Chương 9
Sáng hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy, bên giường chỉ có một y tá đang thay chai truyền dịch cho cậu. Cậu không đeo kính, mắt hơi mờ nên không phân biệt được thời gian, bàn tay theo bản năng đặt lên bụng dưới. Qua lớp chăn, chỉ cảm nhận được một chút hơi ấm nhè nhẹ.
Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, Cao Đồ bất chấp y tá đang kiểm tra dây truyền dịch, vội vàng vùng dậy. Nhưng cô y tá nhanh tay đè cậu xuống:
"Đừng cử động! Đừng cử động!"
"Đứa bé? Đứa bé sao rồi?" Giọng cậu khô khốc, khàn đặc, mắt cũng đã hoe đỏ.
Y tá nhíu mày, nén lại sự bực bội, cố gắng nói nhẹ nhàng để trấn an:
"Không sao cả, đứa bé đã được 11 tuần rồi. Cậu và cha của đứa bé chắc hẳn đều có cấp bậc thể chất rất tốt, phôi thai rất ổn định. Hôm qua cậu ngất trong thang máy là do kích động tinh thần cộng với làm việc quá sức. Giờ thì không còn nguy hiểm gì nữa."
Cô y tá khẽ thở dài, bưng khay y cụ lên. Nghĩ tới việc từ hôm qua cậu ngất đi đến giờ chẳng có ai đến thăm hay trông nom, cô lại thấy chua xót. Dù ở bệnh viện chuyện như vậy không hiếm, nhưng nhìn người Omega yếu ớt trước mặt, trong lòng cô vẫn trào lên chút thương cảm:
"Cậu đã được Alpha đánh dấu hoàn toàn rồi. Trong tình trạng này, cậu cần một lượng lớn pheromone từ Alpha để giảm bớt khó chịu trong thai kỳ, tốt nhất là nên thường xuyên thân mật... Nếu không có pheromone sẽ rất khó chịu, nếu Alpha của cậu... không làm tròn trách nhiệm, nhất định phải nhờ tới Hội bảo vệ Omega."
Nghe xong nửa đầu câu nói, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tới nửa sau, cả người cậu như bị rút sạch sức lực, sắc mặt lập tức u ám, khó coi đến mức dọa người. Trong đầu toàn là hình ảnh cậu nhìn thấy trước khi ngất.
Dù lời y tá nói đã rất uyển chuyển, nhưng vẫn như những mũi kim đâm vào tim cậu.
Hình ảnh Thẩm Văn Lang hôm qua đẩy cửa bỏ đi hiện lên rõ ràng. Cao Đồ tự động xâu chuỗi lại hàng loạt chi tiết: mỗi khi cậu hỏi về gia đình, Thẩm Văn Lang luôn né tránh; nhắc đến thời thơ ấu, đối phương cũng chỉ im lặng... Cảm giác ấy giống như mình bị chặn lại bên ngoài thế giới của người kia, mãi mãi không thể thấu hiểu và hòa vào nhau.
Nỗi đau thấu tim gan cùng với một ý nghĩ hoang đường hiện lên khiến tất cả ngọt ngào trong quá khứ bỗng hóa thành thứ độc dược chết người. Dù suy đoán ấy có phần thiếu logic và không vững nhưng tận sâu trong xương tủy, sự tự ti chưa từng biến mất đã khiến cậu tự tìm cho mối tình ba tháng này một lý do tàn nhẫn nhất.
Có lẽ Alpha ấy chỉ coi cậu như một món đồ trang trí, một món đồ chơi, một bạn giường, một tình nhân... Người anh ấy yêu vốn dĩ chưa bao giờ là mình. Ba tháng trước, đêm điên cuồng ấy cùng những ảo giác về tình yêu sau đó, chẳng qua chỉ là bản năng chiếm hữu và khát vọng kiểm soát nằm sâu trong máu Alpha kia. Còn mình chỉ là chú chim bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn ở vị trí thấp kém. Một khi phản kháng, Thẩm Văn Lang sẽ mất hứng và tìm người khác thay thế.
Vậy đứa bé này... chắc chắn anh ấy cũng không cần.
Cao Đồ thả lỏng lưng, cả người chìm xuống nệm, mặc cho nước mắt lăn dài theo gò má, thấm vào gối.
Chuyện cũng chưa đến mức tuyệt vọng. Ít nhất cậu vẫn còn em gái, vẫn còn đứa con đang khỏe mạnh này... Có lẽ cậu nên đưa cả hai rời khỏi nơi đây, tìm một nơi mới bắt đầu lại, rồi từ từ trả lại số tiền Thẩm Văn Lang đã bỏ ra. Cậu phải rút khỏi thế giới không thuộc về mình này, thu mình vào chiếc vỏ bảo vệ, kết thúc mối quan hệ vốn chỉ là một niềm xa xỉ này.
Cao Đồ vốn là người nói là làm. Sau khi xác nhận cơ thể và đứa bé đều ổn, chiều hôm đó cậu làm thủ tục xuất viện, xin nghỉ phép ở công ty. Cao Tình cũng đã qua cơn nguy hiểm, chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi. Để tiện chăm sóc em gái, Cao Đồ không về nhà mà ở luôn tại bệnh viện, tối ngủ trên giường phụ dành cho người nhà.
Ca phẫu thuật của Cao Tình rất thành công, tinh thần mỗi ngày một tốt hơn. Ngược lại, tình trạng của Cao Đồ lại xấu đi: ăn gì cũng nôn, tinh thần mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tứ chi tê rần, cử động chậm chạp. Không có pheromone từ Alpha, hai ngày qua cậu như sống trong địa ngục, tuyến sau gáy bỏng rát như bị lửa thiêu, ngay cả việc tự phát tán pheromone để trấn an bào thai cũng đau đớn vô cùng.
Lại một lần nữa gục bên bồn rửa nôn khan, Cao Đồ nhìn bóng mình tiều tụy trong gương, nhếch môi cười gượng. Cậu lấy điện thoại ra, mở những tin nhắn gửi cho Thẩm Văn Lang:
【Thỏ Đồ Đồ: Anh ở đâu? Chuyện sáng nay là lỗi của em, tối nay về nhà bù cho anh được không?】
【Thỏ Đồ Đồ: Hôm nay anh có đến bệnh viện không?】
【Thỏ Đồ Đồ: Làm ơn trả lời em một tiếng.】
Không có hồi âm.
Ánh mắt cậu dừng lại ở tin nhắn đã gửi từ hôm qua:
【Thỏ Đồ Đồ: Em đã nộp đơn xin nghỉ việc, sẽ sớm dọn đi. Số tiền phẫu thuật anh ứng, em sẽ trả lại.】
Anh ấy vẫn không trả lời.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, che đi ánh nước long lanh vừa thoáng lóe.
Cao Đồ vốc nước rửa mặt rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bước chân cậu hơi lảo đảo, vừa ra tới hành lang bệnh viện thì đã bị chặn lại.
Trước mặt là một nhóm người ăn mặc chỉnh tề, khí thế nghiêm nghị, không chút cười đùa. Sát khí của quân nhân tràn tới như luồng gió lạnh, nhưng người dẫn đầu — một Omega — lại mang vẻ dịu dàng, phong thái thanh nhã tuyệt trần. Nếu cảm nhận kỹ lại có thể thấy ẩn dưới vẻ dịu dàng ấy là một luồng sát ý mơ hồ mà Cao Đồ chưa từng gặp bao giờ. Cảm giác đó như một con thú hoang đang thu mình, chỉ chờ thời cơ để nhào ra, khiến cậu bị áp lực tới nghẹt thở.
Khuôn mặt người đó có vài nét giống Thẩm Văn Lang, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Cao Đồ mơ hồ đoán được vài phần, cố ép bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung nhưng vẫn căng thẳng đến mức khó thở. Bàn tay vốn định đặt lên bụng liền đổi hướng, khẽ siết lấy vạt áo mình.
Người kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng nói cố ý mềm mại, nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ:
"Cháu là Cao Đồ, đúng không?"
Cao Đồ gật đầu.
"Chú là Ứng Dực, Omega — và là ba của Văn Lang. Cháu đừng sợ, chú sẽ không làm hại cháu và đứa bé đâu. Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta có thể tìm một chỗ để ngồi xuống nói chuyện được chứ?"
Nghe tới đây, Cao Đồ khẽ thở ra một hơi, do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Cậu không rõ tình hình gia đình của Thẩm Văn Lang, nhưng từ cách hắn né tránh mà đoán, chắc hẳn là không mấy êm đẹp...
Cuối cùng, họ chọn ngồi trong chiếc xe đỗ ở tầng hầm bệnh viện. Không gian kín đáo chỉ có hai người, cảm giác căng thẳng trong lòng Cao Đồ mới giảm đi đôi chút.
"Văn Lang chọn người không tệ, cháu là một đứa trẻ rất tốt. Tính nó thì hơi khó chịu, chắc ở bên nó cháu cũng khổ lắm nhỉ?"
Cao Đồ phản bác ngay theo bản năng: "Không đâu ạ, Thẩm Văn Lang rất tốt."
Ứng Dực mỉm cười, nói tiếp:
"Nó là một Alpha nóng tính, nhưng tính nóng thì nóng, nhân phẩm lại không tệ. Ví như chuyện phản bội vợ khi đang mang thai — nó tuyệt đối không làm."
Ánh mắt Ứng Dực lướt qua bụng Cao Đồ, khóe môi khẽ cong:
"Nó và cha nó đều giống nhau, kiêu ngạo, không chịu thua. Dù bị chứng 'tìm bạn đời' dày vò tới mức gần chết cũng không chịu cúi đầu trước cha nó."
"Còn một điểm nữa mà họ rất giống nhau — trước mặt người thân thiết sẽ che giấu toàn bộ sự yếu đuối và những điều chẳng mấy đẹp đẽ, dù có phải nghiến răng nuốt vào cũng không nói ra."
Cao Đồ lặng im lắng nghe, thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Lời của Ứng Dực chứa quá nhiều thông tin, giọng nói lại phảng phất một thứ cảm xúc mơ hồ, không chỉ đơn thuần là miêu tả tính cách và hành vi của Thẩm Văn Lang, mà dường như còn xen lẫn một chút hồi ức. Cảm giác này khiến Cao Đồ thấy lạ lẫm, tâm trí quay vòng hồi lâu mới chộp được điểm mấu chốt.
Thẩm Văn Lang sẽ không làm chuyện phản bội cậu.
Mọi suy đoán trước đây của cậu đều sai — và sai thậm tệ.
Thẩm Văn Lang mắc chứng "tìm bạn đời", đang phải chịu đựng đau đớn tới mức sắp chết.
Và hắn chưa từng nói điều này với cậu.
"Chứng... chứng tìm bạn đời là gì ạ?" Giọng Cao Đồ run run.
Ứng Dực mím môi, lấy điện thoại ra, tìm một đoạn video giám sát rồi đưa cho cậu.
Đoạn video không có tiếng, chỉ là một góc quay giám sát.
Trong không gian chật hẹp, bừa bộn và kín bưng ấy, Alpha trông vô cùng nhếch nhác, ánh mắt trống rỗng, cổ tay và lòng bàn tay máu chảy đầm đìa. Hắn vẫn không ngừng nâng tay rồi đập mạnh xuống, để lại từng vệt máu trên bức tường cứng lạnh, động tác kiên quyết, cứng đầu như thể nhất định phải tìm ra lối thoát khỏi căn phòng này.
Không biết đã qua bao lâu, Alpha bỗng ngã quỵ xuống đất. Cánh cửa giấu kín ở một góc phòng bật mở, một nhóm nhân viên y tế ùa vào, lao đến xử lý vết thương cho hắn.
Ngay sau đó, đoạn phim chuyển sang tốc độ nhanh gấp ba trăm lần — trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Văn Lang vẫn luôn mê man ngủ.
Giọng Ứng Dực vang lên, kể rõ nguyên do:
"Lúc hai người chia tay sáu năm trước, nó đã mắc chứng cuồng tìm bạn đời. Nhưng tình trạng của Văn Lang lại khác biệt — nó luôn kìm nén cảm xúc, không hợp tác điều trị, chẳng nói một lời. Khi bệnh phát tác, mất hết lý trí, nhưng không giống những người khác điên cuồng tìm kiếm bạn đời, nó chỉ như con rắn mất đầu, chạy loạn khắp nơi... và chỉ biết tự làm mình bị thương. Bác sĩ tâm lý nói rằng triệu chứng của nó có liên quan đến tình cảm dành cho bạn đời — quá phức tạp, đến mức y học còn không thể giải thích..."
Video đột ngột tăng tốc một lần nữa, sau khi tỉnh lại, Alpha lại bắt đầu bứt rứt, hai bàn tay được băng kín mít, hoàn toàn không thể cử động. Thẩm Văn Lang chỉ có thể dùng sức từ eo bụng để trở mình, co người, đổi tư thế... rồi lấy đầu mình đập vào tường.
Nước mắt của Cao Đồ đã không thể kìm lại, từng giọt "tách... tách..." rơi xuống tay và màn hình. Cậu nghiến răng thật chặt, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn trong cổ.
"Sau lần phát bệnh đầu tiên, tay nó gần như không dùng được, lại không chịu ăn, gầy đến chỉ còn da bọc xương. Bác sĩ cũng bó tay... Cuối cùng chỉ có thể dựa vào loại thuốc an thần và ức chế đặc chế nhập khẩu từ nước P để vượt qua thời kỳ mẫn cảm."
"Ba tháng trước, Văn Lang đã dùng thế lực chú để lại để làm một việc, kết quả việc đó bị cha nó phát hiện. Ông ta dùng chính thuốc của Văn Lang để uy hiếp, bắt nó giao ra những người chú để lại, muốn moi ra tung tích của chú. Cho đến hôm kia hai cha con xô xát, thời kỳ mẫn cảm của Văn Lang đến sớm hơn dự kiến, mà lúc đó nó không có thuốc..."
Video sắp đến đoạn cuối, hình ảnh trong khung hình cho thấy Thẩm Văn Lang co mình lại, trong lòng ôm chặt một bộ quần áo.
Bàn tay Cao Đồ run bần bật — cậu nhận ra đó là đồng phục trường học của mình.
Tuyến thể ở sau gáy đau đến muốn nứt ra, lúc này cậu mới nhận ra nguyên nhân có thể là vì Thẩm Văn Lang — người đã từng đánh dấu mình — đang phải đau đớn trải qua thời kỳ mẫn cảm.
Cơn đau như kim châm lan thẳng vào tim, xương sườn như bị ai đó bẩy tung ra, đau đến mức khó thở. Cao Đồ không còn phân biệt nổi cơn đau này bắt nguồn từ đâu — là tội lỗi, xót xa, bất lực hay dằn vặt, tựa như chẳng từ nào đủ để diễn tả.
"Để không làm cháu bị thương, nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng..."
Cao Đồ lau nước mắt, nghiêng người hướng về phía Ứng Dực, khẩn cầu:
"Xin... xin chú... hãy để cháu đến bên anh ấy."
Dù là rơi xuống vực sâu, dù là cháy sạch thành tro, dù là con thiêu thân lao vào lửa, dù là ngôi sao chổi bị sức hút xé nát — cũng xin cho em được ở bên anh.
T/N: Bộ này cũng sắp hoàn rùi nhóooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com