Chương 4
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều không nhắc gì đến nụ hôn thử thăm dò kia.
Trong mắt Cao Đồ, nụ hôn ấy trộn lẫn mùi rượu nồng nặc, hoàn toàn không mang chút lý trí nào, đối với cậu chẳng khác gì một sự nhục nhã mang tính thỏa hiệp. Việc cậu vô thức đem bản thân so với Hoa Vịnh cũng chẳng khác nào tự phơi bày sự thảm hại của chính mình, bắt bản thân phải nhìn thẳng vào hiện thực.
Còn Thẩm Văn Lang thì phát điên vì hành vi vượt quá giới hạn của mình. Hắn tự nhủ là do uống say, nhưng thực tế là hắn bị ánh mắt kia hấp dẫn — đôi mắt mang thứ cảm xúc mà hắn không thể hiểu nổi, ánh nhìn dường như đang hướng về hắn nhưng lại xa vời đến phát chán.
Cao Đồ, người phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến Hoa Vịnh, vẫn giữ lối cư xử tử tế thường thấy. Biết đồng nghiệp đang bận chuyển nhà, cậu lập tức xung phong đến giúp.
Chỉ là cậu không ngờ mình phải chen chúc trong khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi, vội vã chạy đến nơi được cho là chỗ ở mới của thư ký Hoa, lại đụng phải Thẩm Văn Lang.
Mấy ngày gần đây, Thẩm Văn Lang đi sớm về muộn, Cao Đồ rất ít gặp hắn ở nhà, khi ra ngoài thì luôn có Thư ký Tần đi cùng. Nhưng hôm nay là cuối tuần, Thư ký Tần nghỉ, Thẩm Văn Lang mặc đồ ở nhà, có vẻ là đặc biệt đến đây vì Hoa Vịnh.
Trái tim Cao Đồ như rơi xuống đáy vực. Chỉ cách nhau một cánh cửa, người chồng hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng như cậu giờ lại giống như một người vợ tạm bợ, cậu cứng nhắc kéo khóe miệng, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Thư ký Hoa." Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang cau mày phía sau lưng Hoa Vịnh: "Chào Thẩm tổng."
Thẩm Văn Lang không đáp, đi vòng qua Hoa Vịnh, tiến thẳng đến trước mặt Cao Đồ. Cậu sợ đến mức theo phản xạ lùi lại, nhưng rồi lại nhớ ra mình chỉ đến giúp chuyển nhà, không việc gì phải sợ.
Khí thế của Thẩm Văn Lang ép người: "Cậu đến làm gì?"
Cao Đồ không tự nhiên kéo lại vạt áo vest, nghiêm túc đáp: "Tôi nghĩ thư ký Hoa chuyển nhà một mình sẽ bất tiện nên đến xem có gì cần giúp không."
Thẩm Văn Lang quay đầu nhìn Hoa Vịnh, người kia vẫn làm ra vẻ ngoài cuộc, bình thản giơ điện thoại lên trong lúc hai người họ đối đầu. Cao Đồ chỉ liếc một cái là nhận ra đó là điện thoại của Thẩm Văn Lang.
Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn thư ký Cao đã quan tâm."
Anh ta liếc nhìn căn phòng nhỏ lộn xộn đầy thùng carton phía sau: "Những món lớn đều đã chuyển xong, phần còn lại tôi tự lo được. Xin lỗi, để cậu phải chạy một chuyến uổng công rồi."
Cao Đồ thở phào, cũng lịch sự cười lại: "Không sao, chuyển xong là tốt rồi."
Không biết là vì ánh nắng giữa trưa gay gắt hay vì lý do gì mà khuôn mặt nhăn lại của Cao Đồ trông thật mệt mỏi, môi cậu nhợt nhạt đến nỗi khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy bực bội vô cớ.
Hắn quay vào trong lấy áo khoác, đứng cạnh Hoa Vịnh, đưa tay ra nói: "Trả điện thoại đây."
Hoa Vịnh đã quá quen với thái độ này của hắn, giơ tay trả lại điện thoại. Cao Đồ nhìn rõ tất cả, nhất thời không biết nên đi hay ở.
Cầm lại điện thoại, Thẩm Văn Lang là người đầu tiên rời khỏi chốn gượng gạo giữa ba người. Đi được vài bước thấy Cao Đồ không đi theo, hắn quay đầu lại, cau có ra lệnh: "Cậu còn đứng đó làm gì?"
Cao Đồ áy náy cười với Hoa Vịnh rồi chạy lúp xúp đuổi theo.
Cậu cố tình giữ khoảng cách với Thẩm Văn Lang, đối phương lại tưởng cậu đi không nổi liền dừng bước, Cao Đồ thấy hắn đứng lại thì cũng chậm lại theo.
Từ xa, Thẩm Văn Lang nhìn thấy dáng người vốn vai rộng eo thon ấy giờ dưới cái nắng gay gắt và cơn gió nhẹ cứ như sắp ngã gục bất cứ lúc nào.
Cao Đồ cũng cảm thấy cơ thể mình khác lạ, cậu không biết vì sao gần đây tuyến thể trong cơ thể phản ứng rất bất thường với tin tức tố, thỉnh thoảng cảm thấy chóng mặt, nghiêm trọng thì toàn thân rã rời. Vì vậy dạo này cậu phải dùng xịt ức chế thường xuyên hơn nhiều.
Lúc này lại là cảm giác tức ngực khó thở, cậu nhìn thoáng qua Thẩm Văn Lang vẫn đang đứng, cố gắng giữ tỉnh táo chạy lên.
"Cậu chưa ăn à? Sao lại đi chậm thế?"
Cao Đồ đầu óc lơ mơ lẩm bẩm: "Lúc trưa vội quá nên chưa ăn..."
Thẩm Văn Lang hơi sững lại, "Thật sự chưa ăn?"
Hắn hít sâu một hơi, những lời trách cứ vốn sắp buột miệng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia lại nuốt ngược vào trong, chỉ lạnh nhạt nói ba chữ: "Đi theo tôi."
Hắn rõ ràng đã giảm tốc độ, Cao Đồ theo hắn đi một đoạn rất dài, đến khi thấy chiếc xe thể thao đỗ bên đường mới nhận ra hôm nay hắn đi một mình, ngay cả tài xế cũng không có.
Thẩm Văn Lang gần đến xe thì quay đầu nhìn cậu, Cao Đồ cố gắng kéo môi cười, không biết là đang cười thật hay chỉ phản ứng theo ánh mắt đối phương.
Thẩm Văn Lang đột nhiên không còn tức giận nữa, hắn mở cửa ghế phụ, xong chẳng nói năng gì vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Thông thường, chồng mở cửa xe cho vợ được coi là hành động lịch thiệp, nhưng giờ là ngoài giờ làm, Thẩm Văn Lang – chủ tịch công ty – lại mở cửa xe cho thư ký của mình, thế nào cũng có vẻ... đảo lộn trật tự.
Cao Đồ rõ ràng cũng bất ngờ, còn có chút mừng rỡ, chạy vội lên xe. Trán cậu đã đẫm mồ hôi, vô thức sờ sau gáy – tuyến thể hơi nóng khiến cậu giật mình. Bất chấp Thẩm Văn Lang ngồi ngay bên cạnh, cậu lôi bình xịt ức chế ra hít hai hơi.
Khi đặt xuống, phát hiện Thẩm Văn Lang đang nhìn chằm chằm mình, cậu lúng túng giải thích: "Vừa hít phải bụi, đề phòng thôi."
Thẩm Văn Lang thở phào, quay mặt đi, nổ máy xe. Tiếng nói của anh vang lên cùng tiếng động cơ:
"Ai hỏi cậu."
Cao Đồ tưởng Thẩm Văn Lang sẽ chở mình về công ty, nhưng hướng xe lại hoàn toàn ngược lại. Cậu không nhịn được hỏi: "Mình đang đi đâu vậy?"
Thẩm Văn Lang nói: "Ăn cơm."
Anh tay lái một tay, mặt mày u ám: "Đừng chết đói trên bàn làm việc, làm ảnh hưởng danh tiếng của tôi."
Lời nói vẫn khó nghe như mọi khi. Cao Đồ bĩu môi, nhìn ra cửa sổ, chợt thấy con hẻm nhỏ quen thuộc – nơi có quán mì cậu từng hay ghé. Dù con hẻm cũ kỹ nhưng quán mì ấy mùi vị rất ngon, lại rẻ.
Có lẽ đói quá rồi, cậu đặc biệt thèm món mì ở đó.
Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ, ngập ngừng: "Có thể dừng phía trước không? Tôi muốn ăn mì."
Thẩm Văn Lang liếc nhìn hướng tay cậu: "Chỗ tồi tàn gì thế này???"
Hắn nói: "Trong hẻm có gì tốt? Toàn đồ rác, chất phụ gia đầy ra."
Cao Đồ khẽ phản bác: "Tôi đã ăn những thứ đó mà lớn lên đấy."
Thậm chí khi còn nhỏ, có một bát mì như thế cũng đã là điều xa xỉ nhất trong cuộc sống nghèo nàn của cậu.
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm, chỉ khi gần lướt qua con hẻm đó thì đột nhiên đạp mạnh phanh.
"Mau xuống xe đi."
Cao Đồ bị giật lảo đảo trên ghế, sau khi định thần thì không giấu được nụ cười mừng rỡ, gương mặt tái nhợt vì đói cũng ánh lên chút sức sống. Cậu nhanh chóng tháo dây an toàn, bước xuống, còn không quên cúi người dặn dò:
"Thẩm tổng, anh lái xe cẩn thận. Tôi sẽ quay lại công ty trước giờ làm."
Thẩm Văn Lang không đáp, để mặc cậu nhẹ nhàng đóng cửa xe. Qua cửa sổ xe, hắn nhìn bóng dáng chạy lúp xúp kia, bất giác thất thần.
Chờ đến khi bóng người ấy khuất hẳn trong con hẻm, Thẩm Văn Lang mới hạ cửa kính, tắt máy, rút một điếu thuốc từ bảng điều khiển, châm lửa, động tác liền mạch.
Hắn ngồi đợi bên đường, chờ Cao Đồ ăn xong. Khi đối phương trở lại, ngạc nhiên hỏi sao hắn chưa đi, hắn cũng chẳng thể trả lời được lý do.
T/N: Yêu rồi chứ còn gì nữaaaaaa.a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com