Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 (H)

Ngày hôm đó Thẩm Văn Lang cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Hắn nghĩ chứng bệnh cuồng tìm bạn đời của mình chắc chắn vẫn chưa khỏi hẳn.

Điều khiến Thẩm Văn Lang càng thêm khó chịu bồn chồn là sau khi tan làm, Cao Đồ vẫn còn giả vờ không thân thiết với hắn.

Thế nên vừa bước vào nhà, Cao Đồ đã bị Thẩm Văn Lang dùng bàn tay ấm áp giữ chặt gáy, đè vào tường ở tiền sảnh mà hôn và cắn tới tấp.

Môi của Thẩm Văn Lang vẫn còn mang theo hơi lạnh se se của đêm đầu thu nhưng khi môi lưỡi giao nhau, nó lại nóng bỏng đến kinh người. Cao Đồ nhắm chặt mắt, hai tay loạn xạ túm lấy áo vest của Thẩm Văn Lang, muốn mở lời bảo hắn dừng lại nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, chiếc lưỡi linh hoạt của Thẩm Văn Lang đã luồn vào khoang miệng cậu. Nụ hôn dữ dội nuốt chửng lý trí của Cao Đồ, cậu thở dốc liên hồi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Khi Thẩm Văn Lang chịu buông tha, môi cậu đã sưng đỏ vì bị hôn.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, đưa tay tháo kính của Cao Đồ, trán kề vào trán cậu rồi hôn thêm hai cái lên gương mặt đỏ bừng của Cao Đồ "Thỏ Con, em mặc vest thật đẹp."

Sao trước đây hắn lại không nhận ra Cao Đồ mặc vest lại quyến rũ đến thế nhỉ?

Cả ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang suýt nữa bị Cao Đồ cứ lởn vởn trước mắt làm cho phát điên, vì buổi sáng không kiềm chế được mà ôm hôn Thỏ Con nhà mình ngay trong văn phòng nên sau khi tan họp, hắn liền đã nhận được hai ánh mắt hình dao găm từ cậu.

Cao Đồ giận rồi.

Thẩm Văn Lang, với thân phận ông chủ, lại không dám thở mạnh trước thư ký nhà mình. Dấu hôn kia, hắn chỉ có thể biện hộ là lúc đó thật sự không kiềm lòng được.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Đồ ra vào văn phòng mình, đứng đắn báo cáo công việc nhưng hắn cũng chẳng nghe lọt một câu nào.

Giờ làm việc không được yêu đương phải không, vậy thì tan làm rồi yêu đương cho đàng hoàng.

Cao Đồ đẩy Thẩm Văn Lang, lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, Thẩm Văn Lang nhân tiện cởi áo vest của Cao Đồ, vuốt ve cơ bắp săn chắc dưới chiếc áo sơ mi màu xám của cậu. Vai rộng, eo thon, cơ mỏng, đường nét hoàn hảo không chê vào đâu được. Vừa sờ, hắn vừa không kìm được kéo luôn chiếc cà vạt trước ngực xuống "Thỏ Con, saoem lại tháo nhẫn ra rồi?"

Trước lời chất vấn của Thẩm Văn Lang đang kề sát trán, Cao Đồ hơi chột dạ cúi đầu xuống nhưng lại bị Thẩm Văn Lang bóp cằm nâng lên, buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn "... Đồng nghiệp biết thì không hay cho lắm..."

"Có gì mà không hay, tôi muốn tuyên bố với cả công ty rằng em là vợ tôi." Thẩm Văn Lang nói xong bĩu môi không hài lòng, ánh mắt dường như còn mang theo chút ấm ức nhỏ.

"............ Đừng mà Thẩm Văn Lang, mọi người đều biết em sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của em."

"Vậy em nghĩ bây giờ mọi người không biết sao?"

"............"

"Không nói... cũng được, vậy em lấy gì bồi thường cho tôi đây?" Thẩm Văn Lang suy nghĩ một lát, cố tình làm ra vẻ khó xử.

"Nếu em không nghĩ ra..." Thẩm Văn Lang thần bí ghé sát tai cậu, nói nhỏ vài từ, Cao Đồ lập tức cảm thấy mặt mình như bị đốt cháy.

"Không được sao? Bác sĩ đã nói rồi, chúng ta phải..." Cao Đồ nhanh tay bịt miệng Thẩm Văn Lang lại. Cậu gần như nghi ngờ Thẩm Văn Lang đã bị đoạt hồn, trước đây cậu chưa từng thấy hắn lại có thể... vô liêm sỉ đến vậy.

Thẩm Văn Lang cười gian, giơ tay lấy chiếc cà vạt đã tháo ra bịt lên mắt Cao Đồ rồi thì thầm bên tai cậu: "Nếu không nói gì, tôi sẽ mặc định là em đồng ý rồi đấy."

Giác quan bị tước đoạt, Cao Đồ thiếu cảm giác an toàn nắm chặt cánh tay Thẩm Văn Lang. Tiếng khóa kim loại của thắt lưng mở ra vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng, gấu áo sơ mi dưới quần tây bị kéo ra không thương tiếc. Thẩm Văn Lang nắm hai tay đang nắm chặt của Cao Đồ giơ qua đầu rồi nhẹ nhàng lật Cao Đồ lại.

Nhìn Cao Đồ quay lưng về phía mình, tuyến thể hơi sưng đỏ ẩn hiện trong cổ áo sơ mi theo nhịp thở của cậu, vết răng đánh dấu tạm thời vẫn còn thấy rõ, mùi cây xô thơm trong không khí ngày càng nồng. Thẩm Văn Lang cởi từng cúc áo sơ mi của Cao Đồ rồi không chút do dự hôn lên đó.

Ngay khoảnh khắc tuyến thể bị hôn, Cao Đồ rùng mình một cái. Cảm giác khoái cảm đến quá nhanh, cậu, người bị tước đoạt thị giác, hoàn toàn không thể đoán trước được hành động tiếp theo của Thẩm Văn Lang nên nhịp tim cũng dần tăng cao. Cúc áo sơ mi được cởi hết, hai điểm lộ ra ngoài ngay lập tức bị không khí mát lạnh kích thích mà cương cứng lên.

Cao Đồ hơi khó chịu vặn vẹo thân thể, hơi thở ấm áp của Thẩm Văn Lang phả vào tai khiến dây thần kinh thính giác của cậu lập tức run rẩy "Thỏ Con, đừng vội, thời gian vẫn còn sớm..."

Vừa nói, chiếc thắt lưng đã được cởi ra cùng với khóa quần tây bị kéo rơi xuống đất. Đầu Cao Đồ ong lên, rồi cậu bị Thẩm Văn Lang đẩy vào phòng tắm.

Bên tai là tiếng nước chảy rõ ràng, trong hơi thở là hơi nước bốc lên. Lúc này, trên người Cao Đồ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi xám mỏng manh đã được cởi cúc và chiếc cà vạt tước đoạt thị giác. Nước ấm róc rách chảy trên người khiến ý thức của Cao Đồ tỉnh táo hơn một chút. Cậu giơ hai tay qua đầu, vịn vào bức tường lạnh lẽo của phòng tắm, cố gắng phân biệt hành động của Thẩm Văn Lang phía sau trong tiếng nước nhưng Thẩm Văn Lang lại hành động quá nhẹ nhàng, cậu thậm chí không nhận ra vị trí của hắn.

Hơi nước trong phòng tắm ngày càng nặng, nước từ vòi sen chảy dọc sống lưng Cao Đồ, chiếc áo sơ mi ướt sũng dán chặt vào cơ thể. Thẩm Văn Lang chưa làm gì cả, chỉ nhìn người trước mặt mà gần như muốn nổ tung. Cao Đồ trước mặt mông hơi vểnh, chiếc áo sơ mi xám ướt át dán vào mông, dòng nước róc rách chia làm ba luồng, chảy xuống đùi và một phần nào đó bán cương phía trước rồi rơi xuống đất.

"... Thẩm... Thẩm Văn Lang?" Đứng một lúc lâu, Cao Đồ không thể kiềm nén được nữa mà quay đầu mở lời nhưng giây tiếp theo đã bị Thẩm Văn Lang hôn tới tấp, những lời chưa kịp nói ra đều bị chặn lại thành tiếng rên rỉ. Bụng dưới săn chắc của Thẩm Văn Lang dán vào lưng ấm áp của Cao Đồ, một bộ phận nóng rực nào đó cũng thuận thế nhấp vào giữa hai chân.

Đầu khấc dương vật của Thẩm Văn Lang đã được làm ướt bằng dịch tuyến tiền liệt nên việc xâm nhập vô cùng trơn tru. Hắn lại bóp một nắm sữa tắm lớn, tạo bọt rồi vỗ nhẹ vào mông Cao Đồ. Lớp bọt trắng chảy dọc theo khe mông xuống đùi, trong những cú thúc lại được đưa vào giữa hai chân.

Cơ quan sinh dục phía trước của Cao Đồ cũng từ từ ngẩng đầu lên, sau đó bị Thẩm Văn Lang nắm gọn. Thẩm Văn Lang thúc vào Cao Đồ đang run rẩy, bàn tay phía trước cũng vuốt ve theo nhịp thúc.

"Cao Đồ... Thỏ Con... Em đẹp quá... Em mở mắt ra, mở mắt nhìn tôi đi..." Cao Đồ đang mê muội vì nụ hôn, nghe thấy giọng nói của Thẩm Văn Lang mới lấy lại được ý thức. Cậu khó khăn mở mắt, trong màn sương mờ ảo, Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn vào mắt cậu. Gần trong gang tấc, mắt hắn sáng đến vậy, dù tầm nhìn của Cao Đồ có chút bị hơi nước cản trở, cậu vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

"Cao Đồ... Sao em lại đẹp đến thế... Nói cho tôi biết, ai đang... địt em... Nói đi..." Vừa nói, bàn tay còn lại của Thẩm Văn Lang lại véo lấy núm vú cương cứng phía trên.

"... ... À... ưm... Thẩm... Thẩm Văn Lang..." Sự kích thích dữ dội từ trên xuống dưới khiến Cao Đồ như bị điện giật toàn thân, tiếng rên rỉ và tiếng nước vang vọng trong không gian chật hẹp. "Sai rồi... Gọi... Ông xã..." Hai từ đó rõ ràng lặp đi lặp lại cùng với khoái cảm, chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của Cao Đồ khiến cậu nhất thời không phân biệt được đâu là dòng nước nóng đang xối vào cơ thể mình, đâu là nhiệt độ cơ thể.

Cậu thều thào, ngắt quãng: "... Ông... ông xã... ặc a... đừng... đừng..." Hai từ đó lọt vào tai Thẩm Văn Lang dường như còn mạnh hơn cả thuốc kích dục. Cú thúc dưới thân vô thức tăng tốc, vật trong tay nóng bỏng và trơn trượt, rõ ràng là sắp sửa phun trào. Thẩm Văn Lang duỗi ngón tay cái ra, bịt kín lỗ sáo khiến Cao Đồ đang ở ngưỡng giới hạn rên rỉ bật ra thành tiếng. "Thẩm... Thẩm Văn Lang... buông ra..."

"Thỏ Con đừng bắn, đợi tôi cùng..."

Cảm giác khoái cảm sắp phun trào và sự khó chịu vì bị kiểm soát hòa lẫn vào nhau khiến đại não Cao Đồ trở nên mê muội. Kích thích ở núm vú ngày càng dữ dội, huyệt phía sau đã ướt đẫm. Dương vật của Thẩm Văn Lang thúc vào ma sát với huyệt mẫn cảm và đáy chậu, tạo ra bọt trắng dính giữa hai chân.

Thính giác của Cao Đồ bị bịt mắt dường như trở nên đặc biệt nhạy bén. Chỉ nghe tiếng 'bạch bạch' vang vọng trong phòng tắm, cậu đã xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thật sự quá xấu hổ, Cao Đồ nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang đang liên tục nhìn ngắm dáng vẻ đắm chìm trong dục vọng của cậu dưới ánh đèn sáng rực của phòng tắm, sự kích thích tâm lý đã lên đến đỉnh điểm.

Không biết đã thúc bao nhiêu lần, Thẩm Văn Lang cọ vào tuyến thể đã đỏ lên của Cao Đồ rồi lại khẽ cắn thêm lần nữa. Cùng với dòng nhiệt nóng bỏng phun ra giữa hai chân, ngón tay trên dương vật được di chuyển ra. Sau đó là vài lần vuốt ve nhẹ nhàng, Cao Đồ rên rỉ đạt đến cực khoái. Cảm giác sướng đến tột độ khi xuất tinh theo cột sống bò lên vỏ não làm đầu óc Cao Đồ trống rỗng trong chốc lát.

Dịch trắng đục từ từ chảy xuống tường. Thẩm Văn Lang thở dốc, cầm vòi sen xả sạch bọt sữa tắm trên người Cao Đồ, cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt át, tiện tay lấy một chiếc khăn tắm trên giá quấn chặt lấy Cao Đồ rồi bế xốc cậu ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com