Chương 13
Ngoài trời sấm chớp vang dội, mưa to bất ngờ đổ xuống, Cao Đồ co rúm lại trong căn phòng xa lạ, những lời vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu nhưng cậu đã không còn cảm nhận được nỗi đau trong tim nữa — chỉ có đầu ngón tay dần dần trở nên lạnh lẽo và tê dại.
Còn Thẩm Văn Lang thì đã khóa cậu lại trong nhà, lái xe rời đi. Tiếng động cơ gầm lên xuyên qua màn mưa dày đặc, lao thẳng lên con đường núi quanh co.
Cao Đồ mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, cậu giống như một con quái vật bị lột bỏ lớp ngụy trang, bò rạp trên mặt đất, phải chịu đựng ánh mắt băng giá của Thẩm Văn Lang. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng như bị siết chặt, không phát ra được âm thanh nào.
Cậu cố gắng nhích lại gần một chút nhưng tay chân như bị ai đó đè chặt, không nhúc nhích nổi.
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy mình trong mắt Thẩm Văn Lang — một con thú bị giam cầm, méo mó, đã đánh mất chính mình.
Bóng tối dần tan đi, bầu trời hiện ra một màu lam thẫm tĩnh lặng.
Thẩm Văn Lang dựa vào thân xe, gió núi lạnh buốt thổi qua người hắn nhưng trong mắt hắn trống rỗng, không có gì cả.
Thiếu ngủ khiến cảm xúc và não bộ của hắn tạm thời tê liệt, cũng khiến phần điên cuồng và cố chấp trong hắn dịu xuống một chút.
Ở trạng thái này, có lẽ hắn giống một người bình thường hơn.
Mà một người bình thường có lẽ sẽ hiểu được những phức tạp nơi Cao Đồ thay vì chỉ chăm chăm vào sự đau đớn do bị lừa gạt.
Khi Thẩm Văn Lang quay về nhà, mùi xô thơm nồng nặc lập tức bao trùm lấy hắn.
Hương thơm dịu nhẹ xen chút đắng ấy lan ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng như đang tuyên bố — kỳ phát tình của Cao Đồ đã đột ngột bắt đầu.
Pheromone của Cao Đồ dày đặc và đan xen, tạo thành một tấm lưới trong suốt, dễ dàng vây lấy Thẩm Văn Lang.
Hắn cảm thấy bụng dưới nóng ran, tim đập loạn nhịp.
Dù có chịu thừa nhận hay không thì cơ thể hắn vẫn còn ghi nhớ pheromone của Cao Đồ — phản ứng sinh lý rõ rệt ấy khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn cưỡng chế bản năng như dã thú trong người, tìm lấy ống tiêm thuốc ức chế mạnh dùng trong thời kỳ nhạy cảm, tiêm một mũi vào tĩnh mạch.
Thuốc dần dần len vào tứ chi, phổi, trái tim hắn — cuối cùng cũng khiến hắn bình tĩnh lại.
Cao Đồ đau đớn co rúm người lại, giống như một con mèo con bị ngược đãi, chỉ còn nửa cái mạng.
Pheromone tràn ra không kiểm soát nổi, gần như cuốn đi cả sức sống cuối cùng của cậu.
Tâm trí cậu hoảng loạn, cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy trên ngọn lửa.
Giữa lúc mơ hồ, có một người ôm lấy cậu vào lòng, người đó mang theo hơi lạnh, ôm rất dễ chịu.
Cậu còn nhanh chóng nhận ra mùi pheromone quen thuộc của người kia.
Dưới sự dẫn dắt của bản năng sinh lý, cậu tiến đến bên tuyến thể alpha đang ửng đỏ, run rẩy, liếm nhẹ một cái như đang dụ dỗ.
Sự khiêu khích vô thức ấy dường như khiến đối phương nổi giận.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Cao Đồ, trong lòng siết chặt.
Hắn ôm cậu vào lòng với một chút dịu dàng, định giúp cậu uống thuốc ức chế.
Cao Đồ mặt đỏ ửng vì phát tình, vòng tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, cơ thể mềm mại không xương dán sát vào người hắn.
Thẩm Văn Lang cầm viên thuốc trong lòng bàn tay, còn chưa kịp để cậu há miệng, tuyến thể của hắn đã bị đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm lên.
Nhìn dáng vẻ mất hết liêm sỉ như con thú cái đang cầu hoan của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không kìm được cảm giác buồn nôn.
Cha của hắn — một omega — cũng từng như vậy, dưới sự điều khiển của dục vọng trưng ra đủ loại tư thế, gương mặt, điên cuồng quyến rũ, cầu xin alpha của mình.
Thẩm Văn Lang ngậm viên thuốc trong miệng, dùng sức khống chế hai tay của Cao Đồ, một tay giữ lấy cổ tay cậu, tay kia bóp lấy mặt cậu.
Hắn cúi đầu ngậm lấy môi cậu, cố đẩy viên thuốc vào miệng.
Không biết Cao Đồ đã nghĩ tới điều gì bỗng dưng vùng vẫy dữ dội, đè ngược hắn xuống.
Thẩm Văn Lang hơi bối rối, lập tức lật người đè cậu xuống dưới.
Trong lúc giằng co, cơ thể hắn dần nóng lên trở lại.
Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, phần dưới đã cương cứng, cách một lớp vải ép sát vào eo Cao Đồ.
Tác dụng của thuốc ức chế quá yếu, không còn trụ được bao lâu nữa.
Thẩm Văn Lang siết chặt cổ tay cậu, cúi người xuống, cắn lên tuyến thể yếu ớt kia — đem pheromone của mình mạnh mẽ bơm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com