Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dạo gần đây, Thẩm Văn Lang không nói với Cao Đồ lấy một lời; còn Cao Đồ thì lại quá biết điều, cố gắng tránh mọi ánh nhìn có thể bắt gặp nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ rằng: cậu "người tốt" Cao Đồ kia đã chịu hết nổi một alpha nóng nảy và dễ nổi giận, cuối cùng cũng phải rút lui. Chỉ có Cao Đồ mới biết, cậu vẫn giữ những thói quen vụng trộm, lén lút quan sát người kia, chỉ cần bóng lưng của Thẩm Văn Lang thôi cũng đủ làm tim cậu đau nhói — nhưng Cao Đồ lại cam lòng, vì chính nỗi đau tê dại ấy là thứ khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn sống.

Gần đây Thẩm Văn Lang không đi học, hắn lại vô cớ rơi vào kỳ dịch cảm, mà lần này còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Ngoài việc sốt cao liên tục, cảm xúc của hắn cũng mất kiểm soát ngày càng trầm trọng. Thư ký Lý theo chỉ thị của cấp trên đưa hắn tới bệnh viện kiểm tra. Sau hàng loạt xét nghiệm máu, chụp CT, vẫn không có ai nói rõ cho Thẩm Văn Lang biết rốt cuộc hắn mắc bệnh gì.

Đối với thư ký Lý — người luôn chăm sóc mình — Thẩm Văn Lang vẫn nói năng gay gắt:

"Nếu tôi mắc phải cái bệnh mà không đụng tới omega là chết thì tôi thà chết còn hơn."

Thư ký Lý liếc cậu một cái, cái "củ khoai nóng bỏng tay" này đánh không lại cha mình thì trút giận lên cả thế giới. Anh ta hít sâu một hơi, mỉm cười an ủi:

"Đừng lo, trên đời chưa có bệnh nào như thế cả, chút nữa bác sĩ chuyên khoa sẽ đến khám."

Chuyên gia đứng đằng sau lớp kính quan sát Thẩm Văn Lang một cách cẩn trọng, thỉnh thoảng hỏi mấy câu rất kỳ lạ — ví dụ như:

"Cậu có thường nghe thấy ảo thanh không? Có từng bạo lực làm tổn thương người khác không? Trong trường có bạn bè thân thiết không? Có ai khiến cậu rung động không? Có từng bị tổn thương tâm lý từ nhỏ không?"

Thẩm Văn Lang chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Không có."

Bác sĩ thấy cánh tay hắn căng cứng, ánh mắt dữ dằn, vội vã cho hắn ra ngoài. Trợ lý bên cạnh liền cẩn trọng đưa hắn về phòng bệnh VIP, còn đeo cho hắn một chiếc vòng tay đỏ, nói là để theo dõi nhịp tim. Thẩm Văn Lang cảm thấy thư ký Lý điên rồi, đến mức tưởng mình bị tâm thần, cha hắn còn phái kẻ ngốc như vậy đến theo dõi hắn — đúng là cả đám ngốc nghếch giống nhau.

Nếu mình thật sự mắc bệnh tâm thần... chắc chắn là do di truyền từ người đó.
Phải chăng vì mình không bình thường, nên Cao Đồ mới không thèm quan tâm?
Cao Đồ... giờ đang làm gì? Dù sao cũng chỉ có thể là đi làm kiếm tiền hoặc chăm cô em gái bị bệnh...

Thẩm Văn Lang đi thang máy lên tầng 4 khu nội trú, ngạc nhiên vì khoa tim mạch lại có nhiều phòng bệnh thường đến vậy. Hắn đi từng phòng, dò từng cái tên trên bảng xem có bệnh nhân nào họ Cao không, rồi nhìn lén vào qua cửa kính. Một y tá thấy hắn hành động kỳ quặc, liền đến hỏi hắn cần gì. Hắn lập tức hỏi:

"Ở đây có bệnh nhân nào họ Cao không? Bé gái, khoảng mười mấy tuổi?"

Y tá định nói móc vài câu, nhưng thấy vòng tay đỏ trên tay hắn thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa dẫn hắn đến quầy điều dưỡng để tra hồ sơ, vừa ra hiệu ngầm cho đồng nghiệp.

Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn y tá gõ gõ máy tính, thì bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc từ thang máy bước ra. Cao Đồ ôm trong tay xấp hóa đơn viện phí mới in, giống như máy in hết mực, chữ trên giấy mờ mờ nhòe nhòe. Cậu dùng ngón tay cái chà xát lên con số, như thể hy vọng có thể xóa nó đi. Nhưng rồi nhìn tờ giấy nhàu nát trong tay, cậu lại nở một nụ cười chua chát.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu như nhìn một đống tuyết đang tan chảy. Bất ngờ phía sau hắn xuất hiện hai nhân viên an ninh, khống chế tay hắn một cách lịch sự, yêu cầu hắn quay về phòng bệnh. Bị đối xử như một bệnh nhân tâm thần nguy hiểm khiến Thẩm Văn Lang nổi giận, nhưng khi thấy Cao Đồ gần rẽ qua góc hành lang, hắn chỉ lạnh lùng nói với họ một câu:

"Dẫn tôi đi đến cầu thang."

Chuyên gia tâm lý trao đổi với thư ký Lý rất lâu, liên tục nhấn mạnh rằng bởi vì Thẩm Văn Lang không hợp tác chonên không thể chẩn đoán rõ ràng, lại thêm tâm trạng kích động, sẽ có xu hướng gây thương tích.

Thư ký Lý thì tận tâm hết mực, kể hết mọi chuyện về Thẩm Văn Lang mà anh ta biết. Bác sĩ vẫn rất thận trọng, kết luận rằng có thể là rối loạn stress hậu sang chấn (PTSD) dạng phức hợp, hiện đang biểu hiện một số dấu hiệu của hưng cảm và tự kỷ, dẫn đến mất cân bằng pheromone và liên tục rơi vào kỳ dịch cảm. Trước mắt chỉ có thể dùng thuốc ổn định tâm trạng, về lâu dài cần bệnh nhân hợp tác để xác định bệnh và tiến hành liệu pháp tâm lý.

Thư ký Lý nghe xong chỉ thấy chóng mặt, Thẩm Văn Lang có bệnh tâm lý thì không ngạc nhiên, nhưng đường nào bác sĩ nói cũng không được. Với tư cách là tâm phúc của cấp trên, anh ta không thể báo cáo một danh sách đầy thuật ngữ tâm thần rồi kết luận là:

"Cậu chủ không hợp tác."

Đã từng lăn lộn thương trường nhiều năm, thư ký Lý hiểu rõ mình cần quăng "củ khoai nóng" này đi.

Cao Đồ ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Nửa tiếng trước, anh ta kể một câu chuyện tuổi thơ đầy bất hạnh của một cậu bé, giọng vừa buồn bã vừa kìm nén — rồi kết luận bằng một câu:

"Nhân vật chính chính là Thẩm Văn Lang."

Giờ đây, anh lại lôi ra một xấp kết quả khám bệnh từ cặp tài liệu, trong đó toàn là những thuật ngữ y học khó hiểu. Anh kiên nhẫn giải thích từng trang cho Cao Đồ rồi nói tiếp:

"Thẩm Văn Lang ghét omega là do di chứng của PTSD làm rối loạn nhận thức, đánh người ở trường là do bị hưng cảmgây ra. Cậu ấy không thể đối diện với vấn đề của mình, lại không hợp tác điều trị, cực kỳ cần sự giúp đỡ từ bạn bè..."

Bạn bè?
Cao Đồ ngây người — mình đâu có tư cách gì để được gọi là bạn của Thẩm Văn Lang?

Người đàn ông thấy cậu có vẻ bối rối, ánh mắt thoáng lộ vẻ từ chối, liền nắm lấy tay cậu, nói:

"Nếu trước đây Thẩm Văn Lang từng làm tổn thương cậu, chắc chắn là vì bệnh tái phát thôi. Nhưng từ nhỏ đến giờ, người duy nhất cậu ấy chủ động tiếp cận... chính là cậu."

Bằng sự khôn lõi và tàn nhẫn của người lớn, người đàn ông nửa thật nửa giả kể chuyện khiến cậu thiếu niên đang thiếu tiền, thiếu tình thương như Cao Đồ trở thành kẻ duy nhất sẵn lòng bước vào trò chơi cảm xúc lừa lọc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com