15
Cao Đồ tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Ánh sáng chan hòa, cậu không biết mình bị ánh nắng đánh thức hay bị đói đánh thức nữa. Cậu ngồi dậy, cơ thể rất khô ráo, hẳn là Thẩm Văn Lang đã giúp cậu lau rửa. Cậu cử động người, ngoài việc hơi mỏi eo và một chỗ nào đó không tiện tả có chút khó chịu thì không có chỗ nào khác đau đớn.
Chống đỡ vòng eo hơi mỏi mềm đứng dậy bước xuống giường, đập vào mắt lại không phải là căn phòng tối qua họ ngủ—mà là phòng ngủ dành cho khách, nơi Thẩm Văn Lang đã cầu hôn Cao Đồ hôm qua.
Ký ức dần trở nên rõ ràng, những hình ảnh mặt đỏ tim đập tối qua cứ từng khung hình tua lại trong đầu: hoa hồng, quỳ một chân, cầu hôn và... sự quấn quýt không hồi kết khi tình cảm lên đến đỉnh điểm, Thẩm Văn Lang nghiêm túc hỏi cậu có được không, rồi là sự triền miên...
Nhìn bộ đồ ngủ lụa mới trên người còn thoang thoảng mùi hoa diên vĩ, má Cao Đồ lại vô thức nóng lên.
Mang dép đi ra khỏi phòng ngủ, một mùi thơm hấp dẫn của thức ăn từ bếp bay ra, bụng Cao Đồ cũng bắt đầu kêu réo.
Trong bếp mở, Thẩm Văn Lang vẫn quay lưng lại bận rộn. Bàn ăn đã bày đầy ắp, đủ loại món chính và món phụ, một bát cháo quen thuộc, thậm chí còn có... ô mai.
Nghe tiếng bước chân, Thẩm Văn Lang quay người lại, cười chào đón "Tỉnh rồi sao Thỏ Con? Chào buổi sáng."
"... Chào buổi sáng..." Mặc dù đã không còn sớm nữa.
"Đến ăn sáng đi, em đói rồi phải không, cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Có chỗ nào khó chịu không?"
"Không... không khó chịu, em chỉ là hơi đói rồi."
"Vậy mau ăn đi, tất cả đều mới được mang đến, vẫn còn nóng hổi." Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế cho Cao Đồ ngồi xuống "Còn cháo cá xay nữa, tôi đã thêm một số nguyên liệu khác, em nếm thử xem có ngon hơn không."
Thẩm Văn Lang vội vàng đẩy từng món ăn về phía Cao Đồ, vừa quan sát Cao Đồ từ trên xuống dưới, vừa hỏi liên tục "Thật sự không khó chịu sao? Có mỏi eo không? Phía sau... có khó chịu không?"
"Phụt... khụ khụ..." Cao Đồ đang húp cháo bị câu hỏi cuối cùng sặc "Anh... anh đừng hỏi nữa..."
Thấy Cao Đồ xấu hổ đến mức như muốn bốc khói, Thẩm Văn Lang thấy mình hỏi có lẽ hơi quá thẳng thắn, Cao Đồ vẫn chưa thích nghi được. Nhưng nhìn cậu như vậy, nỗi lo trong lòng hắn cũng vơi đi hơn nửa "Được được, tôi không hỏi nữa. Em ăn nhiều vào cho hồi phục nhanh."
"Ừm... Em ở nhà phơi nắng nhiều, đi dạo một chút nữa nhé, ngày mai tôi phải đến công ty một chuyến."
Cao Đồ ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nói đến chuyện đi làm sau một thời gian dài... "Anh lâu như vậy không đi làm... công ty vẫn ổn chứ?"
Mặc dù Cao Đồ nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, Thẩm Văn Lang còn nhớ mình có một công ty sao...
"Tôi đã bảo người giúp trông chừng rồi, những chuyện lặt vặt thôi, không quan trọng bằng em." Thẩm Văn Lang bây giờ nói lời đường mật cứ liên tục tuôn ra, không chừng lúc nào lại buột ra một câu khiến Cao Đồ đỏ mặt tim đập.
"Vậy... em đi làm cùng anh nhé?"
Mắt Thẩm Văn Lang sáng lên nhưng ngay sau đó lại lộ ra chút lo lắng "Em muốn quay lại HS sao? Nhưng... cơ thể em không sao chứ?"
"Em không sao, hoàn toàn không có vấn đề gì." Thực ra Cao Đồ không hề cố gắng chịu đựng. Cậu cũng không hiểu tại sao từ khi mang thai đến nay, tinh thần cậu chưa bao giờ sung mãn đến thế, mọi khó chịu đều tan biến hết, đầy sức sống, loại cảm giác sẵn sàng làm thêm vài ca đêm cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa cậu cũng đã quen với nhịp độ công việc trước đây. Trước đây vì mang thai mà phải nghỉ việc, bây giờ cả ngày ở nhà được Thẩm Văn Lang chăm sóc chu đáo, Cao Đồ cảm thấy khả năng làm việc của mình sắp giảm sút.
Tuy vẫn còn chút lo lắng cho sức khỏe của Cao Đồ nhưng Cao Đồ muốn trở lại HS, nói thật, hắn vui mừng còn không kịp và cũng tôn trọng quyết định của cậu. Thế là sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Lang dẫn Cao Đồ trở lại HS.
---
Lần thứ hai trở lại HS làm thủ tục nhập chức, lòng Cao Đồ ngổn ngang trăm mối, không thể diễn tả được cảm xúc. Mấy tháng trước, cậu cũng rời khỏi đây với tâm trạng đau buồn và tuyệt vọng, nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ bước chân vào HS nữa.
Và vị sếp mà cậu từng ngưỡng mộ, kính trọng suốt mười năm, giờ đây bỗng chốc trở thành cha của đứa bé trong bụng cậu, trở thành... vị hôn phu của cậu. Ý nghĩ này "ẦM" một tiếng nổ tung trong đầu Cao Đồ, cậu cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình đều đã khác.
Cậu lén lút tháo chiếc nhẫn kim cương cùng kiểu với Thẩm Văn Lang trên ngón áp út, cất vào túi trong áo vest rồi như không có chuyện gì xảy ra bước vào văn phòng thư ký.
Gặp lại Thư ký trưởng Tần Minh đã xa cách bấy lâu, Cao Đồ không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết, vội vàng tiến lên chào hỏi.
Tần Minh nhìn thấy Cao Đồ trở về thực sự không thể diễn tả được sự kích động trong lòng mình. Kể từ khi "Trụ cột an định" này rời đi, vị Tổng giám đốc trong văn phòng kia không chừng lúc nào cũng sẽ đến phòng thư ký gây ra một trận "sóng thần". Cả phòng thư ký suốt ngày sống trong sợ hãi, nếu không phải vì Thẩm Tổng bận việc rời đi một tháng, có lẽ họ đã không sống sót đến hôm nay. Tần Minh bước tới nắm chặt tay Cao Đồ "Về được là tốt rồi, về được là tốt rồi. Thẩm Tổng thời gian này quả thực..."
Lời chưa nói hết nhưng Cao Đồ đã hiểu ý, các đồng nghiệp khác cũng xúm lại chào hỏi, Eric vừa sụt sịt như khóc vừa nắm lấy cánh tay Cao Đồ "Những ngày anh không có ở đây, chúng tôi sắp bị Thẩm Tổng hành hạ đến chết rồi. Anh cuối cùng cũng trở về cứu chúng tôi khỏi nước sôi lửa bỏng." Những người khác cũng hùa theo, bắt chuyện với Cao Đồ.
Bầu không khí quen thuộc này làm tan biến dần sự ngại ngùng và căng thẳng trong lòng Cao Đồ, mọi người vẫn đối xử với nhau như trước "Sau này lại phải làm phiền mọi người rồi."
Không phiền gì cả! Cao Đồ trở lại đối với họ mà nói là sẽ không bao giờ gặp phiền phức nữa.
Trong lúc đang trò chuyện, tiếng điện thoại nội bộ vang lên. Tần Minh nghe máy xong, cười nói với Cao Đồ: "Thư ký Cao, Thẩm Tổng bảo cậu đến văn phòng anh ấy một chuyến."
"Mau đi đi, mau đi đi, Thẩm Tổng chắc chắn có chuyện quan trọng muốn dặn dò anh đó." Eric vỗ vai Cao Đồ, nụ cười trên khóe môi gần như không thể kìm được.
Cao Đồ trước khi vào cửa đã cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình một lúc lâu, cố gắng tìm lại cảm giác như trước đây. Cậu gõ nhẹ cửa, bên trong truyền ra giọng nói rõ ràng của Thẩm Văn Lang.
"Vào đi."
Cao Đồ đẩy cửa bước vào, trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, Thẩm Văn Lang đang cúi đầu sắp xếp tài liệu "Thẩm Tổng, anh tìm tôi?"
Nhìn thấy Cao Đồ, khuôn mặt cau có vì công việc của Thẩm Văn Lang lập tức dịu lại "Ừm, truyền thông báo xuống, nửa tiếng nữa, tất cả cấp bậc từ Giám đốc phòng trở lên họp tại phòng họp số một."
"Vâng, tôi sẽ thông báo ngay." Cao Đồ đáp lời, xoay người chuẩn bị rời đi.
Tuy nhiên cậu vừa quay lưng, phía sau đã vang lên một tiếng bước chân hơi gấp gáp. Giây tiếp theo, cổ tay cậu bị một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy, cậu bất ngờ bị kéo ngược lại, ngã vào một vòng ôm săn chắc và ấm áp.
"!!!" Cao Đồ kêu khẽ một tiếng, cả người cứng đờ.
Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cằm tựa vào hõm vai Cao Đồ, mũi nhẹ nhàng cọ xát vào tuyến thể sau gáy cậu khiến Cao Đồ ngứa ngáy không nhịn được phải nghiêng đầu "Đừng động... để tôi ôm một lát."
"Thẩm... Thẩm Tổng, đây là văn phòng..." Cao Đồ vừa gấp gáp vừa xấu hổ, tai cậu đỏ bừng ngay lập tức, hạ giọng nhắc nhở hắn.
"Văn phòng thì sao chứ?" Thẩm Văn Lang phản bác một cách đường hoàng, cánh tay siết chặt hơn một chút "Sau này chỉ có hai chúng ta, không được gọi tôi là Thẩm Tổng."
"... Vậy phải gọi là gì?" Cao Đồ bị hắn cọ xát đến ngứa không chịu nổi, khẽ đẩy đầu Thẩm Văn Lang ra.
"Gọi tên tôi thôi... Văn Lang." Giọng Thẩm Văn Lang vang lên sát bên vành tai cậu "Hoặc là... gọi một tiếng chồng yêucũng được."
Không học được bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào từ Hoa Vịnh nhưng học được sự trơ trẽn thì mười phần đủ cả.
"Anh...!" Mặt Cao Đồ bùng nổ đỏ bừng. Tại sao Thẩm Văn Lang càng ngày càng không đứng đắn, dám động tay động chân với cậu ngay trong văn phòng "Mau buông ra... em còn phải đi thông báo họp rồi!"
Thẩm Văn Lang coi như không nghe thấy, không có ý định buông tay chút nào "Ôm thêm năm phút... không, ba phút thôi. Tôi chắc chắn đã mắc bệnh nghiện thỏ rồi, vừa nhìn thấy em là không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ôm em thôi..."
Lời nói thẳng thắn và dính dấp của hắn khiến Cao Đồ mềm nhũn cả người, vừa xấu hổ vừa bất lực nhưng trong lòng lại vô thức dâng lên một cảm giác tê dại. Cậu buộc phải ở trong văn phòng Tổng giám đốc, bị sếp trực tiếp hôn và ôm mấy phút, trước khi rời đi còn bị bất ngờ tấn công cắn nhẹ một cái vào tuyến thể. Làm những chuyện như vậy với Thẩm Văn Lang trong văn phòng là một cú sốc quá lớn đối với Cao Đồ, cậu không dám quay đầu lại, gần như hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc.
Trở lại phòng thư ký, Cao Đồ cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn xạ và khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi mới dám đẩy cửa bước vào, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để thông báo họp.
Mọi người đáp lời với vẻ mặt bình thường nhưng Cao Đồ lại luôn cảm thấy, ánh mắt mọi người nhìn cậu hình như có chút khác lạ.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Cao Đồ vào nhà vệ sinh rửa tay, ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương mới phát hiện ra trên cổ hiện rõ một vết hằn đỏ...
...
Cao Đồ hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui xuống, nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của mọi người lúc nãy, trong lòng đã mắng tên sói con phát tình bừa bãi kia một trăm lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com