Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bên ngoài mưa như trút, trời đất u ám.
Cao Đồ tỉnh lại trong cơn mơ màng, đầu óc rối loạn, không còn phân biệt nổi mình đang ở đâu, vào lúc nào.
Ngửi thấy mùi pheromone hỗn tạp trên cơ thể, tim cậu lại nhói lên.
Thì ra kết cục dành cho cậu không phải là bị Thẩm Văn Lang dứt khoát vứt bỏ, mà là bị giữ lại bên cạnh hắn trong dáng vẻ méo mó, tiếp tục dây dưa.

Thứ tình yêu bình đẳng mà cậu khát khao, hóa ra từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.
Thì ra tình yêu là một thứ đầy những lỗ thủng không thể chắp vá như thế.

Cậu dùng cánh tay che mắt, cuối cùng không nhịn được bật khóc thành tiếng.
Thẩm Văn Lang đang tựa lưng ngồi ngoài cửa nghe thấy tiếng nức nở ấy, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp, đứng dậy đi xuống lầu.

Cơm canh là đồ người ta mang đến tận nơi.
Thẩm Văn Lang có phần dư thừa khi đem cháo múc ra cái bát Cao Đồ thường dùng, lại chọn thêm mấy món thanh đạm bày ra đĩa rồi bưng tất cả lên lầu.

Cao Đồ lại thiếp đi, mí mắt nhắm chặt, lồng ngực phập phồng yếu ớt — không biết là do thể xác kiệt sức hay đang mượn giấc ngủ để trốn tránh hiện thực.
"Dậy đi" Thẩm Văn Lang vỗ nhẹ vào mặt cậu.
Thấy không có phản ứng, hắn lại nửa ôm lấy cậu, nửa dùng sức lắc nhẹ.

Omega trong kỳ phát tình ngoài chuyện giao phối thì chỉ còn ăn và ngủ để hồi phục thể lực.
Nhưng Cao Đồ cứ mơ màng thế này, khiến Thẩm Văn Lang cũng không chắc đó có phải phản ứng bình thường haykhông.

Cao Đồ cố mở mắt, thấy mình bị hắn ôm chặt trong lòng, lập tức vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đẩy vào hông cậu: "Dậy ăn chút gì đi."
Giọng hắn bình tĩnh như một người lớn chín chắn, lạnh lùng, chẳng thèm để tâm đến chuyện đã qua.

Nhưng Cao Đồ thì vẫn quan tâm, rất nhiều.
"Tôi..." Giọng cậu khàn khàn, xa lạ đến mức khó nhận ra.
"Tôi có thể về nhà không..."
Lần đầu tiên cậu cảm thấy ở bên Thẩm Văn Lang lại đau khổ đến mức này, thậm chí không thể thở nổi.

"Không được."
Cánh tay đang ôm lấy cậu siết chặt hơn.
"Trước tiên cậu phải ăn cơm đã."

Kỳ phát tình của omega thường kéo dài khoảng ba ngày mà dấu ấn tạm thời Thẩm Văn Lang để lại chỉ có hiệu lực đến ngày thứ hai.
Gương mặt Cao Đồ đỏ ửng vì tình dục, cậu van xin Thẩm Văn Lang cho mình thuốc ức chế.

Tim Thẩm Văn Lang như nổi trống nhưng lời nói ra lại sắc như dao:
"Đánh dấu một lần hay hai lần thì có gì khác nhau?"

Cao Đồ tưởng hắn đang mỉa mai mình, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.
Cậu xoay lưng lại, cúi đầu, để lộ tuyến thể sau gáy, giống như con cừu hiền lành tự dâng cổ cho đao phủ.

Mà đao phủ của cậu lại chậm chạp không ra tay.

Thẩm Văn Lang vừa tiêm thuốc ức chế xong, tay còn hơi lạnh.
Khi chạm vào tuyến thể cảm giác như một loài bò sát máu lạnh đang quấn lấy cổ Cao Đồ.
Trên tuyến thể yếu ớt ấy vẫn còn dấu vết của lần đánh dấu trước.

Hiện tại Cao Đồ đang mặc quần áo của hắn, trên người tràn ngập mùi pheromone của hắn — hoàn toàn giống như một món đồ thuộc về hắn.

Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng Thẩm Văn Lang.
Một tay hắn ôm eo cậu, tay kia từ tuyến thể trượt lên đến vành tai.

"Cậu..." Cao Đồ không chịu nổi kiểu vuốt ve đó.
Cậu khẽ run, sợ rằng dục vọng sẽ đánh gục mình, khiến bản thân bộc lộ dáng vẻ xấu hổ.
"Mau... đánh dấu đi..."

"Cậu quay lại đây đi."
Đây là lần đầu tiên họ đánh dấu trong trạng thái tỉnh táo nên Thẩm Văn Lang muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của Cao Đồ.

Cao Đồ ngoan ngoãn quay lại, còn nghiêng đầu để tiện cho hắn đánh dấu, chủ động dâng lên tuyến thể.
Thẩm Văn Lang nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cố kìm nén cơn thôi thúc muốn cắn xuống, đưa tay bóp cằm cậu rồi hôn nhẹ một cái.

Chỉ là môi chạm môi vậy mà Cao Đồ lại phản ứng dữ dội, cố sức vùng ra.
Thẩm Văn Lang tưởng cậu chán ghét mình, lập tức thất vọng và nổi cơn thịnh nộ — ôm chặt lấy cậu, cúi đầu cắn thẳng vào tuyến thể mềm yếu kia.

Thẩm Văn Lang hung hăng cắn xé, liếm mút nơi ấy, cho đến khi tay chân Cao Đồ mềm nhũn, rên rỉ thành tiếng, hắn mới hài lòng bơm pheromone của mình vào.

Chuông cửa reo rất lâu rồi Thẩm Văn Lang mới đi ra mở.
Thư ký Lý vừa ngửi thấy mùi pheromone hỗn tạp trong nhà, trong lòng liền hoảng hốt:
Từ đâu ở đây lại có mùi của omega?

Thẩm Văn Lang dùng thân mình chặn ánh mắt dò xét của anh ta, khó chịu hỏi:
"Có chuyện gì?"

Thư ký Lý cân nhắc từng lời:
"Ba của Cao Đồ đã tìm đến trường, nói cậu đánh ông ấy, còn cưỡng ép đưa Cao Đồ đi. Ông ấy đã báo công an rồi."

Thẩm Văn Lang cười khẩy:
"Kệ ông ta muốn nói gì thì nói."

Thư ký Lý suýt nữa trợn trắng mắt.
Tên này đúng là điên thật rồi, tưởng đánh người mà không phạm pháp chắc?

"Cao Đồ có ở trong đó không?"
Trong lòng thư ký Lý dâng lên một dự cảm rất tệ.

"Có."
Thẩm Văn Lang gật đầu, trên mặt lộ ra chút đắc ý mà chính hắn cũng không nhận ra.

Thư ký Lý thăm dò hỏi thêm:
"Vậy... cậu ấy là beta à?"

Thẩm Văn Lang lập tức sa sầm mặt:
"Anh hỏi nhiều quá rồi đấy."

Thư ký Lý xoay người rời đi, thở phào một hơi.
Công việc lần này coi như hỏng bét, con cáo già lại lật thuyền trong mương nước.
Anh ta vỗ nhẹ vào mặt, chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị lập tức báo cáo sai sót với ông chủ.

T/N: Mang ngay đến đây tỉ plot giam cầm cho tôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com