Chương 4
Cao Lạc Lạc là một đứa bé rất ngoan, được Cao Đồ nuôi dạy cẩn thận, ai cũng khen vậy, mà nhân viên ở tập đoàn HS cũng nghĩ thế.
Bây giờ Lạc Lạc thường xuyên xuất hiện ở HS. Có khi tan học sớm, hoặc cả hai ba đều phải tăng ca, cậu bé sẽ được đưa đến công ty. Ban đầu Thẩm Văn Lang từng nói có thể nhờ Hoa Vịnh hay Thịnh Thiếu Du trông giúp, nhưng Cao Đồ lúc nào cũng thấy phiền đến người khác thì ngại.
"Người ta gửi Đậu Phộng Nhỏ cho chúng ta trông thì có thấy phiền đâu!" Thẩm Văn Lang bĩu môi.
Cao Đồ chỉ cười với hắn.
Một đứa nhỏ mới ba tuổi, khó mà ngồi yên trong văn phòng lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang, lâu dần cậu bé bắt đầu chạy tung tăng khắp nơi, từ tầng này sang tầng khác, quen mặt hết cả công ty.
Nhân viên HS vốn tưởng với tính tình ông chủ nhà mình, con cái chắc cũng chẳng dễ nuôi — kiểu ba ngày khóc nhỏ, năm ngày khóc to, một ngày không làm loạn thì sẽ trèo nóc nhà.
Không ngờ, cậu nhóc lại là một "tiểu thiên sứ"!
Thiên sứ nhỏ này có gương mặt giống hệt Thẩm Văn Lang, nhưng tính tình thì y chang Cao Đồ: nói năng nhỏ nhẹ, không vội không gấp, lễ phép gọi mấy nhân viên ba bốn mươi tuổi bằng "anh chị". Lúc nào trong túi cũng có vài viên kẹo, ngay cả cô lao công cũng được chia phần.
Có lần một nhân viên phòng tài vụ còn kể trong nhóm tám chuyện:
"Trời đất, tiểu thiếu gia vừa cho tôi kẹo, tôi lỡ tay làm rơi xuống đất, tưởng bé sẽ khóc, ai dè bé hỏi: 'Chị ơi, có rớt vào người chị không?' !!! Ôi giời ơi, tim tôi tan chảy mất rồi!!!"
"Á á á thiên sứ nhỏ, khi nào lên tầng chị cho chị ôm một cái nha~"
"Trời ơi, thư ký Cao nuôi con kiểu gì mà khéo thế, dạy tôi với!"
"Chuẩn luôn, ngày nào cũng sống cùng tính khí của tổng giám đốc, thế mà nuôi được đứa nhỏ đáng yêu thế này, chắc thư ký Cao phải chịu khổ nhiều lắm."
Thế là mọi người lại càng kính nể Thư ký Cao hơn.
Hôm ấy, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều đang bận họp, Lạc Lạc được tài xế đón đến công ty.
Cậu bé vừa thắng trò chơi ở trường mẫu giáo, mang về được nhiều kẹo bánh, Lạc Lạc còn cố tình chọn vài món mà ba và chú Văn Lang thích, để riêng ra rồi bỏ phần còn lại vào túi nhỏ, xuống lầu chia cho các anh chị.
Vừa đến tầng dưới, bé đã bị mấy chị nhân viên trong phòng nước vây lại.
"Chị ơi, cái này cho chị ăn!" Lạc Lạc vui vẻ lấy ra mấy cái bánh quy.
"Cảm ơn em nha, dễ thương quá." Mấy cô cười tươi nhận lấy, rồi trêu: "Thế em cho chị rồi, không để dành cho tổng giám đốc à?"
"Có chứ ạ." Lạc Lạc đáp "Phần cho ba với chú Văn Lang em để sẵn trên bàn họ rồi."
Một khoảng im lặng kỳ dị.
"...Nó vừa gọi gì thế, chú?" Một cô thì thào.
"Mẹ ơi???"
Lại một cô khác lắp bắp: "Ơ bé ơi, em tên gì thế?"
"Em là Cao Lạc Lạc ạ!"
Ngay giây phút ấy, mấy chị nhân viên đều thấy miếng bánh quy bơ trong miệng... sao mà lại có mùi dưa hấu vậy trời.
Thế là hôm đấy nhóm tám chuyện lại nổ tung:
"Ối giời, không phải chứ? Đứa nhỏ theo họ Thư ký Cao, lại gọi Thẩm tổng là chú, là sao trời???"
"Ủa??? Không phải con trai ruột Thẩm tổng hả???"
"Chẳng lẽ... Thẩm tổng làm cha dượng???"
"Trời má!"
"Trời má!"
"Trời má!"
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang mặt mày u ám gọi Eric vào văn phòng.
"Thẩm tổng... anh tìm tôi ạ?"
"Người này là ai?" Thẩm Văn Lang đẩy cái điện thoại đến trước mặt anh.
Eric lập tức hiểu, thì ra Thẩm tổng đang hỏi về... quả dưa bự tối qua! Anh lặng lẽ đẩy điện thoại trả lại:
"Thẩm tổng à, dưa đã lăn vào ruộng thì cứ để nó lăn thôi, chặn cũng không nổi đâu."
Thẩm Văn Lang: "?"
"Hơn nữa, mấy nhóm kiểu này, ai chả dùng nick phụ giống như anh á. Tôi cũng đâu biết họ là ai."
Thẩm Văn Lang thu lại điện thoại: "Vậy cậu nói xem, tôi phải làm gì?"
"Tôi thì chắc chắn không tin rồi! Nhưng... loại hiểu lầm này á, thường chỉ có 'chính chủ' tự lên tiếng giải thích mới xong." Eric nuốt nước bọt cái ực "Thẩm tổng, nếu anh không giải thích thì tin đồn sẽ ngày càng loạn..."
Thẩm Văn Lang hừ một tiếng.
"À mà..." Eric run run hỏi tiếp "sao tiểu thiếu gia lại gọi anh là...?"
"Bởi vì tôi có ranh giới! Công ty chứ có phải nhà trẻ đâu, ở đây mà papa papa thì còn ra cái thể thống gì nữa!!!!" Thẩm Văn Lang mặt đỏ bừng, lảng tránh ánh mắt Eric.
"Nhưng tại sao lại gọi..."
"Nhà cậu có con ba tuổi nhớ nổi họ mình không hả!" Thẩm Văn Lang tức tới mức lấy tay gõ bàn liên hồi "Hôm nay họ Cao, mai họ Thẩm, mốt đổi sang họ Trương họ Lý, một tháng chắc chơi hết cả trăm họ! Trẻ con nói gì thì cậu cũng tin à?!"
Eric đúng là ăn gan hùm mới dám hỏi thẳng sếp, thấy tình hình sắp bùng nổ, chỉ muốn té nhanh khỏi phòng tổng giám đốc.
"Vậy... vậy Thẩm tổng, tôi xin phép ra ngoài. Lần sau mà thấy có ai tung mấy lời nhảm đó, tôi bắt họ câm miệng ngay! Dám bịa chuyện về Thẩm tổng, chán sống rồi, tôi quét sạch luôn!"
"Khoan." Thẩm Văn Lang gọi giật lại "Gọi Cao Đồ qua đây."
—
Cao Đồ vừa bước vào văn phòng thì lập tức bị Thẩm Văn Lang tứ chi quấn chặt lấy, cậu phải cố giữ lấy vạt áo, không thì bộ vest đã nhăn dúm dó.
"Anh... anh làm sao vậy?"
"Em có biết bọn họ sau lưng nói gì về tôi không!!!!" Thẩm Văn Lang ấm ức oán trách "Tất cả là tại em hết!"
Chăm chăm vào công việc, Cao Đồ ngơ ngác: "...Ai cơ, nói gì cơ?"
"Tại em cả đó!" Thẩm Văn Lang dụi cái đầu rối bù vào vai cậu, giọng nũng nịu "Em không cho Lạc Lạc theo họ tôi, còn bắt nó gọi tôi là chú. Giờ thì hay rồi, cả thế giới bảo tôi là cha dượng của Lạc Lạc!"
Thư ký Cao hiền lành ngây ngốc, mãi mới ngộ ra "cha dượng" nghĩa là gì, liền đã thấy Thẩm Văn Lang cười híp mắt nhìn chằm chằm mình:
"Thế bao giờ em mới cho Lạc Lạc gọi tôi là ba?"
"Đâu... đâu phải em cố tình..."
"Em không giúp, tôi chỉ còn cách tự nghĩ ra biện pháp thôi." Thẩm Văn Lang bĩu môi.
Cao Đồ chẳng hiểu "biện pháp" đó là gì, nhưng trong lòng lại dấy lên chút bất an.
Thẩm Văn Lang không nói nữa, hắn vốn đã quen cái gì muốn thì nhất định sẽ không buông tay.
Ba ngày sau, kế hoạch "Xin hãy gọi chú là ba" chính thức khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com