Chặn sữa
Khi cơ thể phát ra những tín hiệu khác lạ, Cao Đồ chẳng còn để ý được chuyện gì khác, chỉ muốn mau chóng tìm một góc tối để trốn vào.
Từ tuần trước, cậu đã bắt đầu nhận ra cơ thể mình trở nên kỳ quái. Cụ thể mà nói, mọi chuyện bắt đầu từ việc bầu ngực trở nên nhạy cảm và căng tức. Chỉ cần lúc thay quần áo, nụ hồng khẽ chạm vào khuy áo sơ mi cọ nhẹ một chút thôicũng đủ khiến toàn thân Cao Đồ run lên một trận tê dại.
Là một Omega ngay thẳng, tự kỷ luật, cậu hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc mình bị làm sao, chỉ có thể cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ nơi nửa thân trên, và trong những đêm yên tĩnh cầu nguyện rằng sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Giờ đây, Cao Đồ hoảng hốt trốn vào buồng vệ sinh cuối cùng. Bên ngoài, cậu nghe thấy thư ký Lý của HS đang trò chuyện với một thực tập sinh tình cờ gặp; còn bên trong, cậu bất lực dựa lưng vào tường, co gối lại. Chiếc áo vest vừa khít đã bị cởi bỏ, trong lớp sơ mi bạc màu vì giặt nhiều lần, một thứ chất lỏng trắng sữa kỳ dị đang thấm ướt vải áo, chậm rãi chảy xuống.
Cao Đồ nhắm mắt lại, cố nén sự khó chịu mà nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi. Nhưng khi cúi đầu, ngẩng mắt lên, tầm nhìn của cậu lập tức khựng lại—cậu sững sờ nhận ra bầu ngực của mình căng tròn rõ rệt như Omega mang thai, cứng tức và vón cục. So với mấy ngày trước, đầu ngực trông càng sưng hơn, lại không biết thoả mãn mà tự mình rỉ ra từng giọt sữa lớn. Sữa trắng ngà không còn bị sơ mi che lại, tí tách rơi xuống ống quần vest.
"Không... đừng đối xử với tôi như vậy..."
Trong không gian chật hẹp, chàng trai vốn luôn kiêu ngạo giờ lại nhắm nghiền mắt, ngửa đầu thở dốc. Toàn thân như bị cơn đau tức chiếm hết sức lực, chú thỏ nhỏ đáng thương run rẩy áp lưng vào vách ngăn, như đang cố gắng chống lại một con quái vật vô hình để khỏi gục ngã.
Ngừng lại một chút, Cao Đồ run run đưa tay lên, như tự hành hạ bản thân mà véo lấy đầu ngực cứng căng của mình. Cảm giác tê dại xen lẫn ngọt ngào ấy như luồng điện chạy khắp người, khiến cậu cắn chặt môi dưới, thở hổn hển mà không phát ra tiếng. Sự kích thích từ dòng sữa căng tràn làm hai tai cậu ù đi, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn phản ứng dữ dội như sấm nổ bất ngờ giáng xuống toàn thân.
Chú thỏ nhỏ tội nghiệp vốn định xoa dịu cơ thể nhưng lại chỉ khiến phản ứng càng tệ hơn. Gượng gạo khoác lại áo vest, chỉnh trang lại dáng vẻ, Cao Đồ mang gương mặt mệt mỏi, tiều tụy quay lại trước bàn làm việc của Thẩm Văn Lang.
Vị tổng tài vốn đã mất kiên nhẫn, định mắng vài câu rằng sao đi vệ sinh cũng lâu như vậy nhưng vừa ngẩng lên đã nhận ra sắc mặt tái nhợt của cậu, lời châm chọc đến bên môi lại bị nuốt xuống.
"Cao Đồ, mai đi công tác, nhớ chuẩn bị."
"Vâng."
Thẩm Văn Lang chỉ biết trơ mắt nhìn thư ký Cao ngây ra đáp lời, rồi với vẻ mặt u ám rời đi.
--
Khi tới thành phố lân cận, Cao Đồ vẫn cố gắng dồn toàn bộ sức vào xử lý công việc để đánh lạc hướng bản thân. Thế nhưng cảm giác nơi cơ thể lại rõ rệt đến mức không thể phớt lờ—thân thể tràn đầy dục ý bị chiếc sơ mi ôm chặt lấy, bầu ngực trần không chút che chở bị khóa chặt trong bộ vest hơi bó, phần ngực ngày càng nở lớn bị ép lại khiến dòng sữa rỉ ra, e rằng đã sớm thấm ướt lớp sơ mi trắng mỏng manh ôm lấy thân hình chú thỏ nhỏ.
Cao Đồ ngồi ngay cạnh Thẩm Văn Lang, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy dáng vẻ anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Sự tập trung của Thẩm tổng khiến chú thỏ nhỏ càng thêm xấu hổ. Chỉ cần người trước mặt là anh, ánh mắt của Cao Đồ liền chẳng thể rời đi. Cùng mặc vest chỉnh tề, Thẩm Văn Lang luôn ngay ngắn, khí chất đường hoàng; còn dáng vẻ chỉn chu của bản thân cậu, suy cho cùng cũng chỉ là lớp ngụy trang—không ai biết, theo sát sau một thiên chi kiêu tử như vậy, bên trong mình lại ẩn chứa thứ bí mật hoang đường và nhục nhã thế nào.
Có lẽ nhận ra thư ký Cao đang lơ đãng, Thẩm Văn Lang quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chú thỏ nhỏ đang ôm laptop. Cái nhìn ấy trực diện đến mức khiến người ta khó lòng chống đỡ. Chưa đợi Cao Đồ kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã nở nụ cười như muốn trêu chọc, thong thả buông một câu đầy ẩn ý:
"Xem ra thư ký Cao đi công tác mà cũng biết ngẩn người... Không bằng tối nay ngủ chung một phòng với tôi, để tôi tận mắt xem bình thường cậu làm việc thế nào."
Cao Đồ chưa kịp từ chối thì chiếc xe chuyên dụng đã dừng lại ngay trước cửa khách sạn rộng lớn. Ánh mắt Thẩm Văn Lang đã dời đi, cậu đành nuốt ngược lời muốn nói xuống, bước nhanh theo nhịp chân của người đi phía trước.
--
Nằm chung một chiếc giường với Thẩm Văn Lang, đầu óc Cao Đồ chỉ thấy trống rỗng. Ngoài khung kính, đêm tối tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một—chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi của Thẩm Văn Lang bên tai, xen lẫn nhịp tim thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của chính mình.
Một tuần trước, Cao Đồ đã tự mình đặt cho chuyến công tác này một phòng tiêu chuẩn bình thường nhất. Dù HS sẽ thanh toán mọi chi phí, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nhân cơ hội ở thử một căn suite rộng gấp mấy lần căn phòng thuê nhỏ hẹp của mình để tận hưởng.
Là một thư ký tận tâm, cậu luôn ghi nhớ sở thích của cấp trên. Khác với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang sinh ra đã biết hưởng thụ. Dù chỉ là vài đêm ở khách sạn trong chuyến công tác, Cao Đồ vẫn đặt trước cho anh hẳn phòng Tổng thống. Chính giữa gian phòng rộng lớn với ba phòng ngủ khép kín ấy, đặt một chiếc giường đủ cho bốn người nằm. Có lẽ vì khó chịu khi thấy phòng tiêu chuẩn chật chội mà Cao Đồ đặt cho mình, hoặc vì lý do nào khác, Thẩm Văn Lang không cho cậu quay xuống tầng dưới mà kéo thẳng chú thỏ nhỏ vào suite của mình.
"Đêm nay ngủ chung với tôi là được. Cậu đi công tác mà lại tự đặt cho mình cái phòng bé xíu vậy? HS chúng ta chẳng lẽ không có tiền cho cậu ở chỗ tốt hơn à?"
Giọng Thẩm Văn Lang vẫn cay nghiệt, khinh khỉnh như mọi khi. Cao Đồ khựng lại, vốn định phản bác rằng với cậu, chỉ cần một chiếc giường là có thể ngả lưng ngủ ngay, nhưng Thẩm Văn Lang không để cậu có cơ hội mở miệng.
"Muộn rồi, đi tắm đi. Tắm xong thì ngủ bên trái tôi."
--
Khi gỡ bỏ lớp băng cuối cùng trong phòng tắm, Cao Đồ nhìn mảnh băng gạc đã bị sữa thấm ướt, toàn thân bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Trước chuyến công tác, sợ rằng sữa sẽ mất kiểm soát như lần trước, làm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng bên trong, cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm—nửa đêm chạy tới bệnh viện mua một đống băng gạc y tế, sáng hôm đó rời nhà mới từng vòng từng vòng quấn chặt quanh ngực, cố định lại rồi mới khoác vest.
Giờ đây, trước gương trong phòng tắm, bầu ngực nặng trĩu đã bị băng gạc siết suốt cả ngày, lồng ngực in đầy những vết hằn đỏ, xung quanh lấm tấm những dấu sữa trắng ngà—là vết sữa rỉ ra khi cậu tháo băng, lấm vào da thịt.
Với đàn ông, tắm rửa thường chỉ mất mười phút. Cao Đồ vội vàng tráng qua người, cố gắng dùng nước dưới vòi sen rửa sạch mọi cảm giác kỳ lạ đang lan tràn trong cơ thể. Sau khi đẩy cậu vào phòng tắm, Thẩm Văn Lang cũng rẽ sang phòng tắm khác trong suite để tắm. Là một thư ký tận tụy, Cao Đồ vốn định tranh thủ lúc Thẩm tổng chưa ra, nhanh chóng chỉnh lại mình; vì mình vào phòng tắm trước, chắc chắn sẽ tắm xong trước rồi nhân cơ hội chuồn về phòng tiêu chuẩn của mình—đáng tiếc, Thẩm Văn Lang dường như đặc biệt giỏi chuyện chặn đường lui.
Vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra, Cao Đồ liền ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt của người đàn ông đang tựa nghiêng trên giường bên phải. Thẩm Văn Lang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, buộc hờ hững để lộ xương quai xanh sắc nét; dáng vẻ ấy càng nổi bật hơn khi đặt cạnh bộ đồ ngủ cũ kỹ, kín đáo mà Cao Đồ đang mặc. Mái tóc anh đã được gội sạch lớp keo xịt bóng bẩy ban ngày, phần mái mềm mại rũ xuống.
Chú thỏ nhỏ vốn định lén chuồn, bất giác khựng lại:
"Thẩm tổng, tôi... tôi vẫn nên làm việc thêm một chút."
Thẩm Văn Lang nhìn con thỏ ngốc chỉ cần đối diện ánh mắt mình là muốn chạy, chưa kịp suy nghĩ, miệng đã buông lời:
"Giờ này rồi còn làm gì nữa? Muốn tôi nhắc cậu mai còn phải đi tiệc rượu à? Đừng giả vờ chăm chỉ, ban nãy sao tôi chẳng thấy cậu hăng thế—trên xe còn ngẩn người nữa là."
Vừa dứt lời, anh đã thấy sắc mặt Cao Đồ tái đi vài phần. Cảm giác hối hận chợt thoáng qua nhưng ngay sau đó, con thỏ nhỏ đối diện vẫn chậm rãi bước lại gần giường.
"Ngủ thôi, Thẩm tổng. Tôi ngủ không yên, phiền anh... cách tôi xa một chút."
Chú thỏ nhỏ chậm rãi men theo mép giường bên trái, từ tốn nằm xuống, kéo chăn đắp người, xoay lưng lại, chỉ để lại tấm lưng hướng về phía anh. Thẩm Văn Lang hơi cảm thấy khó chịu—giường lớn thế này mà cậu chỉ nằm một góc bé xíu, đã vậy ai mà thèm quan tâm cậu ngủ có ngoan hay không chứ. Nghĩ vẩn vơ, anh cũng quay lưng lại, từ từ nhắm mắt.
Chiếc giường cực lớn và mềm mại, vô tình khiến giấc mơ của Cao Đồ thêm phần êm ái và ẩn chứa quá nhiều cảnh xuân tình tứ. Trong mơ, Thẩm Văn Lang giữ nguyên tư thế nửa nằm nghiêng mà cậu vừa thấy lúc anh bước ra từ phòng tắm—chỉ là lần này, khi nhìn kỹ hơn, Cao Đồ kinh ngạc nhận ra trong vòng tay anh còn ôm một người. Không đeo kính, đôi mắt thỏ nhỏ chẳng nhìn rõ gương mặt kia, cậu định bước nhanh lại thì chợt choáng váng. Khi tầm mắt dần rõ ràng trở lại, cậu mới nhận ra chính mình đang nằm trong vòng tay nửa ngả của Thẩm Văn Lang.
Đúng lúc ấy, chú thỏ nhỏ mới phát hiện ra—hóa ra mình chính là nhân vật đang nằm dưới thân anh.
Bàn tay không quá thô ráp ấy luồn vào trong lớp áo ngủ kín kẽ, thỏa sức nhào nặn bầu ngực mà ngay cả chính Cao Đồ cũng chưa từng dám chạm vào. Trong mơ, cậu được vuốt ve đến mức toàn thân rã rời, hơi thở đứt quãng, ngân nga những tiếng rên khẽ mà chính mình cũng không thể tin. Thẩm Văn Lang trong mơ hoàn toàn khác với người tổng tài khắt khe, gay gắt trước khi ngủ. Áo choàng tắm của "con sói" giả vờ nghiêm nghị bị xé tung, anh vừa véo lấy nụ hồng đỏ au, vừa cúi xuống cười áp sát vào tai cậu:
"Thỏ Con, cho tôi uống sữa nhé?"
Cao Đồ muốn từ chối nhưng con người trong mơ vừa là cậu, lại vừa chẳng giống cậu. Cậu trơ mắt nhìn chính mình rên rỉ lớn hơn, cơ thể khát khao bị bàn tay phía sau trêu đùa đến ửng đỏ, trước ngực trào sữa, phía sau ướt át. Cảm giác tê dại, kỳ lạ như luồng điện chạy dọc cơ thể, kích thích dữ dội khiến chú thỏ nhỏ co rúm lại.
"Ha... a...!"
Không biết qua bao lâu, Cao Đồ giật mình mở bừng mắt. Cảm giác trên người khiến cậu chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ. Bầu ngực chưa được giải tỏa đúng cách giờ đây căng tức đến khó chịu trong đêm tối yên tĩnh, nhất là vừa trải qua một giấc mộng xuân đầy nóng bỏng mà nhân vật chính lại đang nằm ngay bên cạnh. Cậu không dám quay sang nhìn gương mặt ngủ say của Thẩm Văn Lang. Khoái cảm trong mơ và cảm giác tội lỗi dưới đáy lòng tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, khiến đầu óc cậu như mơ hồ, hoang mang.
Bên dưới bộ đồ ngủ kín đáo, Cao Đồ cảm nhận được lớp băng gạc trước ngực khẽ dịch chuyển theo động tác bàn tay mình đang len lén luồn vào. Nụ hoa bị nhẹ nhàng cọ quệt, rỉ ra một dòng chất lỏng nhỏ, thấm ướt lớp băng bên trong.
Không đủ... thật muốn được đối xử thô bạo hơn. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến Cao Đồ hoảng sợ với chính mình.
Rón rén liếc sang bên phải một cái—Thẩm Văn Lang vẫn hít thở đều đặn, không có bất kỳ động tĩnh nào, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Có lẽ hôm nay anh đã mệt thật rồi, Cao Đồ nghĩ.
Cơ thể tràn đầy dâm mị mất đi sự vuốt ve trấn an của chủ nhân, một cơn ngứa ngáy lại bất ngờ ập tới, dồn thẳng vào hai đầu nhũ cứng ngắc.
Cao Đồ đưa tay luồn vào trong áo ngủ, qua lớp vải băng nửa ướt, mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực đã sưng đến mức không còn hình dạng ban đầu.
Sự an ủi qua mấy lớp vải rõ ràng là chẳng đủ, sữa vẫn cứ không ngừng rỉ ra, làm nhũ hoa và quầng vú căng phồng đỏ ửng.
Con thỏ nhỏ đáng thương khom mình lại, gắng sức kìm nén hơi thở gấp gáp.
Dù đã cố gắng hết sức kiềm chế, cơ thể thiếu thốn khoái cảm vẫn dần bị đánh thức.
Cao Đồ không dám nhìn thẳng vào thân thể đang khát khao này.
Khối sưng ở đầu nhũ không những không được xoa dịu, mà ngược lại, còn bị khơi lên tận sâu đáy dục vọng.
Ngực con thỏ nhỏ rỉ sữa, hậu huyệt cũng rỉ nước, cho dù cắn chặt răng, nhưng những âm thanh ẩm ướt, dính nhớp vẫn thỉnh thoảng thoát ra, trong đêm tối tĩnh lặng lại càng rõ ràng đến mức mờ ám.
— Không, không được nữa... sẽ bị phát hiện mất...
Thỏ nhỏ tội nghiệp đã bị tình dục giày vò đến mơ hồ, lớp băng vải bị sữa trắng sánh thấm ướt hoàn toàn, men theo đường cong eo bụng chảy vào bên trong, sắp nhỏ xuống ga giường — Không, không thể...
Cao Đồ chợt bừng tỉnh, sợ làm phiền người nằm cạnh, cậu định rón rén ngồi dậy, đi chân trần vào nhà tắm.
Nhưng chưa kịp bước, cậu đã nghe thấy người bên cạnh thong thả trở mình —
"Cao Đồ, nằm ngay bên cạnh tôi mà dám trắng trợn thủ dâm... em là đang thiếu bị đụ sao?"
Người lẽ ra đã chìm vào giấc ngủ từ lâu khẽ trở mình. Thẩm Văn Lang mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo không chút nhiệt độnhưng lại khóa chặt lấy con thỏ nhỏ vừa cứng đờ người trong chớp mắt. Ánh mắt ấy bén đến mức như xuyên thấu tâm can, lặng lẽ xé toang từng lớp vải mỏng trong đêm tĩnh lặng, tựa như muốn lột bỏ hết mọi thứ bao bọc, để nhìn thấu cả lớp trói buộc sâu nhất bên trong.
Con thỏ nhỏ bị dọa đến run rẩy toàn thân, mùi pheromone độc thuộc về Omega rốt cuộc cũng không kìm nén được mà tràn ra, hương xô thơm lập tức quấn chặt lấy cả chiếc giường lớn.
"...? Thì ra đây là mùi của em?"
Lúc này trong phòng chỉ có hai người, dù Thẩm Văn Lang có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra có điều bất thường. Không—không chỉ là pheromone, mà còn là thứ âm thanh ẩm ướt, ngắt quãng, khẽ vang lên giữa đêm khuya cùng với mùi sữa ngọt dịu như xô thơm thoang thoảng. Mà nhìn vào tình cảnh trên giường hiện giờ... xem ra, vị thư ký giỏi giang của anh đã giấu anh không ít chuyện.
"Xin lỗi... đã làm phiền anh, Thẩm tổng."
Cao Đồ cuống quýt xin lỗi, dồn hết sức cuộn mình trong lớp chăn lông ngỗng mềm mại. Giây phút ấy, cậu thầm cảm ơn bản thân đã đặt cho Thẩm Văn Lang phòng Tổng thống hạng sang nhất—bởi chiếc chăn này đủ rộng để khi hoảng loạn, cậu có thể che kín từ cổ trở xuống, che giấu mọi thứ nhơ nhớp không nên để anh thấy.
"Xin lỗi cái gì? Cao Đồ, em có gan giả vờ làm Beta bên cạnh tôi suốt mười năm, có gan nằm cạnh tôi mà tự giải quyếtcơ mà? Không có gan chịu được tôi nổi giận à?"
Vậy thì... cứ nổi giận đi. Chỉ cần sau khi tức giận, anh không vạch trần bí mật của tôi, không đuổi tôi đi... là đủ rồi.Cao Đồ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, ý nghĩ hoang đường đến cực đoan xen lẫn chút tuyệt vọng, cứ thế nảy sinh một cách vô thức.
"Tôi... xin lỗi..."
Cậu thư ký đáng thương bị dọa đến run lẩy bẩy, nắm chặt lấy góc chăn, bàn tay càng lúc càng siết mạnh. Toàn thân cậu bị quấn chặt trong lớp chăn lông ngỗng mềm dày, chỉ lộ ra phần cổ trở lên, trông chẳng khác gì một chú thỏ ngốc bị hoảng sợ.
"Ha."
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cậu.
Hắn bất chợt bật cười khẽ, thân thể khom về phía trước như con sói săn mồi, thu lại nanh vuốt nhưng từng bước ép sát con mồi vào góc. Cao Đồ cứng đờ người, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn từng chút một. Một lúc sau, như vừa phát hiện ra món báu vật, Thẩm Văn Lang khẽ mở miệng, giọng trầm thấp, chậm rãi và lạnh lẽo, nhưng khi rơi vào tai Cao Đồ lại như ma quỷ từ địa ngục thì thầm.
"— Vậy thì dùng chính cơ thể của em... để bồi thường cho tôi đi."
--
Trong cuộc hoan ái này, chẳng ai có thể phân tâm.
Cao Đồ tựa hẳn lưng vào lồng ngực rộng rãi của Thẩm Văn Lang, thân thể đã kiệt sức từ lâu không còn chống đỡ nổi những cú thúc loạn nhịp phía sau. Cậu thở hổn hển, đầu lưỡi bị cắn đến đỏ bừng vô thức trượt ra khỏi khẽ môi hé mở, lại rụt vào rồi lại thò ra. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Thẩm Văn Lang đang say mê giữa cơn hứng, lập tức khiến ngọn lửa tà ác nơi đáy lòng hắn bùng lên dữ dội hơn.
"Ha... chậm lại... đừng nữa..."
Cự vật thô dài không hề rút ra, chỉ hơi dừng nhịp một thoáng rồi lại càng nhanh hơn, mạnh hơn, xông thẳng vào nơi hậu huyệt còn chưa được khai phá đến tận cùng. Cao Đồ bị thúc đến thở dốc liên hồi, đôi tay vô thức tìm kiếm một điểm tựa để nương nhờ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đôi bàn tay to lớn từ phía sau vòng siết lấy thân thể cậu.
Ngón tay của Thẩm Văn Lang như mang ma lực, mỗi nơi được ôm trọn, vuốt ve, liền không còn thuộc về bản thân Cao Đồ nữa mà run rẩy, khát khao đón nhận nhiều âu yếm hơn. Con sói xám bụng đen ấy cách một lớp vải, hai tay mỗi bên nắm trọn một bầu ngực đã ươn ướt vì sữa tràn ra, rồi "xoẹt" một tiếng, xé đôi những dải vải quấn chằng chịt thành hai mảnh vụn chẳng khác gì giấy bỏ đi.
"Ồ? Thì ra là ở đây."
Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn bờ ngực hỗn loạn, không còn ra hình dạng của Cao Đồ.
Vô số dấu vết trắng đục loang lổ rải khắp bầu ngực, con thỏ nhỏ nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt như một liệt sĩ kiên trung đang gắng chịu đựng cơn đau, nhưng những vết tích trước ngực lại rối ren, dâm mị hệt như đã bị chơi đùa quá mức.
Đôi nhũ hoa hồng mềm mại bị giam cầm quá lâu, vừa chạm vào luồng không khí lạnh lẽo liền bất ngờ dựng thẳng lên, không hề phòng bị. Thẩm Văn Lang đưa tay kẹp lấy đầu nhũ đã cứng, phần bụng ngón tay khẽ tăng lực, trêu chọc một cách khinh bạc và xấu xa nơi mẫn cảm của người dưới thân.
Từ nhũ khẩu, dưới sự vuốt ve còn lạ lẫm ấy, từng dòng sữa trắng sánh chậm rãi tràn ra. Chất lỏng trắng sữa rỉ qua kẽ tay, từng giọt từng giọt men theo đường xương ức chảy xuống, hòa cùng dịch thể bị liên tục trêu đùa nơi hạ thân, tụ lại thành một vũng nhỏ ẩm ướt.
Hắn muốn xoa mạnh hơn, muốn chính miệng ngậm lấy quả anh đào đỏ au ấy mà mút một hơi, càng muốn tự mình nếm thử hương vị của dòng sữa thuộc về cậu.
Cậu là thư ký của hắn, từ đầu đến chân, từng tấc da thịt đều chỉ nên thuộc về hắn.
Thẩm Văn Lang vừa nghĩ vậy, đôi tay đang kẹp lấy nhũ hoa kia liền hành động ngay.
Dòng sữa mang hương thơm dìu dịu của xạ hương và xô thơm tan ra nơi đầu lưỡi. Thẩm Văn Lang liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn, rồi lại cúi thấp đầu xuống, lòng bàn tay nhào nặn khối mềm mại ấy, đưa nhũ hoa trong tay trở về bên miệng mình.
"Ưm... a... anh... đừng như vậy..."
Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức như thể nhịp tim cũng bị cuốn vào nhau.
Như cảm nhận được ý đồ của con sói đuôi dài phía sau, Cao Đồ bị liếm mút đến mức không chịu nổi, yếu ớt đẩy ra, chỉ mong nhanh chóng chấm dứt cuộc hoan ái hoang đường này.
"Anh...Anh muốn làm gì?"
Thẩm Văn Lang bỗng ngừng lại, khóe môi nhếch lên, ánh mắt trêu chọc như đang cười nhạo sự ngây thơ xen lẫn khao khát của chú thỏ nhỏ.
"Sao không mở mắt nhìn thử mình xem. Trước thì chảy sữa, sau thì ướt nhẹp nước... Thế nào? Không muốn cho tôi uống sữa à? Cái Omega bịa đặt mà nhà em dựng ra, có nhiều sữa như em không?"
Giấc mơ hai tiếng trước và cảnh tượng thực tại dần trùng khớp, não Cao Đồ bị khoái cảm dồn dập ép đến hỗn loạn thành một mớ hồ nhão. Thắt eo nhỏ nhắn của cậu mềm oặt xuống, bầu ngực bị trêu đùa đến nóng bỏng, mơ màng rên rỉ trong khoái cảm. Khi lồng ngực lại tí tách chảy ra dòng sữa ấm, huyệt sau cũng phun trào thêm một đợt dâm thủy, ướt sũng thứ vẫn đang cắm sâu trong cơ thể.
"Anh... ha a... tha cho em... Thẩm Văn Lang... đừng làm nữa..."
Cao Đồ vừa khóc vừa thở gấp, thân thể bị đùa bỡn một cách tàn nhẫn lại càng trở nên khát khao và mẫn cảm, không ngừng siết chặt lấy thứ thô to của người phía sau. Cơ thể liên tục đòi hỏi nhiều hơn, trong khi giọng nói khản đặc vì la hét dưới những cú va chạm bỏ ngoài tai lời "đừng" của chính mình.
Đôi mắt hoe đỏ, cơ thể mềm nhũn, đôi môi căng mọng bị hàm răng mảnh khẽ cắn để lại dấu hằn. Trong mắt Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lúc này càng giống chú thỏ nhỏ bị làm tình đến mất hồn, nhếch nhác đến mức khiến người ta chỉ muốn xé ra mà nuốt vào bụng.
"Đừng chạy, tôi có ăn thịt em đâu."
Vừa mới được một bữa no nê, Thẩm Văn Lang giả bộ lương thiện, cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng.
"Không... đừng nữa..."
Con thỏ nhỏ đáng thương yếu ớt, đôi mắt hoe đỏ, tư thế quỳ chống khiến sự xâm nhập trở nên quá sâu, quá nhục nhã. Cao Đồ gắng hết sức thoát khỏi vòng tay của Thẩm Văn Lang, cố bò về phía trước, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo liền bị một đôi bàn tay to tóm lấy mắt cá chân.
"Chạy gì? Cao Đồ, xem ra em vẫn chưa bị tôi làm cho đủ."
Bàn tay rắn chắc kéo mạnh mắt cá chân con thỏ nhỏ về phía sau, Thẩm Văn Lang không chút nương tay mà thúc hông, cự vật trơn ướt "rộp" một tiếng trượt thẳng vào huyệt đạo nóng ấm vẫn đang rỉ nước. Con thỏ nhỏ đáng thương phải trả giá cho lần bỏ chạy thất bại — sau vài đợt thúc thật sâu, từng đợt tinh dịch nóng hổi đặc quánh bị rót đầy vào khoang sinh sản đã bị mở rộng hoàn toàn.
Thành thịt khát khao bên trong như đói khát lâu ngày, tham lam co bóp nuốt chặt, khóa chặt tất cả tinh dịch mà Thẩm Văn Lang bắn vào, không cho sót ra một giọt.
"Thư ký Cao, em nhớ giữ cho chặt đấy."
Thẩm Văn Lang thỏa mãn liếm môi, đưa tay chỉnh lại thân thể mơ màng vô lực của con thỏ nhỏ. Sau khi bị ép hưởng hoan, người thư ký đáng thương run rẩy toàn thân, hương xô thơm hòa lẫn mùi diên vĩ trầm ấm quấn quýt và va chạm trong không khí, như chính cơ thể mềm oặt, rã rời kia, bị xâm nhập thô bạo rồi nuốt sạch không còn gì.
Ngón tay men theo bầu ngực mềm ấm trong lòng mà lần xuống, lòng bàn tay áp lên phần bụng dưới hơi nhô cao, hương xô thơm lại càng bùng phát dữ dội. Thẩm Văn Lang đầy ác ý xoa nhẹ bụng Cao Đồ như muốn xác nhận xem tinh dịch của mình có bị cơ thể này nuốt sạch hay chưa.
"Hử? Nuốt hết rồi sao?"
Cao Đồ không đáp, mùi xô thơm vì cái xoa ấy mà bùng phát càng dữ dội hơn. Thẩm Văn Lang khẽ cười khàn khàn, ý cười sâu xa vương trên khóe môi đẹp. Ngay giây sau, hông hắn hạ xuống, nhịp thúc bất ngờ mạnh bạo, không còn dừng lại.
Một vòng xâm chiếm mới, len lỏi khẽ khàng giữa những hơi thở gấp gáp, lại bắt đầu.
T/N: Trung bình cứ play với ngực của mama là t nứng hết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com