19
Phiên ngoại chúc mừng sinh nhật Thẩm Văn Lang :3
--
Ngày 12 tháng 9, trời nắng.
Trời chưa sáng rõ, chỉ vừa hửng lên một tầng màu trắng đục dịu dàng nơi chân trời. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe rèm cửa, lặng lẽ rải vào phòng ngủ.
Hôm nay Cao Đồ thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nghiêng người chống tay, mượn ánh sáng ban mai mờ ảo, nhìn chăm chú vào Thẩm Văn Lang vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.
Công việc chất đống vì nghỉ phép ở HS quá lâu đã khiến Thẩm Văn Lang mấy ngày nay bù đầu bù cổ, khóe mắt cũng hằn lên một chút mệt mỏi khó nhận ra. Lúc này h nắn đanggủ rất sâu, hàng mi đổ bóng xuống phía dưới mắt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhưng gợi cảm. Nét sắc sảo khi tỉnh táo đã biến mất, gương mặt khi ngủ trông vô cùng mềm mại, thậm chí có chút trẻ con.
Cao Đồ cứ nhìn mãi rồi vô thức nhớ lại chuyện không lâu trước đây, Thẩm Văn Lang đã tỉ mỉ chuẩn bị bánh kem và bữa trưa để mừng sinh nhật cậu nhưng vì chứng rối loạn Pheromone đột ngột mà ngất đi, chưa kịp ăn gì. Cậu chỉ nhớ lúc ý thức mơ hồ, cậu đã nắm tay Thẩm Văn Lang, bảo hắn hãy ở bên mình và bàn tay đó cũng nắm chặt lại tay cậu, khẽ nói một tiếng "Được".
Thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua, những đau khổ, đấu tranh và bất an cứ như mới hôm qua nhưng lại xa vời như chuyện của kiếp trước. Giờ đây người đàn ông mà cậu từng chỉ dám âm thầm ngước nhìn và yêu mến này lại đang an nhiên ngủ bên cạnh cậu, là Alpha của cậu, là cha của đứa bé trong bụng cậu, là vị hôn phu của cậu.
Sự thay đổi lớn lao này thỉnh thoảng vẫn khiến Cao Đồ có cảm giác không thực, đôi khi sợ rằng chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Cao Đồ không nhịn được chống người dậy, in một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi có đường nét đẹp đẽ đó.
Thẩm Văn Lang trong giấc ngủ dường như cảm nhận được, theo phản xạ vô thức cử động. Cánh tay hắn quen thuộc vươn ra, tìm thấy Cao Đồ bên cạnh không sai một ly rồi dùng lực kéo chặt cậu vào lòng mình. Hắn cọ cằm vào đỉnh đầu Cao Đồ, hơi thở lại trở nên ổn định.
Cao Đồ bất ngờ bị kéo vào vòng tay đầy hương diên vĩ, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả trái tim tan chảy thành một hồ nước xuân. Cậu cứ thế im lặng dựa vào lòng Thẩm Văn Lang, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và vững vàng của hắn, cảm nhận sự chiếm hữu và dựa dẫm theo bản năng này, mọi thứ đều trở nên vô cùng an tâm.
Mãi đến khi trời bên ngoài dần sáng rõ.
Ước chừng thời gian không còn sớm, Cao Đồ mới cẩn thận trườn ra khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang, kéo chăn đắp lại cho hắn rồi rón rén bước xuống giường.
Kể từ khi cậu chuyển vào đây, bếp gần như là lãnh địa tuyệt đối của Thẩm Văn Lang. Suốt ngày hắn ôm cuốn 《Cẩm nang dành cho cha mẹ lần đầu》, nói rằng Omega ngửi mùi dầu mỡ khi mang thai không tốt, kiên quyết tự mình vào bếp hoặc để bảo mẫu chuẩn bị ba bữa.
Nhưng hôm nay thì khác.
Người đón sinh nhật hôm nay là lớn nhất, cậu nhất định phải tự tay làm cho Thẩm Văn Lang một tô mì trường thọ, đó là phong tục luôn rồi.
Thẩm Văn Lang bị đánh thức bởi cảm giác trống rỗng bên cạnh.
Hắn theo phản xạ đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng lại sớm hụt hẫng. Lòng hắn thắt lại, lập tức tỉnh táo.
"Thỏ Con?" Hắn ngồi dậy, Cao Đồ đã không còn trên giường. Không kịp mang giày, Thẩm Văn Lang chân trần nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ.
"Cao Đồ?!"
Khi nhìn thấy bóng lưng đang cẩn thận tắt bếp trong căn bếp mở, Thẩm Văn Lang mới thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian này, mỗi khi gặp ác mộng, cảnh tượng trong mơ của Thẩm Văn Lang đều là Cao Đồ biến mất khỏi vòng tay hắn khi hắn tỉnh dậy, quay lại khoảng thời gian hắn tìm kiếm Cao Đồ khắp nơi. Hoặc là Cao Đồ đang thoi thóp trên giường bệnh, hắn cố gắng giải phóng Pheromone nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn giá trị Pheromone trên máy đo trong phòng cấp cứu dao động điên cuồng.
Thẩm Văn Lang quá sợ việc Cao Đồ rời đi.
Cao Đồ nghe tiếng quay lại, thấy Thẩm Văn Lang chân trần, tóc tai rối bời, vẻ mặt hoảng hốt, cảm thấy vừa đáng yêu vừa xót xa: "Anh dậy rồi sao? Sao lại không mang giày mà chạy ra đây thế này?"
Thẩm Văn Lang bước nhanh ba bước đến, vội vàng kéo Cao Đồ vào lòng. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đang tăng tốc của người trong lòng, cảm giác ác mộng đó mới dần biến mất. "Tôi tưởng em lại bỏ đi..." Thẩm Văn Lang lầm bầm, cằm cọ nhẹ lên gáy Cao Đồ khiến cậu nhột mà nghiêng đầu.
"Em đi đâu được chứ, em không đi, không sao rồi, mau ăn cơm đi."
Lúc này Thẩm Văn Lang mới chú ý đến tô mì nước nóng hổi, trông rất bắt mắt trên bếp, bên trên còn có một quả trứng lòng đào hoàn hảo và vài cọng rau xanh tươi.
"Em... sao em lại đi làm mì thế?" Thẩm Văn Lang vừa bất ngờ vừa lo lắng, vội vàng đỡ lấy đồ vật trong tay Cao Đồ"Em đứng bao lâu rồi? Tiếp xúc nhiều với dầu mỡ không tốt cho em và em bé đâu, sau này cứ để tôi làm là được."
Cao Đồ nhìn vẻ mặt lo lắng đó của hắn mà bật cười "Hôm nay là sinh nhật anh, sao anh lại quên mất vậy? Chỉ nhớ sinh nhật em mà không nhớ của mình sao?"
Thẩm Văn Lang sững sờ, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra — Hôm nay là ngày 12 tháng 9.
Gần đây hắn bận đến quay cuồng, vậy mà lại quên sạch sinh nhật của chính mình.
Nhìn tô mì trường thọ rõ ràng là đã dậy từ sớm làm riêng cho mình, một dòng ấm áp mãnh liệt ngay lập tức dâng lên trong lòng: "Thỏ Con, cảm ơn em..."
--
Thẩm Văn Lang giống như một đứa trẻ nhận được báu vật bất ngờ, vui mừng đến nỗi không biết phải làm sao. Hắn lấy điện thoại ra, chụp ảnh tô mì trường thọ từ mọi góc độ rồi ôm Cao Đồ tự chụp rất nhiều tấm mới chịu dừng, vẻ ngoài tổng tài lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất.
Chụp ảnh đã đời xong, hắn mới hài lòng ngồi xuống ăn mì. Một tô mì trường thọ bình thường nhưng hắn ăn như thể là sơn hào hải vị, không ngừng gật đầu khen ngợi: "Ngon quá! Chưa từng có ai làm mì trường thọ cho tôi cả, ngon quá đi mất, cảm ơn vợ nhé."
Ăn xong mì, Thẩm Văn Lang tâm trạng cực kỳ tốt, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Tần Minh:
「Hôm nay tôi và Cao Đồ không đến công ty, tất cả lịch trình hoãn hoặc hủy bỏ, việc gấp liên lạc qua điện thoại.」
Gửi tin nhắn xong, Thẩm Văn Lang liền kéo Cao Đồ ra ngoài.
Thẩm Văn Lang dẫn Cao Đồ đến một studio trông rất sang trọng, là nơi hắn đã đặt lịch chụp ảnh đôi từ lâu. Trước đây luôn bận rộn không có cơ hội đến, nhân tiện hôm nay rảnh rỗi.
Đây là lần đầu tiên hai người họ chụp ảnh đôi một cách trang trọng như vậy. Cao Đồ nhớ lại tấm ảnh đôi mà cậu đã cất giữ nhiều năm, cậu luôn giấu kín trong kệ sách, không để Thẩm Văn Lang phát hiện. Giờ đây đã đến lúc lấy nó ra cùng với những bức ảnh mới. Ý nghĩa của ngày hôm nay càng khác biệt hơn, họ không còn chụp ảnh với tư cách đồng nghiệp mà là người yêu danh chính ngôn thuận.
Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ từ phía sau, tay cẩn thận che ở bụng dưới của cậu. Cả hai nhìn nhau cười, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu lên họ, ấm áp và tươi đẹp. Mọi tình yêu và hạnh phúc đều được ống kính lặng lẽ ghi lại.
Chụp ảnh ròng rã cả buổi sáng, Thẩm Văn Lang chụp đủ mọi phong cách, cuối cùng vẫn là Cao Đồ gọi dừng. Sau khi được thông báo ngày khác đến lấy ảnh thì đã gần trưa, Cao Đồ kéo tay áo Thẩm Văn Lang nói "Em đã đặt nhà hàng rồi, chúng ta cùng đi ăn đi."
Thẩm Văn Lang lại một lần nữa sững sờ, những bất ngờ hôm nay dường như liên tiếp không ngừng khiến hắn vui đến mức hơi choáng váng. Hắn cười đồng ý: "Được, mọi chuyện đều nghe theo em hết."
Đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn họ vào phòng riêng. Vừa đẩy cửa vào, Thẩm Văn Lang đã sáng bừng mắt. Căn phòng được trang trí ấm cúng và lãng mạn, ánh đèn dịu nhẹ, bong bóng tinh xảo và các vật trang trí "Happy Birthday" không thiếu thứ gì, rõ ràng là được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Hắn không hề biết Cao Đồ đã lén lút sắp xếp từ lúc nào.
Người phục vụ đẩy chiếc bánh sinh nhật có nến đang cháy vào, ánh nến vàng ấm áp lay động trong căn phòng hơi tối. Cao Đồ nhẹ nhàng vỗ nhịp, hát vang bài hát sinh nhật.
Nhìn ánh nến nhảy múa và dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" trên bánh, Thẩm Văn Lang chợt nhớ đến sinh nhật của Cao Đồ mà hắn đã không thể tổ chức trọn vẹn. Lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa, khóe mắt cũng hơi ẩm ướt.
Bài hát sinh nhật kết thúc, căn phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang ngẩn người, vỗ nhẹ vào vai hắn, khẽ nói, "Đến lúc ước rồi."
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, chắp hai tay, âm thầm cầu nguyện ba điều trong lòng rồi thổi tắt nến. Giây tiếp theo, hắnkhông chút do dự vươn tay, ôm chặt Cao Đồ bên cạnh vào lòng, cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu. Hơi thở nóng bỏng đan xen, tiếng thở dốc rõ ràng vang vọng trong không gian đầy tình tứ.
Nụ hôn này kéo dài và dịu dàng, vội vã mà kiềm chế, như thể muốn bù đắp những tiếc nuối chưa thể bù đắp lần trước, những lời hối lỗi chưa thể nói ra và sự trân trọng vì tái hợp đều được hòa quyện vào đó.
Mãi lâu sau, Thẩm Văn Lang mới từ từ buông tay ôm Cao Đồ, áp trán vào trán cậu. Giọt nước mắt nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống khi hắn chớp mi. Giọng hắn cũng có khàn đi đôi chút "Cảm ơn em vì đã quay về."
Cảm ơn em vì đã tha thứ cho tôi, cảm ơn em vì vẫn còn yêu tôi, cảm ơn em vì đã cho tôi một gia đình.
Cao Đồ hiểu được những lời hắn chưa nói ra, chủ động ôm lại hắn, khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Đã là năm thứ mười rồi.
Chúc mừng sinh nhật, Thẩm Văn Lang.
Sau này không chỉ có Cao Đồ mà còn có cả Cao Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
--
Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn dài hẹp chiếu rọi trên sông, nước và trời hòa làm một. Đêm xuống, đèn đường bắt đầu thắp sáng, hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông. Bóng dáng họ kéo dài ra phía sau, sát cánh bên nhau.
Không có công việc bận rộn, không có sự quấy rầy từ bên ngoài, chỉ có sự bình yên và hạnh phúc. Ngày hôm nay chỉ thuộc về Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, và mỗi ngày sau này cũng sẽ chỉ thuộc về Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.
Đối với Thẩm Văn Lang, đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc và viên mãn nhất kể từ khi hắn ra đời.
Điều ước sinh nhật chưa nói ra đó là, mong rằng Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com