Chương 1
Thẩm Văn Lang đang nằm trên giường, tứ chi cứng đờ, đầu óc rối bời. Mười tám tuổi, một Alpha chưa từng có mối quan hệ ổn định như hắn, vậy mà nay là lần đầu tiên bước vào kỳ mẫn cảm. Cơn đau trên cơ thể càng dữ dội, trong lòng hắn càng chất chứa oán hận bởi từ khi còn nhỏ, hắn từng vô tình chứng kiến cảnh tượng kỳ quái giữa hai cha, từ đó nảy sinh nỗi sợ hãi với pheromone.
Dưới sự chi phối của pheromone, người cha vốn luôn kiêu ngạo và tự trọng – một Omega – đã đánh mất lòng tự tôn, trở nên nhún nhường và quỵ lụy, giống như một con thú cái khẩn cầu được an ủi về thể xác; người cha Alpha thì trở nên điên cuồng, bị dục vọng chi phối, thô bạo mà chiếm đoạt người bạn đời của mình. Thẩm Văn Lang không muốn trở thành loại người như vậy, dù kỳ mẫn cảm có đau đớn đến đâu, hắn cũng không muốn tiến gần đến Omega.
Cao Đồ nhân giờ tan học đi ngang qua cửa lớp A, giả vờ lơ đãng nhìn vào trong nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang. Cậu cố tình đi vòng qua sân bóng rổ vẫn không thấy người đâu. Cao Đồ thở dài trong lòng, nghĩ đến giờ đi làm ở cửa hàng tiện lợi sắp đến, liền chạy đi bắt xe buýt.
Cửa hàng tiện lợi 24h bắt đầu yên tĩnh từ 9 giờ tối, Cao Đồ quay lưng lại với camera giám sát, lôi sách bài tập từ balô ra, kê trước ngực và chậm rãi làm bài. Thầy giáo thường mắng cậu vì không làm hết bài tập, chữ viết thì như giun bò nhưng Cao Đồ chưa bao giờ phản bác, chỉ cúi đầu chịu trận. Thầy thấy cậu lầm lì thì càng khó chịu, ánh mắt nhìn cũng thêm khinh ghét.
"Reng reng reng—"
Điện thoại của cửa hàng đột ngột reo lên, Cao Đồ vội vàng nhấc máy: "Xin chào, đây là cửa hàng tiện lợi 711 chi nhánh Nam Hồ, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt và mất kiên nhẫn của Thẩm Văn Lang: "Cậu mấy giờ tan ca vậy?"
Cao Đồ hơi ngạc nhiên, cúi đầu trả lời chậm rãi: "10 giờ là tôi xong rồi... Sao vậy?"
Mỗi khi không biết phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, Cao Đồ lại theo thói quen cúi đầu – xấu hổ, lúng túng, ngại ngùng... Niềm vui và nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt bình lặng ấy, cậu luôn giấu kín, không để ai nhìn thấy.
"Cậu... cậu tan ca thì đến nhà tôi một chuyến... mang giúp tôi ít thuốc giảm đau."
Không rõ vì sao, Thẩm Văn Lang lại luôn muốn gặp người bạn chậm chạp, rụt rè như hồ nước tĩnh lặng ấy. Thực ra hắncũng chẳng cần thuốc, vì thuốc chẳng giúp được gì trong kỳ mẫn cảm.
Cao Đồ siết chặt ống nghe, lo lắng hỏi dồn: "Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?" Vừa hỏi, cậu vừa hấp tấp cởi đồng phục làm việc.
Cậu không thể đoán được Thẩm Văn Lang đang mắc bệnh gì. Cậu sợ bệnh tật, sợ bệnh viện – vì đó là gốc rễ của bao tai ương trong cuộc đời mình. Với cậu, bệnh viện vừa là nơi cứu rỗi, vừa là nơi trừng phạt, cho nên cậu không muốn Thẩm Văn Lang gặp chuyện gì không hay.
Đầu dây bên kia, thấy Cao Đồ có vẻ lo lắng, Thẩm Văn Lang cũng thấy ngượng, chỉ nói ngắn gọn:
"Cậu đến là được," rồi cúp máy.
---
Khi Thẩm Văn Lang mở cửa, mùi diên vĩ pha với hương trầm nồng nặc tràn ngập không gian, bao phủ lấy Cao Đồ. Cậu không nhịn được mà lùi lại một bước, suýt nữa làm rơi túi thuốc trong tay. Thẩm Văn Lang nhìn thấy liền thấy bực bội vô cớ, ra sức kéo cậu vào nhà.
Trong kỳ mẫn cảm của Alpha, pheromone bùng phát không kiểm soát, bao trùm lấy tất cả. Tuy là một Beta, nhưng tuyến thể của Cao Đồ bắt đầu đau âm ỉ, đầu cũng choáng váng.
Cao Đồ đã học về sức khỏe sinh sản, hiểu rõ đây là triệu chứng gì – và càng biết mình không nên ở lại nơi này. Nó nguy hiểm, có thể bị công kích, có thể bị phát hiện, có thể bị đẩy ra một cách tàn nhẫn.
Cậu vội vàng nhét thuốc cảm cùng thuốc giảm đau vào tay Thẩm Văn Lang, len lén nhìn hắn một cái, xác nhận rằng đối phương không sao rồi vội nói: "Tôi phải đi rồi."
Thẩm Văn Lang vừa tức giận vừa tủi thân – bản thân đang đau đớn thế này, khó khăn lắm mới chờ được người đến, vậy mà chỉ nhận thuốc rồi quay lưng bỏ đi. Hắn kéo tay Cao Đồ từ phía sau, định xoay người cậu lại chất vấn: "Cậu gấp gáp về nhà làm gì vậy?"
Lời vừa nói ra, hơi thở nóng hổi phả lên tuyến thể sau gáy Cao Đồ khiến cậu choáng váng. Nếu Cao Đồ là một Omega, hành vi này chắc chắn sẽ bị coi là quấy rối thân thể. Nhưng Cao Đồ là một Beta – ổn định, không bị ảnh hưởng.
Hắn chỉ là cần một người ở bên trong lúc đau đớn này.
Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của pheromone, toàn thân Cao Đồ bắt đầu rã rời, sống lưng nóng bừng. Cậu chưa kịp nhận ra mình đã bị kích động tiến vào phát kỳ tình lần đầu tiên.
Cao Đồ cắn chặt môi dưới, cố gắng gỡ từng ngón tay Thẩm Văn Lang ra: "Tôi phải về nhà chăm em gái..."
Một lý do quá hoàn hảo. Trong khoảnh khắc mơ hồ và sắp vượt giới hạn, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhận ra bản thân chỉ là người không quan trọng với người kia, đành buông tay.
---
Cao Đồ lảo đảo bước xuống bậc thềm, rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ bên đường. Đầu cậu ong lên, cái tên "Thẩm Văn Lang" cứ vang vọng không ngừng. Da cậu nóng ran, cánh tay vẫn còn in rõ dấu tay người kia. Tuyến thể đã sưng lên, hương vị pheromone chẳng mấy chốc sẽ tràn ra, rất nguy hiểm... nhưng nhờ vả Thẩm Văn Lang lại càng nguy hiểm hơn.
Cao Đồ chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy...
---
Ba ngày liền, Thẩm Văn Lang không đến trường. Trong những khoảng trống ngắt quãng giữa cơn đau, hắn ghi hận Cao Đồ – nhưng không hề biết rằng, Cao Đồ cũng đang chịu đựng cùng một nỗi đau.
Cậu đang trốn trong căn phòng chật hẹp, trằn trọc lăn lộn, phải dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com