Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thẩm Văn Lang từ lâu đã vượt qua độ tuổi kết hôn, nỗi ghét bỏ mang tính tâm lý với Omega – một căn bệnh mà giới y học hoàn toàn bất lực – đã đeo bám hắn từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ. Thẩm Ngọc từng sắp xếp một vài Omega tiếp cận hắn nhằm giúp hắn giải mẫn cảm với pheromone của Omega, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Thẩm Văn Lang không những không thích nghi được với mùi hương của Omega mà còn từng có phản ứng thể chất nghiêm trọng.

Việc này khiến mối quan hệ cha con vốn đã tệ hại càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thẩm Ngọc là kẻ bạo lực, cuồng kiểm soát, Thẩm Văn Lang từng phải nhượng bộ ông ta trong rất nhiều chuyện, nhưng riêng chuyện này, hắn dù hộc máu cũng không chịu cúi đầu.

"Vậy Beta thì sao, mày cũng thề chết không chịu à?"

Câu nói vừa dứt thì một bức ảnh có giá rõ ràng cũng được ném xuống. Trong ảnh là một người đàn ông ôn nhu, dịu dàng như ngọc, hai má còn chút bầu bĩnh giống như trẻ con chưa hết phấn, đeo kính gọng bạc, môi dày nhưng tái nhợt.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, lồng ngực hắn đột nhiên co thắt, cơn đau ấy thậm chí còn lấn át vết thương thể xác. Hắn hơi hé môi, hít một hơi thật sâu.

Ngay từ khi còn nhỏ, khi biết được quá khứ của cha mẹ, hắn đã quyết định sống cô độc cả đời. Nhưng quyết định đó lại bị phá vỡ chỉ trong tích tắc.

Beta sao? Nếu sự xuất hiện của người này có thể khiến Thẩm Ngọc từ bỏ việc can thiệp vào chuyện cả đời của hắn, thì... cũng không phải là không thể.

Khóe môi Thẩm Văn Lang rỉ máu, mùi tanh của máu khiến hắn muốn nôn. Hắn đau đớn, nhưng không còn cố chấp.

Hắn nói: "Được."

Và thế là Cao Đồ bị cha mình – Cao Minh – bán cho Thẩm Ngọc với giá một triệu tệ. Sau đó, như một món quà "tình thương của cha dành cho con", cậu được đưa đến bên Thẩm Văn Lang.

Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một nhà thờ trang nghiêm.

Cao Đồ mặc một bộ vest không vừa vặn, thấp hơn Thẩm Văn Lang nửa cái đầu. May mắn thay thân hình cậu vẫn cân đối, vai rộng eo thon, đôi mắt sâu thẳm như nước mùa thu. Dưới bộ vest không vừa ấy, cậu không đến mức trông quá lôi thôi.

Khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang, dáng đứng thẳng tắp của cậu trở nên lúng túng, hai tay đan vào nhau trước bụng, rụt rè gọi một tiếng: "Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang lười nhìn cái cách xưng hô vừa khách sáo vừa xa cách đó, chỉ gật đầu đầy mất kiên nhẫn rồi thúc giục linh mục nhanh lên, hắn còn phải về công ty xử lý công việc.

Trong khung cảnh trang nghiêm của nhà thờ, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt linh mục. Người cao lớn hơn – Thẩm Văn Lang – hai tay đút túi, lưng thẳng, mày nhíu chặt, như thể cuộc hôn nhân này là một tai nạn giao thông bất ngờ trên đường đời hắn, và hắn buộc phải đứng đây chờ cảnh sát – chính là linh mục – đưa ra phán quyết.

Người đàn ông thấp hơn – Cao Đồ – hơi cúi lưng, bộ vest không vừa hạn chế chuyển động của cậu, nhưng điều cậu bận tâm không phải là lời thề mà là Alpha đang đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu không tự chủ được len lén rơi lên người Alpha ấy.

Dường như đối phương cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ở một bên má, quay đầu hạ mắt, ánh nhìn lạnh lùng đối diện với đôi mắt lấp lánh kia.

"Trên mặt tôi có thứ gì cậu cần à?"

Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc vang lên, Cao Đồ giật mình, vội vàng dời mắt: "Xin lỗi."

Thẩm Văn Lang khẽ cười khinh một tiếng: "Xin lỗi cái gì, bây giờ còn thấy lạ, sau này sẽ có lúc cậu chẳng muốn nhìn mà vẫn phải nhìn."

Cao Đồ không trả lời. Từ "mới lạ" khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu vô thức siết chặt nắm tay, ngực trào lên cảm xúc phức tạp, cúi đầu bối rối. Trong mắt Thẩm Văn Lang, dáng vẻ rụt rè đó khiến hắn càng thêm chán ghét.

Bất ngờ nổi giận, hắn vung tay ngắt ngang nghi thức cuối cùng trong nhà thờ – nghi thức trao nụ hôn.

Thẩm Văn Lang rời đi một mình tới công ty, để lại trợ lý đưa Cao Đồ về. Cao Đồ không quen với việc người khác cúi mình với mình, lúng túng để trợ lý sắp xếp mọi việc.

Cậu quay lại căn phòng trọ nhỏ của mình, đồ đạc ít đến mức hai vali vẫn còn trống. Trợ lý chuyên nghiệp cũng phải mất bình tĩnh hỏi: "Anh Cao, chỉ có từng này thôi sao?"

Cao Đồ cười gượng gạo đầy chua chát: "Đều là những thứ không quan trọng, mang theo chỉ chiếm chỗ."

Biệt thự nhà họ Thẩm vẫn luôn xa hoa hoành tráng, Cao Đồ từng đến đây từ nhỏ, giờ quay lại vẫn thấy không thay đổi nhiều.

Thẩm Văn Lang không hề sắp xếp trước việc cậu vào ở nên Cao Đồ chỉ có thể loanh quanh trong nhà đợi, không ngờ lại phải chờ đến nửa đêm.

Thẩm Văn Lang về nhà, trông mệt mỏi hơn ban ngày, góc cạnh gương mặt cũng dịu lại. Khi Cao Đồ rụt rè nhận lấy áo khoác ngoài, hắn chỉ gật đầu rồi lên lầu, không nói thêm gì.

Cao Đồ ngửi thấy chút mùi rượu trên áo khoác, nhưng nhìn bước chân vững vàng thì chắc là không uống nhiều. Cậu thở phào, rồi nấu chút canh giải rượu mang lên. Đến cầu thang thì thấy cửa phòng làm việc mở, đoán Thẩm Văn Lang ở đó nên tiến lại gần.

Không ngờ trong phòng tối tăm, người kia đang đứng quay lưng, nghe tiếng động thì quay lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt người. Cao Đồ hoảng sợ, suýt đánh rơi khay, nước canh sóng sánh tràn ra ngoài.

Thẩm Văn Lang gắt: "Cậu đang làm gì đấy?"

Cao Đồ nhỏ giọng đáp: "Tôi nấu chút canh giải rượu..."

Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút, xoay người lại. Cao Đồ lúc này mới thấy tay áo hắn xắn lên, tay kia cầm một ống tiêm thuốc ức chế.

Cao Đồ sững lại, vội vàng đặt khay xuống: "Tôi, tôi giúp anh nhé."

Thẩm Văn Lang lùi lại một bước, né tránh đôi tay cậu: "Không cần."

"Anh phải khử trùng trước cơ." Tay Cao Đồ vẫn lơ lửng giữa không trung, không rút lại mà tiếp tục nói với hắn.

Dù trong lòng rất kháng cự nhưng Thẩm Văn Lang vẫn mất kiên nhẫn đưa ống tiêm cho cậu. Khử trùng, tiêm, ấn giữ, tất cả động tác đều rất thuần thục – không giống một Beta không cần dùng thuốc ức chế.

Cao Đồ dường như cũng nhận ra, lúng túng giải thích: "Em gái tôi là Alpha, nhưng sức khỏe rất yêu, tôi chăm sóc emấy từ nhỏ nên quen với việc tiêm thuốc rồi."

Thẩm Văn Lang không hứng thú với quá khứ của cậu, rút tay về nói: "Không cần kể, tôi sẽ không thương hại cậu."

Cao Đồ nói: "Tôi cũng không cần anh thương hại."

Lời nói cứng rắn hiếm hoi này lại khiến Thẩm Văn Lang cười khẩy: "Tất nhiên rồi, cậu là Beta trị giá một triệu tệ cơ mà. Trong cả thế giới, có Beta nào bán được giá đó không? Còn đắt hơn cả Omega."

Thẩm Văn Lang cho rằng Cao Đồ sẽ im lặng nuốt nhục, nhưng đối phương lại ngẩng đầu, đối diện hắn. Đôi mắt ấy trong veo, nhưng không còn vẻ rụt rè ban ngày.

Cao Đồ nói từng chữ một: "Thẩm tổng, xin anh đừng nói những lời sỉ nhục nữa."

Thẩm Văn Lang hừ lạnh, buông tay áo, bước từng bước về phía cậu. Chênh lệch chiều cao khiến Cao Đồ phản xạ có điều kiện sợ hãi nhưng vẫn đứng yên, ngẩng đầu nhìn người Alpha kia dừng lại cách mình một bước.

"Tôi nói sai sao? Cậu không phải trị giá một triệu tệ sao?"

Hắn nói: "Cậu phải cảm ơn Thẩm Ngọc đấy. Ngoài ông ta ra, ai dám bỏ ra một triệu tệ mua một Beta về cưới cho con trai?"

Mạch máu trên trán hắn giật lên, ánh mắt như dao đâm vào mặt Cao Đồ.

"Cút ra ngoài."

Pheromone của Alpha liên tục phát ra khiến Cao Đồ khó thở, biết tình hình không ổn, cậu đành vội rút lui.

Thẩm Văn Lang hừ lạnh, quay đầu thì thấy Cao Đồ vẫn đứng ở cửa.

Hắn ngạc nhiên, thấy đối phương chỉ vào khay canh giải rượu trên bàn.

"Anh nhớ uống đấy."

Thẩm Văn Lang bực mình: "Cậu mang đi đi."

Cao Đồ không chịu: "Uống sau một giờ là tốt nhất cho cơ thể."

Cậu cắn môi hỏi tiếp: "Còn nữa... tôi ngủ ở đâu bây giờ? Quản gia nói đều nghe theo anh."

Thẩm Văn Lang ngẩn người, đột nhiên không hiểu được logic của người này, nhưng cũng chẳng buồn giận nữa, chỉ quay đi.

"Trừ tầng này ra, cậu muốn ngủ đâu thì ngủ."

Cao Đồ gần như bỏ chạy, lảo đảo suýt ngã cầu thang. Cậu vội lấy bình xịt ức chế ra dùng vài lần, mất mấy giây mới hoàn hồn, nhận ra vừa rồi mình gần như đang chơi mạng với Thẩm Văn Lang.

Nếu không phải Thẩm Văn Lang vừa tiêm thuốc ức chế, với sức mạnh của một Alpha cấp S, thân phận Omega của cậu đã bị bại lộ ngay trong đêm tân hôn.

Cậu siết chặt bình xịt trong tay, đầy sợ hãi nhìn về phía tầng ba.

Cao Đồ lẽ ra có thể mang theo em gái và số tiền tích góp để trốn đi, nhưng khi biết người mua là Thẩm Ngọc, cậu đã đưa ra quyết định ích kỷ nhất đời mình:

Kết hôn với Thẩm Văn Lang.

Đổi lấy một đời dùng thuốc ức chế – chỉ để được ở bên người ấy.

T/N: Bà hoàng đào hố, yên tâm tự hứa đã đào là sẽ lấp =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com