Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhân viên phòng thư ký đều ngồi chung trong một văn phòng rộng rãi sáng sủa, bàn làm việc kê thành ba dãy đối diện nhau, mỗi dãy nhiều nhất ngồi được ba người. Ban đầu chỉ có thư ký trưởng Tần chiếm trọn một dãy, còn Cao Đồ thì ngồi ở giữa, cạnh cửa sổ. Sau này, chỗ của Cao Đồ chuyển thành nguyên cả dãy gần cửa ra vào nhất.

Không phải vì cậu làm "bà chủ", cũng không phải vì mọi người nịnh nọt nhường cho cậu vị trí to nhất, mà là... để tổng giám đốc Thẩm tìm người cho tiện, và quan trọng nhất: để khi tổng giám đốc ghé phòng thư ký, hắn đứng càng xa mọi người càng tốt.

Vậy nên thà chen chúc ngồi ở giữa hoặc phía sau chứ không ai muốn dính đến cái chỗ gần cửa ấy một giây nào.

Cao Đồ không ý kiến, chỉ thở dài.
... Dù sao cũng đều là tai họa do "ông bạn to xác ở nhà" rước tới cả.

Dạo này khối lượng công việc của Cao Đồ tăng vọt.
Nguyên nhân chính là ông chủ lớn của tập đoàn HS mồm miệng khó ưa, đến mức 99% nhân viên đều không muốn đối diện trực tiếp. Thế là cậu trở thành cái 1% còn lại, niềm hy vọng cuối cùng của mọi người. Bưng trà rót nước là cậu, mang tài liệu là cậu, nhắc lịch trình cũng là cậu nốt.

À tất nhiên nhân viên thư ký cũng không phải chỉ ngồi không, họ làm hết công việc hậu trường, còn phần "lộ diện trước tổng giám đốc" thì nhờ Thư ký Cao gánh.

Tình hình thực tế sẽ là:
"Thư ký Cao, trà pha xong rồi, nhờ anh mang vào cho tổng giám đốc."
"Thư ký Cao, báo cáo của bộ phận mua sắm em đã sắp xếp xong, anh xem giúp rồi đưa cho tổng giám đốc nhé."
"Thư ký Cao, phòng họp chuẩn bị xong rồi, phiền anh đi gọi tổng giám đốc một tiếng."
"Thư ký Cao..."
"Thư ký Cao..."
......

Công việc chính của thư ký Cao: thay mọi người "xuất hiện trước mặt tổng giám đốc."

Từ ngày Cao Đồ quay lại HS, Thẩm Văn Lang – kẻ cuồng vợ có tiếng – gần như chẳng còn đi công tác xa nữa. Có thể né là né, không né được thì cũng làm nhanh cho xong, chuyến nào dài lắm cũng không quá ba ngày.

Cuối cùng thì báo ứng tới: có một dự án sáp nhập bắt buộc phải đi, không thể đùn đẩy. Ban đầu dự kiến kéo dài một tháng nhưng Thẩm tổng mặt mũi đen kịt, ép quản lý dự án phải rút gọn chỉ còn hai tuần, kết quả là quản lý kia stress muốn chết.

Thẩm Văn Lang nghĩ bụng, không thì kéo Cao Đồ theo là được chứ gì, nhưng Cao Đồ kiên quyết từ chối với lý do: còn phải có người ở nhà trông Lạc Lạc. Thẩm tổng năn nỉ, đòi dắt luôn con theo thì bị Cao Đồ gạt phắt đi: "Đi học mẫu giáo là chuyện quan trọng của con."

Thẩm Văn Lang ấm ức: "Em không muốn đi thì thôi, đừng lôi cả con trai vào so đo."
Cao Đồ: "... Vậy anh tự đi đi."

Kết quả cuối cùng là Cao Đồ đích thân giới thiệu một thư ký trẻ siêng năng theo Thẩm tổng ra trận, còn mình thì đồng ý tiễn ra tận sân bay.

Chỉ một chi tiết nho nhỏ mà Thẩm tổng đã cảm thấy thể diện tăng gấp bội, tâm trạng tức thì sáng hẳn.

Nhân viên phòng thư ký chứng kiến cảnh này: "Ơ... giờ là công khai luôn rồi đúng không? Hello???"

Ông chủ đi công tác, với công ty mà nói là vừa mừng vừa lo.
Mừng vì chẳng ai quản thúc, nhất là ở HS, không cần sợ ăn chửi. Lo vì công việc chẳng tiến triển được, thủ tục chờ ký, quyết định chờ duyệt, khẩn cấp mấy cũng phải gác đến khi tổng giám đốc quay về.

Đó cũng là một trong những lý do lớn khiến Cao Đồ không muốn đi cùng. Bởi lẽ khi Thẩm Văn Lang vắng mặt, gánh nặng công việc thường dồn hết về phòng thư ký. Ở nhà thì cậu không nỡ thấy người kia rơm rớm nước mắt, ở công ty lại không nỡ nhìn đồng nghiệp rơi vào cảnh ngập đầu trong giấy tờ.

Ngày thứ ba sau khi Thẩm tổng xuất ngoại, Eric thở dài lần thứ mười ngàn: lại thêm một bộ phận nộp hồ sơ cần duyệt, Cao Đồ cũng đã bắt đầu thở dài theo.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà trong tay cậu đã chất cả đống tài liệu, một vài quy trình nhỏ thì cậu còn có thể lén đăng nhập tài khoản của Thẩm tổng xử lý hộ, nhưng lần này toàn việc quan trọng, bắt buộc tổng giám đốc phải đích thân xem.

Đắn đo mãi, Cao Đồ bèn bấm gọi điện.

Điện thoại vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng than thở: "Alo, vợ ơi, hôm nay em cũng nhớ anh lắm phải không?"

Cao Đồ cầm máy im lặng năm giây.

"Alo? Nghe thấy không? Alo alo? Bảo bối? Lạ nhỉ, sao không có tiếng? Mất sóng à?" – Thẩm Văn Lang bên kia kêu ầm trời.

"Thẩm tổng." Cao Đồ hạ giọng, nghiêm túc công việc: "Có vài quy trình cần anh phê duyệt, giờ anh có tiện lên hệ thống không?"

"Em gọi tôi chỉ để nói chuyện này thôi à?" Thẩm Văn Lang tủi thân "Không tiện, em không ở đây thì tôi làm gì cũng thấy không tiện."

Cao Đồ: "Vậy emsắp xếp tài liệu gửi qua, nếu anh thấy ổn thì em xử lý giúp."

Trong khi Thẩm Văn Lang còn đang mè nheo, Eric ghé lại nói có việc gấp cần báo. Cao Đồ liền đưa điện thoại cho cậu ta, bật loa ngoài.

"Thẩm tổng, bên em có một văn kiện cần anh duyệt..."

Chưa dứt câu, loa ngoài vang lên một tiếng: "Bảo bối, tôi nhớ em phát điên rồi, có thể bay sang với tôi ngay không?"

Cả phòng chết lặng.

Cao Đồ: ... So với lần lộ tẩy trong công ty lần trước, lần này có khi còn mất mặt hơn?

Eric đơ người, chẳng biết phải nói gì nữa.

Thư ký trưởng Tần vỗ vai cậu ta đang tái mét: "Cậu nhóc vẫn chưa đủ vững vàng."

Cao Đồ tức tối lấy lại điện thoại, tắt loa ngoài: "Vậy phần của Eric em cũng để cậu ấysắp xếp rồi gửi kèm luôn cho anh."

Nói xong dứt khoát cúp máy cái rụp.

Chủ đề tám chuyện hôm nay của nhóm tám nhảm vẫn là do đám "lính quèn" bên phòng thư ký khởi xướng:

"Mọi người có biết tổng giám đốc Thẩm gọi thư ký Cao là gì không?"

"Là gì thế?"

"Gọi là vợ yêu hả?"

"Sai rồi, gọi là bảo bối cơ."

"...... Cậu chắc chắn bên kia là tổng giám đốc Thẩm chứ?"

"Nghĩ đến cảnh chính miệng ổng gọi mà tui muốn buồn nôn luôn."

"Mọi người biết tổng giám đốc Thẩm nói gì với thư ký Cao không?"

"Thôi đừng kể, tui sợ mình ói ra mất."

"Ổng nói: 'Tôi~~nhớ~~em~~quá~~, có thể bay qua đây với tôi được không~~'"

"🤮"

"🤮"

"🤮"

"Nghe nói giờ thư ký Cao chỉ muốn xoá luôn cái chức năng mở loa ngoài trên điện thoại, ai tới cứu ổng đi?"

Sau cú điện thoại đó, việc bấm duyệt quy trình cũng biến thành một phần công việc của Cao Đồ.
Mấy việc không gấp thì gác lại, còn lại đều là: mọi người gom tài liệu thành bộ, đưa cho Cao Đồ → cậu chuyển cho Thẩm Văn Lang duyệt → không có vấn đề thì Cao Đồ đăng nhập tài khoản của sếp để bấm thông qua.

Nhân viên trong công ty cực kỳ hài lòng với cách làm này bởi so với việc trực tiếp báo cáo cho tổng giám đốc, nói chuyện với thư ký Cao dễ thở hơn nhiều. Hơn nữa, trước khi gửi tài liệu cho sếp, Cao Đồ sẽ xem qua, nhắc sửa những chỗ bất hợp lý hay lỗi sai mà Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ bắt bẻ, thế là hiệu suất công việc tăng vọt.

Chỉ tội cho Cao Đồ: khối lượng công việc ngày càng nhiều. Nhiều khi quy trình chồng chất đến mức cậu phải ngồi cả buổi sáng trong văn phòng của Thẩm Văn Lang, dùng máy bàn của sếp để xử lý.

Nên mấy hôm nay thường xuyên có cảnh thế này: nhân viên không thấy Cao Đồ ở phòng thư ký, bèn chạy sang phòng tổng giám đốc gõ cửa. Bên trong vang lên giọng "Mời vào", bước vô thì thấy thư ký Cao mặc bộ vest ôm dáng (đại khái là Thẩm tổng mua cho), ngồi ngay chiếc ghế da (trước kia là "chỗ ngồi độc quyền" của Thẩm tổng), gương mặt nghiêm túc duyệt những hồ sơ (vốn dĩ phải là Thẩm tổng duyệt).

Cảnh tượng vừa bắt mắt vừa quá hợp, khiến nhiều người bật cười trêu:

"Chào tiểu Cao tổng ạ~"

Ban đầu Cao Đồ rất ngại, mặt đỏ bừng xua tay:

"Tôi không phải, đừng gọi thế nữa."

Nhưng nhiều lần, công việc dồn đống, cậu chẳng còn hơi sức đâu để ý người ta gọi gì.

Thế là chỉ sau một tuần, cả công ty đã quen miệng gọi cậu thành "Tiểu Cao tổng".

Và rồi, đến ngày Thẩm tổng cuối cùng cũng về công ty —— có người gây họa rồi.

Thẩm Văn Lang trở về vào trưa thứ Sáu. Vừa xuống máy bay, hắn liền lao thẳng đến HS —— vì hắn biết tính Cao Đồ, chắc chắn lúc này đang miệt mài làm việc trong công ty nên thay vì nài ép bắt cậu ra sân bay đón, chi bằng gọi tài xế chở thẳng đến công ty cho nhanh.

Thông minh là thế nhưng Thẩm tổng lại không ngờ phòng thư ký yên ắng bất thường. Mọi người đều cắm đầu làm việc, còn chỗ ngồi của Cao Đồ thì trống trơn, máy tính cũng biến mất.

Hắn nhíu mày, đi đến sau lưng một thực tập sinh, giọng khó chịu:

"Cao Đồ đâu?"

Thực tập sinh đang gấp gáp đối chiếu báo cáo tài chính, không thèm ngẩng đầu:

"Tìm tiểu Cao tổng thì sang văn phòng Thẩm tổng ấy, ra cửa rẽ trái đi thẳng, khỏi cảm ơn, nhớ gõ cửa."

Thẩm Văn Lang: "......"
(Ồ, cậu cũng tốt bụng phết nhỉ.)

Nhưng nghe xong, hắn liền bực bội:

"Tiểu Cao tổng? Là cái trò gì đây?"

Lúc này thực tập sinh mới quay đầu lại, tròng mắt trợn tròn, run rẩy bật ra một tiếng thốt gan ruột:

"Đệch!!"

Cậu ta còn định lắp bắp giải thích:

"Thẩm, Thẩm, Thẩm, Thẩm tổng... tôi, tôi, tôi..."

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng cho cậu ta cơ hội, sải bước rời phòng thư ký.

Trong khi đó, đám nhân viên chính thức vốn đã nghe thấy câu hỏi quen thuộc "Cao Đồ đâu" từ giọng Thẩm tổng, sớm biết có biến nhưng chẳng dám mở miệng:

"...... Ngài đúng là bá vương."

Thẩm Văn Lang nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng làm việc của mình.
Cao Đồ đang ngồi nghiêng người trước bàn, một tay chống đầu, cau mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nghe thấy có người bước vào, cậu vừa quay đầu vừa nói:

"Có tài liệu cần Tổng giám đốc Thẩm phê duyệt thì cứ để thẳng trên bàn là được, lần sau nhớ gõ cửa khi Tổng giám đốc còn ở trong phòng... Ủa, Thẩm Văn Lang?"

Thẩm Văn Lang tủm tỉm bước lại gần, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

"Sao hôm nay anh đã về rồi? Không phải nói thứ Hai tuần sau mới xong việc sao?" Cao Đồ vội vàng đứng dậy, nhường ghế cho hắn.

Vừa đứng lên cậu đã thấy hối hận, chẳng phải chỉ là Thẩm Văn Lang về thôi sao? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, sao lại làm như mình vừa phạm lỗi vậy chứ.

"Xong sớm nên tôi tranh thủ quay về, mấy việc sau đó không cần tôi đích thân xử lý nữa." Thẩm Văn Lang đưa tay ấn cậu ngồi xuống ghế trở lại, cười khẽ: "Dạo này sống cũng thoải mái nhỉ, Tiểu Cao tổng?"

Mặt Cao Đồ lập tức đỏ bừng: "Toàn họ gọi bậy thôi mà..."

"Không sao, cứ nhận đi, tôi chẳng để tâm đâu." Thẩm Văn Lang nhún vai, bàn tay không yên phận khẽ vuốt ve bên cổ cậu "Của tôi cũng là của em, Tiểu Cao tổng."

Trưa thứ Sáu, trong văn phòng tổng giám đốc của HS thoang thoảng tỏa ra mùi hương hỗn hợp của diên vĩ và xô thơm.

Cậu thực tập sinh ngồi ở chỗ mình cào đầu gãi tai suốt nửa tiếng, cuối cùng quyết định đi xin lỗi trực tiếp với Tổng giám đốc Thẩm.

"Em không cố ý... Tổng giám đốc Thẩm tha lỗi cho em... em thật sự không cố ý..."

Cậu vừa lẩm bẩm vừa bước đến trước cửa phòng tổng giám đốc, lễ phép gõ cửa:

"Tổng giám đốc Thẩm?"

Im lặng.

Cậu hơi ngập ngừng, lại gõ thêm mấy cái:

"Ờ... Tổng giám đốc Thẩm?"

Vẫn im lặng.

Mười giây sau, điện thoại "ting" một tiếng. Cậu nhận được tin nhắn từ Cao Đồ, ngắn gọn súc tích chỉ có một chữ:

Cút.

Xong rồi. Không những không được Tổng giám đốc tha thứ, mà ngay cả thư ký Cao cũng ghét mình mất rồi. Trái tim ngây ngô của cậu thực tập sinh vỡ nát thành từng mảnh.

À quên mất chưa nói, cậu vốn là một Beta.

---Tiểu kịch trường----


Hôm nay nhóm tám chuyện lại náo loạn:

"@Eric, bên phòng thư ký mấy đứa nhỏ của các cậu đúng là ghê gớm thật, hahahahaha."

"Nhớ phải gõ~ cửa~ nha, cười xỉu luôn."

"Rồi sao rồi, tình hình giờ thế nào?"

"Tội lỗi quá, nhưng tôi thật sự muốn xem mặt lúc đen lại của Tổng giám đốc."

"Cậu phía trên chắc là M rồi."

"Giờ trong văn phòng tổng giám đốc mùi còn nồng không? Tôi có thể qua đưa tài liệu không? Alo? Có ai trả lời tôi không?"

"Có thể."

"Ai kia nói 'có thể', bộ không ngửi thấy à? Mùi của Tổng giám đốc xộc lên còn hơn cả nước hoa Terre d'Hermès ấy."

"+1, mỗi lần ngửi là có cảm giác mình sắp bị chửi."

"Nói gì thì nói, tôi thật sự muốn được ngửi mùi xô thơm của thư ký Cao, thích chết đi được."

"Không được."

"Ai thế? Suốt ngày nói 'được' với 'không được', bị gì vậy?"

Eric: "Rồi rồi, đổi chủ đề khác đi..."

----Tiểu tiểu kịch trường-----

Lúc bị Thẩm Văn Lang ghì chặt xuống ghế sofa, Cao Đồ lại đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Có... có người gõ cửa..."

Cậu cố sức đẩy con sói đói đang đè lên mình, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay, ép lên đỉnh đầu:
"Hửm? Biết rồi, chắc là cái cậu thực tập sinh bên phòng thư ký."

"Vậy thì... anh thả em ra đi." Mặt Cao Đồ đỏ bừng, lúng túng giãy giụa, chỉ cần nghĩ đến việc ngoài cửa có người đứng là đã không thoải mái, "Chắc là đưa tài liệu... báo cáo tài chính... ở chỗ cậu ta..."

"Đến nước này rồi mà em còn lo báo cáo à?" Thẩm Văn Lang được lợi rồi còn giả vờ tội nghiệp, ngước mắt nhìn cậu với vẻ oan ức, rồi cúi đầu hôn lên cằm cậu.

Cao Đồ vẫn là kiểu chính nhân quân tử: "Đây là công ty đó!"

Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ, bèn đứng dậy lục trong túi cậu ra cái điện thoại, tìm tên cậu thực tập sinh kia, rồi với vẻ cực kỳ khó chịu, nhắn đúng một chữ: "Cút."

Cao Đồ: "..."

"Giờ thì không ai làm phiền nữa rồi. Như vậy được chưa, tiểu Cao tổng?"

Hôm nay có vẻ lại tiếp tục là một ngày quá tải công việc với thư ký Cao rồi~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com