10
Hoa Vịnh vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì gặp ngay Cao Đồ đang mặc đồ bệnh nhân, trông cậu đã tốt hơn nhiều, tay xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Ánh mắt cậu thoáng né tránh khi thấy Hoa Vịnh bước ra từ phòng Thẩm Văn Langrồi lập tức nở một nụ cười tiến đến.
Nhưng biểu cảm nhỏ thoáng qua đó vẫn bị Hoa Vịnh tinh ý bắt được.
"Thư ký Hoa, Thẩm Tổng anh ấy..."
"Văn Lang tỉnh rồi, Thư ký Cao, mau vào xem cậu ấy đi."
Ánh mắt Cao Đồ vốn hơi thất vọng ban đầu bỗng chốc sáng rực lên, điều này Hoa Vịnh có thể thấy rõ mồn một.
--
Cảm giác một giây trước còn đang lo lắng chạy đi xem Cao Đồ thì bị Hoa Vịnh ấn lại, giây sau Cao Đồ đã đẩy cửa bước vào, ngay lập tức khiến Thẩm Văn Lang sướng rơn lên trời.
Cao Đồ đẩy cửa vào, nhíu chặt mày, vẻ mặt căng thẳng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Văn Lang bình an vô sự thì lại như trút được gánh nặng.
Thẩm Văn Lang vội vàng giật giật bộ đồ bệnh nhân của mình, nhanh chóng đứng dậy ngồi thẳng, tiện tay vuốt mấy cái vào mái tóc rối bù vì ngủ. Một loạt động tác diễn ra trôi chảy, không hề có vẻ gì là vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
"Cao Đồ, em đến rồi à, mau ngồi đi." Thẩm Văn Lang vừa nói vừa dịch sang một bên giường, nhường chỗ cho Cao Đồ.
Đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo sau khi mọi hiểu lầm được giải tỏa. Cao Đồ có vẻ hơi câu nệ, tay cầm chiếc cặp lồng siết chặt, từ từ ngồi xuống.
"Thẩm... Thẩm Tổng, anh... đỡ hơn chưa? Tôi mang canh cho anh, có lợi cho việc hồi phục tuyến thể, anh ăn một chút đi."
Cuối cùng cũng thấy Cao Đồ bớt đề phòng với mình, Thẩm Văn Lang mừng đến phát điên. Lúc này, Thẩm Văn Lang nào có tâm trí uống canh, chỉ muốn ngắm nhìn Cao Đồ đang bối rối trước mặt.
"Bây giờ không phải giờ làm việc, tôi không phải Thẩm Tổng, chỉ là một Alpha bình thường đang theo đuổi Cao Đồmà thôi."
Ánh mắt Cao Đồ vốn không dám nhìn thẳng Thẩm Văn Lang, lướt qua hắn rồi lại lập tức dời đi. Nhớ đến lời tỏ tình trong phòng bệnh hôm đó, mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng.
"Tôi nghe Hoa Vịnh nói, lúc đó em đến thăm tôi đã khóc."
"Thẩm... Thẩm Văn Lang..."
"Em cũng thương tôi, đúng không?"
"Tôi..."
"Tuy nhiên em phải lo chăm sóc cơ thể mình trước."
"Tôi... tôi không sao rồi."
"Không cần em lúc nào cũng chạy đến chỗ tôi. Tầng này toàn Alpha, lỡ em và con bị thương lần nữa thì sao?"
"Ừm..."
"Để tôi qua thăm em là được."
"Ừm..."
"Sau này tôi gọi em là Thỏ Con có được không?"
"..."
Một chú thỏ đỏ bừng, thật sự quá đáng yêu.
"Canh... sắp nguội rồi..."
"Tôi uống."
Cao Đồ bảo uống thì hắn uống, làm gì có chuyện không uống. Nằm liệt giường hai ba ngày, Thẩm Văn Lang sớm đã đói chết rồi. Hắn cầm chiếc cặp lồng, múc một bát đưa cho Cao Đồ rồi lại tự múc cho mình một bát, lập tức ăn ngấu nghiến.
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, khóe môi bất giác cong lên một đường cong không rõ rệt.
--
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang xách túi lớn túi bé xuất hiện đúng giờ ở phòng bệnh của Cao Đồ. Cao Đồ trơ mắt nhìn Thẩm Văn Lang bày biện chiếc bàn vốn trống trơn trở nên đầy ắp, đủ loại bữa sáng từ kiểu Trung đến kiểu Tây, ngay cả đồ uống cũng không trùng lặp.
"Thẩm Văn Lang... anh đây là..." Cao Đồ suýt nữa nghi ngờ Thẩm Văn Lang đến bệnh viện mở tiệm bán đồ ăn sáng.
"Không biết em quen ăn sáng món gì nên tôi bảo người mua hết các món ăn sáng gần đây về." Thẩm Văn Lang vừa nói vừa đưa đôi đũa vào tay Cao Đồ, "Em xem em thích ăn gì, có bánh bao, bánh bao áp chảo và há cảo, tôi còn đặc biệt bảo người đi mua bánh bao nhân trứng muối nổi tiếng ở phố Viện Nam nữa, nghe nói nhiều người yêu thích món này, còn có sữa đậu nành, sữa tươi và cháo nữa, em muốn uống loại nào?"
"... Em... em ăn gì cũng được."
"Vậy em ăn nhiều vào, nhìn em dạo này gầy đi nhiều quá, cần bồi bổ." Thẩm Văn Lang vừa bóc vài con tôm bỏ vào bát Cao Đồ vừa hỏi "Tối qua ngủ có ngon không? Hôm nay cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Cao Đồ bị hắn hỏi đến có chút ngượng "Rất... rất tốt. Đáng lẽ anh phải tự mình nghỉ ngơi cho tốt mới phải." Khi nói về bệnh tình của Thẩm Văn Lang, giọng điệu Cao Đồ rõ ràng cứng rắn hơn.
"Tôi không sao, bác sĩ nói tôi tỉnh là không sao rồi. Em đang quan tâm tôi đấy à, Thỏ Con?"
Cao Đồ giật mình vì cách gọi của Thẩm Văn Lang. Cậu nhận ra Thẩm Văn Lang sau khi tỏ tình với cậu xong gần như đã trở thành một người khác.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ muốn trả lời nhưng lại ngượng ngùng, tâm trạng hắn tăng vọt 99 phần trăm luôn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm thấy hạnh phúc đến vậy khi chỉ cần yên lặng nhìn Cao Đồ ăn. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính, chiếu vào lòng người, ấm áp vô cùng.
Khi Cao Đồ sắp ăn xong, một tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự yên tĩnh trong không khí. Là các bác sĩ chủ trị đến thăm khám.
Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng các chỉ số và dữ liệu máy móc của Cao Đồ, nở nụ cười hài lòng: "Hồi phục rất tốt, Cao tiên sinh. Mức pheromone đã cơ bản ổn định, tình trạng thai kỳ cũng tốt hơn nhiều so với trước. Gần đây phản ứng thai nghén còn nặng không?"
"Hai ngày nay rất tốt, hầu như không nôn." Thật ra Cao Đồ cũng rất thắc mắc, hai ngày nay không những không nônmà khẩu vị còn cực kỳ tốt.
"Đúng rồi, pheromone cấp S của Alpha tinh khiết và mạnh mẽ, dùng để ổn định pheromone của cậu là thích hợp nhất. Quan sát thêm hai ngày nữa, làm thêm một lần kiểm tra pheromone chi tiết. Nếu không có vấn đề gì, cậu có thể về nhà an tâm dưỡng thai rồi."
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi nghe kết quả.
"Mức độ tương thích pheromone của hai cậu lên đến 99%, đây là sự kết hợp hoàn hảo rất hiếm thấy, cũng là chìa khóa để ổn định bệnh tình lần này. Nhưng để đảm bảo thai nhi phát triển khỏe mạnh, sinh nở thuận lợi khi đủ tháng, hai cậu tốt nhất nên giữ sự giao hòa pheromone sâu sắc, liên tục để ổn định môi trường khoang sinh sản."
Bác sĩ chủ trị chuyển giọng đột ngột khiến Cao Đồ lập tức có linh cảm không lành, má bắt đầu nóng lên.
Quả nhiên, bác sĩ chủ trị tiếp tục nói một cách nghiêm túc: "Vì vậy, ngoài việc trấn an bằng pheromone hàng ngày, hai cậu cần hoàn thành việc đánh dấu tạm thời càng sớm càng tốt, và sau khi thai nhi ổn định ở giữa thai kỳ, tốt nhất nên duy trì tần suất quan hệ nhất định. Điều này cực kỳ quan trọng để cân bằng pheromone của cả hai bên, đặc biệt là cung cấp một môi trường khoang sinh sản ổn định nhất cho thai nhi."
Giọng điệu của bác sĩ chủ trị bình tĩnh và mang tính học thuật.
Nhưng lọt vào tai Cao Đồ, mỗi từ đều như một quả bom nổ khiến cậu đỏ mặt tía tai, toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng như muốn rỉ máu. Cậu cúi gằm mặt xuống, ngón tay nắm chặt chăn, chỉ muốn chui xuống đất.
Đánh dấu tạm thời... Quan hệ... Lại còn... duy trì tần suất nhất định?!
Thẩm Văn Lang cũng hơi sững sờ, tai hơi ửng đỏ nhưng nhìn thấy Cao Đồ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hắn bèncố gắng nhịn cười.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cao Đồ rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang tuy có chút ngượng nhưng ánh mắt rõ ràng đã sáng rực lên, tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: "Có vấn đề gì sao? Hai cậu... không phải là người yêu sao? Đây là phương án tốt nhất cho cả hai cậu và đứa bé lúc này."
"Phải, chúng tôi là người yêu!" Thẩm Văn Lang trả lời ngay lập tức khi lời bác sĩ vừa dứt, sợ rằng trả lời chậm Cao Đồ sẽ phủ nhận.
Nghe câu trả lời dứt khoát của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vốn đã vô cùng xấu hổ càng thêm vô cùng xấu hổ, ngay cả cổ cũng đỏ lên.
Bác sĩ nhìn Alpha muốn công khai với cả thế giới và Omega xấu hổ đến mức vùi mặt vào chăn, mỉm cười hiểu ý.
"Vậy thì tốt. Các vấn đề cụ thể, y tá sẽ giải thích chi tiết với hai cậu sau. Nghỉ ngơi cho tốt nhé." Nói rồi ông dẫn theo nhóm thực tập sinh đang cố nhịn cười rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và... một bầu không khí mờ ám khó tả bao trùm khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com