Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cậu thậm chí còn chưa từng nhìn rõ mặt Alpha đó trong trạng thái tỉnh táo.

--

Sau cơn đau đớn và giãy giụa ban đầu, dưới sự áp đảo của pheromone phủ kín trời đất, lý trí của Cao Đồ sụp đổ hoàn toàn.

Sự phản kháng chuyển thành đáp lại vô thức, đôi tay đẩy ra không biết từ lúc nào đã quấn lấy sống lưng ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Văn Lang, móng tay để lại những vệt đỏ trên cơ bắp săn chắc của anh.

Cậu ngửa cổ, thở dốc như cá mắc cạn, ánh mắt mê ly mất đi tiêu cự, chỉ còn lại sự khát cầu bản năng. Những tiếng rên rỉ nức nở và đứt quãng tràn ra khỏi cổ họng cậu, không còn là lời cầu xin được buông tha mà là những lời thì thầm vô thức: "Đánh dấu... đánh dấu tôi... xin anh." Má Cao Đồ nóng rực cọ vào hõm cổ Thẩm Văn Lang, khiến tuyến thể mong manh của mình càng rõ ràng phơi bày dưới môi và răng đối phương. Khoang sinh sản bên dưới cũng bắt đầu thả lỏng, ngoan ngoãn mút lấy dục vọng của anh, không còn sự kháng cự như lúc mới bị xâm nhập.

Chính sự hoàn toàn dựa dẫm, thậm chí chủ động cầu xin đánh dấu này, ngược lại lại khiến Thẩm Văn Lang tỉnh táo trở lại.

Anh chán ghét Omega, chán ghét cách kết hợp bị pheromone thao túng, giống như dã thú này. Omega dưới thân này, giây phút trước còn cố gắng phản kháng, giây phút sau lại vì bản năng mà buông thả cầu xin đánh dấu như vậy. Anh cảm thấy châm biếm và một sự bực bội khó hiểu.

Chính khoảnh khắc tỉnh táo này đã khiến động tác sắp cắn mạnh xuống của anh đông cứng lại. Một khi đánh dấu vĩnh viễn được hoàn thành, điều đó đồng nghĩa với việc cá thể mà anh hoàn toàn không quen biết, thậm chí chán ghét cái thân phận Omega của cậu, sẽ vĩnh viễn in dấu trong cuộc đời anh.

Không.

Một cảm giác bài xích mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Anh không thể.

Trong mắt Thẩm Văn Lang lóe lên một tia giằng xé. Anh chợt di chuyển môi và răng đang áp sát tuyến thể, thay vào đó là động tác thô bạo hơn, như thể đang trút giận, lại như thể đang trừng phạt Omega dễ dàng bị bản năng chi phối, và cũng dễ dàng chi phối anh này. Anh không nhìn vẻ mặt mê loạn của Cao Đồ nữa, cũng không bận tâm đến những lời mê sảng cầu xin đánh dấu và tiếng rên rỉ ai oán vô thức của cậu.

"Không... đủ rồi..." Cao Đồ vỡ vụn cầu xin tha thứ khi ý thức lại bị thúc giã đến tan rã. Cậu muốn đẩy cơ thể nặng nề, nóng rực trên người ra, nhưng cổ tay lại bị dễ dàng khóa chặt, ấn trên đỉnh đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhòe nước mắt của cậu. Xung động hung bạotrong cơ thể đan xen với sự bực bội nảy sinh khi nhìn thấy vẻ thảm hại của đối phương. Anh không dừng lại, ngược lại động tác càng mạnh hơn, như muốn thông qua cách trừng phạt này để trút bỏ toàn bộ sự giận dữ của mình đối với bản thân, đối với tình trạng hiện tại, và đối với sự tồn tại của Omega.

"Cậu có quyền quyết định sao?" Giọng anh khàn đặc, thô ráp: "Rõ ràng pheromone của cậu đang câu dẫn tôi. Bên dưới cậu mút tôi chặt như thế mà lại nói không muốn?"

Cao Đồ lực bất tòng tâm lắc đầu, nước mắt lại trào ra. Không phải, cậu không muốn như vậy. Nhưng cơ thể đã phản bội cậu, dưới sự áp chế tuyệt đối của pheromone Alpha và sự cám dỗ của độ tương thích cao, sự phản kháng của cậu yếu ớt đến đáng cười. Mỗi khi Thẩm Văn Lang lại gần, thậm chí không cần chạm vào, chỉ cần luồng hơi thở hoa diên vĩ nồng đậm đó bao phủ xuống, tuyến phòng thủ của cậu đã tan rã, cơn nóng kỳ phát nhiệt lại quay trở lại, kéo cậu vào sự chìm đắm sâu hơn.

Nhà tù cách ly, không khí luôn tràn ngập mùi hương ngọt ngào nồng đậm đến không tan của hoa diên vĩ và cây xô thơm đan xen. Cơn nóng kết hợp như sốt cao kéo dài không dứt, ranh giới giữa tỉnh táo và mê muội mờ nhạt. Cao Đồ lặp đi lặp lại dao động giữa đỉnh điểm của cơn tình triều và sự kiệt sức ngắn ngủi, ý thức khi thì tỉnh táo cảm nhận sự nhục nhã, khi lại bị bản năng cuồn cuộn kéo vào vực thẳm chìm đắm.

Khi ý thức của Cao Đồ cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự hỗn loạn kéo dài, như người sắp chết đuối bất ngờ nổi lên mặt nước mà tỉnh táo trở lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là toàn thân nhức mỏi như thể bị tháo rời rồi lắp ráp lại, đặc biệt là ở nơi khó nói, cơn đau rát bỏng đang nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra trong vài ngày qua.

Mùi pheromone ngột ngạt trong phòng đã nhạt đi đáng kể nhưng vẫn cố chấp bám lại, minh chứng cho sự điên cuồng đã diễn ra.

Cậu gần như theo bản năng, run rẩy đưa tay sờ lên sau gáy mình.

Ngón tay dừng lại trên vùng da đó, nhất thời có chút thất thần.

Không bị đánh dấu vĩnh viễn...

Cảm giác thoát chết như trào dâng trong lòng. Điều này có nghĩa là ít nhất trên danh nghĩa, cậu vẫn chưa bị hoàn toàn đóng dấu là vật sở hữu riêng của một Alpha nào đó, cậu... có lẽ vẫn còn một chút hy vọng mong manh để thoát khỏi tất cả những điều này?

Nhưng niềm may mắn này chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó bị thực tại lạnh lẽo nhấn chìm.

Alpha đó..., anh thà chịu đựng cơn nóng kết hợp hành hạ hết lần này đến lần khác, thậm chí trong tình huống đó, vẫn không chọn đánh dấu vĩnh viễn cậu.

Là vì chán ghét đi.

Chán ghét Omega, chán ghét kiểu kết hợp này, nên ngay cả việc đánh dấu cũng cảm thấy dơ bẩn.

Đối với anh, cậu e rằng còn chưa được tính là một công cụ an ủi tạm thời mà giống như một đối tượng xả stress dùng một lần, không hề dễ chịu. Dùng xong thì vứt, ngay cả việc để lại dấu vết cũng thấy thừa thãi.

Cao Đồ cuộn tròn trên chiếc giường vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của người khác, vùi mặt vào chiếc gối lạnh ngắt, nhắm mắt lại. Cơ thể rất đau, nhưng trong lòng lại là một sự tê liệt trống rỗng.

Cậu thậm chí còn chưa từng nhìn rõ mặt Alpha đó trong trạng thái tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com