9
*Trước khi Thẩm Văn Lang tỉnh lại*
Khi Cao Đồ bước vào phòng 303, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị lượng thông tin khổng lồ oanh tạc. Nhìn Thẩm Văn Lang đang hôn mê, nước mắt cậu tuôn rơi như đê vỡ. Lời nói của bác sĩ vừa rồi như cây kim bạc, mỗi câu đều ghim sâu vào tim cậu, đau đớn khôn cùng.
Năm phút trước, Cao Đồ đang đấu tranh tư tưởng có nên vào phòng 303 hay không thì tình cờ gặp đúng bác sĩ điều trị của Thẩm Văn Lang.
Vị bác sĩ chủ trị khó mà không nhận ra Omega đang mang thai này, người đã khiến bệnh viện huyên náo cả lên. Thấy Cao Đồ đã hồi phục kỳ diệu đến hỏi thăm bệnh tình của Alpha mình, ông đương nhiên là nói không sót một lời nào.
"Kỳ mẫn cảm kèm theo hội chứng tìm bạn đời mức độ trung bình, lại còn tiêm quá liều thuốc ức chế mạnh và thuốc an thần, dẫn đến pheromone vốn đã hỗn loạn càng trở nên bất ổn. Những loại thuốc này vốn có tác dụng phụ, mà để cứu cậu, cậu ấy đã giải phóng pheromone trấn an nồng độ cao vượt ngưỡng trong suốt mười giờ. Sau đó, để ổn định bệnh tình của cậu, tuyến thể liên tục giải phóng pheromone trấn an trong hai ngày mà không được bổ sung năng lượng kịp thời. Tuy tuyến thể cấp S rất mạnh mẽ nhưng cũng có giới hạn. Pheromone cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt, tác dụng phụ của thuốc ức chế càng làm tăng gánh nặng cho tuyến thể. Nhiều yếu tố cộng dồn dẫn đến suy kiệt chức năng tuyến thể tạm thời, không có sự bảo vệ của pheromone cấp S, đã gây ra sốc chức năng cơ thể toàn thân."
"May mắn là được cấp cứu kịp thời. Chúng tôi đã cấy một chip hỗ trợ sản xuất pheromone vào tuyến thể của cậu ấy trong phẫu thuật. Việc có tỉnh lại được hay không thì phải xem nghị lực của cậu ấy. Hơn nữa, chức năng tuyến thể sau này liệu có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao như trước hay không cũng khó nói. Cậu là Omega của cậu ấy, hãy ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy cần cậu lúc này."
Để cứu cậu... giải phóng quá mức... cạn kiệt pheromone... sốc chức năng tuyến thể...
Alpha nằm trên giường bệnh môi nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, nhắm nghiền mắt không động đậy. Thứ duy nhất có thể chứng minh sự sống là máy đo pheromone đầu giường, với đường cong xuống thấp đến mức tận cùng. Vị Alpha cấp S từng mạnh mẽ dường như vô địch đó, giờ đây lại mong manh như một tấm gương đầy vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan.
Cậu cứ nghĩ sự cầu hòa của Thẩm Văn Lang chỉ vì đứa con, vì lòng hối lỗi và trách nhiệm Alpha.
Cậu cứ nghĩ câu nói "thích em" kia, có lẽ chỉ là một cơn bộc phát nhất thời.
Cậu thậm chí vẫn còn nghi ngờ, còn do dự, sợ bị tổn thương lần nữa.
Chung quy lại vẫn là vì không dám tin, Thẩm Văn Lang sẽ yêu cậu...
Dường như mọi việc Thẩm Văn Lang làm, Cao Đồ đều có thể tìm ra lý do hợp lý để giải thích, nhưng lý do duy nhất mà cậu không dám tìm lại là vì yêu cậu.
Thế nhưng điều cậu không dám nghĩ tới lại đang thực sự xảy ra trước mắt... Thẩm Văn Lang vì cứu cậu mà gần như đã tiêu hao hết pheromone của mình, thậm chí suýt mất mạng...
"Tại sao... tại sao không nói cho em biết..." Cậu nghẹn ngào, giọng nói đứt đoạn, "Anh là đồ ngốc... đồ ngốc..."
Tình yêu thầm kín là cuộc chiến loạn của riêng một người. Suốt mười năm, Cao Đồ chưa bao giờ dám và cũng không dám cầu xin thứ tình yêu không thuộc về mình.
Thế nhưng giờ đây, ở nơi cậu không thấy, Thẩm Văn Lang lại dùng một cách khác, gần như hủy hoại bản thân mình để yêu cậu.
Cao Đồ ngồi bên giường, cúi người ôm lấy Thẩm Văn Lang trên giường bệnh, vùi mặt vào tấm ga trải giường trắng tinh, khóc đến run rẩy. Những cảm xúc đã bị đè nén quá lâu hoàn toàn vỡ òa tại khoảnh khắc này.
Có sợ hãi, có đau lòng, có bàng hoàng, và càng có tình yêu mãnh liệt, không thể nói thành lời, thứ tình yêu mà cậu đã nghĩ sẽ chôn giấu cả đời.
Không biết đã khóc bao lâu, Cao Đồ mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt của Thẩm Văn Lang trong cơn mê man. Mùi cây xô thơm thoang thoảng trong không khí dường như khiến hàng mày Thẩm Văn Lang giãn ra một chút. Cao Đồ cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng giúp hắn xoa dịu vầng trán.
Sau đó bàn tay từ từ di chuyển xuống, đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng của mình.
Nơi đó đang nuôi dưỡng đứa con của cậu và Thẩm Văn Lang.
Mọi sự giằng xé và sợ hãi trước đây, trước tình yêu mà Thẩm Văn Lang đánh đổi bằng sinh mạng này, dường như đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng, trái tim lạnh lẽo và bất an của Cao Đồ từng chút một tan chảy.
Cao Đồ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá không cắm dây truyền dịch của Thẩm Văn Lang, nhẹ nhàng áp má lên. Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên mu bàn tay hắn nhưng giọng nói của cậu lại mang theo sự kiên định chưa từng có:
"Thẩm Văn Lang... anh phải mau chóng khỏe lại..."
"Em và con... đều đang chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com