Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mới học được cách bay

WARNING: CẨN THẬN ƯỚT GỐI 

--

Tại thành phố ven biển Giang Hỗ, từ trung tâm đến vịnh này, Thẩm Văn Lang mất hơn hai tiếng đồng hồ lái xe.

Thẩm Văn Lang, 37 tuổi, hiện đã là cổ đông tuyệt đối của tập đoàn sinh vật học T nổi danh thế giới. Hoa Vịnh từng đùa cợt hắn sao lại biến thành kẻ học đòi, kiên quyết đổi tên công ty từ "HS" thành "T". Nhưng đương sự lại tỏ ra mơ hồ, lẩm bẩm: "Ừ, tại sao nhỉ?"
"Có lẽ... vì tôi nợ em ấy."

Không biết từ khi nào, Thẩm Văn Lang trở thành như vậy: thân thể khỏe mạnh, nhưng tinh thần ngày càng rỉ sét, mỗi ngày sống như cái xác không hồn. Vốn đã là một kẻ cuồng công việc, giờ càng muốn vùi mình trong công ty suốt hai mươi bốn giờ. Ngay cả Hoa Vịnh cũng thấy đáng sợ. Vì anh hiểu, Thẩm Văn Lang khác mình — sự tàn nhẫn với bản thân của Hoa Vịnh là để theo đuổi quyền kiểm soát tuyệt đối, hưởng thụ khoái cảm của chiến thắng; còn trạng thái của Thẩm Văn Lang thì ngoài người trong cuộc, chỉ bạn bè cùng loại như Hoa Vịnh mới hiểu: hắn đang mang trong mình ý chí cầu chết mãnh liệt.

Hắn khát khao công việc quá tải mang đến sự giải thoát tinh thần, giúp hắn có thể chọn quên đi nhiều chuyện, không nghĩ đến sự thật rằng Cao Đồ đã chết.

Chuyện năm đó, khó mà phân rõ ai đúng ai sai bởi tình yêu vốn là thứ khó cân đo. Tình yêu của Thẩm Văn Lang quá méo mó, cách biểu đạt lại cực đoan, còn tình yêu của Cao Đồ thì quá đỗi khiêm nhường, rời đi lại quá dứt khoát.
Thẩm Văn Lang thường nghĩ, giá như hắn chịu hỏi thêm một câu, giá như vào lúc Cao Đồ hỏi hắn có thể chấp nhận việc một omega mang thai con của mình không, hắn nhận ra khẩn cầu trong lời nói ấy và trả lời: "Chỉ cần là con của em và anh, anh sẽ chấp nhận." Giá như khi Cao Minh đưa ra phí phá thai cắt cổ, hắn giữ chặt cổ tay Cao Đồ mà nói: "Anh muốn em sinh đứa con này ra, anh sẽ cưới em." Giá như hắn không để Cao Đồ bỏ đi giữa chừng... Liệu mọi thứ có bớt bi thảm? Quá nhiều giả sử, quá nhiều "nếu như"... Chỉ cần ở bất cứ ngã rẽ nào, hắn không đưa ra phản ứng tồi tệ như thế, họ đã chẳng đi đến bước đường này, Cao Đồ đã không chết trên bàn phẫu thuật.

Sau này Thẩm Văn Lang mới biết, ngay khi rời nhà hàng, Cao Đồ đã được đưa gấp vào bệnh viện. Ba giờ sáng, bác sĩ ra thông báo nguy kịch. Khi hắn còn đang ngây ngất trong niềm vui "Cao Đồ đã mang thai con của mình" xen lẫn sự ân hận "Tại sao mình không sớm nhận ra", thì Cao Đồ đã nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, bước qua những khoảnh khắc cuối cùng của đời người.
Thẩm Văn Lang tưởng rằng mình sẽ phát điên, nhưng rút cục hắn lại không. Giống như khi nghe tin cha Omega của mình qua đời, hắn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ không chịu tin đó là sự thật. Cho đến khi tận mắt xem lại băng phẫu thuật, thấy đường điện tâm đồ kéo thành một đường thẳng, không còn gợn sóng nào nữa, Thẩm Văn Lang mới chịu chấp nhận.
Cao Đồ đã rời khỏi hắn mãi mãi.

"Giáo dục về cái chết" — Thẩm Văn Lang nghĩ một cách tê dại — cái chết vốn không thể trở thành bài học cho cuộc đời. Hắn đã chứng kiến hai cái chết: một là cha Omega của mình, hai là Cao Đồ; người trước để lại cho hắn ác mộng nửa đời, người sau để lại nỗi hối hận cả kiếp. Trong nỗi đau ấy không thể sinh ra tình yêu lành mạnh, không ai dạy Thẩm Văn Lang cách yêu một người, thế là hắn gán sự dựa dẫm vô thức của mình cho sự chắc chắn vụng về của Cao Đồ, gắn cho những lời quan tâm lớp gai nhọn, lấy lý do "ghét Omega" để biện minh cho việc ghét việc Cao Đồ có bạn đời. Cứ thế, hắn càng đẩy người mình yêu ra xa, cho đến khi không còn gì cứu vãn. Mà giờ đây, người hắn muốn yêu đã không còn nữa.

Sau biến cố của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã đi gặp em gái của cậu, vì đó là nỗi bận tâm duy nhất của Cao Đồ.
Cô gái nét mặt lạnh lùng, nói chuyện lại không ngừng phát tán pheromone để công kích hắn. Thẩm Văn Lang đều chấp nhận, hỏi cô có cần giúp đỡ gì không — hắn có thể chuyển học bạ của Cao Tình về Giang Hỗ, cũng có thể chi trả học phí đại học bốn năm cho cô. Nếu cô đồng ý, hắn sẵn sàng để cả đời cô không lo ăn mặc.
"Thẩm tiên sinh, nếu anh hỏi những điều này chỉ để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của mình, thì khỏi cần nói."
"Bởi vì anh tôi đã vì anh, mà một xác hai mạng."
"Tôi không phải anh ấy. Anh nợ anh ấy, cả đời này cũng không trả nổi."
"Anh biết... anh biết chứ. Anh nợ em ấy, cho dù bị xẻ ngàn dao vạn nhát cũng chẳng trả hết. Anh chưa từng mong em ấy có thể tha thứ..." Lời Cao Tình như mũi kim đâm vào tim Thẩm Văn Lang. Vị alpha cấp S xưa nay cao cao tại thượng, mặt lạnh đối người, giờ kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, giọng khản đặc, bi thương:
"Anh chỉ... hy vọng em của em ấy có thể sống tốt. Như vậy... em ấy hẳn cũng sẽ rất vui."

Dáng vẻ thấp hèn ấy khiến Cao Tình thoáng sững sờ. Trong ấn tượng của cô, Thẩm Văn Lang chỉ là một công tử nhà giàu, kẻ lúc nào cũng hống hách ra lệnh cho anh cô; là người cô ghét cay ghét đắng nhưng vẫn bị anh trai gõ đầu bảo phải cảm ơn vì ơn cứu mạng, lại là nhân vật mà anh trai cô bí mật thích nhiều năm. Giờ đây, đối diện cô, anh ta lại lúng túng đến thế.
"Anh thích anh tôi sao?"
Thẩm Văn Lang khựng lại, nhìn gương mặt vốn chẳng giống Cao Đồ lắm của cô. Chỉ có đôi mắt hơi giống — sáu phần. Đôi mắt của Cao Đồ thường bị che khuất bởi cặp kính dày, trông có vẻ ngốc nghếch, thỉnh thoảng cậu nhỏ thuốc nhỏ mắt, tháo kính ra thì chẳng nhìn thấy gì, hốt hoảng mò mẫm, dáng vẻ ấy khiến Thẩm Văn Lang thấy dễ thương, dù miệng lại chê: "Ngốc chết đi được."
"Cẩn thận kẻo chọc mù mắt, để tôi nhỏ cho."
"Ừm." Cao Đồ nói chuyện cũng giống khi cậu làm việc, nghiêm túc từng chữ. Nói xong thì ngoan ngoãn ngẩng đầu chờ.

Đôi mắt của Cao Đồ thật ra rất đẹp. Thẩm Văn Lang thấy đó có lẽ là nét tinh tế nhất trên gương mặt cậu: mống mắt nhạt màu hổ phách như mặt hồ lấp lánh ánh sáng giữa núi rừng. Có lẽ vì cận nặng, mắt cậu hơi loạn thị, tháo kính ra thì khó tập trung, khiến Thẩm Văn Lang có ảo giác rằng mình đang được một ánh nhìn dịu dàng bao bọc.
Mà cậu lại quá ngoan, giống hệt một con thỏ bông mặc người sắp đặt, Thẩm Văn Lang phải kiềm chế cơn thôi thúc ôm lấy cậu, cẩn trọng nhỏ thuốc. Thế rồi hắn thấy đôi mắt đẹp ấy chảy nước mắt. Biết rõ đó chỉ là phản ứng sinh lý, nhưng tim hắn vẫn run lên một nhịp. Hắn chưa bao giờ thấy Cao Đồ khóc. Trong ký ức, người có tính cách hiền hòa ấy cùng lắm chỉ đỏ hoe khóe mắt, nhưng một khi đã quyết, thì chẳng ai kéo lại được.

Một Cao Đồ như thế, sao có thể để người khác nhìn thấy.

Thế nên, mỗi trưa, việc đầu tiên Cao Đồ làm khi vào phòng làm việc là bị hắn ép ngồi xuống ghế để nhỏ thuốc. Trong vài phút cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, đó là lúc Thẩm Văn Lang tha hồ ngắm nhìn: từ sợi lông mi, sợi tóc, đến lớp lông măng trên gương mặt. Gầy đi rồi, lại gầy đi rồi. Rõ ràng đã cho trợ cấp gấp ba lần, sao vẫn chẳng chịu ăn uống đàng hoàng? Có phải làm thêm quá mệt không? Gần đây công ty cũng đâu có nhiều việc...
Cuối cùng, Cao Đồ luôn bị mắng chẳng hiểu vì sao. Sau đó phòng tài chính lại báo cậu được tăng lương. Trưa hôm sau, Thẩm Văn Lang lại nghe Cao Đồ khẽ cảm ơn, nói rằng sau này nhất định sẽ nỗ lực gấp đôi, không phụ sự bồi dưỡng của công ty.
"Đồ ngốc!" Thẩm Văn Lang mắng, không nhịn được mà bóp má cậu. Mềm mềm, nhìn gương mặt đỏ bừng của Cao Đồ, tâm trạng hắn lại tốt lên. Hắn nghĩ, không sao cả, chỉ cần Cao Đồ luôn ở bên cạnh mình, rồi sẽ có một ngày hắn nuôi cậu béo trắng mũm mĩm.

Trước đây, Thẩm Văn Lang vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những chi tiết vụn vặt trong đời sống thường nhật của họ. Thế nhưng bây giờ, trí nhớ hắn lại trở nên phi thường một cách đáng sợ. Hắn tự hành hạ bản thân, nhẫn tâm hồi tưởng từng chút kỷ niệm về Cao Đồ: nụ cười của cậu, sự bối rối của cậu, nỗi buồn của cậu... Tất cả như những mũi gai nhỏ li ti, cào xước trái tim hắn, khiến nó đầy rẫy những vết thương, rồi trong từng kẽ nứt ấy chỉ có hình bóng của Cao Đồ lấp đầy.

Yêu — yêu thực sự là một chuyện quá đỗi khổ đau. Thế nhưng, cho dù như vậy, hắn vẫn muốn yêu. Bởi vì đó là Cao Đồ, chỉ cần là Cao Đồ.

Thế nên, hắn khẽ thốt ra lời hứa vốn quá nặng nề đối với Thẩm Văn Lang của quá khứ:
"Anh rất yêu cậu ấy."

Cao Tình lặng im. Cô biết rõ anh trai mình đã yêu thương, ngưỡng mộ con người kia đến nhường nào. Anh từng ngồi trong phòng bệnh, phấn khởi nói với cô:
"Tình Tình, Thẩm tổng đã giúp chúng ta trả tiền phẫu thuật, em được cứu rồi!"

Cả đời Cao Tình chưa từng thấy anh trai mình vui mừng đến vậy, hân hoan đến mức ánh lên thứ ngọt ngào mà chính anh cũng không tự biết. Cô hỏi:
"Anh thích vị Thẩm tổng kia sao?"

Sau một khoảng lặng dài, anh nở một nụ cười khổ. Niềm hứng khởi tắt lịm. Anh xoa đầu cô, cười mà nói:
"Thích thì sao, không thích thì sao. Thẩm tổng và anh khác nhau một trời một vực, bây giờ người quan trọng nhất là em. Em gái anh nhất định sẽ vượt qua bệnh tật, sống thật khỏe mạnh, đúng không?"

Anh không chịu nói nhiều hơn, nhưng Cao Tình vẫn nhìn ra được nỗi thất vọng sâu sắc trong mắt anh.

Người mà anh trai cô từng nói khác mình một trời một vực, lại thốt ra rằng hắn yêu anh trai cô. Cao Tình chỉ thấy số phận đúng là quá trớ trêu.

"Anh có biết khi anh trai tôi đau đớn vì rối loạn pheromone, run rẩy kêu tên ai không?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Văn Lang, giọng Cao Tình trở nên sắc lạnh:
"Thẩm Văn Lang, anh ấy luôn cầu xin anh cứu anh ấy."

"Nhưng anh đã không làm. Anh đã hại chết anh ấy!"

Đúng vậy. Cao Tình biết bản thân mình không thể nào không hận kẻ đã giết chết anh trai. Thế nhưng cô cũng biết, anh trai chưa từng trách Thẩm Văn Lang. Cô đã từng khóc mà hỏi anh trai, có phải chính Thẩm Văn Lang khiến anh ra nông nỗi này không. Chỉ cần nghe thấy tên hắn, mí mắt Cao Đồ khẽ run, rồi rất khẽ, rất khẽ nói:
"Không liên quan gì đến anh ấy. Là... tự anh chuốc lấy thôi."

Trong mắt Thẩm Văn Lang hiện rõ đau đớn. Hắn há miệng định nói, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng cũng tuôn trào như vỡ đê.

Hắn không hề biết, Cao Đồ từng âm thầm nghĩ, không biết bao giờ mới có thể thấy Thẩm Văn Lang khóc. Suốt mười năm quen biết, chưa từng một lần. Từ khi có ký ức, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ rơi lệ. Cha hắn, một Alpha, từng dạy rằng "Nước mắt là biểu tượng của kẻ yếu, mà kẻ yếu thì sẽ bị đào thải." Hắn đã sống mà luôn khắc ghi điều đó trong lòng. Vậy mà giờ đây, người vừa lắp bắp xin lỗi vừa không thể ngăn nổi nước mắt mình rơi xuống lại là người, lần đầu tiên kể từ năm ba tuổi, Thẩm Văn Lang khóc — là vì Cao Đồ. Chỉ tiếc rằng, Cao Đồ chẳng thể nào thấy được khung cảnh này nữa.

Hoa Vịnh từng nói hắn phải học cách khóc. Thẩm Văn Lang trả lời: "Tôi không biết diễn kịch." Hắn đã thấy Hoa Vịnh khóc, khi trên màn hình, Thịnh Thiếu Du vì sự mất tích của Hoa Vịnh mà thất hồn lạc phách. Hoa Vịnh lặng lẽ rơi lệ, không một tiếng động, Thẩm Văn Lang thấy vậy liền chịu không nổi mà hỏi: "Đáng đến mức vậy sao?" Hoa Vịnh chỉ khẽ nói: "Rồi có một ngày anh sẽ hiểu thôi."

Và bây giờ, Thẩm Văn Lang đã hiểu. Chỉ cần nghe kể lại một chút nỗi đau mà Cao Đồ từng chịu đựng, đã đủ khiến tim hắn tan nát.

--

Sau đó, Thẩm Văn Lang đã nhiều lần tự sát, thử qua những cách cực đoan như rạch cổ tay, uống thuốc... nhưng lần nào cũng được cứu sống.
Trên cổ tay chằng chịt vết thương chồng chất, khiến nơi ấy trở nên khủng khiếp vô cùng. Hắn thích dùng dao nhỏ rạch loạn lên cổ tay mình, như đang khuấy nát một khối thịt thối rữa, dù nhìn thấy cả xương trắng dính máu cũng không dừng tay. Tác dụng phụ cũng quá rõ ràng — bây giờ, hắn gần như không còn cầm nổi bút để viết.

Nhiều lần bác sĩ nhìn mà sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu: "Không cứu nổi nữa."
Hoa Vịnh chỉ thản nhiên đáp: "Cứ tiếp tục cấp cứu, anh ta sẽ không chết."

Đã giày vò đến mức này rồi mà vẫn không chết sao? Bác sĩ cũng không dám làm trái, đành cắn răng mổ, cuối cùng lại kỳ tích cứu sống.

Tỉnh lại, Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh.
"Ừm, vẫn chưa chết."

Hắn biết, dù có giày vò thế nào, hắn vẫn sẽ giữ lại một hơi thở. Hoa Vịnh không biểu cảm gì, hiếm hoi mở miệng nói rất nhiều:
"Đứng trên lập trường của thư ký Cao, tôi thấy anh cứ sống lay lắt thế này cũng tốt. Nhưng đứng trên lập trường là bạn bè, tôi khuyên anh nên cho mình một cái kết dứt khoát."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, ánh mắt lại rỗng tuếch:
"Tôi nên sống."

Sống để chịu hết những khổ đau mà Cao Đồ từng chịu, sống để chịu hàng nghìn nhát dao xé thịt, sống đến khi thà chết còn dễ chịu hơn. Đó là hình phạt cực hình mà Thẩm Văn Lang tự dành cho chính mình.

Hắn từng nghĩ đến việc cắt bỏ tuyến thể, vì bác sĩ nói tuyến thể của Cao Đồ khi ấy sưng to, gần như hoại tử, phải phẫu thuật cắt bỏ để giữ mạng. Biết thêm quá nhiều khổ đau mà trước đây hắn chẳng hề hay, Thẩm Văn Lang tưởng rằng sự xót xa cũng sẽ giống cơn đau, lâu dần sẽ thành quen. Nhưng không. Trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống bùn lầy, chẳng ai còn trân trọng nữa. Hắn hỏi:
"Tôi có thể cắt bỏ tuyến thể không?"

Nhưng tiếc thay, cắt bỏ một tuyến thể khỏe mạnh là phạm pháp. Thẩm Văn Lang nghĩ: "Tôi mà còn phải sợ chuyệnphạm pháp ít ỏi này sao?" Đến tang lễ của Cao Đồ cũng chẳng được tổ chức, Cao Tình nói đó là di nguyện của anh trai. Không biết bằng cách nào, Cao Minh nghe được tin, tìm đến công ty của Thẩm Văn Lang, đòi hắn đền mạng.

"Được thôi."
Nghe thư ký báo lại, Thẩm Văn Lang khẽ nhếch môi cười.

Hắn hẹn gặp lão kia ở bãi đỗ xe, Cao Minh tham lam, chẳng kịp suy nghĩ kỹ liền đồng ý. Lão ta chẳng hề buồn thương vì cái chết của Cao Đồ, chỉ tiếc rằng không còn cơ hội lợi dụng đứa con ấy để moi thêm tiền.
"Tôi đã bảo nó nghe lời tôi, bỏ đứa bé đi, thì đâu đến nỗi này."

"Ồ—"
Nụ cười của Thẩm Văn Lang sâu thẳm vô đáy. Giây sau, gương mặt tuấn mỹ ấy vấy đầy máu tươi.

Từ đó về sau, trong các sòng bạc ngầm ở Giang Hỗ, chẳng ai còn thấy bóng dáng con bạc Cao Minh nữa.

Tuyến thể cuối cùng không bị cắt bỏ, bởi Thẩm Văn Lang tìm được một cách khác để xử lý — dùng nó cho nghiên cứu lâm sàng.

Năm thứ hai sau cái chết của Cao Đồ, dự án chế phẩm thuốc điều hòa rối loạn pheromone chính thức được triển khai. Tập đoàn T phụ trách từ nghiên cứu đến thử nghiệm lâm sàng, Tập đoàn X cung cấp kỹ thuật và vốn.

Khả năng alpha cấp S mắc rối loạn pheromone là cực kỳ hiếm hoi, họ là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, với pheromone vừa mạnh mẽ tấn công vừa kiên cố phòng thủ. Thế nên, các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mãi vẫn chưa đạt chuẩn để sản xuất hàng loạt.

Thẩm Văn Lang tự nhốt mình trong căn phòng ngập tràn pheromone omega cường độ mạnh, hít vào lượng đủ gây tử vong của mùi hương ngọt ngấy đến mức buồn nôn, cắn răng chống chọi hết đợt phát tình này đến đợt khác. Toàn thân nóng lạnh đan xen, nỗi đau thiêu đốt và bản năng alpha giằng xé nhau. Chỉ nhờ tiêm liều thuốc an thần cao nhất, lại bị xiềng bằng còng tay chân chế tác từ vật liệu đặc biệt cứng rắn, hắn mới không phát cuồng làm hại người khác.

Bác sĩ lắc đầu: "Ngài Thẩm đã mắc chứng rối loạn pheromone."

Tốt quá. Đây là tin vui đầu tiên sau ngần ấy thời gian.

Thể chất của Thẩm Văn Lang vô cùng kinh người, khả năng hồi phục vượt trội, là đối tượng thử nghiệm lâm sàng lý tưởng. Thời gian ấy, khắp cơ thể hắn đầy vết kim tiêm, tím bầm có, đen bầm do vết máu khô cũng có, nhìn vào mà không ai khỏi rùng mình. Vậy mà hắn vẫn cười, nói:
"Hoa Vịnh, cậu nói xem, mười năm Cao Đồ chịu tiêm chích có nhiều bằng tôi bây giờ không?"

Chưa kịp để Hoa Vịnh đáp, hắn lại tự tiếp lời:
"Chắc là nhiều hơn chứ nhỉ. Tôi cứ nói ghét mùi omega một cái là cậu ấy lại lén đi ra ngoài. Nhưng một ngày tôi nói cóít đâu, tám câu mười câu như vậy, cậu ấy chẳng lẽ chẳng biết quý trọng thân thể mình? Còn những lần phát tình nữa, tôi thậm chí chẳng biết cậu ấy một mình đã vượt qua thế nào. Tôi..."

"Thẩm Văn Lang, đừng nói nữa."
Thịnh Thiếu Du không kìm được mà ngắt lời.

Anh vốn chẳng hoà hợp với Thẩm Văn Lang mấy, nhưng đứng trước tình yêu này, có ai mà không động lòng cơ chứ? Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn rồi, làm sao con người có thể giữ lại cơn gió đã bay đi?

"Tôi biết mình rất phiền phức," Thẩm Văn Lang vừa khóc vừa lẩm bẩm, bản thân còn chẳng hay biết,
"Cao Đồ ngốc nghếch ấy lại chưa bao giờ nói với tôi như vậy.

'Thẩm Văn Lang, em ghét anh—'
'Thẩm Văn Lang, em rất buồn—'
'Thẩm Văn Lang, em phải đi rồi, em sẽ rời xa anh mãi mãi...'"

Thực ra, cậu đã từng nói qua tất cả rồi. Mỗi lần Cao Đồ đau đớn, mỗi lần co rúm, mỗi lần dè dặt hỏi han... Thẩm Văn Lang đều biết. Chỉ là hắn không để tâm, vì hắn nghĩ: lần này hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chắc lần sau sẽ được thôi. Rồi hắn sẽ nói với em ấy "Không cần liều mạng như vậy, anh lo cho em, anh quan tâm đến em." Rồi hắn sẽ dặn "Khi bệnh thì phải uống thuốc đúng giờ." Rồi hắn sẽ nói "Thực ra anh rất yêu em."

Hắn tưởng rằng mình còn cơ hội, dù gì Cao Đồ cũng đã mười năm kề bên hắn như hình với bóng, hắn tin chắc cậu sẽ không rời đi. Nhưng tình yêu chưa bao giờ là chuyện nắm chắc chín phần mười là sẽ thắng. Hắn đã để Cao Đồ rời đi, đã đánh mất hạnh phúc ngay trước mắt mình.

Hắn cũng hiểu ra rằng, chỉ một bước thôi đã thành ngàn trùng xa cách. Hắn chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang nghĩ, hắn đã học được cách thành toàn cho người khác. Nếu Cao Đồ phải gặp một Thẩm Văn Lang tệ hại, ngốc nghếch, không biết cách yêu người, thì thà rằng cậu không bao giờ gặp hắn thì biết đâu, Cao Đồ thực sự sẽ gặp được một Alpha vừa yêu thương vừa tôn trọng cậu, cùng nhau vượt qua thời kỳ phát tình, được yêu thương vỗ về. Họ sẽ có một đứa con hoạt bát đáng yêu, sống những ngày bình yên hạnh phúc. Cao Đồ vốn không nên gặp hắn, chính hắn đã hủy hoại cả đời cậu.

Trước kia, khi đi dọn di vật, hắn tìm thấy chiếc ví của Cao Đồ bèn nhớ lại, hắn đã từng không chút nể nang mà châm chọc cậu là đồ cổ hủ, thời nay còn dùng tiền mặt. Lúc đó Cao Đồ không phản bác, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nói rằng nó có ý nghĩa quan trọng.

"Cái gì? Không phải có ảnh chụp chung với người mình thích ở trong đấy chứ?"

Thẩm Văn Lang chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ Cao Đồ lại ngẩn ra một thoáng, gương mặt thoáng hiện biểu cảm mà hắn chưa từng thấy qua — mềm mại, ngượng ngùng, ngọt ngào. Hắn nghe thấy giọng nói thường ngày nghiêm túc, cứng nhắc của Cao Đồ khẽ run rẩy, như dòng suối ấm áp mờ hơi sương. Cao Đồ nói:
"Phải."

Thẩm Văn Lang thật ra rất muốn biết, rốt cuộc người có thể được Cao Đồ thích là dạng người thế nào. Nhưng lòng tự tôn không cho hắn mở miệng, dòm ngó chuyện tình cảm của cấp dưới khiến hắn thấy kỳ quặc. Trước đây hắn không phải như thế, chỉ là, người cấp dưới kia lại biến thành Cao Đồ...

Hắn cố sức phớt lờ cảm giác nhói buốt bị xé rách nơi đáy lòng, hung hăng uy hiếp:
"Yêu đương thì yêu đương, nhưng nếu ảnh hưởng công việc, cậu lập tức cút khỏi HS cho tôi."

Cao Đồ dường như bị hắn dọa sợ. Thẩm Văn Lang hơi hối hận, đang nghĩ nên nói thêm gì đó, thì nghe người kia lí nhí giải thích:
"Chúng tôi... chưa hề yêu đương..."

Thẩm Văn Lang lại vô cớ vui sướng. Khi ấy, hắn nghĩ: Cao Đồ nhất định phải thuộc về hắn, Cao Đồ chính là của hắn. Một cách hiển nhiên, tất cả ánh mắt của Cao Đồ đều phải đặt trên người hắn mới đúng.

Hắn mở chiếc ví ra, một tấm ảnh hơi ngả vàng đập vào mắt. Trong ảnh, chính là Cao Đồ và Thẩm Văn Lang lúc mười tám tuổi.

Thẩm Văn Lang nhớ ra rồi.

Khi chụp ảnh tốt nghiệp, có rất nhiều người muốn đến chụp chung với hắn, Cao Đồ đứng cạnh hắn, áy náy từ chối từng người một. Hôm đó nắng gắt, không khí oi bức và tiếng ồn bên tai khiến Thẩm Văn Lang muốn bực dọc phát cáu, rồi hắn nhìn thấy hàng mi thẳng tắp của Cao Đồ. Ngay cả mặt trời vốn vô tư nhất cũng chẳng chịu ban phát ánh sáng cho một beta bình thường đến vậy, chỉ keo kiệt dừng lại ở nơi đuôi mi cậu. Thế nhưng, đôi mắt Cao Đồ lại sáng rực, dù không có ánh nắng chiếu vào vẫn... đẹp đến nao lòng.

"Để tôi chụp với cậu."
Alpha kia còn đang tranh cãi với Cao Đồ, nghe thấy lời này của Thẩm Văn Lang, cả hai đều sững lại.

"Nhưng cái máy ảnh này cho tôi mượn chơi nhé."

Đứng trong hành lang, xung quanh còn bạn học đi lại, Cao Đồ căng thẳng lạ thường. Thẩm Văn Lang cảm giác như ngửi thấy mùi xô thơm, nhưng nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

"Căng thẳng cái gì?"
Không kìm được, Thẩm Văn Lang đưa tay ôm lấy eo Cao Đồ, kéo cậu vào lòng mình.

Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, Cao Đồ ngẩng đầu lên — lưu lại tấm ảnh này.

Vốn định chụp hai tấm, ai ngờ gã Alpha vô dụng kia lại dùng hết phim.

"Tôi đi mượn của người khác—"

"Không cần. Chỉ là một tấm ảnh thôi."
Thẩm Văn Lang cắt lời, hắn không nói ra rằng chính mình cũng muốn giữ lại, vì như thế nghe quá ngốc. Hắn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn Cao Đồ:
"Đưa cho cậu ấy đi. Tôi giữ cũng chẳng có ích gì."

Ánh sáng trong mắt Cao Đồ thoáng tối đi, nhưng vẫn nhận lấy.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba trở về P quốc, Thẩm Văn Lang bị người cha Alpha độc đoán hung bạo đánh một trận tơi bời. Chỉ vì hắn tùy tiện chụp ảnh cùng một cậu con thứ của gia đình hạng xoàng nào đó, lại bị người khác dò được thân phận thật của Thẩm Ngọc, khiến ông ta bị tống tiền một khoản lớn.

Từ đó về sau, không còn bức ảnh chụp riêng nào nữa. Rõ ràng trong những lần dã ngoại công ty, Cao Đồ luôn ngoan ngoãn để người ta khoác vai, nắm tay, trong ống kính của ai cũng là một nụ cười hiền lành dễ bắt nạt. Chỉ là, không bao giờ xuất hiện trong máy của Thẩm Văn Lang.

Lần đi câu cá ấy, Cao Đồ vụng về vô cùng, ngay cả móc mồi, thả dây cũng chẳng biết làm thế nào. Thẩm Văn Lang cầm điện thoại quay lại cảnh cậu vụng về như một tay mơ, chẳng nể nang mà chế nhạo: "Giống hệt con thỏ, ngốc chết đi được." Quay một lúc rồi hắn mới bấm dừng, bước lại dạy cậu cách câu. Tối hôm đó, đoạn video bị hắn xóa, dù trong hình không có mặt hắn nhưng giọng nói lại quá rõ ràng — mang theo niềm vui vô thức. Khi nghe lại, hắn bỗng liên tưởng đến Hoa Vịnh với giọng điệu nghiêm túc mà ướt át, cảm thấy rùng mình bèn lập tức xóa bỏ.

Còn giờ đây, những gì Cao Đồ để lại cho hắn chỉ còn duy nhất tấm ảnh úa màu kia. Nước mắt Thẩm Văn Lang rơi xuống khiến gương mặt Cao Đồ trong ảnh càng rõ nét hơn. Sự tỉnh ngộ muộn màng, băng qua cả một tuổi trẻ dài dằng dặc mới chậm rãi tìm đến bên Thẩm Văn Lang, thì thầm với hắn:
Cao Đồ đã từng thích hắn biết nhường nào.

Hắn vụng về lau đi những giọt nước mắt trên ảnh, ép tấm hình lên trái tim mình. Liệu như vậy có thể lấp đầy chút trống rỗng trong hắn không? Không thể. Đó là quả báo hắn tự chuốc lấy, là nỗi đau khổ không bao giờ nguôi, là xiềng xích giam cầm cả cuộc đời hắn.

--

Cao Tình đưa cho hắn một chai nước ép hắc kỷ, Thẩm Văn Lang không nhận, cô bèn đặt nó xuống bàn.
"Anh tôi thích uống hắc kỷ."

Mi mắt Thẩm Văn Lang khẽ run.

"Lần trước khi chúng tôi chuyển về quê," Cao Tình nhấp một ngụm, vị chát khiến cô cau mày, "anh trai nhất quyết mang theo một cái chai hắc kỷ rỗng, còn bọc mấy lớp xốp. Kết quả, vẫn vỡ."

Thẩm Văn Lang như đã hình thành phản ứng đào thải với nỗi đau, toàn thân gào thét: Đừng nghe nữa. Nghe thêm nữa, thật sự sẽ phát điên.
Thế nhưng hắn vẫn cầm lấy lon hắc kỷ, khóe miệng kéo căng thành nụ cười cứng ngắc, con ngươi chậm rãi xoay chuyển, cuối cùng dừng lại nơi màu cam sáng của nước ép, khàn giọng hỏi:
"Tại sao lại nói với tôi chuyện này?"

Âm thầm thích một người suốt mười năm, chưa từng hé môi với người ngoài, ai mà chẳng bị dồn nén đến muốn chết. Cao Đồ cũng vậy.
Cậu dựa vào việc giả mạo thân phận omega mới giữ được mối tình thầm kín này, thứ tình cảm chỉ có thể thổ lộ cùng người em ruột. Nhưng đồng thời, cậu cũng cần được kể ra, cần một ai đó để chia sẻ.

"Anh còn nhớ không? Tôi nghĩ chắc anh chẳng còn nhớ."
Cao Tình hồi tưởng lại cảnh anh trai ôm chai nước vỡ nát, hồn vía thất thần; nhớ đến lần anh đỏ mắt nói với mình:
"Có một cậu ấm đã tặng cho thằng học sinh nghèo mỗi ngày phải làm bốn việc để mưu sinh một chai hắc kỷ. Thằng nghèo ấy vui lắm, chẳng nỡ uống, để đến khi nước ép hỏng mất rồi mà vẫn thấy hạnh phúc; nó rửa sạch chai, đặt suốt ở nhà. Anh nói xem, người như thế có phải ngốc nghếch lắm không?"

Trong tai vang lên một tiếng ù đặc, môi Thẩm Văn Lang run run, nếu lắng nghe kỹ có thể phân biệt được hai từ "Câm miệng" và "Đừng nói nữa."
Hương diên vĩ bùng nổ trong không khí rồi lại bị chủ nhân cưỡng chế thu về — vì em gái Cao Đồ vẫn còn ở đây.

Mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay nhưng Thẩm Văn Lang chẳng thấy đau, chỉ có sự hối hận cuồng loạn trong tim khiến hắn muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Cao Tình giống như một đao phủ vô tình nhất, không ngừng lấy từng mảnh ký ức về Cao Đồ ra để hành hình hắn. Hắn tựa như Sisyphus vĩnh viễn phải đẩy hòn đá lên núi, chỉ để rồi rơi xuống vực thẳm vô tận, không có giải thoát, chẳng thể cứu rỗi.

Dĩ nhiên Thẩm Văn Lang biết Cao Tình cố ý giày vò mình. Nhưng trong những hồi ức nhuốm cả máu và nước mắt ấy, có một Cao Đồ sống động, biết cười, biết giận dỗi, biết làm nũng. Những ký ức đó là thứ vốn liếng quá đỗi hấp dẫn mà hắn cam tâm tình nguyện, ngọt ngào mà đón nhận.

Cho đến một ngày, hắn đến trường đại học của Cao Tình tìm cô. Khi ấy, hắn vừa đầu tư một tòa giảng đường mới cho trường, đã căn dặn lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến Cao Tình.

"Đây là ngôi trường cũ của anh trai em, trường đại học hàng đầu cả nước."
Cao Tình đáp: "Em biết."

"Thời đại học, anh trai em rất chăm chỉ, năm nào cũng giành học bổng."
Cao Tình đáp: "Em biết."

"Anh trai em... chưa bao giờ trách tôi."

Đó là năm thứ sáu kể từ ngày Cao Đồ qua đời.

Thẩm Văn Lang khẽ nói:
"Em kể thêm cho tôi nghe chuyện của anh trai em được không?"

"Lần trước nói đến việc em ấy thích ăn món Quảng Đông, không thích ăn tôm vì tôm vừa đắt vừa phải rút chỉ lưng; thích ăn xôi nếp, vì hồi nhỏ mẹ hay làm cho. Còn gì nữa nhỉ, em kể thêm..."

"Thẩm Văn Lang," cô gái bình tĩnh cắt lời, "anh trai tôi đã mất rồi. Anh cứ mãi vấn vương quá khứ thế này, vô ích thôi."

Thẩm Văn Lang lại cười. Vài năm nay, hắn thường xuyên mỉm cười, bởi có lần Cao Tình kể, Cao Đồ từng nói hy vọng Thẩm tổng có thể cười nhiều hơn.

Khi ấy hắn mới chợt nhận ra, bản thân hiếm khi mỉm cười với Cao Đồ.

Từ nhỏ đã sống trong áp lực nặng nề, màu sắc trong tính cách Thẩm Văn Lang là sự âm u khắc nghiệt. Nụ cười của người lớn luôn mang theo sự giả dối và mục đích, hắn chán ghét nên chẳng cười. Lâu dần, gần như mất đi năng lực cười từ tận đáy lòng.

Giờ đây, hắn đang cố gắng tập cười, nhưng đã không còn người nào có thể khiến hắn thật sự vui. Hắn trông như một con rối.

Một con rối rỗng ruột.

Con rối rỗng làm sao còn biết đau đớn?
Thẩm Văn Lang gần như thì thầm với chính mình. Nhưng đó là bởi trong tim hắn vẫn có quá khứ về người ấy.

"Anh ấy cũng sẽ mong anh hướng về phía trước."

Suốt sáu năm qua, những lời mỉa mai châm chọc của Cao Tình vẫn chưa từng khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy khó chịu đến vậy.
Như thể mò kẹo trong đống thủy tinh vỡ — dù đôi tay rướm máu, chỉ cần có một viên kẹo trong suốt ẩn giấu bên trong, Thẩm Văn Lang vẫn thấy hạnh phúc.
Bởi đó là Cao Đồ, là chính Cao Đồ.

Thế nhưng giờ đây, cô đột ngột nói với hắn rằng: sẽ không còn thêm một mảnh nào về Cao Đồ nữa.
Những Cao Đồ kia đều chỉ sống trong quá khứ, còn một Cao Đồ thực sự có tương lai, đã bị hắn hại chết rồi.

Cuối cùng ngày hôm ấy, Cao Tình nói với hắn rằng mình được cử đi du học, có lẽ sẽ định cư luôn ở M quốc, từ nay về sau sẽ không quay lại nữa.

"Trước kia tôi nghĩ anh là người hành hạ anh trai tôi. Mỗi lần nhắc đến anh, anh ấy vừa mừng rỡ vừa sợ hãi.
Mấy năm nay, tôi cũng cố tình hành hạ anh, muốn anh nếm trải cảm giác ấy.
Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai. Tôi hành hạ anh, tức là làm tổn thương anh trai tôi.
Nói thật, tôi không hiểu nổi tại sao anh ấy lại yêu anh nhiều đến thế. Khi anh ấy còn sống, tình yêu anh cho thật sự quá ít ỏi.
Nhưng tôi tôn trọng anh ấy, cũng không có tư cách thay anh ấy mà hành hạ anh.
Nếu đổi lại là anh ấy, nhất định anh ấy sẽ mong anh sống tốt."

"Thẩm Văn Lang, nỗi nhớ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng anh phải bắt đầu một cuộc sống mới."

Đó là lần cuối cùng hắn gặp Cao Tình.

--

Đêm hôm ấy, Thẩm Văn Lang phá lệ, mơ thấy Cao Đồ.
Có một thời gian dài, hắn khao khát Cao Đồ xuất hiện trong mộng, nhưng chưa một lần nào thành công.
Hắn đi hỏi chuyên gia tâm lý, rồi tìm đến cả thầy bói, thầy cúng. Vốn là kẻ chẳng tin vào những thứ đó, mà trong nhà lại bày đầy bàn thờ tế lễ.
Hắn không phải tin, chỉ là thật sự bất lực.
Hắn nghĩ: Có phải vì Cao Đồ giận mình, nên cố tình không đến gặp mình chăng?

Tất cả quần áo của Cao Đồ đều được giữ lại bên hắn. Dù đã dùng kỹ thuật giữ mùi đặc biệt, hương xô thơm cũng đã phai gần hết.
Hắn vùi mình vào chiếc áo len sờn cũ mà Cao Đồ từng mặc, nước mắt tuôn trào.
Hắn mong Cao Đồ trách mình. Cao Đồ nên trách hắn.

Thế nhưng hôm nay, Cao Đồ lại khẽ vuốt ve mặt hắn, dịu dàng nói:
"Em không trách anh."

Âm thanh khắc cốt ấy biến thành hồi chuông tang lễ.
Trước mắt hắn, hình bóng Cao Đồ biến đổi liên tục —
Cao Đồ mặc bộ đồng phục xanh đã sờn cổ,
Cao Đồ khoác vest xanh thẫm ngày đi làm,
Cao Đồ mặc đồ ở nhà, mệt mỏi trong kỳ phát tình,
Cao Đồ gầy gò tháo kính khi gặp hắn ở nhà hàng,
Cao Đồ nằm trên bàn mổ, lạnh lẽo vô hồn...
Tất cả đều nói:
"Em không trách anh."

Quá nhiều tha thứ biến thành lời nguyền, quấn chặt lấy Thẩm Văn Lang, gào thét muốn xuyên qua làn da mà xâm nhập vào tận bên trong.
Nỗi đau khiến hắn mồ hôi ướt đẫm. Một giọng nói vang lên trong lòng:
Chỉ cần anh chấp nhận sự tha thứ này, mọi đau khổ sẽ chấm dứt.
Anh sẽ không cần dựa vào thuốc ngủ mỗi đêm.
Không còn phải ôm áo của Cao Đồ mà nức nở như con chó hoang trong kỳ phát tình.
Không còn rơi lệ mỗi khi nhắc đến cậu ấy.
Một cuộc sống mới như thế, tốt biết bao.

"Hãy quên cậu ấy đi, mọi thứ sẽ kết thúc."

Trong cơn giày vò khôn xiết, có người khẽ đặt nụ hôn lên trán hắn.
Thẩm Văn Lang biết đó là ai —
chính là Omega từng bị hắn thô bạo chiếm đoạt trong phòng nghỉ ở Thiên Địa Hội hôm ấy, đôi chân run rẩy, nước mắt ròng ròng, thế mà vẫn cúi xuống hôn trán hắn, giọng mềm mại:
"Đừng sợ. Em ở đây. Sẽ không sao đâu."

Không biết sức lực từ đâu mà có, Thẩm Văn Lang điên cuồng ôm chặt lấy người trước mặt.
Thân thể nóng ấm, hơi thở khẽ khàng.
Hắn có cảm giác trái tim mình lại đập trở lại.
Nhưng ngay sau đó, xúc giác trong tay biến thành chất lỏng nhớp nháp, mũi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Mở mắt ra, Cao Đồ toàn thân bê bết máu, nằm trong vòng tay hắn.

Thẩm Văn Lang run rẩy đặt nụ hôn lên khóe môi cậu, thần kinh căng như dây đàn mà vẫn bình thản đến lạnh lùng, khẽ nói:
"Ngoan nào, Cao Đồ của chúng ta ngoan nhất.
Hãy ở bên anh mãi mãi, được không?
Đừng bắt anh quên em, được không?"

Từ đó về sau, Thẩm Văn Lang bỏ thuốc, bỏ rượu trong chớp mắt.
Mỗi buổi phục hồi đều tham gia đầy đủ.
Hắn cũng không còn thử những cách tự hủy cực đoan mới.

Mọi người đều nghĩ Thẩm Văn Lang đã thoát ra khỏi nỗi đau.
Ai nấy háo hức muốn giới thiệu bạn đời cho vị kim cương vương lão ngũ này.
Nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng: vị Thẩm tổng lẫy lừng ấy, dường như vẫn là một "bệnh nhân chán ghét omega" thực thụ.

Chỉ những người cực kỳ thân cận bên hắn mới biết:
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ đến việc "bước ra".
Cao Đồ như chiếc đuôi nhỏ nối từ xương cụt đến tủy sống, là một phần trong sinh mệnh hắn.
Mà sinh mệnh, vốn không thể cắt bỏ bất kỳ đoạn nào.
Vì thế, Cao Đồ vĩnh viễn là một phần không thể chia tách trong đời Thẩm Văn Lang.

Con người không thể sống thiếu sinh mệnh.
Và Thẩm Văn Lang, không thể sống thiếu Cao Đồ.

--

"Dạo này tôi định theo đuổi Cao Đồ."

Hoa Vịnh chẳng mấy hứng thú, vừa trêu chú mèo nhỏ Hoa Sinh trong lòng vừa thờ ơ đáp:
"Ồ, nhưng trước hết anh nên đi khám bệnh đi."

Thẩm Văn Lang liếm nhẹ môi, khẽ hít mùi hương xạ hương xô thơm mới điều chế của Hoa Vịnh, thì thầm:
"Ừm... nốt hương đầu này hơi nồng. Hương vị thông tin tố của Cao Đồ phải nhạt hơn một chút mới đúng."

Hoa Vịnh lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng nghĩ: Người này so với vài năm trước đã mềm mại hơn nhiều, đáng tiếc... vẫn là quá muộn.
Thẩm Văn Lang thích gọi Hoa Vịnh là kẻ điên, mà trong mắt Hoa Vịnh, mức độ điên loạn của hắn chẳng kém gì anh.
Anh không sợ chịu khổ, miễn là kết cục như ý. Nhưng còn Thẩm Văn Lang? Rõ ràng kết quả đã định, hắn vẫn cố khiến trái đắng kết thêm nhiều trái đắng khác. — Làm vậy để làm gì chứ.

"Đợi khi nào anh trải qua tất cả, anh sẽ hiểu thôi." Thẩm Văn Lang khẽ nói.

"Đừng nguyền rủa tôi." Hoa Vịnh thản nhiên đáp.

"Cậu cũng cho đó là một lời nguyền sao?"
Thẩm Văn Lang mân mê dây đồng hồ nơi cổ tay — chiếc đồng hồ Cao Đồ để lại. Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười đã được hắn tập luyện suốt nhiều năm, nay trông đã tự nhiên hơn:
"Tôi cũng từng nghi ngờ. Ban đầu lúc nào cũng thấy như ông trời đang trừng phạt mình. Thường Vực bảo đó là Cao Đồ đang trừng phạt tôi. Nghe vậy, tôi lại thấy vui hơn."

Cuối cùng, cuộc trò chuyện hôm ấy với Hoa Vịnh chẳng mang lại gợi ý thực chất nào, bởi anh và Thịnh Thiếu Du chỉ là một kẻ tình nguyện chịu đòn và một kẻ tình nguyện ra tay. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn quyết định thử áp dụng vài lời khuyên của Hoa Vịnh trong việc "theo đuổi" Cao Đồ.

Nhà hàng mà Cao Đồ từng yêu thích nhất nay đã được Thẩm Văn Lang đầu tư riêng để duy trì. Bà chủ biết vị đại kim chủ này thích nghe chuyện về Cao Đồ, nên ngày nào cũng cố gắng moi từ ký ức ra vài mẩu chuyện về cậu bé ấy.

"Hồi học cấp ba, nó gầy lắm, dinh dưỡng chẳng đủ. Mỗi ngày chỉ gọi suất cơm rẻ nhất — sáu tệ rau, thêm hai tệ cơm. Ăn xong còn ngượng ngùng đỏ mặt hỏi: 'Dì ơi, có thể cho con thêm một ít cơm không?'"
Bà chủ hồi tưởng, "Tôi thấy nó tội quá, lúc thì lén cho thêm quả trứng, lúc thì vét chỗ cơm chiên còn lại bỏ vào hộp cho nó."

"Sau này hình như chẳng thấy nó tới nữa, nghe nó bảo có một bạn học rất tốt, ngày nào cũng mang cơm cho."

Người bạn học đó — chính là Thẩm Văn Lang.
Kỳ thực, hắn vô tình phát hiện Cao Đồ mỗi ngày chỉ ăn hai bữa: sáng một bữa, trưa một bữa; nếu thừa thì để lại ăn tối, không thì chỉ uống nước cho qua cơn đói.

Lúc ấy, hắn khẩu khí tệ hại mà mắng:
"Ăn như vậy, khó trách lại ngất xỉu trên sân thể dục. Từ mai trưa ăn với tôi."

Vẻ mặt Cao Đồ khi đó thế nào nhỉ?
Thẩm Văn Lang cố lục lọi ký ức, rồi lại dâng lên từng cơn hối hận. Vì sao mình luôn phải như vậy — rõ ràng là vì thương, vì quan tâm, nhưng lời nói ra lại chỉ biết giẫm nát tự tôn của cậu.

Người ta có trăm ngàn cách biểu đạt tình cảm, nhưng điều kiện tiên quyết phải là tôn trọng.
Trước Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chưa từng thích ai. Thích — thứ ngay cả máy móc tinh vi nhất cũng không đoán nổi. Hắn từng nghĩ mình chẳng cần đến tình yêu. Thế nên hắn độc đoán, ngang ngược, dùng cách của riêng mình để biểu đạt yêu thương, lệ thuộc, quan tâm... nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Cao Đồ.

Hôm đó, hắn gọi món mà Cao Đồ từng đặt nhiều nhất: ớt xanh xào thịt heo.
Thẩm Văn Lang vốn không ăn được ớt xanh, cũng ghét thịt heo có mỡ, càng ghét món nhiều dầu mỡ. Nhưng hắn vẫn gượng gạo ăn sạch sẽ, từng miếng từng miếng. Mỡ béo ngấy và mùi hoi của thịt heo rẻ tiền kẹt trong cổ họng, khiến hắn buồn nôn đến mức phải lao vào thùng rác, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.

Nôn ra kịch liệt như vậy, chẳng khác nào muốn ói hết không chỉ cơm canh, mà cả bao năm hành vi tệ hại đối với Cao Đồ.
Trong vũng chất nôn vương máu loang lổ kia, nơi gửi gắm chỉ là thùng rác.
Thế còn tấm chân tình đến muộn này của Thẩm Văn Lang — sẽ có nơi nào để dung chứa đây?

--

Thẩm Văn Lang bắt đầu học làm bánh ngọt.
Hắn tình cờ biết được Cao Đồ thích ăn đồ ngọt.
Còn Cao Đồ thì lại biết hắn thích uống bạch trà thủ công pha chậm.
Với người ngoài, Thẩm Văn Lang luôn nói mình không uống cà phê vì không chịu nổi mùi caffein, nhưng sự thật chỉ vì hắn sợ vị đắng.
Cao Đồ hiểu hắn — còn hắn lại chẳng thể hiểu được Cao Đồ.

Hắn nhớ lần từng bắt gặp Cao Đồ trong phòng trà, đang ăn bánh ngọt buổi chiều.
Cậu bưng chiếc bánh nhỏ, ăn say mê đến nỗi không biết hắn bước vào, hai má phồng căng như thỏ tai cụp đang gặm cà rốt, vừa lo vừa vội mà ú ớ kêu.

Hắn muốn nói: "Đáng yêu quá."
Nhưng những gì thốt ra lại là: "Ngốc chết mất, coi chừng nghẹn."

Thẩm Văn Lang không muốn tự tìm cớ cho mình nữa.
Những lời trái tim không theo miệng, khẩu thị tâm phi, ngoài cứng trong mềm — chẳng điều nào đủ để biện minh cho việc hắn từng làm tổn thương Cao Đồ.

Cao Đồ vội vàng nuốt miếng bánh, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Kỳ thực, lòng Thẩm Văn Lang đã mềm nhũn, nhưng miệng vẫn hỏi:
"Cái bánh tệ thế này ngon đến vậy sao?"
Cao Đồ lí nhí gật đầu.
Trở về văn phòng, Thẩm Văn Lang lập tức tìm phòng thu mua, ra lệnh: từ nay mỗi ngày, trà chiều đều đặt từ thương hiệu bánh ngọt đó.

Đặt bánh dễ hơn nhiều so với tự tay làm.
Nướng cốt bánh, đánh kem, phủ bề mặt, trang trí hoa văn — tất cả đều tỉ mỉ, kiên nhẫn.
Lúc làm, hắn luôn nghĩ: Cao Đồ khi pha bạch trà cho mình chắc cũng nghiêm túc đến vậy, chăm chú nhìn ấm trà, không dám xao nhãng một giây.
Nghĩ đến đó, đầu lưỡi hắn đắng ngắt. Đã rất lâu rồi, Thẩm Văn Lang không uống bạch trà nữa.

Những năm trước, vì tự hành hạ bản thân quá độ, tay hắn từng gãy mấy lần, ghép lại tất nhiên chẳng còn linh hoạt như xưa.
Mỗi lần bóp kem trang trí, tay run như người mắc Parkinson, con thỏ nhỏ hắn vẽ méo mó xiêu vẹo.
Hắn nghĩ: Cao Đồ sẽ không chê đâu. Cậu ấy luôn bao dung với tất cả mọi người.

Viết thư cũng vậy.
Thẩm Văn Lang từng viết chữ rất đẹp, bay bướm linh hoạt.
Chữ của Cao Đồ thì ngay ngắn, chỉn chu.
Hắn mãi mãi sẽ không biết, thời đại học, Cao Đồ từng lén luyện chữ theo hắn suốt một thời gian dài, nhưng chỉ đạt năm phần giống, nét bút vẫn phảng phất cái nghiêm cẩn khắc sâu tận xương.

Giờ thì không thể nữa.
Mỗi lần cầm bút, tay lại run, chữ xiêu vẹo, dòng nọ lạc sang dòng kia.
Nếu Cao Đồ thấy, hẳn sẽ bật cười.
Như những lần đi tiệc riêng, không còn vẻ nghiêm túc của công việc thường ngày, Cao Đồ thả lỏng hơn.
Thỉnh thoảng hắn nói một hai câu chọc cười, cậu sẽ mím môi giả vờ nghiêm túc, nhưng ánh mắt cong cong đã bán đứng nụ cười.
Chắc lần này cũng vậy thôi — ngón tay trỏ khẽ chống môi, làm bộ suy nghĩ, rồi chậm rãi khen:
"Ừm, thư của Thẩm tổng lần này... thật có khí chất nghệ thuật."

Cao Đồ vẫn thường gọi hắn là "Thẩm tổng", như một cấp dưới ngoan ngoãn không lúc nào quên vị trí.
Ngoại trừ lần ấy — giọng nghẹn ngào run rẩy, giống hệt mèo hoang ướt mưa, cất tiếng gọi: "Thẩm Văn Lang."

Gần đây, hắn hay thất thần.
Hắn nghĩ mãi: lẽ ra mình phải thế nào mới đúng?

Nỗi đau mất đi đứa con, Thẩm Văn Lang mãi mới nhận ra từng chút một.
Hắn vốn không ưa trẻ con; ngoài omega, chúng là sinh vật phiền toái thứ hai trên đời.
Nhưng Cao Đồ thì thích vô cùng.
Từ khi em gái mới tám tuổi đã sống cùng cậu, đến đại học dù bận rộn làm thêm, lo kiếm học bổng, Cao Đồ vẫn tranh thủ thời gian đến viện phúc lợi làm tình nguyện.
Thẩm Văn Lang từng thấy ảnh cậu trong hồ sơ từ tổ chức từ thiện lớn nhất Thượng Hải: Cao Đồ bế một đứa nhỏ, mỉm cười dịu dàng vô cùng.

Nếu họ có con, Cao Đồ chắc chắn sẽ là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian.
Có lẽ họ cũng sẽ giống bao gia đình bình thường khác.
Thẩm Văn Lang không biết mình có làm nổi một người chồng, người cha tốt không.
Nhưng nếu là cùng Cao Đồ, hắn sẵn sàng dốc toàn lực.

Song... chẳng còn tương lai nào nữa.
Chẳng còn chữ "nếu" nào nữa.
Hạnh phúc của hắn đã tan thành bọt nước, chỉ còn nỗi đau này — một bản án hắn xứng đáng phải nhận.

Những năm qua, Thẩm Văn Lang đã viết cho Cao Đồ hơn một ngàn bức thư.
Đa phần chỉ là những chuyện vụn vặt, nhỏ bé đến nực cười.
Như hôm nay dưới lầu công ty hắn thấy một con mèo hoang.
Như hôm nay trời quang đãng, nhưng chiếc bánh hắn nướng hỏng vì vụng về.
Như tin tức mới: thuốc đặc trị chứng rối loạn thông tin tố đang cho kết quả khả quan, căn bệnh từng nan giải này nay tỷ lệ tử vong đã giảm xuống ba phần trăm...

Mỗi bức thư, câu kết đều là:
"Anh nhớ em nhiều lắm."
Ký tên: Thẩm Văn Lang.

Hơn ngàn lá thư ấy, chưa một phong nào được gửi đi.
Nỗi nhớ được viết ra mà chẳng có nơi dừng chân.
Tình yêu của hắn hóa thành hồn ma trôi nổi giữa nhân gian, chẳng tìm được thân thể để trú ngụ.
Bởi người dẫn lối cho tình yêu ấy, đã rời xa từ lâu.

Hôm nay là ngày giỗ của Cao Đồ và đứa nhỏ.
Thẩm Văn Lang mang theo một bó hướng dương — loài hoa mà Cao Đồ từng thích nhất.
Trước kia hắn không hiểu, tại sao một người trầm lặng đến nhường ấy lại thích loài hoa rực rỡ sắc màu này.
Giờ thì chỉ còn có thể đoán.
Có quá nhiều điều, cả đời này hắn chẳng còn cơ hội để hỏi nữa.

Sóng dâng từng hồi, gió biển lùa qua mặt, tựa hồ như nước mắt sôi trào.
Cao Đồ được an táng giữa biển khơi.
Ngay cả một kỷ vật hữu hình cũng chẳng để lại cho hắn.
Mọi thứ thuộc về Cao Đồ vĩnh viễn tan loãng nơi đáy đại dương.
Thật giống khí phách dứt khoát của cậu ấy.

Đây là năm thứ mười kể từ ngày Cao Đồ rời bỏ Thẩm Văn Lang.
Hắn không còn tìm cái chết, cũng chẳng hóa điên nữa.
Chỉ lặng lẽ ngồi trên ghềnh đá bên bờ biển, lắng nghe thanh âm gió thời gian mang đến.

"Cao Đồ, chúc anh sinh nhật vui vẻ đi."
Đáp lại chỉ có tiếng sóng vỗ ghềnh đá.

Nhưng... chẳng sao cả.
Thẩm Văn Lang dường như nếm được vị mằn mặn của gió biển.
Hắn chỉ biết nghĩ: nước mắt của Cao Đồ, có phải cũng mặn như thế này không.

Chẳng sao cả.
Bởi anh vẫn yêu em — cho đến tận cuối cùng của kiếp sống này.

END.

T/N: Đọc tới đây hi vọng không ai ù đầu vì khóc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com