Chương 5
Lạc Lạc là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện, tính tình không kiêu không nóng, thường ngày ngọt ngào còn hơn cả "bé ngọt ngào chính hiệu". Nhưng cậu nhóc lại có một "tật xấu" duy nhất —— đó là bảo vệ ba quá đà: thỉnh thoảng bé cũng có che chở cho Thẩm Văn Lang, nhưng nhiệm vụ chính chính là bảo vệ Cao Đồ. Một khi đã bảo vệ thì không nhìn mặt ai, tám con ngựa cũng kéo không về, ngay cả ba ruột là Thẩm Văn Lang cũng chẳng nể mặt.
Cao Đồ vốn không để tâm nhiều đến cái "tật" này, chỉ thấy Lạc Lạc đôi lúc hơi nóng nảy, nhưng Thẩm Văn Lang thì đã "nếm đủ mùi" rồi.
Có lần vì hắn vô ý ăn mất miếng bánh quy cuối cùng mà Đậu Phộng Nhỏ để dành cho Lạc Lạc, đúng lúc Cao Đồ về công ty lấy hồ sơ chưa kịp quay lại ăn cùng nên cậu bé bùng nổ, chỉ thẳng tay vào mũi Thẩm Văn Lang, hét lớn:
"Chú tại sao lại ăn! Cái đó con để dành cho ba! Con chưa cho chú ăn cơ mà!"
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm cậu bé ba giây rồi quay sang cười nhạt với Thẩm Văn Lang:
"Thằng bé giỏi hơn anh rồi đấy."
Còn Hoa Vịnh thì chỉ nhàn nhạt buông một câu:
"Thư ký Cao đúng là có phúc."
Thẩm Văn Lang: giận thì giận... mà không dám cãi, đành nhận thua.
Đến khi Cao Đồ trở về, Lạc Lạc ôm chặt lấy cổ cậu khóc thút thít cả mười phút, Thẩm Văn Lang chỉ còn cách nhận lấy ánh mắt trách móc của Cao Đồ, rồi lẳng lặng sai người đi mua hẳn một thùng bánh quy mang về để xin lỗi.
Nếu không phải vì Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vẫn còn ngồi đó, e là Thẩm Văn Lang đã quỳ ngay trên sofa mà gọi điện đặt hàng rồi.
Nói đó là một "tật xấu" cũng chỉ vì đứa trẻ không ý thức được hoàn cảnh, lúc nổi nóng thì chẳng biết kiêng nể ai.
Từ nhỏ Lạc Lạc vốn do một tay Cao Đồ nuôi lớn, dù bận rộn thế nào cũng chưa từng thuê bảo mẫu. Sau khi quay lại Giang Hỗ, cậu vẫn kiên quyết tự mình chăm sóc con. Tan lớp ở lớp bán trú xong, nếu cả cậu và Thẩm Văn Lang đều phải làm thêm thì cùng lắm chỉ để tài xế đến đón, sau đó Lạc Lạc sẽ chiếm một góc nhỏ trong văn phòng Thẩm Văn Lang ngồi chơi ngoan ngoãn.
Thế là góc phòng tổng giám đốc Thẩm chẳng khác gì biến thành một "nhà trẻ mini" của riêng Lạc Lạc.
Hôm đó cả hai lại phải tăng ca, Cao Đồ bận tối tăm mặt mũi vì phải chạy ngoài suốt ngày để sắp xếp cuộc gặp dự án, nối tiếp làm việc với đủ các phòng ban. Thẩm Văn Lang thì đưa Lạc Lạc về văn phòng mình, dỗ bé ngồi chơi yên ổn rồi gọi Eric đến nghe báo cáo kế hoạch marketing.
"...... Cho nên phía phòng Marketing muốn xin dời đến cuối tháng."
"Cuối tháng?" Thẩm Văn Lang nhíu mày, liếc lịch bàn "Sản phẩm này ra mắt bao lâu rồi, trước nói là nhanh mà, sao lại kéo dài nữa?"
"Là vì bên đại sứ quảng bá gặp chút vấn đề......"
"Tôi nói bao nhiêu lần phải điều tra kỹ càng, mấy người nghe bằng tai nào thế? Ai phụ trách vụ này, gọi người bên Marketing qua đây giải thích trực tiếp!"
Eric nuốt khan: "Để tôi hỏi thư ký Cao... dự án này vốn trước giờ anh ấy trực tiếp làm việc với Marketing......"
"Lại Cao Đồ? Chẳng lẽ thư ký các người không sống nổi nếu thiếu em ấy chắc?"
Eric thật oan uổng, vốn dĩ đây đúng là dự án Cao Đồ theo từ đầu, hôm nay cậu bận việc khác nên mới để Eric tạm báo cáo. Chuyện chỉ đáng lẽ nói hai mươi phút là xong, kết quả lại bị tổng giám đốc nổi cáu.
Vô cớ bị mắng một trận, Eric ấm ức muốn khóc, chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi ôm tập hồ sơ lủi thủi ra ngoài.
Đúng lúc đó Lạc Lạc đang chơi thì ngẩng đầu hỏi:
"Ba ơi, ai làm ba giận vậy?"
Thẩm Văn Lang vẫn còn bực, buột miệng buông ra:
"Người xấu."
(Eric: ... lại là tôi chắc???)
"Ở đâu ra người xấu! Không được bắt nạt ba con!" Nghe thế Lạc Lạc liền bốc hỏa, nắm chặt chiếc xe đồ chơi, chuẩn bị lao ra tìm "người xấu".
Thẩm Văn Lang hốt hoảng, vội vàng ôm chặt lấy bé.
"Ba thả con ra, con phải đi đánh người xấu!"
Hắn toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bụng: nếu để Cao Đồ nghe thấy, chắc chắn lại mắng hắn "dạy hư trẻ con" rồi giận dỗi cả buổi, dỗ nửa tiếng cũng chưa chắc hết. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang lập tức tự kiểm điểm: mình không thể để Lạc Lạc trở thành "phiên bản thứ hai của Thẩm Văn Lang", vừa nóng tính vừa hỗn láo. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cơn giận liền biến mất, miệng cũng bớt độc, toàn thân chỉ còn thiếu mỗi động tác đứng nghiêm chào cờ.
Hắn ôm chặt Lạc Lạc lên đùi, nghiêm túc dỗ dành:
"Ba nãy giờ đùa với bạn thôi, làm gì có người xấu nào đâu."
"Thật không ạ?" Lạc Lạc nghi ngờ "Thế sao ba lại tức giận?"
"Bởi vì......"
Nói không nổi luôn á, trong mắt Lạc Lạc, "nói không ra" đồng nghĩa với "có chuyện thật", bé lại giãy nảy muốn chạy đi tìm "người xấu".
"Bảo bối ngoan, ba thực sự không giận, chỉ là... hơi kích động một chút thôi." Thẩm Văn Lang vội vàng chữa cháy.
Lạc Lạc ngập ngừng một lúc rồi mới gật gật đầu:
"Vậy thì... được."
Hôm đó sau khi về nhà, Lạc Lạc liền quên béng chuyện này, cũng chẳng kể lại cho Cao Đồ.
Nhưng Eric thì lại ấm ức đi méc trong nhóm tám chuyện:
"Aaaa cái dự án của thư ký Cao thật sự không liên quan gì tới tôi mà! Tổng giám đốc Thẩm lại mắng tôi rồi, phải làm sao đây huhuhu!"
"Chẳng phải cậu quen rồi sao?"
"Chẳng phải cậu quen rồi sao?"
"Chẳng phải cậu quen rồi sao?"
Eric: "Ồ ồ, hóa ra lại là tôi đáng đời à?"
Chưa qua mấy hôm, Lạc Lạc tan học mẫu giáo lại lò dò xuất hiện trong trụ sở tập đoàn HS.
Cao Đồ lúc đó đang trong phòng làm việc, điên cuồng chạy deadline viết báo cáo, Lạc Lạc chạy thẳng đến phòng thư ký tìm cậu, vừa ngẩng đầu đã thấy Eric ngồi bàn bên cạnh liền hét lên:
"A! Kẻ xấu!"
Eric: "?"
Cao Đồ: "?"
Mọi người: "???"
Cao Đồ vội bịt miệng con: "Lạc Lạc! Con nói gì linh tinh thế, phải gọi là chú."
Lạc Lạc ngoan ngoãn đổi giọng: "Cháu chào chú ạ."
Eric xoa ngực: "Trái tim bé nhỏ của tôi thật sự chịu không nổi thêm một câu nào của họ Thẩm nữa đâu..."
Cao Đồ ngại ngùng cười, vội vàng dỗ dành con ngồi xuống ghế bên cạnh: "Con ngồi đây chơi đồ chơi, không được làm phiền các chú làm việc, ba cũng phải làm việc nữa."
Ai ngờ dỗ xong đứa nhỏ lại tới phiên đứa lớn.
Hôm nay Thẩm Văn Lang không có nhiều việc, vốn nghĩ Cao Đồ bận thì thôi mình ở văn phòng chơi với con trai. Không ngờ bảo bối lại cứ muốn chạy sang phòng thư ký bám ba nó, Tổng giám đốc cô đơn nhìn văn phòng trống rỗng, tay trái thiếu vợ, tay phải thiếu con, trong lòng bực bội không cam chịu, thế là lại bắt đầu bài quen thuộc —— chạy đi chạy lại mấy lần sang phòng thư ký, chỉ để ghé đầu vào cửa nhìn xem Cao Đồ đang làm gì, con trai đang làm gì.
Hôm nay phòng thư ký vang lên liên tục mấy đoạn:
"Bảo bối, em còn bận không?"
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Nhà hàng Tây bên phía Đông thành phố em thấy thế nào?"
"Em vẫn đang chỉnh bảng báo cáo tài chính à?"
Hắn đến nhiều quá, đến mức cả phòng đều tự nhủ theo nguyên tắc "nói nhiều trước mặt sếp thì sẽ dễ chết" nên hôm nay tập thể im thin thít.
Cho đến khi——
"Ba ơi!" Lạc Lạc đang ngồi cạnh Cao Đồ, ngoan ngoãn xây xếp gỗ bỗng hét lên "Ba ồn quá rồi đó——"
Thẩm Văn Lang đứng ở cửa: "???"
Cao Đồ ngẩng phắt đầu, sững sờ.
"Ba đừng làm phiền papa làm việc nữa!" Lạc Lạc tụt khỏi ghế xoay, nghiêm trang chỉ tay: "Ba mau về văn phòng đi!"
"Lạc Lạc!" Nhìn Thẩm Văn Lang bị con trai làm cho ngẩn người, Cao Đồ hoảng hốt chạy tới bế con lại: "Con làm gì vậy, không được vô lễ với ba."
Nhưng Lạc Lạc nghiêm mặt vùng vẫy, lớn tiếng tố cáo:
"Papa phải làm việc, ba cứ làm phiền papa! Mau đi chỗ khác, đừng lại gần đây! Lại gần là đồ xấu!"
Eric nghe đến đó, nhớ ra mình cũng từng bị gọi "đồ xấu", thế là trúng ngay chỗ buồn cười, phì cười thành tiếng.
Ai dè vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt u ám của tổng giám đốc Thẩm đang khóa chặt mình —— cười không nổi nữa.
Trong nhóm tám chuyện:
"Thấy thứ không nên thấy, hình như sắp bị tổng giám đốc Thẩm cho ăn hành rồi, phải làm sao đây, gấp."
Trẻ con nói năng vô tư, mất mặt là người lớn. Cao Đồ đành phải cứng mặt bế thằng bé đang giãy giụa, lôi cả nhóc lẫn ông bố mặt mũi u ám sắp giết người kia về phòng tổng giám đốc, ép hai cha con ngồi ngay ngắn trên sofa.
" Hai người... " – anh thư ký hiền lành cuối cùng cũng tức giận bật ra – "Thẩm Lạc Lạc, lần sau không được nói bậy trong công ty của ba nữa!"
"Con đâu có nói bậy." Lạc Lạc ấm ức "Rõ ràng chính ba nói không muốn bị làm phiền khi làm việc... đều tại Thẩm Văn Lang đến phá papa!"
Cao Đồ hiếm khi to tiếng: "Con sao có thể gọi thẳng tên papa? Quá thất lễ rồi đó!"
Lạc Lạc vì làm hỏng chuyện tốt, cúi đầu buồn bã.
Thẩm Văn Lang thì vừa thấy Cao Đồ tức đến mức mắng con, vừa thấy thú vị, lại vừa xót con bị oan, thế là lập tức che chở: "Thôi thôi, đừng mắng Lạc Lạc nữa, là papa sai, papa không nên quấy rầy."
Lạc Lạc phụ họa: "Đúng đó."
Cao Đồ: "Còn cãi?"
Thẩm Văn Lang vội ôm chặt thằng nhóc mắt ngân ngấn nước: "Đừng hung dữ với bảo bối nữa."
"Còn anh nữa, lớn đầu rồi mà cứ y như trẻ con. Anh nhìn xem, ai cũng sợ anh cả, suốt ngày chạy sang phòng thư ký làm gì? Không thể ngoan ngoãn ở văn phòng cho yên được à? Tại sao lại..."
Cao Đồ cũng vì nóng ruột mà lỡ lời thêm mấy câu. Ngẩng đầu lên lại thấy cả hai cha con, gương mặt giống nhau như đúc, cùng chằm chằm nhìn cậu với đôi mắt cún con đầy đáng thương.
"... Hai người thật sự không thể để tôi yên một lúc được sao?"
Thẩm Văn Lang: "Xin lỗi vợ, anh sai rồi."
Lạc Lạc: "Papa, con xin lỗi..."
Cao Đồ dần dịu lại, thấy hai gương mặt y hệt nhau đang xin lỗi, lòng mềm nhũn, bắt đầu tự trách mình có lẽ đã quá nặng lời.
Thẩm Văn Lang thấy vậy liền nắm tay cậu: "... Đừng giận nữa nhé. Em còn việc không? Không thì mình về nhà nhé?"
"Em... em còn chưa viết xong báo cáo." Cao Đồ nhỏ giọng "Đều tại anh cứ làm phiền..."
"Thấy chưa, đều tại ba làm phiền papa đó!" Lạc Lạc lập tức nhào ra, kiên quyết bảo vệ từng câu của ba mình.
"Được được, lỗi của papa hết." Thẩm Văn Lang nhận thua với con trai "Thế con giám sát papa nhé, để papa làm xong việc rồi cả nhà mình về ăn tiệc lớn, được không?"
Lạc Lạc gật đầu cái rụp, quay sang bảo Cao Đồ: "Papa mau làm việc đi, con đảm bảo sẽ không cho Thẩm Văn Lang chạy lung tung đâu!"
Hôm nay cũng lại là một ngày Thư ký Cao vừa khóc vừa cười trước hai cha con nhà mình.
PS.
Buổi tối.
Thẩm Văn Lang: "Con trai cậu bình thường giúp anh nhiều hơn hay giúp Thịnh Thiếu Du nhiều hơn?"
Hoa Vịnh: "?"
Thẩm Văn Lang: "Con trai cậu gọi cậu là ba hay cũng gọi thẳng tên?"
Hoa Vịnh: "Lạc Lạc gọi cậu là Thẩm Văn Lang à?"
Thẩm Văn Lang: "Cậu quản nó gọi ai làm gì? Mau trả lời câu hỏi đi!"
Hoa Vịnh: "Con trai cậu có triển vọng hơn cậu nhiều."
Nói rồi lật người, ôm Thịnh Thiếu Du ngủ luôn.
Thẩm Văn Lang quay sang vỗ vai Cao Đồ đang định đắp chăn: "Cuối tuần này, chúng ta phải nghiêm túc bàn chuyện giáo dục con cái."
Cao Đồ: "..."
PPS. Trong nhóm tám chuyện:
Eric: "Cậu chủ nhỏ nhà mình đúng là ghê gớm."
"Kể chi tiết đi xem nào."
"Thả tai nghe nè."
Eric: "Rất biết giúp đỡ thư ký Cao, mà còn dám quát thẳng vào mặt tổng giám đốc Thẩm, chất quá."
"Ha ha ha ha ha ha ha, Thẩm Văn Lang cũng có ngày hôm nay."
"Cậu chủ nhỏ có thể giúp tôi nói vài câu được không?"
"+1"
"+1"
"+1"
"Mai lên văn phòng tôi một chuyến, @thư ký Tiểu E."
Eric: "Vãi xoài!"
"?"
"Gì cơ?"
"Ha ha ha ai đang cosplay tổng giám đốc Thẩm đấy?"
"... Hả?"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com