khẩu hình miệng hỏi: "Người gọi điện là ai?" Em gái lại vội cúp máy, gượng ép nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
Cao Đồ nhìn là biết có điều mờ ám nhưng cậu không hỏi ngay. Cao Tình vốn đã thấy áy náy bao năm nay vì khoản tiền thuốc khổng lồ, giờ lại thêm chuyện cậu mang thai, càng trở nên cẩn trọng. Con bé luôn nghĩ chính vì mình mà anh phải bỏ việc, phải chuyển nhà nên cứ ôm hết trách nhiệm về phía mình.
Cao Đồ đã nhiều lần muốn giải thích nhưng giữa cậu và Thẩm Văn Lang, nếu đặt dưới con mắt người ngoài, thì chẳng phải chính là thứ mà Cao Tình vẫn nghĩ đó sao? Mà sự thật còn tệ hơn, chính cậu mới là kẻ lừa gạt, còn đứa bé... là đứa bé cậu "lừa" được. Những lời đó, sao cậu có thể nói ra cho em gái nghe?
Nhân lúc Cao Tình đi phơi đồ, Cao Đồ lén lấy điện thoại của em ra xem, mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật hai anh em. Cậu nhanh chóng mở phần nhật ký cuộc gọi, tìm thấy cái tên bị đánh dấu "Đừng nghe máy" rồi kéo xuống đọc một loạt tin nhắn qua lại.
Chỉ mới chạm vào màn hình, đầu ngón tay cậu đã lạnh buốt. Cố gắng lắm cậu mới đặt được điện thoại trở lại vị trí cũ rồi ngồi sụp xuống sofa, trong lòng ngổn ngang.
Một lát sau, Cao Tình bưng giỏ quần áo quay lại:
"Anh, cái áo này mặc lâu rồi, bỏ đi thôi, em mua cho anh cái mới."
Cao Đồ gật đầu, giả bộ bàn bạc với em về kiểu dáng áo sơ mi. Nhưng trong lòng cậu đã hiểu: sau khi biết chuyện Cao Minh bí mật tống tiền, nụ cười của Cao Tình đã nhuốm màu gượng ép.
Cậu là anh trai. Tất cả những chuyện này, cậu phải gánh lấy.
...
Cao Đồ nhớ lại đoạn tin nhắn nhơ nhớp kia, tim lạnh ngắt. Cao Minh rốt cuộc biết được chuyện cậu mang thai bằng cách nào? Nếu hắn đoán được mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Văn Lang rồi đem ra làm đòn uy hiếp...
Cậu run rẩy nghĩ đến viễn cảnh ấy: Nếu một ngày nào đó Thẩm Văn Lang biết chuyện này từ chính miệng người cha mà mình căm hận nhất thì cậu thà rằng cả đời này không bao giờ để hắn biết còn hơn.
Trong mơ tưởng của Cao Đồ, nếu có một ngày, nhiều năm sau, tình cờ gặp lại, khi cả hai đã bình thản, họ có thể ngồi uống cà phê, ôn chuyện như những người bạn cũ. Lúc đó, có lẽ cậu sẽ kể ra hết, hoặc cũng có thể không. Nhưng ít ratrong mắt Thẩm Văn Lang, cậu vẫn giữ được một chút trong sạch, vẫn còn thể diện để buông tay.
Nhưng tuyệt đối không thể để Cao Minh biến tất cả thành công cụ tống tiền.
Ý nghĩ đó khiến dạ dày cậu quặn thắt. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhớ đến gương mặt say xỉn hôi hám kia, Cao Đồ liền muốn nôn. Cậu từng mong chờ ngày mình phân hóa, nhưng rồi lại tuyệt vọng.
Mẹ cũng từng trông ngóng như thế. Chỉ mong cậu trở thành Alpha, để bà bớt bị đánh. Nhưng đến khi sự thật phơi bày – cậu là một Omega – bà đã thu dọn đồ đạc bỏ đi. Ngày ấy, hình ảnh đôi mắt cạn tình và mùi hương gardenia ảm đạm của bà đã in sâu vào ký ức cậu.
Từ đó, cậu căm ghét mùi pheromone Omega, kể cả chính mình. Thứ duy nhất có thể làm dịu đi là thuốc ức chế – thứ cậu đã quen tiêm đến mức thành bản năng.
...
Cho đến khi gặp Thẩm Văn Lang. Người vốn ghét bỏ Omega, lại trở thành định mệnh trói buộc cậu. Cậu đã yêu hắn không mệt mỏi, vì vốn dĩ, chịu đựng ức chế là việc cậu quen làm từ lâu.
Cao Đồ áp tay lên bụng, nhớ đến một buổi chiều xưa, hai người ở lại lớp làm bài tập toán. Trong túi cậu khi ấy còn cất một lá thư tình, mãi không dám đưa. Hắn ghét Omega nên có lẽ dù có đưa, kết cục cũng chẳng khác. Nhưng chỉ cần được cùng hắn ở lại phòng học vắng, cậu đã thấy hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đó chỉ là vụng trộm.
Mà đã dám trộm thì phải có gan gánh chịu.
Cao Đồ bỏ số của Cao Minh khỏi danh sách chặn. Quả nhiên, chẳng mấy chốc điện thoại đã rung lên.
...
Lần này, ông ta tỏ vẻ khúm núm: "Ba trả tiền cho con nhé?"
"Không cần, ba cứ giữ lấy mà tiêu." – Cao Đồ lạnh lùng cắt ngang.
Giọng ông ta quả thật giống cậu đến buồn nôn.
"Gặp nhau đi, lâu rồi ba con mình không nói chuyện, nghe nói bệnh của Tiểu Tình cũng đỡ nhiều rồi..."
Cao Đồ suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Nhưng khi vừa bước lên chiếc xe van cũ, bị bịt mắt, bị trói lại, cậu mới biết mình đã quá ngây thơ.
Đến khi lớp vải bị xé bỏ, vài Alpha xăm trổ tiến đến, Cao Minh lập tức chỉ tay về phía cậu:
"Đây, đây, anh Vân, tôi đã nói rồi mà, con trai tôi có tiền! Hơn nữa nó là Omega..."
Lời gã như nhát dao cứa thẳng vào tim, miếng dán ức chế trên gáy bị lột phăng, tuyến thể đập loạn không theo nhịp timkhiến cậu sợ đến run rẩy. Nhưng lúc này, cậu không còn một mình – cậu còn có đứa bé trong bụng.
Trong vô thức, cậu vẫn hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cao Minh. Dù biết mình hèn hạ nhưng... đó là ba ruột của cậu mà, song đổi lại chỉ là ánh nhìn tham lam và những lời bán rẻ cậu cho lũ đàn ông kia.
Một con dao lạnh lẽo dí thẳng vào bụng.
Cao Đồ run rẩy, nói khẽ:
"Khoản nợ đó... để cha đứa bé trả thay cho tôi."
Lũ Alpha bật cười nhạo, ép cậu gọi điện.
Số điện thoại của Thẩm Văn Lang, bao năm qua Cao Đồ đã thuộc làu làu như phản xạ.
"Alô?" – Giọng người kia trầm thấp vang lên.
"...Thẩm Văn Lang, cho tôi mượn ba trăm ngàn đi, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."
"Cao Đồ? Là em sao? Ba trăm ngàn? Em... em đang ở đâu, xảy ra chuyện gì rồi?"
Điện thoại lập tức bị giật khỏi tay, lũ Alpha kia nghi ngờ quát: "Đây à? Người tình Alpha của mày? Nghe chẳng giống gì cả."
Con dao kề sát da bụng, rạch ra một vết nhỏ, máu rỉ xuống từng giọt. Cao Đồ cắn răng chịu đựng, không cảm thấy đau, chỉ thấy tủi nhục và run sợ.
Cậu giật mạnh điện thoại về, nôn nóng thốt lên:
"Thẩm Văn Lang... em... em đang mang thai con anh. Xin anh... cho em mượn ba trăm ngàn đi, em nhất định sẽ trả lại, thật đó—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com