Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trước khi tới đây Cao Đồ đã uống thuốc ức chế nhưng một lần nữa cậu lại bị pheromone đậm đặc, không hề tiết chế của Thẩm Văn Lang bao phủ, khiến cậu nhớ lại những trải nghiệm chật vật trước kia. Cậu lấy bình xịt ức chế ra xịt hai lần, tin rằng bản thân có thể chống chọi được.
Cậu đã bỏ qua bản năng sợ hãi alpha của omega, mang theo một dũng khí và hy sinh mà chính mình cũng chưa nhận ra, bước lên cầu thang.

Thẩm Văn Lang đang sốt cao, nằm thiếp trên giường với đôi mắt khép hờ.
Lượng pheromone quá mức thiêu đốt dây thần kinh và mọi giác quan khiến hắn trông yếu ớt hẳn, không còn chút sức lực. Hắn như bị bao bọc trong một lớp màng vô hình, cách biệt với cả thế giới bên ngoài.

Khi Cao Đồ đẩy cửa bước vào, Thẩm Văn Lang trong cơn mơ màng còn tưởng mình đang nằm mơ. Tới khi cậu đến gần hơn rồi liền cảm giác được một bàn tay lạnh buốt đặt lên trán mình, bản tính khó chịu của Thẩm Văn Lang lại nổi lên, giọng khàn khàn hỏi:

"Cậu đến đây làm gì?"

Lần đầu tiên Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang như thế này — hàng mi dài rũ xuống mệt mỏi, đôi môi trắng bệch mím lại thành một đường thẳng.
Có lẽ trước khi trở thành một Thẩm Văn Lang kiêu ngạo, cứng rắn và dữ dội, hắn cũng đã từng mềm yếu và mong manh như vậy.

Đứng trước một Thẩm Văn Lang như thế khiến Cao Đồ bớt đi vài phần sợ hãi, nhưng lại dâng lên nhiều xót xa trong lòng:

"Tớ mang bài kiểm tra tuần này cho cậu... với lại... cũng muốn đến thăm cậu."

Giọng Cao Đồ càng lúc càng nhỏ, sợ rằng chỉ một rung động của dây thanh cũng sẽ để lộ lòng mình.

Thẩm Văn Lang không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Dù khó chịu vì mình chỉ là "tiện thể", hắn cũng chẳng đủ cứng rắn để đuổi người đi.

Bàn tay của Cao Đồ mang theo hơi lạnh, trên người lại tỏa ra hương thảo mộc nhè nhẹ — như thể chỉ có cậu mới có thể xuyên qua lớp màng vô hình này chạm đến được hắn.

Cao Đồ rất có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nhưng cậu không tìm thấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt, đành nhúng khăn ướt để hạ sốt cho Thẩm Văn Lang bằng phương pháp vật lý.

Cậu ngồi bên giường, đỡ Thẩm Văn Lang tựa lên vai mình, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người hắn. Hơi thở nóng rát của Thẩm Văn Lang phả vào cổ khiến toàn thân Cao Đồ căng cứng.
Bị vây quanh bởi pheromone của Thẩm Văn Lang quá lâu, hiệu quả của thuốc ức chế đã bắt đầu suy giảm.

Cao Đồ từng bị Thẩm Văn Lang ép buộc bước vào kỳ phát tình một lần, nhưng vẫn chưa quen với các triệu chứng của nó.
Giờ đây, cậu bắt đầu khó thở, tim đập nhanh, vùng xương cụt lan ra những đợt tê dại, gương mặt và cổ — những nơi gần Thẩm Văn Lang nhất — đã đỏ bừng cả lên, nhưng không hề nhận ra mình đang ở ranh giới nguy hiểm.

Thẩm Văn Lang đã sốt đến mức mê man, miệng khô khốc, thì chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt mát dễ chịu, như dòng nước làm dịu cơn khát.

Cậu theo bản năng hướng về phía hương thơm ấy, để lộ răng nanh.

Cao Đồ khi đó vẫn đang cẩn thận lau cánh tay cho Thẩm Văn Lang thì tuyến pheromone sau gáy bị răng nhọn cắm ngập vào.
Một lượng lớn pheromone xâm nhập dữ dội vào cơ thể cậu.

Cao Đồ hoàn toàn không đề phòng trước, nước mắt sinh lý trào ra trong tích tắc.
Cậu lấy hai tay bịt chặt miệng, ép tiếng rên trong lần bị đánh dấu đầu tiên biến mất trong im lặng tuyệt đối.

T/N: Đúng là Sói thối bắt nạt Thỏ con T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com