Chương 12
Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ trong lòng, cầm tăm bông sát trùng giúp cậu xử lý vết thương trên trán.
"Đau không?" – Giọng hắn vang lên, mang theo chấn động nhẹ từ lồng ngực.
Cao Đồ tựa vào ngực hắn cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập mạnh. Cậu lắc đầu, đầu mũi khẽ cọ vào áo hắn
Có thể ở gần đến vậy sao? Cao Đồ không nhịn được tự cười chính mình – đã thành thế này rồi, mà còn mơ mộng linh tinh.
Thẩm Văn Lang cắt một miếng gạc, dán lên vết thương trên trán cậu, rồi lại nâng cằm cậu lên để xử lý vết thương trên mặt.
Bị những ý nghĩ mơ hồ quấn lấy, khi Thẩm Văn Lang nâng mặt cậu lên, Cao Đồ ngỡ hắn muốn hôn mình, theo phản xạ liền nhắm mắt lại.
Thẩm Văn Lang nhìn lông mi cậu khẽ rung, đôi môi hình trái tim khẽ mở, hắn hiểu cậu đã hiểu lầm nhưng vẫn thuận theo đặt một nụ hôn lên môi cậu – nhẹ nhàng chạm rồi rời đi, mang theo chút an ủi.
"Để tôi xem vết thương trên người cậu."
Thẩm Văn Lang sợ cậu hiểu lầm rằng hắn đang lợi dụng nên đã nói rõ ràng trước khi định cởi cúc áo cậu.
Cao Đồ căng thẳng đẩy tay hắn ra, tự mình vén vạt áo sơ mi lên.
Trên làn da màu lúa mạch ở eo và bụng hiện lên từng mảng bầm tím – những vết tím bầm đó khiến tim Thẩm Văn Lang nhức nhối.
Thấy sắc mặt hắn khó coi, ngược lại Cao Đồ lại lên tiếng an ủi:
"Không sao đâu, vài hôm nữa là khỏi."
Thẩm Văn Lang hơi cứng rắn xoay vai cậu lại:
"Cởi áo ra, để tôi xem chỗ khác nữa."
Cao Đồ không cãi nổi hắn, mặt đỏ bừng cởi cúc áo, cởi trần để mặc cho hắn kiểm tra cẩn thận.
Điều hòa trong phòng ngủ bật hơi lạnh, khiến làn da trần của Cao Đồ cảm thấy mát lạnh.
Nhưng mặt cậu thì đỏ bừng, lồng ngực nóng lên, tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu chưa từng trải qua sự hỗn loạn này – một cơn hỗn loạn khởi phát từ người mình yêu.
Ánh mắt Cao Đồ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, hoàn toàn không ngờ thanh gươm sắc bén đang treo trên đầu mình sắp rơi xuống.
Thẩm Văn Lang nắm lấy cánh tay phải của cậu, giọng có phần căng thẳng:
"Đây là vết bầm sao?"
"Không phải... là vết bớt." – Cao Đồ không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy.
Thẩm Văn Lang lại chỉ vào một vết bớt khác trên ngực cậu, xác nhận:
"Cái này cũng là vết bớt?"
Cao Đồ ngây ngốc gật đầu, vẫn không hiểu vì sao hắn lại quan tâm đến những thứ này.
Cậu đâu biết, hai vết bớt nhỏ ấy chính là bằng chứng buộc tội cậu – chúng ghép nối nên sự thật, hàn gắn lại sự đứt gãy giữa giấc mơ và hiện thực của Thẩm Văn Lang.
Đầu óc Thẩm Văn Lang ong ong từng đợt.
Hắn cố kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng chất vấn:
"Tôi từng chạm vào cậu rồi sao?"
Sắc đỏ trên mặt Cao Đồ lập tức biến mất, cả người như vừa rơi từ độ cao xuống vực sâu, cảm giác mất trọng lực xiết chặt lấy tim cậu.
Cậu không kịp nghĩ đến nguyên nhân bị phát hiện, cũng không còn sức để bịa lời nói dối.
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt lạnh như sương giá của Thẩm Văn Lang.
"Có..."
Âm thanh nhận tội ấy vang lên từ miệng Cao Đồ, như thể là từ cổ họng của người khác, nghe sao mà xa lạ.
"Khi nào?"
Thẩm Văn Lang vẫn chưa dừng lại – như một đứa trẻ, khăng khăng đòi biết một sự thật, bất kể cái giá phải trả.
"Là... trong kỳ nhạy cảm lần thứ hai của cậu."
Cao Đồ nói một cách khó nhọc, từng chữ như cứa vào tim cậu, trong miệng dường như có vị máu ngọt.
Thẩm Văn Lang bật cười giễu cợt.
Thì ra, sự thật lại xấu xí đến vậy mà hắn lại luôn không thể nhìn rõ.
Thì ra, người trong mộng chính là Cao Đồ.
Thì ra, dục vọng trong mơ và sự si mê ngoài đời, đều do pheromone chi phối.
Thì ra, Cao Đồ vẫn luôn lừa dối hắn.
Thẩm Văn Lang đứng trước mặt cậu, hỏi câu cuối cùng – cũng là câu đau nhất:
"Chúng ta... đã làm đến mức nào?"
Cao Đồ choáng váng, không còn phân biệt nổi mình đang ở đâu.
Chỉ một câu của Thẩm Văn Lang là có thể đẩy cậu xuống địa ngục sâu hơn nữa.
Ánh mắt khinh bỉ của hắn như lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua cậu.
Cao Đồ cố nén nước mắt, cắn răng trả lời:
"Không có... chỉ là đánh dấu tạm thời thôi."
Thẩm Văn Lang yên tâm rồi chứ? Hài lòng rồi chứ? Sẽ còn hỏi nữa không?
Cao Đồ không biết, cậu chỉ cúi đầu, đợi hình phạt kế tiếp giáng xuống.
Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt tội nghiệp của cậu, trong lòng nổi lên cơn sóng dữ dội không sao dập tắt được.
Tình yêu mãnh liệt và căm ghét dữ dội đều tập trung vào một người này – hắn không biết nên dùng gương mặt nào để đối diện.
Không còn gì để nói nữa, Thẩm Văn Lang quay người định rời đi.
Cao Đồ hoảng hốt túm lấy vạt áo hắn, khóc lặng lẽ phía sau lưng hắn, cầu xin:
"Xin anh... đừng ghét em mà..."
Cậu thà chịu đau, chịu phạt, chứ không muốn bị Thẩm Văn Lang hoàn toàn ruồng bỏ.
Trong cơn tuyệt vọng, cậu gần như liều mạng mà thốt lên câu ấy:
"Em thích anh, Thẩm Văn Lang."
Thích?
Trong lòng Thẩm Văn Lang bỗng xuất hiện một khoảng trống khổng lồ.
T/N: Thỏ Con luỵ lắm ấy nên t đổi xưng hô chút xíu nhé T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com