Chương 18
Một tiếng động lớn khiến những người khác trong nhà hàng đều ngoái đầu nhìn lại, ngay cả Mã Hành, người luôn điềm tĩnh, cũng cảm thấy bồn chồn. Anh nhanh chóng suy tính trong đầu cách giải thích cho Cao Đồ thì quản lý nhà hàng đã nhanh chóng lao tới chặn đường Thẩm Văn Lang.
"Cút đi, cái thứ khốn kiếp nhà mày là cái thá gì mà cũng dám chắn đường ông!"
Nhà hàng vào buổi trưa không có nhiều người, bầu không khí vốn yên tĩnh trong phút chốc trở nên sôi sục vì tiếng la hét của Thẩm Văn Lang, một vài lời cằn nhằn đầy trách móc nhẹ nhàng lướt qua trong không khí căng thẳng. Quản lý nhà hàng thấy Thẩm Văn Lang ăn mặc đắt tiền, không cần nghĩ cũng biết đây là người không thể đắc tội, run rẩy đứng bất động không biết phải làm sao.
Cao Đồ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cậu chạy nhanh hai bước, đứng chắn trước mặt quản lý nhà hàng, ra hiệu cho quản lý rời đi: "Bạn của tôi thôi, tôi sẽ xử lý, thành thật xin lỗi."
Quản lý nhà hàng nhìn chằm chằm vào bộ đồ công sở của Cao Đồ với vẻ dò xét, Cao Đồ coi thường ánh mắt khinh bỉ đó nhưng nó lại trực tiếp châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ sắp bùng nổ của Thẩm Văn Lang: "Mẹ kiếp, dám nhìn bố mày nữa, tin không bố mày móc mắt mày ra..."
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ quát lên, trong phút chốc, cả Thẩm Văn Lang và người quản lý đều mở to mắt, người quản lý thì sợ hãi, còn biểu cảm của Thẩm Văn Lang thì đầy màu sắc, phần lớn là xấu hổ và phẫn uất.
Cao Đồ lúc này mới hoảng sợ, cậu chỉ là trong lúc gấp gáp, cũng không nghĩ tới sẽ làm bẽ mặt Thẩm Văn Lang trước mắt bao người "Em... em chỉ là..."
"Ở đây đông người, đợi về rồi em giải thích được không?"
Thẩm Văn Lang lúc này đâu còn nghe thấy cậu nói gì nữa, trong đầu chỉ có việc Cao Đồ chưa bao giờ gầm lên tên mình.
"Em dám gầm lên với tôi?" Hắn trừng mắt, hít một hơi thật sâu.
Hắn cầm điện thoại lên, trừng mắt nhìn quản lý nhà hàng một cái, sau đó nhìn Cao Đồ, ánh mắt hận thù dần trở nên ai oán thấy rõ: "Tôi hẹn em ra ngoài ăn cơm, nhưng không phải để thấy em ăn trưa với một alpha ở đây!"
Khi những lời đó vừa dứt, cánh cửa nhà hàng lại một lần nữa được đẩy ra, bước vào là hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề và đeo găng tay trắng, đó là tài xế và trợ lý riêng của Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ im lặng, cảm thấy mọi lời giải thích lúc này đều vô ích.
Người trợ lý đưa cho quản lý nhà hàng một tấm thẻ, khuyên những người đang dùng bữa rời đi với giá gấp mười lần mỗi bàn, sau đó bao trọn nhà hàng theo tiêu chuẩn kinh doanh hàng ngày. Nhà hàng chỉ là một nhà hàng phương Tây bình thường, hầu hết thực khách là nhân viên văn phòng, không ai lại từ chối tiền, trong phòng ngay lập tức chỉ nghe thấy tiếng giải thích của nhân viên phục vụ và một hai câu khinh bỉ hành vi của Thẩm Văn Lang như một kẻ trọc phú. Khi đi ngang qua Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đang giằng co ở tiền sảnh, họ còn thì thầm bàn tán với người bạn đời đi cùng.
Họ đều sẽ nói những lời tử tế trước mặt Thẩm Văn Lang hào nhoáng, nhưng lại dành cho Cao Đồ những lời lẽ tồi tệ và tục tĩu nhất.
Thẩm Văn Lang tức giận đến mức nhảy dựng lên, người alpha đang tức giận liền lao tới, may mắn thay, Cao Đồ đã nhanh tay tóm lấy cổ tay hắn và kéo hắn lại "Đừng làm ầm ĩ nữa, xin anh đấy."
"Tôi làm ầm ĩ?" Thẩm Văn Lang tức đến bật cười "Nếu không phải nhìn thấy hai người đường hoàng ngồi đây, mẹ kiếp tôi có phải..."
Hắn bỗng nhiên im bặt, vẻ mặt khó chịu và tổn thương không hề che giấu của Cao Đồ lọt vào mắt, những lời trên miệng làm sao cũng không nói ra được.
Cao Đồ nắm lấy cổ tay hắn, phần da đó nóng hổi vì tư thế đan vào nhau, cậu hạ giọng: "Anh đừng tức giận, chuyện hôm nay là do em sai, hôm qua anh vừa mới tiêm một liều thuốc ức chế thấp, không thể để cảm xúc dao động quá mức."
Thẩm Văn Lang xẹp bớt cơn giận, hắn dứt khoát ngoảnh mặt đi "Không phải muốn giải thích sao, bây giờ không có ai nữa, tôi muốn xem hai người giải thích thế nào."
Nói xong hắn đi vòng qua Cao Đồ, Mã Hành đã đứng dậy khi Cao Đồ đứng lên, lúc này hai alpha đối mặt nhau, Mã Hành nhếch khóe miệng, thời trung học, anh và Thẩm Văn Lang có thể quen biết cũng là vì Cao Đồ, trên sự nghiệp hoàn toàn không có sự giao thoa, đối mặt với Thẩm Văn Lang rất điềm tĩnh, lịch sự đưa tay ra: "Bạn học Thẩm, lâu rồi không gặp."
Thẩm Văn Lang lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, phớt lờ bàn tay của Mã Hành, ngồi xuống cái ghế đối diện vốn là của Cao Đồ, lưng dựa vào ghế, khi Mã Hành rút tay lại thì bắt chéo chân, dáng vẻ dò xét nhìn Mã Hành.
Mã Hành không cảm thấy lúng túng, anh vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ liền run rẩy bưng thực đơn tới, vẻ mặt đầy sợ hãi, chỉ thiếu chút nữa là run lên trước mặt hai alpha.
"Cứ để tôi."
Cao Đồ xuất hiện kịp thời đã giải cứu nhân viên phục vụ vì quá căng thẳng mà không đưa được thực đơn ra, nhân viên phục vụ đầy lòng biết ơn nhưng Cao Đồ không nhận thực đơn, chỉ hỏi: "Có thể gặp đầu bếp chính không, có một vài điều cần chú ý tôi sợ truyền đạt không rõ."
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thẩm Văn Lang sống lâu ở nước ngoài nên rất kén chọn đồ ăn Tây ở trong nước, từ độ chín đến món ăn phụ, một nhà hàng Tây bình thường không thể đáp ứng được yêu cầu của hắn. Cũng vì lý do này mà Thẩm Văn Lang không hứng thú lắm với đồ ăn Tây, khi Cao Đồ ra ngoài thì Thẩm Văn Lang vẫn chưa kết thúc cuộc họp, lúc này xuất hiện gần đây, rõ ràng Tần Minh chưa kịp sắp xếp bữa ăn cho Thẩm Văn Lang.
Sau khi Cao Đồ và nhân viên phục vụ rời đi, Mã Hành và Thẩm Văn Lang bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau, không khí trong nhà hàng trong phút chốc trở nên đầy mùi thuốc súng vì sự đối đầu của hai alpha.
Mã Hành hắng giọng, sự áp chế tin tức tố rõ ràng khiến cả người anh khó chịu, nói: "Nhiều năm không gặp, bạn học Thẩm vẫn oai phong lẫm liệt như hồi còn đi học, xuất sắc vượt trội."
Thẩm Văn Lang không có ấn tượng sâu sắc về Mã Hành, không biết có phải do thiếu một phần ký ức hay không, ngay từ đầu khi nhận dạng ảnh tốt nghiệp hắn đã cảm thấy khó chịu với khuôn mặt không rõ ràng đó, giờ gặp được người thật, sự chán ghét đó chỉ tăng chứ không giảm. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Đừng có lải nhải với tôi."
"Nhiều năm không gặp, cậu cũng vẫn phiền phức như cũ."
"Quá khen." Mã Hành không hề khó chịu, ngược lại khóe miệng nở nụ cười "Hôm nay đều là hiểu lầm, tôi và Cao Đồ chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp ôn chuyện cũ, không phải như bạn học Thẩm nghĩ đâu."
Thẩm Văn Lang liếc xéo anh ta: "Tôi nghĩ thế nào? Mẹ kiếp, cậu cũng xứng sao!"
Lễ nghi đạo đức bị vứt ra sau đầu, mỗi câu đều đầy gai nhọn.
Mã Hành nói: "Tôi biết cậu và Cao Đồ đã kết hôn."
"Biết rồi mẹ kiếp còn hẹn em ấy ra ngoài ăn cơm?!"
"Chỉ là tình cờ gặp nhau." Mã Hành hít một hơi thật sâu, vẫn kiên nhẫn giải thích "Tôi đi mua cà phê, Cao Đồ vừa mua xong đi ra, cũng đúng lúc là giờ ăn cơm, là tôi chủ động đề nghị cùng nhau ăn cơm."
Lời nói của Mã Hành đơn giản và rõ ràng đã giải thích nguyên nhân và hậu quả, Thẩm Văn Lang thầm đảo mắt trong lòng, câu nói làm gì có nhiều chuyện tình cờ như vậy bị mắc kẹt trong cổ họng khi nhìn thấy ly cà phê đặt bên cạnh bàn, lời giải thích vớ vẩn kia trở nên đáng tin hơn một chút, hắn im lặng, nhìn số lượng cà phê đoán rằng có thể là Cao Đồ đã tự bỏ tiền ra mua cho bộ phận thư ký.
Mã Hành thấy hắn không nói gì, đoán rằng tám chín phần mười hắn đã hiểu ra, liền mở miệng: "Vì cậu và Cao Đồ đã kết hôn, Cao Đồ là người thế nào, người ngày đêm sống cùng cậu ấy là cậu phải hiểu rõ nhất chứ."
Thẩm Văn Lang nhíu mày, đúng lúc Cao Đồ từ sau bếp trở lại, trên tay cầm một ly nước trắng, đặt trước mặt hắn.
Mã Hành nói: "Trong lúc hai người tình cảm sâu đậm, tôi vẫn hy vọng cậu dành cho bạn đời của mình sự tin tưởng và tôn trọng cơ bản nhất."
Cao Đồ đi vòng qua Thẩm Văn Lang ngồi ở phía trong, vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi tin tức tố đầy căng thẳng của hai alpha trong không khí, alpha cấp S rõ ràng chiếm ưu thế. Cậu nghe thấy câu cuối cùng của Mã Hành, sững sờ không phản ứng kịp, bên cạnh truyền đến tiếng cười khẩy của Thẩm Văn Lang: "Tình cảm sâu đậm? Tin tưởng? Tôn trọng?"
Hắn hỏi Cao Đồ: "Em không nói với cậu ta vì sao chúng ta kết hôn sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên em gặp cậuta, thế nào, cảm thấy khó coi hay đáng xấu hổ sao?"
Thẩm Văn Lang không đợi cậu trả lời, hắn ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau trên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào Mã Hành đối diện, vẻ mỉa mai hay khinh bỉ không rõ: "Hai người quen nhau như thế nào nhỉ?"
Mã Hành bị ba bốn câu của hắn hỏi đến ngây ra, sắc mặt Cao Đồ lại lập tức trở nên trắng bệch, cậu vô vọng nhìn alpha đối diện đang bối rối, đối phương khi nhìn lại cậu thì nhận ra cuộc hôn nhân của Cao Đồ không hề đơn giản như những lời cậu nói chỉ là gặp lại và tâm đầu ý hợp, việc Cao Đồ nói Thẩm Văn Lang chỉ quên một mình cậu cũng là sự thật.
Và Cao Đồ, rõ ràng là không muốn Thẩm Văn Lang nhớ lại, cậu vẫn muốn cố gắng hết sức để bảo vệ ranh giới cuối cùng trong lòng Thẩm Văn Lang, cậu đã từng thử thú nhận, chỉ là kết quả không như ý.
Mã Hành im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Ngày xưa sống cùng một khu, coi như là hàng xóm đi."
"Vậy sao." Thẩm Văn Lang lại thả lỏng người dựa ra sau, hắn cười nhưng trong mắt lại đầy cảnh giác.
Mùi hoa diên vĩ càng lúc càng nồng, Cao Đồ vừa ngồi xuống trong sự đối đầu tin tức tố của hai alpha, hoàn toàn không kịp phản ứng, lúc này bụng dưới hơi phình lên, ngay cả cái dạ dày trống rỗng cũng cồn cào, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, tiếng thở cũng dần dần trở nên nặng nề mà không hay biết.
Thẩm Văn Lang vẫn chưa nguôi giận, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cậu, trong đầu chỉ muốn làm khó người quen cũ nhiều năm không gặp nhưng lại dây dưa không rõ với bạn đời của mình, hắn khinh miệt nói: "Một alpha từ khu ổ chuột ra cũng không dễ dàng gì, cũng may cậu là một alpha."
"Thẩm Văn Lang!"
Cao Đồ quát khẽ ngăn lại, giọng cậu không lớn nhưng đầy uy nghiêm. Thẩm Văn Lang sững sờ một giây, rồi nghiến răng quay đầu nhìn anh, "Sao, tôi nói không đúng à? Cậu nghĩ ai cũng có vận may tốt như cậu... Cậu sao thế?"
Khuôn mặt đầy hung dữ của Thẩm Văn Lang bỗng trở nên hoảng loạn, Cao Đồ trước mắt mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, cực kỳ nhịn một cái gì đó.
Những giọt mồ hôi trên trán lấm tấm, Thẩm Văn Lang chợt nhớ lại lời khuyên của bác sĩ rằng beta sẽ bị áp chế bởi tin tức tố có tính công kích, mức độ khó chịu họ cảm nhận được không hề nhỏ hơn alpha và omega, nếu còn có sự đánh dấu thể xác thì beta sẽ càng nhạy cảm hơn.
Thẩm Văn Lang vội vàng kiềm chế tin tức tố lại, đỡ Cao Đồ đang hơi chao đảo trên ghế. Mã Hành cũng bị tin tức tố áp chế, vì bản thân anh là alpha, có khả năng chống lại nhất định nhưng tin tức tố cấp S quá mạnh, anh cũng có chút khó tự chủ.
Anh nhất thời sốt ruột, đứng dậy mở miệng muốn nói gì đó: "Cậu có biết cậu ấy..."
Cao Đồ bỗng nhiên ngước mắt nhìn anh ta, trong mắt đầy hoảng loạn, cậu đẩy tay Thẩm Văn Lang ra, tin tức tố đã giảm bớt cho cậu có không gian để thở, cậu lắc đầu nói mình không sao, Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn Mã Hành: "Có rắm thì cứ thả đi."
Lồng ngực Mã Hành phập phồng, nhìn Cao Đồ lắc đầu với anh, từ omega như thiêu đốt cổ họng anh, may mắn thay tiếng chuông điện thoại vang lên đã ngăn lại sự mất lý trí của anh, Mã Hành nhìn người gọi đến, hít vài hơi thật sâu, quay đầu không nhìn Cao Đồ đang ném cho mình tín hiệu cầu xin, cầm áo khoác của mình lên khoác lên tay.
"Lời giải thích tôi đã nói với bạn học Thẩm xong rồi, có tin hay không sẽ do chính cậu quyết định. Nếu cậu vẫn vì sự tồn tại của tôi mà cảm thấy khó chịu hoặc muốn một lời giải thích, cứ nhắm vào tôi mà đến, tôi Mã Hành không phải là người dám làm không dám nhận."
Vẻ mặt anh nghiêm túc, từng câu từng chữ đều rõ ràng: "Vì sao cậu và Cao Đồ kết hôn tôi không rõ, đây là chuyện riêng tư của hai người, đương nhiên tôi cũng không cần biết. Tình cảm sâu đậm cũng được, không phải cũng được, cậumuốn coi cậu ấy như một con chim hoàng yến nuôi nhốt, tôi cũng không có gì để nói."
Mã Hành nói: "Tôi và Cao Đồ không thẹn với lòng, xin cậu đừng làm khó cậu ấy. Tôi xin phép không làm phiền nữa, xin cáo từ."
Nói xong anh lại nhìn Cao Đồ một cái, xác nhận đối phương gật đầu ra hiệu không sao rồi mới rời đi.
Thẩm Văn Lang thấy hết, tức đến mức muốn cười "Mẹ kiếp thằng đó coi em là cái thá gì! Chim hoàng yến? Tôi nhốt em ở nhà không cho em ra ngoài à!"
Cao Đồ im lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh không."
Lời nói quá đỗi hờ hững của cậu khiến Thẩm Văn Lang cả người cứng lại, hắn nhìn vào đôi mắt của Cao Đồ, sự thất vọng, bất lực và thỏa hiệp gần như tuôn ra cùng một lúc.
Cao Đồ nói: "Anh nói đúng, là em đã vượt quá giới hạn trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu anh không thích, em sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân, xin anh đừng tức giận."
Nói xong cậu đứng dậy, cơ thể đang co ro duỗi ra có chút không quen, một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, sắc mặt Cao Đồ khó coi, thân hình có chút chao đảo, Thẩm Văn Lang đưa tay ra, nhưng bị cậu nhẹ nhàng né tránh, bàn tay Thẩm Văn Lang khựng lại giữa không trung. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn ra, Cao Đồ nhìn từ xa, khom người với Thẩm Văn Lang: "Em ra ngoài quá lâu rồi, không ở lại dùng bữa với anh được nữa."
Cậu cầm lấy ly cà phê, cố nén cơn buồn nôn cực độ: "Thẩm tổng, anh dùng bữa từ từ."
Thẩm Văn Lang không thể tin nổi nhìn Cao Đồ đẩy cửa nhà hàng bước ra, người trợ lý và tài xế ở sảnh trước đứng chết trân. Hắn siết chặt ly nước trắng, đợi đến khi bóng dáng người đàn ông rõ ràng không hề nhỏ bé nhưng lại vô cùng yếu ớt kia biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới không kìm nén được cơn giận trong lòng, đấm mạnh xuống bàn, ly thủy tinh vỡ tan trong tay, những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, máu thịt be bét.
Thẩm Văn Lang mắt đỏ ngầu "Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com