Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thẩm Ngọc vỗ vỗ vai anh, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Văn Lang, đừng tự làm khó mình. Con cứ xem như là nuôi dưỡng một liều thuốc đúng bệnh bên cạnh. Khi nào cần thì dùng, dùng xong thì cứ để sang một bên là được. Những chuyện khác, không cần phải nghĩ nhiều."

--

Cánh cửa bị đẩy mở không báo trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cao Đồ. Cậu không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn, như một cái xác bị rút hết linh hồn.

Bước vào là hai người mặc đồng phục quân y Liên Bang, một nam một nữ, vẻ mặt bình thản như nhau. Họ thậm chí không thèm liếc nhìn Cao Đồ đang nằm trên giường, quần áo xộc xệch, đầy vết tích, như thể cậu chỉ là một thiết bịcần kiểm tra định kỳ.

"Lật người lại, kiểm tra chỉ số cơ thể, thu thập dữ liệu pheromone còn sót lại" Nữ bác sĩ ra lệnh bằng giọng vô cảm, tay cầm thiết bị quét lạnh lẽo.

Cơ thể Cao Đồ cứng đờ, cảm giác nhục nhã lại dâng lên nhưng cậu biết mình không có chỗ để phản kháng. Cậu cực kỳ chậm rãi lật người, phơi bày mình dưới ánh đèn trắng chói mắt và ánh nhìn vô cảm của bác sĩ.

Thiết bị di chuyển trên người cậu. Nam bác sĩ thì thành thạo dùng tăm bông lau chùi vùng tuyến thể sau gáy cậu, lấy mẫu.

"...Anh ấy không... đánh dấu vĩnh viễn tôi?" Cao Đồ nghe giọng mình khô khốc vang lên, mang theo một tia cầu xin xác nhận yếu ớt mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy nực cười.

Hai bác sĩ không hề ngừng động tác, như thể không nghe thấy câu hỏi của cậu. Nữ bác sĩ ghi lại dữ liệu, không ngẩng đầu: "Cơ thể có vết rách nhẹ, độ hòa hợp pheromone ổn định trên 98.5%. Phục hồi tạm được."

Trái tim Cao Đồ chìm hẳn xuống. Họ không trả lời không phải vì không nghe thấy mà vì câu hỏi của cậu không quan trọng, cảm nhận của cậu không đáng nhắc tới.

"Tôi..." Cậu gom chút dũng khí cuối cùng, giọng càng thấp hơn, mang theo sự xấu hổ khó nói: "Tôi cần... thuốc tránh thai."

Lần này nam bác sĩ cuối cùng cũng liếc cậu một cái, ánh mắt đó như đang nhìn một vật thể không hiểu chuyện, đưa ra yêu cầu vô lý. Anh ta không nói gì, hai người thu dọn đồ đạc, đi thẳng ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho Cao Đồ.

--

Không lâu sau, cửa phòng lại được mở ra. Lần này bước vào là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục sĩ quan cấp cao, vẻ mặt nghiêm nghị, cấp hàm trên cầu vai cho thấy vị trí của ông ta không hề thấp. Đằng sau ông ta là hai binh lính mang súng.

Ánh mắt của vị sĩ quan rơi xuống Cao Đồ, mang theo sự đánh giá và xem xét như đang nhìn một công cụ vừa hoàn thành kiểm tra, được xác nhận đạt tiêu chuẩn.

"Cao Đồ, đúng không?" Vị sĩ quan lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc nhưng mang theo quyền uy không thể nghi ngờ: "Vận may của cậu không tồi. Chứng rối loạn pheromone của Thiếu tướng Thẩm Văn Lang cần Omega có độ tương thích cao tiến hành điều hòa định kỳ. Và cậu, vừa đúng yêu cầu."

Vị sĩ quan như không thấy sự kinh hoàng và phản kháng trong mắt cậu, tiếp tục nói bằng giọng điệu công thức: "Liên Bang đã nuôi dưỡng, bảo vệ các Omega như các cậu bao nhiêu năm nay, giờ là lúc các cậu đền đáp. Thiếu tướng Thẩm là tài sản quan trọng của Liên Bang, đảm bảo sự ổn định của anh ấy là trách nhiệm của cậu, cũng là vinh hạnh của cậu."

Vinh hạnh? Cao Đồ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.

"Đương nhiên, Liên Bang cũng sẽ không bạc đãi cậu." Vị sĩ quan chuyển hướng, nhận lấy một tập tài liệu từ tay phó sĩ quan, đưa đến trước mặt Cao Đồ: "Ký vào thỏa thuận này, người thân trực hệ của cậu — cha và em gái cậu, sẽ được Liên Bang bố trí thỏa đáng và nghiêng về nguồn lực, đủ để họ có một cuộc sống tương đối ổn định ở khu hạ lưu."

Ánh mắt Cao Đồ rơi xuống thỏa thuận. Đó là một khế ước gần như bán thân, các điều khoản quy định rõ ràng nghĩa vụ của cậu với tư cách là "người cung cấp pheromone đặc biệt", bao gồm phải có mặt ngay khi được gọi, vô điều kiện hợp tác với "điều trị"... hầu như không để lại cho cậu bất kỳ không gian cá nhân và lòng tự trọng nào.

"Tôi..." Ngón tay Cao Đồ lạnh buốt, cậu muốn từ chối.

Vị sĩ quan dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, giọng điệu đột ngột lạnh lùng, mang theo sự đe dọa rõ ràng: "Cậu có thể không ký. Nhưng cậu cần nghĩ rõ hậu quả. Liên Bang đã tìm được cậu, tự nhiên cũng có thể dễ dàng thu hồi cái gọi là 'bảo vệ' nhỏ bé đối với gia đình cậu. Ở khu hạ lưu, để một gia đình biến mất không tiếng động, hoặc sống không bằng chết, không phải là chuyện khó khăn gì."

Cơ thể Cao Đồ run lên dữ dội, cậu nhớ đến khuôn mặt non nớt ngây thơ của em gái, cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi có thể ký, nhưng có thể cho tôi thuốc tránh thai không?"

Vị sĩ quan không ngờ cậu hỏi vậy: "Đương nhiên, cậu không hỏi chúng tôi cũng sẽ đưa. Trách nhiệm của cậu không bao gồm việc sinh con, Thiếu tướng sau này sẽ có bạn đời chung thân thích hợp sinh con nối dõi cho anh ấy." Vị sĩ quan quay đầu ra hiệu cho cấp dưới, người này lập tức tiến lên ném cho Cao Đồ một vỉ thuốc màu trắng. Cao Đồ bócmột viên, không có nước, cậu nuốt thẳng viên thuốc đắng chát đó xuống.

Cao Đồ lại nghĩ đến điều gì đó: "Giả sử... tôi nói là giả sử, tôi lỡ mang thai thì sao?"

"Tôi khuyên cậu đừng có ý nghĩ đó. Gia tộc Thiếu tướng sẽ không chấp nhận một đứa con hoang có mẹ đến từ khu hạ lưu, đến lúc đó phá thai người bị tổn thương vẫn là chính thân thể cậu."

Cao Đồ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, khi mở ra, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh như nước đọng. Cậu nhận lấy bút, ngón tay trắng bệch vì dùng sức, ký tên mình lên bản thỏa thuận quyết định vận mệnh tương lai của cậu. Ngòi bút lướt trên giấy phát ra tiếng sột soạt, giống như tiếng chuông tang vang lên cho chính cậu.

Vị sĩ quan hài lòng thu lại thỏa thuận, nhìn cậu lần cuối: "Ghi nhớ trách nhiệm của cậu. Khi nào cần đến cậu, tự nhiên sẽ có người đến đón cậu." Nói xong, ông ta dẫn người rời đi.

--

Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ riêng của Thẩm Văn Lang, không khí cũng căng như dây đàn.

Thẩm Văn Lang vừa trải qua kỳ phát nhiệt hỗn loạn, đã tắm rửa sạch sẽ, thay quân phục mới, nhưng sự hung hãn giữa lông mày vẫn không hề giảm bớt. Anh nhìn chằm chằm người cha mặc thường phục, có uy thế không cần giận dữ cũng tự nhiên toát ra – Thẩm Ngọc.

"Các người coi tôi là cái gì? Lại coi Omega kia là cái gì?" Giọng Thẩm Văn Lang kìm nén sự giận dữ: "Dùng thủ đoạn thấp kém như vậy! Điều này khác gì với những gì các người đã làm với mẹ tôi nhiều năm trước!"

"Im miệng!" Thẩm Ngọc cắt lời anh một cách gay gắt, ánh mắt sắc như dao: "Mạng sống của con là của Liên Bang! Vì sự ổn định của Liên Bang, vì chiến thắng ở tiền tuyến, cái gọi là lòng tự trọng và ý muốn cá nhân của con, đáng giá là bao? Đừng quên trách nhiệm trên vai con!"

Ngực Thẩm Văn Lang phập phồng dữ dội, hình ảnh mẹ anh năm xưa bị dùng làm công cụ hôn nhân chính trị, cuối cùng uất ức qua đời hiện lên trong đầu anh, khiến anh đau thấu tim gan.

Thẩm Ngọc nhìn anh, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi khó nhận thấy và sự tàn nhẫn hiển nhiên: "Bỏ đi lòng thương hại không cần thiết đó. Omega bản chất sinh ra là để dựa dẫm vào kẻ mạnh, miệng họ nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật hơn ai hết. Cơn nóng kết hợp mấy ngày nay, chắc con cũng cảm nhận được rồi?"

Ông hừ lạnh một tiếng, quăng bản sao thỏa thuận lên bàn trước mặt Thẩm Văn Lang: "Tự mình xem đi! Cũng không cần cảm thấy có lỗi với ai, Omega người ta biết thời thế hơn con nhiều. Kỳ phát nhiệt ba ngày vừa qua, cậu ta không hề do dự một chút nào đã ký vào bản thỏa thuận này, cam tâm tình nguyện ở lại làm 'mồi thuốc' cho con rồi."

Ánh mắt Thẩm Văn Lang rơi vào chữ ký lạ lẫm ở cuối thỏa thuận—"Cao Đồ". Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp khó tả, vừa có sự tức giận vì bị xúc phạm, lại có một chút... thất vọng vì Omega kia lại ngoan ngoãn đến vậy.

Thẩm Ngọc vỗ vỗ vai anh, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Văn Lang, đừng tự làm khó mình. Con cứ xem như là nuôi dưỡng một liều thuốc đúng bệnh bên cạnh. Khi nào cần thì dùng, dùng xong thì cứ để sang một bên là được. Những chuyện khác, không cần phải nghĩ nhiều."

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm bản thỏa thuận đó, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về không gian lạnh lẽo, cảm thấy bản thân mình dường như cũng đang bị một tấm lưới vô hình trói chặt, giống như Omega tên Cao Đồ kia, đã trở thành một quân cờ dưới chế độ lạnh lùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com