Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cao Đồ được nhận vào làm việc tại văn phòng thư ký của Thẩm Văn Lang, mặc dù ban đầu cậu ứng tuyển cho vị trí hành chính – nhân sự. Tuy nhiên, cậu không có một lời phàn nàn nào bởi cậu tin vào khả năng học hỏi của mình, và mức lương – gấp ba lần trước đây – cũng khiến cậu hoàn toàn không thể từ chối.

Cậu không thể đoán được tâm tư của Thẩm Văn Lang. Kể từ đêm hôm đó – sau khi biết rằng mình không phải là kẻ được Thẩm Ngọc thuê để giám sát hắn – Thẩm Văn Lang dường như trở nên dịu dàng hơn với cậu. Nhưng chuyện mức lương, bảo là Thẩm Văn Lang không nhúng tay vào thì cậu không tin.

Chỉ là Thẩm Văn Lang ngại biểu đạt cảm xúc, cũng giống hệt như khi còn đi học.

Trong công ty không ai biết được mối quan hệ khác giữa cậu và Thẩm Văn Lang. Ngay cả thư ký Tần, người từng gặp Cao Đồ một lần, cũng chỉ nghĩ cậu là bạn thân của Thẩm Văn Lang – còn từng đùa trong lúc rảnh rỗi rằng: "Tôi còn tưởng cả đời này Thẩm tổng chỉ thích mấy thứ lạnh lùng vô cảm thôi ý chứ."

Cao Đồ dịu dàng cười: "Anh ấy chỉ là tính khí không tốt thôi."

Thư ký Tần nhún vai: "Cậu nói đúng, nếu thật sự không có chút tình người nào thì đã chẳng đích thân tuyển một omega xinh đẹp như hoa về làm thư ký rồi."

Cao Đồ khựng lại: "Cái gì cơ?"

Thư ký Tần nói: "Tôi nghe bên nhân sự bảo, người kia hình như tên là Hoa Vịnh hay gì đó."

Cậu ta không nói tiếp, còn Cao Đồ cũng không hỏi thêm.

Giờ nghỉ trưa, phòng nghỉ và khu pha trà đông nghẹt người. Cao Đồ từ chối lời mời của thư ký Tần, ngồi chống cằm ngẩn người, thầm tính sau giờ làm sẽ đi thăm Cao Tình ở bệnh viện.

Bệnh viện đã gửi giấy báo nợ, số tiền tiết kiệm mà cậu cực khổ dành dụm bao năm đã bị Cao Minh vét sạch trong mấy ngày nhà bị bán...

Nghĩ tới đây, Cao Đồ đau khổ nhắm mắt lại.

Một lần nữa cậu nghĩ đến việc kiếm việc làm thêm, nhưng trước khi quyết tâm hẳn thì đã bị tiếng quát đột ngột ngay trước mặt làm cậu giật nảy.

"Cậu nghĩ tôi trả lương cao để cậu ngồi ngẩn ra thế này sao?"

Cao Đồ giật mình đứng bật dậy, chiếc ghế cọ xát xuống sàn phát ra tiếng chói tai, cậu bị dọa đến mức cả giọng cũng run: "Thẩm tổng..."

Thẩm Văn Lang liếc cậu một cái, cau có nói: "Vào đây."

Cao Đồ vội vàng chỉnh lại quần áo rồi theo sau, cứ tưởng mình đã làm sai việc gì đó. Nhưng không ngờ, Thẩm Văn Lang lại dẫn cậu đến khu nghỉ trong văn phòng.

Trên bàn trà đặt vài phần bánh ngọt, Cao Đồ nhíu mày, đoán có lẽ là lúc mình đến phòng tài vụ thì ai đó đem vào. Thẩm Văn Lang vẫn không biểu cảm, chỉ bảo cậu ngồi xuống.

"Từ giờ nghỉ trưa thì ở lại đây đi, trà và bánh tùy ý cậu dùng."

Cao Đồ vội xua tay, hoảng hốt nói: "Thế này không hay đâu... Thẩm tổng, công ty có rất nhiều người lời ra tiếng vào..."

Cậu không dám nói tiếp nhưng Thẩm Văn Lang lại thản nhiên nói: "Trước khi lo chuyện người khác nói gì thì cậu nên nhớ công ty này là của ai đã."

Hắn nói tiếp: "Đây không phải đặc ân gì cho cậu, tôi chỉ không muốn chuyện ban nãy lặp lại lần thứ hai. Cậu ở bên cạnh tôi, lĩnh lương cao hơn người khác thì phải làm nhiều hơn người khác."

Cao Đồ đành lúng túng ngồi xuống. Từ góc nhìn tâm lý học, bánh ngọt sau bữa trưa có thể giúp con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Cao Đồ thích đồ ngọt, tự nhận vì tuổi thơ bất hạnh nên càng có xu hướng yêu thích. Nhưng bánh ngọt hôm nay lại... ngọt đến mức ngấy.

Cậu giả vờ vô tình đưa mắt nhìn sang Thẩm Văn Lang đang bận rộn ở khu làm việc. Từ thời còn là học sinh, hắn đã luôn như vậy – kiêu ngạo, đầy tính công kích, luôn che giấu thiện ý trong lời lẽ gay gắt. Cao Đồ thấy may vì mình đủ nhạy cảm để nhìn ra chút an ủi từ những lời lẽ sắc bén đó – dù phần lớn chúng như một cái bạt tai kèm theo viên kẹo.

Nhưng trong tình yêu, ai mà không từng vấp ngã?

Cao Đồ cứ nghĩ mình đã giấu kỹ lắm, lặng lẽ dõi theo Thẩm Văn Lang. Nhưng cậu không hề biết – Thẩm Văn Lang cũng biết hết.

Chỉ là... chưa từng được yêu nên Thẩm Văn Lang không hiểu ánh mắt đầy cảm xúc đó có nghĩa là gì, càng không biết đáp lại ra sao. Hắn chỉ biết ở bất cứ góc nào trong thế giới này cũng luôn thấy bóng dáng gầy gò đó lặng lẽ theo sau – như một chiếc bóng, quay đầu là thấy Cao Đồ.

Lúc này hắn vẫn chưa hiểu được đôi mắt đó. Hiếm khi thất thần, hắn ngẩng đầu nhìn sang góc nghỉ ngơi – nơi người kia co mình trong một góc ghế sofa, hai tay ôm ngực ngủ chập chờn, gọng kính bạc được gấp gọn đặt trên bàn trà.

Đồ ngốc. Thẩm Văn Lang âm thầm mắng – nằm xuống thì thoải mái hơn bao nhiêu.

Ánh mắt hắn dừng lại một thoáng nơi chiếc cằm hơi nhô lên của Cao Đồ rồi chậm rãi di chuyển đến đôi môi đầy đặn. Có lẽ vì căng thẳng nên môi cậu mím chặt, không còn vẻ trắng bệch mà đã có chút sắc máu.

Càng nhìn, lồng ngực Thẩm Văn Lang càng thấy trống rỗng, cảm giác đau nhói không hiểu nổi khi lần đầu thấy tấm ảnh đó lại ập đến, khiến hắn dời mắt – nhưng trong đầu vẫn vương mãi bóng dáng co ro nơi góc sofa...

Cuối cùng, kẻ cuồng công việc như Thẩm Văn Lang lần đầu tiên chủ động gác lại tập hồ sơ trong tay.

Cao Đồ xin nghỉ nửa buổi chiều để đến bệnh viện đóng viện phí. Gom hết số tiền còn lại, cậu chỉ đủ cầm cự đến khi nhận lương. Vì hôm sau có tài liệu quan trọng cần dùng, cậu chỉ ở bên giường bệnh khoảng nửa tiếng rồi vội vã quay lại công ty.

Về đến nơi thì lại đúng lúc thấy Thẩm Văn Lang đang tiễn khách. Cậu chỉ nhận ra một người – chính là thiếu gia nhà họ Thịnh, Thịnh Thiếu Du – kẻ cũng như Thẩm Văn Lang, đều là con cưng trời sinh. Bên cạnh Thẩm Văn Lang là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, cao gần bằng hắn. Cao Đồ chỉ liếc một cái rồi sững sờ.

Không phải vì khuôn mặt người đó quen thuộc hay gì mà bởi bàn tay Thẩm Văn Lang đang đặt trên eo anh ta.

Cao Đồ nghĩ – có lẽ đó chính là "thư ký omega" mà thư ký Tần nhắc tới.

Thẩm Văn Lang là người đầu tiên phát hiện ra cậu, hắn cũng ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ châm biếm, rút tay khỏi eo Hoa Vịnh, đút túi áo, giao thư ký Tần tiễn khách, ánh mắt lại đầy thách thức nhìn sang Thịnh Thiếu Du.

Cao Đồ không ngu đến mức không hiểu – cuộc đàm phán hợp tác này xem như đã tan thành mây khói, chỉ là Thẩm Văn Lang trưng ra dáng vẻ làm cao kia thì đúng là hiếm gặp.

Cậu lặng lẽ quay lại bàn làm việc, khi xử lý xong công việc thì đã gần mười giờ. Cậu nhìn sang văn phòng Thẩm Văn Lang – đèn vẫn sáng.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước đến gõ cửa.

Thẩm Văn Lang đứng bên cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc. Khi quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhưng như thường lệ – ánh lên sự mệt mỏi.

"Xong việc rồi?"

Cao Đồ gật đầu, chậm rãi tiến vào, lúc này mới nhận ra trên bàn có một chai rượu vang đã vơi phân nửa. Thẩm Văn Lang hít một hơi thuốc rồi dặn dò: "Chuyện của Hoa Vịnh, sau này giao cho cậu phụ trách toàn bộ. Nếu là những người khác tôi không yên tâm."

Cao Đồ không tin nổi ngẩng đầu nhìn rồi lại vội cúi xuống tránh ánh mắt hắn. Giọng cậu khẽ khàng, yếu ớt vâng lên: "Vâng, Thẩm tổng."

Cậu hỏi: "Anh Hoa... là omega sao?"

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu: "Sao thế?"

Cao Đồ hoảng sợ bởi ánh nhìn lạnh lẽo đột ngột của hắn, vội vàng giải thích: "Tôi tưởng... tôi tưởng anh không thích..."

"Đó không phải việc của cậu." Thẩm Văn Lang cắt lời. "Đừng lấy thân phận người nhà họ Thẩm mà chen vào chuyện của tôi. Đừng quên, cậu chỉ là món quà có giá ghi rõ ràng."

Cao Đồ gượng gạo nhếch môi: "Phải... là tôi vượt giới hạn."

Đôi môi vốn vẫn còn chút sắc hồng ban chiều lúc này lại trắng bệch khiến Thẩm Văn Lang đột nhiên không dời nổi mắt. Hắn không thích vẻ nhợt nhạt vô lực trên gương mặt kia, liền hít sâu một hơi, túm lấy cằm Cao Đồ mà hôn, đưa luôn hơi thuốc vào miệng cậu.

Cao Đồ bị bất ngờ, sặc đến chảy nước mắt. Theo phản xạ định đẩy hắn ra, lại bị hắn túm chặt cổ tay, nụ hôn càng sâu thêm.

Cuối cùng khi được buông ra, Cao Đồ ho dữ dội, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, đôi môi trắng bệch giờ đỏ mọng, loang ánh nước.

Cậu tưởng đây chỉ là trò đùa ác ý nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy vẻ cau mày của Thẩm Văn Lang, cậu chợt nhận ra – người đàn ông trước mặt và cậu thiếu niên ngày nào vụng về thể hiện sự quan tâm – vốn là cùng một người.

Thẩm Văn Lang chưa từng thay đổi.

Dưới ánh mắt càng lúc càng mơ hồ của Cao Đồ, hắn tiến đến gần, dùng mu bàn tay gạt giọt nước mắt sắp rơi khỏi cằm cậu, như đang tò mò... cũng như đang truy hỏi:

"Em rốt cuộc... đang nhìn ai qua tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com