Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cao Đồ xưa nay không mấy để tâm Thẩm Văn Lang thường ngày thế nào, trong mắt cậu, Thẩm Văn Lang lúc nào cũng mê người cả. Vì vậy mỗi lần có ai than phiền rằng: "Dạo này Thẩm tổng hung dữ quá!" thì cậu chỉ cười tủm tỉm đáp:

"Tôi thấy cũng bình thường mà."

Đặc biệt là sau khi Thẩm Văn Lang bắt đầu dịu dàng, ngọt ngào, nghiêm túc theo đuổi cậu, Cao Đồ lại càng chưa từng trách hắn lấy một câu nặng lời.

Nhưng gần đây, Cao Đồ đã đặt ra cho Thẩm Văn Lang ba quy tắc.

Câu chuyện phải kể từ ngày Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du tới tập đoàn HS.

Tối hôm trước, Hoa Vịnh đã gọi điện cho Thẩm Văn Lang, nói rằng hai vợ chồng muốn đi hẹn hò, nhờ hắn trông giúp đứa nhỏ Hoa Sinh một ngày. Cao Đồ thì chẳng sao cả — chăm một đứa là chăm, chăm hai đứa cũng thế, hơn nữa Hoa Sinh rất ngoan, không quấy, có gì mà không giúp được?

Nhưng Thẩm Văn Lang thì không đồng ý. Hắn từ chối, từ chối, lại từ chối, còn nổi giận mắng trong điện thoại rằng Hoa Vịnh là sói đội lốt cừu, suốt ngày quấy rầy người đã có gia đình (Hoa Vịnh: "Ồ?"), lại còn chẳng chịu cho con trai mình có một tuổi thơ trọn vẹn với tình thương của cha.

Cao Đồ khuyên mãi không xong, đến mức đêm đó trong mơ cũng nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang gào thét.

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chẳng buồn để ý. Hôm sau, hai người dứt khoát dẫn Hoa Sinh đến thẳng tập đoàn HS, ngay trước mặt mọi người, bắt Thẩm Văn Lang phải trông con giúp.

Thế là hôm ấy, nửa công ty đều nghe thấy tổng tài của mình chỉ thẳng mặt Hoa Vịnh mà chửi:

"Hoa Vịnh! Cậu! Con mẹ nó! Có phải! Đồ thần kinh! Không hả!"

Thịnh Thiếu Du lập tức bịt tai Hoa Sinh: "Bảo bối không nghe, đó là lời xấu."

Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi Cao Đồ:
"Ba ơi, 'mẹ nó' là gì vậy?"

Cao Đồ chỉ lặng lẽ đưa tay che tai Lạc Lạc.

Quy tắc thứ nhất: Không được nói tục trước mặt con nít.

Chiêu cưỡng ép gửi con rốt cuộc cũng thành công, chỉ là Thẩm Văn Lang vì thế mà hậm hực rất lâu, về đến phòng tổng tài vẫn còn đen mặt.

Hai đứa nhỏ không tiện mang sang phòng thư ký nên Cao Đồ đành ở trong văn phòng của Thẩm Văn Lang, dỗ bọn trẻ chơi ở góc nhỏ mà cậu đã bày riêng cho Lạc Lạc.

Mà đã là văn phòng tổng tài thì không tránh khỏi có nhiều nhân viên ra vào, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngoại lệ duy nhất là — Thẩm tổng đặc biệt khó ở. Mà một khi khó ở thì hắn phải bùng nổ.

Hắn cố nhịn bảng chấm công loạn xạ, cố nhịn kế hoạch marketing màu mè, cố nhịn báo cáo R&D chẳng ra hồn, cuối cùng khi nhìn thấy lịch họp hỗn loạn đến cực điểm thì phát hỏa:

"Cái đầu cậu bị chó ăn rồi à? Thứ thế này mà cũng viết ra được? Tôi còn lười không thèm trừ lương cậu, thứ rác rưởi viết ra cái đống này thì có thể tự giác cuốn gói biến đi! Thế nào, thư ký Cao vừa vắng mặt nửa ngày mà ngay cả chuyện cỏn con thế này các người cũng làm không xong? Vậy tôi nuôi một đống người như các người để ăn hại à?!"

Cậu thư ký bị mắng đến rơm rớm nước mắt, len lén liếc nhìn Cao Đồ cầu cứu.

Cao Đồ thấy tội, bèn nhỏ giọng:
"Không sao đâu, cậu cứ gửi bản mềm cho tôi, tôi sửa giúp cho, nhanh thôi."

Ai ngờ Thẩm Văn Lang càng nổi điên:
"Nhanh thôi, nhanh thôi, thế sao không tự sửa? Không làm nổi à? Cái gì cũng nhờ người khác, cậu là trẻ sơ sinh chắc?!"

Cậu thư ký không dám hé răng thêm, cũng chẳng dám nhìn nữa, vội vàng xin lỗi rồi ôm tờ A4 sắp bị Thẩm Văn Lang chọc thủng mà rút lui.

Thẩm Văn Lang nghiến răng:
"Khốn kiếp!"

Lạc Lạc đã quen với cái tính nóng nảy này nhưng Hoa Sinh thì khác, nó tròn mắt nhìn một lúc rồi thì thầm hỏi Lạc Lạc:
"Thẩm Văn Lang bị thần kinh hả?"

Lạc Lạc: "?"

Hoa Sinh: "Ba tớ cũng hay nói Thẩm Văn Lang bị bệnh."

Lạc Lạc lúc này mới bừng tỉnh: thì ra cái kiểu nói chuyện bùng nổ thế này cũng được gọi là... bệnh thần kinh! Nó nhớ lại đủ thứ lần trước đó bị mắng rồi nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy, chú Văn Lang bị bệnh, chắc phải đi gặp bác sĩ thôi."

Cao Đồ: "..."

Quy tắc thứ hai: Không được nổi nóng trước mặt con nít.

Đuổi xong nhân viên làm việc không ra hồn, Thẩm Văn Lang lại thấy mình thật ấm ức (nhân viên: Sếp ơi, anh ấm ức chỗ nào vậy...?).
Hắn ôm Lạc Lạc ngồi một lúc, nhìn hai đứa nhỏ xây xếp hình nhưng chẳng thấy đủ, liền đặt Lạc Lạc xuống rồi leo lên sofa.

Cao Đồ đang lật tạp chí thương mại:
"... Anh định làm gì thế?"

"Chỉ muốn ôm một chút thôi mà." Thẩm Văn Lang nói.
Hắn vươn tay ôm lấy vai Cao Đồ, vùi mặt vào hõm cổ, tham lam mà bình tĩnh hít lấy mùi hương xô thơm dịu mát xen lẫn hương nước xả vải từ người Cao Đồ.

Hoa Sinh tròn mắt nhìn hai người một hồi rồi quay sang hỏi Lạc Lạc:
"Ba cậu không hôn hả?"

Lạc Lạc không thèm ngẩng đầu:
"Có chứ, họ thích hôn nhau trong bếp."

"Cao Lạc Lạc!" Cao Đồ nhịn không nổi, quát lên.

"Xin lỗi ba, con nói sai rồi." Lạc Lạc vội vàng nhận lỗi "Trong vườn cũng hôn nữa."

Quy tắc ba: Không được tình tứ trước mặt con cái.

Vì ba quy tắc này mà dạo gần đây Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu "tập huấn đặc biệt" ngay trong công ty.

Nhân viên tập đoàn HS phát hiện sếp gần đây không còn chửi bới nữa, tính tình cũng dễ chịu hơn, lại chẳng còn chạy đi phòng thư ký lôi kéo thư ký Cao, cả con người như được lột xác, có xu hướng xây dựng hình tượng "ông chủ tốt nhấtGiang Hỗ" rồi.

Eric trước khi vào phòng tổng tài đã nghe hai nhân viên phòng Marketing ríu rít đi ra:
"Hôm nay bản kế hoạch này ngay cả tôi còn không tự tin, vậy mà Thẩm tổng lại không mắng tôi!"
"Đúng đó, tôi còn tưởng ảnh sắp nổ rồi, mà cuối cùng lại nhịn được."
"Trời ơi, sếp đổi tính rồi sao?"

Eric nghi hoặc đi vào, đặt tài liệu họp trước mặt Thẩm Văn Lang:
"Thẩm tổng, tài liệu anh cần đây."

Thẩm Văn Lang đang uống trà, hắn chưa trả lời Eric mà kéo kéo vạt áo vest của Cao Đồ bên cạnh:
"Trà Hoa Vịnh mang đến không ngon, tôi muốn loại lần trước em mua cơ."

Cao Đồ liếc Eric một cái, khẽ chỉnh lại áo vest.
Thẩm Văn Lang lập tức buông tay.

Eric: "Thẩm tổng, đây là tài liệu cho buổi họp thương hiệu mới chiều nay..."

"Ừ." Thẩm Văn Lang gật đầu, mở tập hồ sơ trước mặt. Vừa xem chưa đến hai trang, lông mày đã nhíu chặt, bốp một cái đẩy tập tài liệu ra:
"Chẳng phải tôi đã nói phải thêm chỉ tiêu phân giải vào rồi sao?"

"Bộ phận kinh doanh không đưa cho tôi..."

"Cậu bị chó ăn não à? Họ không đưa thì cậu không biết đi lấy sao?"

Thẩm Văn Lang bất chợt nâng cao giọng làm Eric run bắn, cúi đầu không dám hé răng.

Ngay lúc đó, anh nghe thấy Cao Đồ khẽ ho một tiếng.
Thẩm Văn Lang quay đầu liếc sang rồi hít sâu một hơi, gắng gượng dùng giọng điệu hoà bình hơn một chút:
"Cậu đi nói với họ là tôi yêu cầu, trước giờ nghỉ trưa nhất định phải đưa tôi xem. Nghe rõ chưa?"

Cái giọng kỳ quặc này thật ra còn khiến Eric hoảng hơn. Anh run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy sếp mình như đang gồng mình nhịn không mắng tục thêm, cũng nhịn không tung một đấm vào mặt anh, nắm tay siết chặt, còn Cao Đồ thì điên cuồng nháy mắt ra hiệu, ngón tay khẽ chỉ về phía cửa.

Rõ ràng Eric đã đọc ra sáu chữ trong ánh mắt dịu dàng của thư ký Cao:
"Mau đi, anh ấy sắp nổ."

Eric lập tức hiểu ý, nhanh chóng nhận lại tập tài liệu cần chỉnh sửa, rảo bước rời khỏi văn phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Chỉ là ngay trước khi cửa khép lại, anh "vô tình" nghe thấy trong phòng vọng ra một tiếng nức nở như mưa xối của ông chủ nhà mình:
"Nếu có Lạc Lạc ở đây thì tôi nhất định sẽ không thế này! Nhưng mà em xem bọn họ khốn nạn vậy thì tôi nhịn kiểu gì được chứ!"

Sau hôm đó, nhóm tám chuyện nội bộ tập đoàn HS rộ lên một tin mới:
Thẩm tổng nghi là bị... vợ quản chặt.

---Tiểu kịch trường---

Một hôm Cao Đồ đến công ty hợp tác, Eric đang gấp rút làm biên bản cuộc họp ở phòng thư ký, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào Thẩm Văn Lang đã ngồi ngay trước mặt mình.

"Thẩm tổng...?"
"Cái nhóm tám chuyện đó là cậu lập à?"
"À?" Eric ngẩn ra, sau đó đột nhiên nhớ đến câu ghi âm nào đó của Thẩm Văn Lang trong nhóm, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng: "K-không, không phải tôi... Tôi chỉ kéo thư ký Cao vào thôi..."

Thẩm Văn Lang mặt lạnh tanh, mở mã QR trên điện thoại ra, đặt trước mặt Eric:
"Cậu add nick phụ của tôi đi, rồi kéo tôi vào."

"......?"

Ồ, thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là Thẩm tổng cực kỳ hài lòng với chữ "vợ" trong cái danh hiệu "sợ vợ" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com