Chương 4
Cao Đồ cảm thấy dáng vẻ mình hất tay Thẩm Văn Lang rồi vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện chắc chắn trông cực kỳ ngốc nghếch, nhưng điều còn ngốc hơn là chính cậu lại phát hiện ra trong khoảnh khắc ấy, bản thân thực sự đã có chút dao động. Thẩm Văn Lang bước về phía cậu, hỏi cậu có muốn ở lại hay không — đó là cảnh tượng mà ngay cả trong mơ Cao Đồ cũng không dám mơ tới.
Dù rằng có lẽ Thẩm Văn Lang chỉ là có lòng tốt, dù rằng có lẽ hắn chỉ hỏi mình có muốn tiếp tục làm thư ký của hắnhay không nhưng Cao Đồ đã thấy rất mãn nguyện rồi. Mãn nguyện đến mức suýt nữa đã thực sự do dự liệu có nên ở lạivới hắn.
Nhưng... ở lại với thân phận một omega mà Thẩm Văn Lang căm ghét nhất ư?
Họ đã quen nhau mười năm, cũng đã đồng hành bên nhau mười năm cho nên Cao Đồ hiểu rõ Thẩm Văn Lang chán ghét omega đến mức nào. Đôi khi sự chán ghét đó gần như biến thành một nỗi hận vô cớ khiến Cao Đồ sợ hãi không thôi.
Cậu chưa từng ảo tưởng Thẩm Văn Lang sẽ thích mình. So với Thẩm Văn Lang, cậu quá đỗi bình thường, tầm thường, chỉ là một dấu phẩy không quan trọng trong cuộc đời của Thẩm Văn Lang, đảm nhận trách nhiệm kết nối để hắn tiếp tục hướng đến những người khác.
Nhưng ít nhất Thẩm Văn Lang không ghét bỏ mình. Cậu đã cố gắng đến vậy, chỉ mong Thẩm Văn Lang không thích cũng không ghét mình — thế thôi là đủ.
Lùi một vạn bước mà nói, nếu như cậu thực sự trở thành bạn giường của Thẩm Văn Lang thì hiện tại Thẩm Văn Lang đang toàn tâm toàn ý nghĩ cách chữa bệnh nên không để ý đến chuyện đó. Nhưng đến cái ngày bệnh của hắn khỏi hẳn thì sao? Theo lời bác sĩ, căn bệnh của Thẩm Văn Lang nói to cũng chẳng to, chỉ cần trong ngắn hạn kết đôi tạm thời với một omega là được.
Vậy thì sau khi mọi chuyện qua đi, cậu sẽ lấy thân phận gì mà tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Văn Lang?
Vẫn đứng trong văn phòng của hắn, mang theo mùi hương omega mà hắn ghét bỏ, tiếp tục làm thư ký của hắn sao?
Chỉ mới nghĩ đến thôi, Cao Đồ đã không thể chịu nổi.
Cậu không thể đồng ý, tuyệt đối không thể. Dù phải từ chức, dù phải chủ động rời khỏi Thẩm Văn Lang thì đó mới là điều cậu nên làm, đó mới là lựa chọn đúng đắn.
Điều mà cậu không ngờ tới chính là cái "lựa chọn đúng đắn" mà cậu tự cho là như vậy, trong những ngày tiếp theo lại bị lung lay hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu bắt đầu hoài nghi — rốt cuộc cái gì mới là đúng đắn?
Lúc Thẩm Văn Lang đi dự tiệc tối, hắn cố ý yêu cầu Cao Đồ đi cùng. Vì thế sau này khi nhớ lại, Cao Đồ không thể trách ai cả. Không thể trách Thẩm Văn Lang nổi trận lôi đình đuổi hết các thư ký ra ngoài chỉ vì họ tìm mãi không ra chiếc cà vạt sọc ngang màu xanh đậm quý giá kia; cũng không thể trách chính mình đã bắt taxi đến nhà Thẩm Văn Lang, lục lọi nửa ngày trời mới tìm thấy được chiếc cà vạt, thế mà cuối cùng Thẩm Văn Lang lại thay một cái áo sơ mi vốn dĩ chẳng cần đeo cà vạt.
Tóm lại, khi cậu cầm chiếc cà vạt đứng đó, cúi đầu để tránh ánh mắt rơi vào phần cổ áo chữ V sâu hoắm của Thẩm Văn Lang, thì nghe thấy hắn hỏi:
"Cậu đứng đây làm gì thế?"
Cao Đồ không trả lời, bởi cậu biết Thẩm Văn Lang dù có hỏi cũng chẳng thực sự mong nhận được câu trả lời của mình.
Quả nhiên —
"Đi cùng tôi." Thẩm Văn Lang xoay người bước nhanh đi, vừa đi vừa thúc giục: "Ngây người ra đó làm gì? Nhanh lên!"
Cao Đồ đặt chiếc cà vạt xuống, tự nhắc bản thân lát nữa quay lại phải cất nó cho gọn gàng, đồng thời phải ưu tiên bàn giao các công việc liên quan đến trang phục của Thẩm Văn Lang cho thư ký mới sớm hơn mới được.
Bữa tiệc tối không mấy suôn sẻ — ít nhất là đối với Cao Đồ. Hương vị nồng nặc của các alpha cấp cao tràn ngập khắp đại sảnh thông gió kém, alpha ở khắp nơi đều thừa dịp sàm sỡ omega của mình mang đến, hoặc của người khác. Chưa kể Thịnh Thiếu Du, vừa thấy cậu và Thẩm Văn Lang liền như phát điên mà bắt đầu phóng thích mùi tin tức tố của anh.
Lúc chiều, khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của nhóm thư ký, Cao Đồ thực sự nghĩ rằng mình chỉ cần giúp Thẩm Văn Lang tìm một cái cà vạt nên cậu mới chỉ uống vài viên thuốc ức chế.
Không hiểu sao, chứng rối loạn tin tức tố của cậu lại có vẻ đỡ hơn một chút thật. Dù kỳ phát tình lần này bị kích thích mà đến sớm hơn do ảnh hưởng từ buổi chọn omega ở văn phòng hôm trước, nhưng có lẽ nhờ vào nụ hôn trên đường đến bệnh viện của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lần này không còn đau đớn đến mức nằm liệt giường hay thậm chí không còn sức bò lên giường nữa. Chỉ là cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp mà chậm rãi, như bị nhốt vào một quả bóng nước, từng cơ quan nội tạng cũng khẽ khàng rung động theo.
Quả bóng nước kia dưới sự áp chế của tin tức tố alpha cấp S mạnh mẽ từ Thịnh Thiếu Du liền nổ tung. Cao Đồ gần như ngay lập tức không còn đứng vững được, theo bản năng bám lấy tay áo của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang vì nhiều lý do không muốn đối đầu trực diện với Thịnh Thiếu Du, chỉ gắng gượng chịu đựng, nhưng dù sao tình cảnh của hắnvẫn tốt hơn Cao Đồ rất nhiều.
Hắn kéo Cao Đồ lại gần mình, miệng vẫn không quên đọc theo kịch bản do Hoa Vịnh soạn sẵn, vừa nhập vai vừa cảm nhận sức nặng nửa người Cao Đồ đổ lên mình. Trong lòng hắn thầm hận, trước đây không biết thì thôi, nay đã biết Cao Đồ là omega, sao lại không nghĩ đến chuyện Thịnh Thiếu Du có thể phát điên, phóng thích tin tức tố trước mặt mấy chục người, khiến Cao Đồ chịu liên lụy thế này.
Thẩm Văn Lang thật sự chẳng muốn chấp nhặt với đôi tình nhân thần kinh kia, diễn xong cho có rồi hắn liền đỡ Cao Đồ ra ngoài. Hắn vốn không giỏi chăm sóc người khác, lúc nhét Cao Đồ vào xe còn suýt làm đầu cậu va vào, may mà tài xế nhìn không nổi bèn bước đến đỡ giúp.
Tài xế hỏi:
"Thẩm tổng, s ta chungđi đâu ạ?"
Thẩm Văn Lang ngửi thấy trong không khí vẫn còn vương lại mùi tin tức tố của Thịnh Thiếu Du, hắn chẳng muốn nán lại chút nào, liền nhíu mày ghét bỏ, vòng sang ghế bên kia lên xe:
"Đi trước đã."
Có lẽ vì đã rời xa mùi tin tức tố của Thịnh Thiếu Du, vài phút sau khi ngồi vào xe, Cao Đồ tỉnh táo hơn đôi chút. Theo thói quen, cậu thò tay vào túi xách tìm lọ thuốc xịt ức chế mà mình luôn mang theo để phòng ngừa.
Ban đầu Thẩm Văn Lang không biết cậu đang tìm gì, đến khi thấy cậu lấy ra cái lọ quen thuộc ấy thì sầm mặt:
"Em không thể dùng miếng dán ức chế hay gì đó được sao? Tác dụng phụ nhẹ hơn nhiều đấy."
Cao Đồ gắng gượng nặn ra một nụ cười:
"Loại đó... không còn tác dụng nữa rồi..."
Mồ hôi lạnh thi nhau túa ra trên trán cậu. Mùi tin tức tố của Thịnh Thiếu Du đã phai nhạt, nhưng tin tức tố của Thẩm Văn Lang lại mạnh mẽ áp chế xuống. Có lẽ bởi vì nụ hôn hôm trước, giờ đây Cao Đồ trở nên đặc biệt nhạy cảm với mùi hoa diên vĩ của hắn. Cậu liếm đôi môi khô khốc, ý thức được mình không thể tiếp tục "uống độc giải khát" như thế này.
Cậu dồn chút sức lực cuối cùng, đẩy Thẩm Văn Lang ra:
"Anh... tránh xa tôi một chút..."
Thẩm Văn Lang giật phắt lọ thuốc khỏi tay cậu:
"Đừng dùng cái này nữa."
Không có sự xoa dịu quen thuộc từ thuốc, với một người đã lạm dụng ức chế lâu năm như Cao Đồ, cơn khô nóng cuộn trào khắp người gần như không chịu nổi. Cậu chẳng còn màng giữ gìn dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt Thẩm Văn Lang, đưa tay giành lại. Nhưng sức cậu sao có thể thắng được Thẩm Văn Lang, nhất là khi đối phương đã quyết không cho cậu dùng.
Hai người lặng lẽ giằng co một lúc, đột nhiên Thẩm Văn Lang đưa lọ thuốc xịt lên, hít một hơi.
Cao Đồ ngây người nhìn, lúc này mới nhớ ra Thẩm Văn Lang vốn là bệnh nhân:
"Bác sĩ nói—"
Thẩm Văn Lang sốt ruột ngắt lời:
"Bác sĩ của em thì nói thế nào? Ông ta sẽ để mặc em lạm dụng thuốc ức chế như thế sao?"
Lúc này Cao Đồ chẳng còn sức để nghĩ tại sao Thẩm Văn Lang lại biết bệnh tình của mình nữa, mà Thẩm Văn Lang cũng không buồn để ý liệu mình có lỡ lời hay không. Trong đầu hắn chỉ thầm chửi, mẹ nó, có phải Cao Đồ lại vì tiết kiệm mà mua đồ rẻ tiền không, sao thuốc này chẳng có tác dụng gì cả.
Vì sao khi nhìn Cao Đồ, hắn vẫn chỉ muốn hôn?
Hắn gần như gồng mình chống đỡ đợt bùng nổ tin tức tố của Thịnh Thiếu Du, chỉ cảm thấy tuyến thể sau gáy đau rát, tứ chi cũng có phần không nghe sai khiến, bất giác lại tham lam hít lấy hương xô thơm toát ra từ người Cao Đồ.
Chỉ có điều, so với Cao Đồ đang một mực muốn giành lại lọ thuốc trong tay mình thì Thẩm Văn Lang vẫn tỉnh táo hơn đôi chút.
Hắn nghĩ, với phản ứng của Cao Đồ sau nụ hôn lần trước, rõ ràng cậu không hề thích điều đó. Tuy bản thân bị bệnh, nhất thời không khống chế được mới bị tin tức tố chi phối mà cưỡng hôn cậu, không phải là ý muốn thật sự nhưng dù sao cũng đã khiến Cao Đồ bị ảnh hưởng. Nếu không, hôm ở bệnh viện, khi hắn phá lệ mở lời giữ lại, sao Cao Đồ lại chẳng chịu đồng ý?
Chắc chắn là vì lần đó mình đã mạo phạm cậu nên Cao Đồ mới luôn tránh né, chẳng buồn đáp lại sự níu kéo của mình.
Vậy nên bây giờ, tuyệt đối không thể hôn.
Thẩm Văn Lang nghiêm túc phân tích, giữ chặt bình thuốc trong tay đến mức bóp nát vỏ nhựa.
Hắn ra lệnh cho tài xế, người từ nãy giờ vẫn vòng vèo trên mấy con đường:
"Đưa Thư ký Cao về nhà trước."
"Không cần đâu..." Cao Đồ buột miệng từ chối, mà sự từ chối ấy bị Thẩm Văn Lang hiển nhiên coi là Cao Đồ đang trốn tránh mình, càng khẳng định suy đoán vừa rồi của hắn, khiến hắn vô cớ có chút bực bội.
Hắn khẽ cười lạnh một tiếng: "Bây giờ còn chưa đến chín giờ, đi taxi cũng không được thanh toán, hay là..." Hắn cố ý nhìn Cao Đồ từ đầu đến chân, người trước mặt đang mang theo sắc đỏ đặc trưng của kỳ phát tình, đôi môi hơi hé run rẩy bất an, ngay cả vành tai cũng ửng hồng, "Thư ký Cao định trong bộ dạng thế này chen chúc tàu điện ngầm, chuẩn bị đi quyến rũ—" Lời lẽ sỉ nhục omega hạ tiện đã tới bên môi, Thẩm Văn Lang lại nuốt xuống, hắn không thể đối xử với Cao Đồ như thế, có lẽ hắn cũng không nên đối xử với bất kỳ omega nào như thế.
Tất nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn chưa đến nửa giây, hắn vẫn theo bản năng đặt Cao Đồ vào một hàng ngũ khác biệt với những omega kia.
Dù rằng lúc này Cao Đồ cũng biểu hiện ra những dấu hiệu tương tự omega trong kỳ phát tình.
Hắn nắm chặt mảnh nhựa vỡ trong tay, những giọt máu li ti từ kẽ ngón tay rỉ ra, bị ánh sáng hắt vào từ cửa kính xe đánh thẳng lên, Thẩm Văn Lang hy vọng nỗi đau có thể khiến mình tỉnh táo hơn, tỉnh táo đến mức nhận ra mình đang muốn làm gì với Cao Đồ lúc này. Nhưng hắn thế nào cũng nghĩ không thông, không rõ rốt cuộc những ham muốn kia là do chịu ảnh hưởng từ pheromone, hay là vì chính người đang ngồi bên cạnh. Hắn nghe ra được, Cao Đồ đang cố gắng hít thở sâu, có lẽ là để không mất mặt quá nhiều trước mặt mình.
Hắn bất chợt có chút muốn cười, nếu Cao Đồ biết hắn giờ phút này đang nghĩ gì, chắc sẽ giống như một con thỏ bị hoảng sợ, đầu đập ngay vào trần xe, rồi lại đỏ mặt cúi đầu xin lỗi: "Thẩm tổng, xin lỗi."
Cao Đồ lúc nào cũng xin lỗi mình, dù Thẩm Văn Lang thừa biết cậucăn bản chẳng làm sai điều gì. Hắn không rõ từ khi nào mình đã để lại trong lòng Cao Đồ một hình ảnh bạo quân như thế, có lẽ phải truy ngược tận những năm tháng xa xôi, xa xôi của thời trung học. Vậy nên lại quay về câu hỏi kia—
Tại sao Cao Đồ lại cho rằng mình không nhớ?
Không nhớ chiếc cà vạt xanh kia rốt cuộc để ở đâu? Không nhớ lọ nước ép hắc mai biển từng tặng cho mình, không nhớ quyển sổ lưu bút, không nhớ—
Đến nhà của Cao Đồ rồi, tài xế dừng xe ổn định, chờ chỉ thị của Thẩm Văn Lang, hắn biết Cao Đồ cũng đang đợi mình ra lệnh. Hắn vốn muốn an ủi vài câu, nhưng lời ra đến môi lại bẻ ngoặt: "Xuống đi."
Cao Đồ cầm lấy túi, mở cửa xe, Thẩm Văn Lang quay đầu sang chỗ khác, đếm từng chữ trên tấm biển cũ kỹ của cửa hàng tiện lợi trước cổng khu chung cư nhà Cao Đồ. Hắn cảm nhận được, dù đã xuống xe song Cao Đồ vẫn chưa đi, chỉ đứng ngay cạnh cửa.
Thẩm Văn Lang mím môi, đè nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hỏi: "Làm gì?"
Cao Đồ cúi xuống thăm dò vào trong xe: "Thẩm tổng, anh vẫn ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?" Có lẽ vì đã về đến dưới nhà, tâm trạng của Cao Đồ thả lỏng hơn nhiều, hương xô thơm cũng trở nên đậm hơn.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi nghiêng người về phía Cao Đồ, mà Cao Đồ cũng không hề đề phòng, chỉ theo thói quen chờ đợi câu trả lời.
Thẩm Văn Lang châm chọc: "Cậu trông còn yếu hơn tôi, hay để tôi đưa cậu đi bệnh viện thì hơn."
Dù dưới ánh đèn mờ tối, Thẩm Văn Lang vẫn nhận ra mặt Cao Đồ đã đỏ bừng, hắn thậm chí còn đoán được tiếp theo Cao Đồ sẽ nói gì, chẳng ngoài mấy câu: xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, tôi lại làm phiền anh rồi. Phiền, có gì mà phải xin lỗi chứ, cứ như Thẩm Văn Lang thật sự để tâm chuyện cậu là một omega giả dạng beta vậy.
Thẩm Văn Lang giơ tay, ấn xuống vai cậu, Cao Đồ bối rối nhìn hắn, bị bàn tay ấy dẫn dắt ngả vào trong xe, cho đến khi cả nửa người trên đều chui hẳn vào.
Bàn tay còn lại của Thẩm Văn Lang đặt lên sau gáy, mạnh mẽ kéo cậu áp xuống người mình. Cao Đồ không phòng bịliền ngã nhào vào, chiếc túi trong tay đập vào xương sườn Thẩm Văn Lang khiến hắn hít một hơi đau nhói, nhưng cả hai đều chẳng còn tâm trí để ý. Thẩm Văn Lang rất nhanh tìm được đôi môi Cao Đồ, vừa điều chỉnh tư thế ngả vào ghế vừa nóng vội liếm cắn.
Cao Đồ nhanh chóng hé môi, mặc cho Thẩm Văn Lang đòi hỏi. Cậu chỉ khẽ đưa tay muốn chống người lên, nhưng bàn tay đã bị Thẩm Văn Lang nắm chặt, ép xuống dưới. Trong không gian chật hẹp, rõ ràng Thẩm Văn Lang bị Cao Đồ đè lên, thế nhưng lại không thấy lúng túng, chỉ càng khao khát chiếm đoạt môi lưỡi. Cao Đồ bị hôn đến mức khó thở, nước dãi tràn xuống cằm, ướt vào cổ áo cũng không buồn quan tâm. Cậu lờ mờ nghe mình gọi "Tổng giám đốc Thẩm...", lập tức bị trừng phạt bằng một cái cắn khiến cậu không thể thốt thêm lời nào, chỉ có thể bị động để mặc cho nụ hôn cuồng nhiệt.
Thẩm Văn Lang không rõ mình đã hôn bao lâu, chỉ biết đến khi buông ra thì Cao Đồ quả thật giống hệt con thỏ bị kinh sợ, "cộp" một tiếng đập đầu vào nóc xe. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Cao Đồ đã rút người ra khỏi xe, nhưng lại vẫnkhông rời đi.
Một lúc sau, khi Thẩm Văn Lang bình tĩnh hơn, hắn biết Cao Đồ có lời muốn nói, trong lòng mơ hồ cũng mong đợi.
Cuối cùng Cao Đồ cũng mở miệng:
"Vừa nãy cái lọ xịt ức chế đó... là loại dành riêng cho omega, cho nên—"
Thẩm Văn Lang dùng mũi giày nghiền nát mảnh vỡ của lọ xịt, dục vọng hóa thành tức giận. Hắn nghĩ rốt cuộc Cao Đồ muốn gì đây, hôn thì cũng hôn rồi, vậy mà còn so đo chuyện hắn dùng thuốc ức chế của mình.
"Được rồi, tôi sẽ trả lại cho cậu! Tôi... sẽ bù cho cậu..."
Trong tập đoàn HS ai ai cũng nói Cao Đồ là người hiểu rõ tâm ý Thẩm Văn Lang nhất. Thẩm Văn Lang trong lòng mắng thầm một lượt đám nhân viên thích buôn chuyện ấy, suốt ngày chỉ biết đồn nhảm. Cao Đồ thì hiểu hắn chỗ nào chứ, rõ ràng là chẳng hiểu chút nào.
Cao Đồ vốn không phải người hay xin lỗi, cũng chẳng hiểu tại sao ở trước mặt Thẩm Văn Lang lại đặc biệt lúng túng như thế. Giống như khi bị hắn hôn vừa rồi, cậu không biết phải làm sao, nhưng càng không muốn khiến Thẩm Văn Lang khó xử. Cậu hiểu rõ Thẩm Văn Lang chỉ vì bệnh tuyến thể mới mất khống chế như vậy, nên không hề có ý trách cứ, thậm chí còn muốn giúp hắn tìm cớ, đem tất cả lỗi đổ cho lọ xịt ức chế không làm tròn trách nhiệm kia.
Thế nhưng cậu lại không hiểu sao Thẩm Văn Lang bỗng nổi giận, đóng sầm cửa xe, bỏ đi thẳng.
Mà cậu cũng quen rồi, quen với việc lặng lẽ nuốt trọn mọi cơn giận của Thẩm Văn Lang.
Cậu xoay người lên lầu, như kẻ mất hồn hồi tưởng lại nụ hôn đó, đánh răng soi gương vẫn ngẩn ngơ cười ngốc, cười một lúc lại tự nhắc nhở bản thân không được mơ tưởng, chưa kịp bình tĩnh đã chợt nhớ lại nụ hôn hai hôm trước.
Từ nhỏ đến lớn, hễ gặp chuyện gì vui, cậu đều như thế này: hưng phấn đến kiệt sức, rồi chìm vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi lâng lâng rồi lại tỉnh dậy.
Mở điện thoại, Cao Đồ ngẩn người trước mấy chục tin nhắn chưa đọc.
HS – Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, em tỉnh chưa?
HS – Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, chuyện tôi nói, em suy nghĩ thế nào rồi?
HS – Thẩm Văn Lang: Cái khuy măng sét màu xám của tôi em để đâu rồi?
HS – Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, sao em vẫn chưa tỉnh?
HS – Thẩm Văn Lang: Tôi nhớ là khi ký hợp đồng với nhà cung cấp Giang Bắc có một bản, Eric tìm không thấy, em để đâu rồi?
HS – Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, hôm nay tôi cho em nghỉ phép, nhưng cũng không thể lười biếng như vậy chứ?
Cao Đồ gõ trong ô nhập chữ: "Mã hợp đồng là JB800621, khuy măng sét để trong ngăn thứ hai bên phải bàn làm việc, tận trong cùng chiếc hộp nhỏ."
Rồi lại xóa hết.
Cậu nghĩ ngợi một chút, chuyển khoản cho Thẩm Văn Lang, vừa bao gồm tiền thuốc men tháng này của em gái mình, vừa bao gồm cả năm vạn hôm qua Thẩm Văn Lang chuyển cho cậu với ghi chú "chữa bệnh".
Thẩm Văn Lang đợi cả buổi sáng chẳng nhận được gì, cuối cùng chỉ thấy một thông báo chuyển khoản.
【Ngân hàng Phát triển ABO】Tài khoản 9998 của quý khách vào lúc 10:21 ngày 02/07 nhận tiền hoàn trả từ Cao Đồ, 71.000,00 tệ. Số dư hiện tại: 20.019.873,93 tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com