Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày đầu tiên Cao Đồ theo Thẩm Văn Lang quay lại HS, vừa sáng sớm đã khiến đại sảnh náo động không nhỏ.

Thẩm Văn Lang ngoài mặt thì tính khí nóng nảy, nhưng trong lòng lại như một đứa trẻ, ngày nào cũng trợn mắt với cấp dưới, cái này không vừa mắt, cái kia không thuận tai, vậy mà vừa đối mặt với Cao Đồ là bắt đầu mè nheo.

Cao Đồ vốn định tách ra đi riêng, còn định đẩy Thẩm Văn Lang xuống xe trước. Ai ngờ Thẩm Văn Lang lại chộp lấy cánh tay cậu, gằn giọng:
"Không được, lỡ em lại chạy mất thì sao?"

Tài xế ngồi ghế trước toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tối qua tổng giám đốc với thư ký Cao còn cùng nhau về nhà cơ mà, sao mới sáng sớm đã lại phát bệnh "nổi nóng khi đi làm" rồi.

Từng trải qua màn đeo bám không buông, lăn lộn mè nheo của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chỉ có thể thở dài một hơi coi như chào buổi sáng đầu tiên khi về công ty. Cậu bất đắc dĩ bước xuống xe, xách cặp công văn, thong thả đi sau lưng Thẩm Văn Lang, giữ một khoảng cách xã giao vừa đủ.

Vừa đi đến đại sảnh, tổng giám đốc lại phát bệnh nữa rồi.

Hắn khẽ ngoái đầu nói với Cao Đồ:
"Chỗ gửi trẻ cho Lạc Lạc còn chưa tìm xong phải không? Chiều nay em đi đón nó trước đi."

Cao Đồ đáp:
"Được, chiều có cuộc họp, em sẽ giao tài liệu lại cho người khác."

"Giao cho người khác làm gì?" Thẩm Văn Lang nhíu mày "Để tài xế đón Lạc Lạc về là được rồi mà?"

"Như vậy không hay đâu..."

"Có gì mà không hay? Em chuẩn bị cả tối hôm qua, tôi muốn chính em lên thuyết trình."

"Em không nói cái đó..." Cao Đồ có chút bất lực "Ý em là... đưa Lạc Lạc đến công ty thì không ổn lắm thì phải?"

"Có gì mà không ổn!" Thẩm Văn Lang lập tức nâng giọng "Đây là công ty của tôi! Cho con trai tôi xem giang sơn mà cha nó đã gây dựng thì có gì sai?!"

8 giờ 53 phút sáng, đại sảnh tập đoàn HS bỗng chốc im phăng phắc.

Mặt Cao Đồ đỏ bừng. Cậu sợ cái miệng không có phanh của Thẩm Văn Lang lại phun thêm ra mấy câu động trời, đành cứng đầu gật đầu đồng ý.

Sáng hôm ấy, group tám chuyện nội bộ của HS đúng giờ nổ tung:

"Woa, vua cuồng việc lại đi làm rồi."

"Trời má, tổng giám đốc có con rồi á???"

"Nghe nói tổng giám đốc còn bảo vua cuồng việc đi đón con hộ, thật đúng là tư bản bóc lột, ai đến cứu với..."

Nhờ cái tin đồn càng lan càng loạn này, ngay khi bước vào phòng thư ký, Cao Đồ đã bị tất cả mọi người dồn cho ánh mắt thương hại không lời.

Ngày đầu tiên quay lại công ty, Thẩm Văn Lang bận đến mức xoay như chong chóng, thế nhưng vẫn không cản được việc hắn chạy đi chạy lại phòng thư ký bốn năm lần chỉ để nói:
"Cao Đồ, em qua đây một chút."

Phải biết rằng trước giờ Thẩm Văn Lang toàn gọi điện nội bộ bảo người lên cho nên mấy lần chạy xuống này thực sự dọa đám nhân viên phòng thư ký chết khiếp, từng người từng người trốn sau màn hình máy tính giả vờ làm đà điểu, chỉ dám nhìn theo bóng lưng Cao Đồ rời đi.

Eric ghé sát thư ký trưởng Tần, thì thào:
"Cao Đồ thảm ghê, mới quay lại đã bị tổng giám đốc dí làm việc lia lịa."

Thư ký trưởng Tần vừa định trả lời, liếc mắt thấy một tập tài liệu ở mép bàn, chắc Cao Đồ quên mang theo. Anh sợ đó chính là thứ Thẩm Văn Lang cần, vội vàng cầm lên mang đến văn phòng, tránh cho Cao Đồ mới về đã bị mắng.

Cửa vừa hé ra một nửa, bên trong truyền đến tiếng trò chuyện khe khẽ. Thư ký trưởng Tần tim đập thót, không kịp gõ cửa đã đẩy vào—

Rồi thì... đúng lúc nhìn thấy lưng Cao Đồ quay về phía cửa, còn Thẩm Văn Lang thì tựa đầu lên vai cậu, giọng ngọt ngào:
"...Tối nay em muốn ăn món Hoa hay món Tây?"

Thư ký trưởng Tần hít mạnh một ngụm khí lạnh.

Thẩm Văn Lang thấy anh ta, khẽ nhíu mày, siết chặt Cao Đồ không cho quay đầu lại, đồng thời giơ ngón tay trỏ búng về phía anh ta, ý bảo: cút mau.

Thư ký trưởng Tần lảo đảo chạy ra khỏi văn phòng.

Eric lo lắng đi tới:
"Sao vậy, tổng giám đốc lại nổi nóng à?"

"..."

"Cảm giác nét mặt của anh... như vừa thấy ma vậy." Eric nói.

...Chẳng phải thấy ma thì là gì nữa.

Cuối cùng, trước khi cuộc họp bắt đầu, Cao Đồ vẫn tranh thủ ghé qua nhà trẻ một chuyến, và dưới cơn "oanh tạc" không ngừng của loạt tin nhắn thúc giục từ Thẩm Văn Lang, cậu buộc phải đưa Lạc Lạc đến tập đoàn HS.

Vì trong phòng thư ký có quá nhiều người, Cao Đồ đắn đo mãi, đành phải để Lạc Lạc ở lại văn phòng của Thẩm Văn Lang. Cậu dặn con không được chạy lung tung rồi đóng cửa, sang ngay phòng họp bên cạnh.

Hôm nay ở nhà trẻ, các bé được làm một cái chong chóng nhỏ, trục chong chóng là loại có chốt gài. Lạc Lạc ngồi chơi một lúc trong văn phòng, nhưng khi trèo xuống khỏi sofa thì lỡ làm rơi chong chóng, chốt gài bung ra.

Muốn gắn lại phải đồng thời giữ bốn cánh chong chóng rồi ấn chốt vào, đối với đôi tay bé nhỏ của một đứa trẻ ba tuổi mà nói thì quá khó. Nhóc con cuống đến mức sắp khóc, nó ngồi bệt trước bàn trà trong phòng khách một hồi, rồi nhớ tới lời ba nói: Đây là công ty của chú Văn Lang. Vậy thì... chắc là an toàn lắm nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời, Lạc Lạc phá lệ không nghe lời ba dặn "ngồi yên ở đây", chỉ bởi vì ba chữ "chú Văn Lang" khiến nó yên tâm.

Thằng bé chật vật đứng lên, với tay mãi mới chạm được tay nắm cửa. Mở cửa ra, hành lang trống trơn, chỉ có từ phòng họp cách đó không xa vọng ra tiếng người.

Bàn tay nhỏ xíu siết chặt thành nắm đấm, Lạc Lạc đứng chờ thật lâu trước cửa văn phòng, cuối cùng cũng gặp được một trợ lý đang đi đưa tài liệu vào phòng họp.

Trợ lý ấy vừa thấy thằng bé, lập tức nhớ tới tin đồn trong group tám chuyện sáng nay, bèn ngồi xổm xuống hỏi:
"Nhóc con, con tìm ai vậy?"

"Con tìm ba con." Lạc Lạc rụt rè nói.

"Ba con là ai?"

"Ba con... tên là Cao Đồ."

Cao Đồ?? Má ơi, đây chẳng phải con của vua cuồng việc sao? Lại còn mang tới công ty?!

Trong lòng trợ lý nổi bão ngay tức thì.

Chẳng bao lâu, anh ta cố nuốt lại cơn chấn động khi hóng dưa, nghĩ chắc giờ này Cao Đồ đang ở trong phòng họp, liền bảo Lạc Lạc đi theo mình, để anh vào trong gọi giúp.

Đáng tiếc lúc ấy Cao Đồ vừa bị sai sang phòng vận hành tìm người nên hoàn toàn không ở trong phòng họp.

Trợ lý gõ cửa, đưa tài liệu đến trước mặt Thẩm Văn Lang mới nhận ra trong cả căn phòng rộng lớn kia chẳng thấy bóng dáng Cao Đồ. Anh ta đang định lặng lẽ rút lui thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi lanh lảnh:

"Chú Văn Lang!"

Ngay lập tức toàn bộ ban lãnh đạo tập đoàn HS trơ mắt nhìn một đứa trẻ ba tuổi từ cửa xông vào, loáng cái đã trèo tót lên chiếc ghế da rộng lớn của Thẩm Văn Lang, rồi bị vị tổng tài mặt lạnh nổi tiếng—cái người lạnh lùng còn nhiều hơn cả những ngày mưa—ôm vào lòng với vẻ mặt chiều chuộng không che giấu nổi.

...Mà nhóc con này lại có đến tám phần giống Thẩm Văn Lang!

Người hiểu thì "nhìn thấu không nói thẳng", nhưng trong lòng vị trợ lý kia đã có mười vạn con ngựa hoang lao ầm ầm qua đầu.

Tin chắc rằng, trong phòng họp lúc này, ai nấy đều có cùng một tâm trạng.

"Cái... cái này là..." Trợ lý kia không kìm được mà lắp bắp, định nói: Hình như đây là con của thư ký Cao.

"À, vừa hay nhân tiện giới thiệu với mọi người." Thẩm tổng hiếm khi hào phóng, không hề nổi giận "Đây là con trai tôi, Thẩm Lạc Lạc."

---Tiểu kịch trường----

Lúc trợ lý bước ra khỏi phòng họp, trong đầu còn quay cuồng, cảm giác như mình vừa hóng phải một quả dưa khó nuốt trôi.

Ba của đứa nhỏ là Cao Đồ...
Con trai của Thẩm tổng lại chính là đứa nhỏ đó...
Rồi Thẩm tổng còn bảo Cao Đồ đi đón nó...

Cả cái đầu anh ta như bị nhồi đầy hồ dán, hoàn toàn không tiêu hóa nổi.

Mãi đến mười phút sau, khi đã ngồi trong văn phòng của mình, anh mới bừng tỉnh: Nhất định là mình nghe nhầm rồi, đúng không.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Lạc Lạc ôm lấy cổ Cao Đồ, thì thầm bên tai:
"Ba ơi, con vẫn chưa đổi tên đâu, phải không?"

"Con nói gì cơ?"

"Con nói, con vẫn chưa đổi tên mà?" Đôi mắt to tròn của Lạc Lạc chớp chớp, đầy nghi hoặc "Con vẫn là Cao Lạc Lạc, chưa thành Thẩm Lạc Lạc đúng không ạ?"

"...Ừ, chưa."

"Vậy thì chú Văn Lang nói nhầm rồi." Thằng bé lẩm bẩm khe khẽ.

Nhưng Thẩm Văn Lang không hề nói nhầm.
Thực ra khi đứng ngoài phòng họp, Cao Đồ đã nghe thấy tất cả.

---

T/N: Đm thề bộ này buồn cười vl í up cho mn vui vẻ hoan hỉ sau tập 9, mà t cũng đỡ suy chứ xem xong suy vl huhu Cao Đồ củ cải trắng con tôiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com