Chương 2
Thẩm Văn Lang ghét nằm mơ.
Khi còn đang trong giai đoạn phát triển thể chất, những giấc mơ về việc bay lượn trên không trung thường đi kèm với cơn đau như kim châm ở chân.
Sau khi trưởng thành, những giấc mơ của hắn không còn muôn màu muôn vẻ nữa, chỉ còn lặp đi lặp lại hình ảnh một người đàn ông không rõ mặt, khẽ gọi tên hắn. Giọng nói nhẹ nhàng mà đầy dè dặt, nhưng lại vô cùng dịu dàng và kiên định.
Hắn cố gắng nắm lấy người đàn ông ấy trong giấc mơ hư ảo, nhưng luôn tỉnh giấc ngay trước khi chạm được đến.
Thẩm Văn Lang xoa nhẹ huyệt thái dương đang đau nhức. Trên đuôi mắt, cách huyệt thái dương khoảng một centimet, có một vết lõm nhỏ.
Đó là vết thương để lại sau vụ tai nạn xe lúc hắn tốt nghiệp.
Ngoài ký ức về việc sau khi tỉnh lại bị Thẩm Ngọc giáng một bạt tai trong khi đầu còn đang quấn băng gạc, Thẩm Văn Lang chẳng nhớ gì cả.
Cuộc sống của hắn vẫn tiếp diễn như bình thường. Hắn nghĩ, những ký ức đã mất có lẽ chỉ là những người và chuyện chẳng đáng để tâm.
Sau khi rửa mặt xong, hắn xuống lầu thì thấy đầu bếp và Cao Đồ đang đứng quanh bàn ăn thảo luận điều gì đó.
Thẩm Văn Lang bước chậm lại, nghe được cuộc đối thoại giữa hai người kia có liên quan tới mình.
"Ngài Cao, thật sự có thể làm như vậy sao?"
Cao Đồ không ngừng tay: "Yên tâm, anh ấy sẽ thích."
Đầu bếp trông có vẻ khó xử, còn định nói gì thêm thì phát hiện Thẩm Văn Lang đã dừng lại trên cầu thang, liền nhẹ nhàng vỗ tay Cao Đồ ra hiệu.
"Chào Thẩm tổng."
Nghe thấy vậy Cao Đồ liền quay lại, trên tay cầm một lọ bơ đậu phộng, thấy Thẩm Văn Lang thì lúng túng giấu ra sau lưng: "Anh tỉnh rồi à."
Cậu ấy cười nịnh nọt nhưng lại khiến Thẩm Văn Lang thấy chướng mắt: "Cậu cái gì cũng thích lén lút đúng không?"
Câu này giống như đang trách móc chuyện đêm qua Cao Đồ tự ý lên lầu, khiến Cao Đồ siết chặt hũ bơ, cúi đầu tới mức gần sát ngực khẽ nói: "Tôi không có."
Giọng yếu ớt đến nỗi không đủ để phản bác, Thẩm Văn Lang mặc kệ, vòng qua cậu để đi đến phía bên kia bàn ăn.
Đầu bếp rót cho hắn ly nước, ánh mắt Thẩm Văn Lang lại dừng lại trên lát bánh mì bị Cao Đồ phết bơ đậu phộng loang lổ. Hắn cau mày quay đi: "Ghê chết đi được."
Cao Đồ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lọ bơ xuống.
Đối với Thẩm Văn Lang, bữa sáng là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hoặc đúng hơn, những nhu cầu sinh lý cơ bản như ăn uống, với một người đứng trên đỉnh kim tự tháp như hắn, chẳng đáng nhắc đến.
Đồ ăn bị bỏ quên trên bàn, phần của Cao Đồ thì nhân lúc Thẩm Văn Lang bận rộn đã ăn xong. Thấy hắn ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi, Cao Đồ vội vàng gói lại chiếc sandwich bơ đậu phộng rồi đuổi theo.
Thẩm Văn Lang không hề giấu giếm sự chán ghét của mình, mắng Cao Đồ xen vào chuyện không liên quan.
Cao Đồ liếc nhìn hắn rồi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Chuyện này không phải là chuyện vặt."
Sự cố chấp khiến Thẩm Văn Lang bất lực. Nếu là người khác, hắn đã đuổi đi từ lâu rồi đấy, chỉ là người này do Thẩm Ngọc bỏ tiền cưới về đàng hoàng nên Thẩm Văn Lang chỉ nhíu mày, thở dài, tìm đại một cái cớ để từ chối: "Tôi không ăn mấy thứ đồ đầy phụ gia này đâu."
Nghe vậy mắt Cao Đồ liền sáng rực lên: "Cái này là do tôi tự làm đó!"
Vừa dứt lời, cậu liền thấy vẻ mặt Thẩm Văn Lang đầy bất đắc dĩ, nhận ra đối phương chỉ viện cớ để từ chối mình, ánh sáng trong mắt cậu liền vụt tắt. Cậu đưa sandwich cho tài xế, cúi đầu nói, giọng mang theo chút thất vọng khó giấu:
"Tôi chỉ là không muốn lãng phí, nếu anh thực sự không thích, ngày mai tôi sẽ không làm nữa."
Cậu ngập ngừng một lát, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh muốn ăn gì không? Tôi có thể làm rồi mang đến công ty cho anh vào buổi trưa."
Thẩm Văn Lang lạnh lùng nói: "Cậu rảnh rỗi lắm à? Không có việc để làm hay gì?"
Hắn đút tay vào túi, giọng điệu chẳng thèm che giấu sự khinh thường: "Đừng tưởng Thẩm Ngọc bỏ ra mười triệu mua cậu về là tôi sẽ nuôi cậu cả đời. Là omega thì thôi đi, vốn dĩ bản tính đã là như vậy, cậu là một beta cơ mà, sao vậy? Không rời khỏi alpha được à?"
Cao Đồ đan tay trước bụng, những lời chói tai kia khiến cậu vô thức siết chặt tay. Cậu đã bị Cao Minh làm ầm ĩ ở công ty nên mất việc từ tháng trước, nếu không vì vô tình biết được người mua là Thẩm Ngọc, cậu hẳn giờ này đã cùng Cao Tình ổn định ở một thành phố khác, chuẩn bị nhận việc ở một công ty mới, chứ không phải đứng trước cổng nhà họ Thẩm để chịu sự sỉ nhục của Thẩm Văn Lang như thế này.
Cao Đồ đáp: "Mấy hôm nay có việc bận, tôi sẽ sớm đi tìm việc."
Bận chuyện gì thì không cần nói cũng biết. Cậu hơi cúi người, không còn dũng khí đối mặt với ánh mắt ấy của Thẩm Văn Lang nữa: "Anh đi cẩn thận."
Bóng lưng rời đi lặng lẽ và mỏi mệt. Thẩm Văn Lang không thể nói rõ cảm giác đè nặng trong lòng mình là gì, hắn thở dài một hơi, khi tài xế lúng túng hỏi chiếc sandwich nên xử lý thế nào, hắn đành vươn tay nhận lấy.
Bơ đậu phộng do Cao Đồ tự làm, hương vị không đến nỗi xuất sắc nhưng cũng không khó nuốt. Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra điều gì.
Gần đến trưa, Cao Đồ vẫn tự tay làm cơm trưa rồi mang đến công ty của Thẩm Văn Lang.
Cuộc hôn nhân của họ chưa từng công khai nên nhân viên lễ tân không biết cậu, hỏi cậu có hẹn trước không. Việc đến đột ngột vốn đã là phiền toái, Cao Đồ đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn lễ tân nói: "Không có, nếu tiện thì có thể để ở đây không? Tôi sẽ liên lạc với anh ấy."
Nhân viên lễ tân có chút khó xử nhưng vẫn giữ thái độ công việc: "Xin hỏi quý danh của anh là....?"
Cao Đồ nói: "Cao Đồ, chữ Cao trong 'cao hứng'."
Nhân viên hơi sững người: "Anh chờ một chút."
Rồi cô gọi điện thoại nói gì đó, không lâu sau, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vội vã chạy đến chỗ cậu "Anh Cao Đồ."
Người đó họ Trần, là trợ lý của Thẩm Văn Lang. Anh ta giải thích rằng Thẩm Văn Lang đang bận, anh ta sẽ dẫn Cao Đồ lên.
Cao Đồ thấy kỳ lạ nhưng vẫn theo thư ký Trần lên lầu, đến khi thấy cửa phòng làm việc đóng chặt của Thẩm Văn Lang thì chùn bước: "Tôi không vào đâu, phiền thư ký Trần chuyển giúp tôi."
Thật ra, Cao Đồ rất say mê dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của Thẩm Văn Lang.
Cậu mãi mãi không quên hình ảnh Thẩm Văn Lang đứng trên bục cao phát biểu với tư cách đại diện – giống như ánh mặt trời ấm áp treo cao giữa mùa đông giá lạnh. Cậu say mê thứ ấm áp đó nên đã dốc hết sức để trở nên ưu tú hơn, chỉ để có thể được đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang. Dù có bị ánh sáng mặt trời đó thiêu đốt, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Bị Cao Minh bán đi là kết cục bất hạnh mà cậu sinh ra đã phải chịu, nhưng từ bỏ việc trốn thoát và chấp nhận kết hôn với Thẩm Văn Lang – là lựa chọn của chính Cao Đồ. Nếu không suy nghĩ nhiều về những gập ghềnh trong quá trình ấy, ít nhất thì ý niệm ích kỷ thuở thiếu thời của cậu, vào khoảnh khắc này, đã có một kết quả trọn vẹn.
Thư ký Trần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý giúp.
Trước khi rời đi, Cao Đồ không nhịn được hỏi: "Thư ký Trần, anh có biết tôi là ai không?"
Thư ký Trần cười nhẹ: "Có chứ, là do Thẩm tổng đã dặn dò tôi từ trước. Lúc nãy bận quá nên anh ấy đã quên không nói với lễ tân, mong anh Cao thông cảm."
Cao Đồ khựng lại: "Thẩm tổng dặn dò?"
Thư ký Trần đáp: "Đúng vậy."
Cao Đồ hơi bất ngờ, rõ ràng lúc sáng còn nói những lời như vậy... Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt rồi mỉm cười: "Vậy phiền anh rồi."
Trên đường về, Cao Đồ ghé tiệm thuốc mua vài lọ thuốc xịt ức chế, tính toán kỳ phát tình của mình, trong nhà vẫn còn đủ lượng thuốc dự phòng. Khi thanh toán, nghĩ đến việc về sau sẽ phải sống lâu dài cùng một Alpha cấp S, cậu vẫn quyết định đăng ký mua thêm vài hộp nữa.
Giữa trưa trời oi bức, Cao Đồ chống cái đầu đau mà gọi taxi. Khi dừng đèn đỏ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang đeo túi hoa hồng trước ngực, kéo tay những cặp đôi đi ngang qua để mời mua.
Cao Đồ cau mày, nhớ lại thời bé mình cũng từng bị ép phải bán hàng nhỏ dưới cái nắng chói chang để phụ giúp gia đình.
Đèn xanh bật lên, chiếc taxi vốn đã rẽ ở ngã tư lại quay lại.
Cao Đồ xuống xe, mua hết tất cả hoa của bé gái ấy, xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi của cô bé: "Về nhà sớm đi, trời thế này dễ bị cảm nắng lắm."
Cậu tưởng rằng sau khi bán xong, cô bé có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng đến tối, khi Thẩm Văn Lang về nhà, nhìn thấy trong tay hắn cũng là những bó hoa được đóng gói giống hệt, Cao Đồ mới chợt hiểu ra: dục vọng của con người vốn không có điểm dừng.
Cô bé đó sẽ mãi không bán hết hoa – cũng như cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi Cao Minh.
Thẩm Văn Lang cũng sững lại khi thấy bình hoa bên cạnh Cao Đồ đầy ắp. Rõ ràng là một việc thiện, nhưng khi nói ra từ miệng hắn lại mang ý nghĩa khác hẳn.
"Không biết con bé hoang kia ở đâu ra, bám lấy cửa xe bắt tôi phải mua một bó mới chịu buông." Hắn khẽ hắng giọng, "Tôi thấy cậu cũng rảnh rỗi, xử lý hết mấy thứ này luôn đi."
Cao Đồ lập tức đứng dậy nhận hoa.
Thẩm Văn Lang hỏi: "Nấu cơm chưa?"
Cao Đồ ngạc nhiên: "Anh vẫn chưa ăn à?"
Cậu nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, vội đặt bó hoa xuống: "Anh chờ chút, tôi đi nấu ngay, sẽ nhanh thôi."
Thẩm Văn Lang phẩy tay: "Thôi khỏi."
Hắn hỏi: "Cậu bận gì thế?"
Ánh mắt hắn chợt dừng trên chiếc laptop sáng đèn trên bàn trà.
Cao Đồ đáp: "Tôi... đang tìm việc."
Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, quay người đi lên lầu. Đến khúc ngoặt cầu thang, giống như sực nhớ ra điều gì, hắn mới dừng lại hỏi.
"Thế đêm qua cậu ngủ ở đâu?"
Cao Đồ chỉ vào căn phòng nhỏ sau cầu thang – phòng giúp việc.
Thẩm Văn Lang liền cau mày: "Chuyển lên tầng ba đi, phòng bên cạnh thư phòng của tôi."
Cao Đồ vội vã đáp ứng nhưng chưa lập tức chuyển liền. Trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi của Thẩm Văn Lang về bữa tối, liền bảo người hầu dọn đồ của mình chuyển lên trước.
"Cái két kia xin đừng động vào, để tôi tự mang lên."
Trong két là thuốc ức chế và thuốc xịt mà cậu cất giấu, để đề phòng bất trắc, cậu không dám để người khác động vàonó.
Sau đó cậu vào bếp nấu bữa tối đơn giản cho Thẩm Văn Lang, lúc lên lầu thấy hắn đang ở trong thư phòng, không biết đang bận việc gì mà gương mặt lạnh như băng khiến Cao Đồ tim đập thình thịch. Cậu vẫn chưa thể quen với dáng vẻ tức giận của Thẩm Văn Lang.
Cậu rón rén đặt bữa tối sang một bên, nhịn thở định lặng lẽ rời đi nhưng Thẩm Văn Lang lại mở miệng trước:
"Cậu chuyển lên chưa?"
"Gần xong rồi." Cao Đồ trả lời thật.
"Ừm." Thẩm Văn Lang đưa cho cậu một xấp tài liệu, "Trong đó có thông tin liên lạc của giám đốc nhân sự và một số câu hỏi phỏng vấn, cậu xem kỹ đi."
Hắn nói: "Tôi đã gọi điện cho trưởng bộ phận cũ của công ty cậu, năng lực của cậu không tệ. Người nhà cũng nên giúp nhau, tôi chỉ làm việc công mà thôi."
Cao Đồ nín thở. Nếu đã điều tra lý lịch, vậy chuyện Cao Minh làm loạn ở công ty...
Thẩm Văn Lang thấy cậu không động đậy bèn nhướng mày: "Còn có chuyện gì à?"
Có lẽ vì quá xấu hổ, tâm trí Cao Đồ đã trôi dạt nơi nào, nghe tiếng liền giật mình, tài liệu trong tay rơi xuống đất, cậu hấp tấp cúi xuống nhặt, lọ thuốc xịt trong người cũng theo đó lăn ra ngoài.
Lọ mới vẫn chưa gỡ bao bì, Cao Đồ hoảng hốt nhặt lên, vội vàng giấu ra sau lưng.
May mà Thẩm Văn Lang chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi: "Lúng túng cái gì, cậu đang cầm thứ gì kia?"
Cao Đồ nuốt nước bọt, nói khẽ: "Là... thuốc xịt trị hen suyễn."
Thẩm Văn Lang buột miệng: "Cậu cũng bị hen sao?"
Nói xong chính hắn cũng sững lại. Bên cạnh hắn chưa từng có ai bị hen cả, nhưng chỉ cần nghĩ thêm chút nữa, thái dương hắn lại đau như muốn nổ tung. Hắn dứt khoát không nhìn Cao Đồ nữa, chỉ lẩm bẩm: "Nhà cậu thực sự không có lấy một người lành lặn à."
Cao Đồ trầm giọng: "Thẩm tổng."
Thẩm Văn Lang bĩu môi: "Biết rồi, tôi không hề có ý xúc phạm."
Cao Đồ cất thuốc xịt, chuẩn bị rời đi: "Anh nhớ ăn cơm nhé."
Vừa đi đến cửa, Thẩm Văn Lang lại gọi cậu:
"Cao Đồ."
"Anh nói đi."
Thẩm Văn Lang hỏi: "Cậu không phải do Thẩm Ngọc mua về để giám sát tôi đấy chứ?"
Ánh mắt hắn lạnh lùng như nước Biển Chết, trực tiếp nhìn thẳng vào Cao Đồ.
Cao Đồ sững sờ nhìn hắn một lúc lâu rồi mới đáp, vô cùng kiên định: "Không phải."
Thẩm Văn Lang hiếm khi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất: "Vậy thì tốt."
Hắn nói: "Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối."
Câu nói ấy như một phát đạn bắn vào ngực Cao Đồ. Khi âm thanh ấy rơi xuống, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đập mạnh vào, không hẳn là đau nhưng lại không thể thở nổi. Mãi đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt Thẩm Văn Lang, vết thương trống rỗng ấy mới chậm rãi rỉ máu, mỗi chút máu chảy ra là một phần đau đớn hơn.
Đây không phải lần đầu tiên Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang nói câu đó. Lần trước là khi tốt nghiệp – cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com