5
Thẩm Văn Lang bảo Thư ký Tần rút lui, điên cuồng gọi điện thoại cho Cao Đồ.
Gọi hàng chục cuộc đều bị từ chối, cuối cùng còn tắt máy.
Chết tiệt! Chắc chắn là do Omega chết tiệt đó làm.
Thẩm Văn Lang hiểu rõ tính cách của Cao Đồ, dù có xin nghỉ việc, anh cũng sẽ bàn giao công việc cẩn thận, xử lý xong mọi việc mới rời đi chứ không đời nào lại không nghe điện thoại của hắn thế này.
Nhưng hôm nay Cao Đồ hoàn toàn không đến công ty, không lẽ cái Omega đó còn hạn chế cả tự do cá nhân của anh sao?
Chỉ có một lời giải thích, Cao Đồ tự nguyện không đến công ty.
Thẩm Văn Lang không muốn thừa nhận, Cao Đồ thực sự đã chọn Omega đó và từ bỏ hắn. Hành động quyết liệt đến mức không hề quay đầu lại dù chỉ một khoảnh khắc.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sự hoảng loạn tột độ hoàn toàn bao trùm lấy hắn.
Tình cảm mười năm của hắn và Cao Đồ, lại không bằng một Omega mới quen vài ngày.
Nghĩ đến việc có thể hắn sẽ không bao giờ gặp lại Cao Đồ nữa, nghĩ đến sự kháng cự mà Cao Đồ dành cho hắn vì Omega kia, Thẩm Văn Lang đấm một cú vào tường, phát ra tiếng "thịch" trầm đục.
Không kịp xử lý vết thương trên tay, hắn đã kéo cửa văn phòng và lao ra ngoài.
Các nhân viên của HS đang thì thầm bàn tán về sự rời đi đột ngột của Thư ký Cao thì đột nhiên thấy Thẩm tổng đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại, lập tức im bặt.
Chỉ có Thư ký Tần đành phải cứng đầu báo cáo công việc.
"Thẩm tổng, cuộc họp buổi sáng..."
"Hủy bỏ."
Thẩm Văn Lang đâu còn tâm trí nào để họp hành, hắn sợ nếu chậm một bước, Omega đáng ngờ kia sẽ dụ dỗ Cao Đồ đi mất cả người lẫn bóng, khiến hắn muốn tìm cũng không tìm được.
Thư ký Tần từ câu "đồ hồ ly tinh chết tiệt" của Thẩm tổng lúc nãy đã hiểu ra ý tứ không hề nhỏ, anh nhìn cái thái độ này của Tổng giám đốc, chẳng lẽ là đi "bắt gian" sao.
Nghĩ đến đây, Thư ký Tần hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, anh đã biết Tổng giám đốc đối với Thư ký Cao không hề bình thường.
"Cao Đồ không nghỉ việc, tôi không muốn có bất kỳ lời đồn đại vớ vẩn nào trong tập đoàn, trước khi tôi quay lại, giải quyết cho sạch sẽ."
Thẩm Văn Lang buông một câu, lái xe rời khỏi cổng tập đoàn HS.
Thẩm Văn Lang đợi ở nhà Cao Đồ ba ngày nhưng không gặp được anh.
Người hắn phái đi tìm Cao Đồ cũng không có manh mối.
"Sao lại không tìm thấy người? Một người sống sờ sờ chẳng lẽ có thể biến mất giữa không trung? Không tìm thấy thì tiếp tục tìm!" Thẩm Văn Lang giận dữ gầm lên với người đối diện qua điện thoại.
Nghĩ đến điều gì đó, hắn run rẩy lướt đến số điện thoại của bệnh viện Hoà Từ, khi nhân viên thông báo Cao Tình vẫn đang nằm viện, hắn mới lấy lại được một chút lý trí.
Cao Tình không chuyển viện, điều đó có nghĩa là Cao Đồ chưa hoàn toàn biến mất, Thẩm Văn Lang dặn dò cấp dưới theo dõi sát sao động tĩnh xung quanh Cao Tình, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng phải báo cáo cho hắn ngay lập tức.
Dặn dò xong, cả người hắn như kiệt sức, dựa vào tường ngồi xuống đất.
Khu tập thể cũ có thể nói là không có ban quản lý, mặt đất trước cửa nhà Cao Đồ phủ đầy bụi dày, làm bộ vest cao cấp của Thẩm Văn Lang dính đầy đất nhưng hắn không có tâm trí để ý.
"Thẩm tổng không ở biệt thự nhà mình, sao lại chạy đến đây?"
Một giọng nói thong thả phá vỡ sự tĩnh lặng của hành lang.
Thẩm Văn Lang đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Cao Lạc Lạc. Hắn nhanh chóng đứng dậy, túm lấy cổ áo Cao Lạc Lạc, gằn giọng hỏi: "Cao Đồ đâu?"
"Cậu giấu Cao Đồ ở đâu?"
Cao Lạc Lạc không phản kháng, mặc cho hắn kéo.
Lúc này, chỉ cần Thẩm Văn Lang dùng một chút lực là có thể bẻ gãy cổ Omega gầy gò này.
"Không phải anh nói muốn Cao Đồ đưa tôi cút khỏi tập đoàn HS sao? Hối hận rồi à?" Thiếu niên với khóe mắt và chân mày mang theo nụ cười, dường như không hề cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, ngược lại giống như người nắm quyền chủ động.
Nhìn khuôn mặt giống mình này, Thẩm Văn Lang cảm thấy chán ghét, đột ngột hất người ra, quát lạnh: "Nói, rốt cuộc cậu là ai? Có mục đích gì?"
Hắn hoàn toàn không tin một Omega bình thường lại có bản lĩnh như vậy, giấu Cao Đồ ba ngày khiến hắn không tìm được.
Cao Lạc Lạc chậm rãi chỉnh lại quần áo, nhìn người cha đang giận dữ trước mặt một cách rất chân thành, "Tôi không có mục đích gì cả."
"Muốn tiền? Hay tập đoàn HS?" Lời của Cao Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang không tin một chữ.
"Tôi không thiếu tiền, đối với tập đoàn của anh càng không có chút hứng thú nào." Cao Lạc Lạc khoanh tay, mỉm cười nhìn hắn "Tôi chỉ thích Cao Đồ."
Vẻ mặt Thẩm Văn Lang lập tức trở nên u ám, "Cậu muốn chết?"
"Anh cứ việc giết tôi đi, giết chết một Omega yếu ớt, đối với một Alpha cấp S như anh là chuyện dễ dàng biết bao." Cao Lạc Lạc không sợ hãi, "Hoặc là anh đánh tôi một trận thật đau, nhưng anh đoán xem, làm thế rồi Cao Đồ có giận anh không?"
Thẩm Văn Lang cười khẩy, "Chỉ dựa vào cậu?"
"Giữa anh và tôi, Cao Đồ đã chọn tôi rồi còn gì?"
"Không ngại nói cho anh biết, lần trước anh phóng tin tức tố về phía tôi, kỳ phát tình của tôi bị buộc phải đến sớm, Cao Đồ đã luôn chăm sóc tôi, nếu không anh nghĩ tại sao anh ấy lại không đến công ty?"
"Tôi không ngại cạnh tranh công bằng với anh, và rõ ràng, tôi, người mới xuất hiện vài ngày, lại có trọng lượng hơn trong lòng anh ấy."
Mỗi câu nói của Cao Lạc Lạc đều như lưỡi dao đâm từng nhát vào tim Thẩm Văn Lang, khiến nội tâm hắn rỉ máu.
Thẩm Văn Lang cuối cùng không nhịn được, giáng một cú đấm mạnh vào khóe môi Cao Lạc Lạc.
Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, Cao Lạc Lạc lau vết máu ở khóe môi, vẫn không buông tha Thẩm Văn Lang mà thêm một câu.
"Có cùng một khuôn mặt nhưng anh ấy lại thích tôi, tại sao lại không thích anh nhỉ?"
"Thẩm tổng, tính khí quá nóng nảy không phải là chuyện tốt. Cao Đồ nói, anh ấy thích nhất vẻ tôi ngoan ngoãn đợi anh ấy ở nhà, biết nghe lời, dịu dàng, chu đáo, hoàn toàn không dính dáng gì đến anh."
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, bình tĩnh lại tâm trạng, giọng nói như được lăn ra từ băng giá, "Sẽ có ngày, tôi sẽ giết chết cậu."
"Cao Đồ rồi sẽ mất hứng thú với cậu thôi."
Cao Lạc Lạc nhìn bóng lưng cha mình cố gắng chống đỡ rời đi, vẫn có chút không đành lòng, nhưng không còn cách nàkháco, nếu không để anh ấy sớm nhận ra chân tâm của mình, người bị tổn thương chỉ có ba mà thôi.
Ba cậu đã không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Cậu nghĩ đến người còn đang nằm viện, nghĩ đến cánh tay chi chít vết kim tiêm của anh mà thở dài, hai người này, một người không nói, một người không hiểu, cứ thế mà kéo dài mười năm dù rõ ràng tâm ý tương thông.
Ba ngày sau khi gặp Cao Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhận được tin tức của Cao Đồ.
"Thẩm tổng, Thư ký Cao đang ở chỗ em gái anh ấy."
Nhận được tin, Thẩm Văn Lang lập tức lái xe đến Hoà Từ, chặn được Cao Đồ ở cổng bệnh viện.
Anh đang đứng đó gọi taxi trong bộ đồ thường, dáng người thẳng tắp, áo khoác bị gió thổi tung, dù khẽ nhíu mày vì nắng gắt vẫn toát lên vẻ ôn hòa, điềm đạm.
Nỗi nhớ trong mắt Thẩm Văn Lang như muốn tràn ra, nhìn chằm chằm bóng người đó rất lâu, trái tim xao động mấy ngày mới trở lại vị trí cũ.
Việc đầu tiên hắn cần làm bây giờ là dỗ Cao Đồ quay về.
Thẩm Văn Lang một mình lập nghiệp ở Giang Hỗ, sáng lập tập đoàn HS, không thiếu thủ đoạn. Chỉ là trước đây hắnchưa nhận ra tình cảm của mình nên mới vô tình để người khác có cơ hội xen vào.
Nói cho cùng, những đặc điểm mà Omega đó nói, dịu dàng, ngoan ngoãn, chu đáo không có gì đặc biệt, nếu Cao Đồ thích, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được.
Cạnh tranh công bằng? Hả?
Thật nực cười.
Thẩm Văn Lang ổn định tâm trí, lái xe chặn ngang trước mặt Cao Đồ. Mở cửa kính xe, nghiêng đầu về phía anh "Lên xe."
Cao Đồ không ngờ lại gặp Thẩm Văn Lang ở đây, anh còn chưa nghĩ ra nên xử lý chuyện của Lạc Lạc và anh thế nào đã bị Thẩm Văn Lang bấm còi thúc giục lên xe.
"Thẩm tổng." Cao Đồ thắt dây an toàn, mắt hơi run rẩy, mang theo chút cẩn trọng "Là tôi đã không giữ lời hứa với anh, không cắt đứt quan hệ với Lạc Lạc."
Thẩm Văn Lang lại như không nghe thấy, chỉ hỏi một câu, "Tại sao điện thoại cậu không gọi được?"
"Vô tình bị dính nước, chưa kịp sửa. Nhưng Lạc Lạc nói cậu ấy đã gọi điện xin nghỉ cho tôi ở công ty rồi."
Hôm đó sau khi Thẩm Văn Lang bỏ đi, Cao Đồ vì bị kích thích mà ngất xỉu phải nhập viện, khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, lúc đó Lạc Lạc nói đã xin nghỉ giúp anh ở công ty, bên đó đã phê duyệt cho anh một tuần nghỉ phép.
Cao Đồ vốn định dùng điện thoại gọi cho Thẩm Văn Lang, nhưng lại sợ hắn thực sự bắt mình nghỉ việc, sợ mất đi cơ hội duy nhất để tiếp xúc với hắn, sợ hắn nói ra lời sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nên Cao Đồ luôn không dám liên lạc với Thẩm Văn Lang.
Hôm nay nhìn thấy Thẩm Văn Lang, nội tâm anh vẫn không ngừng vui sướng.
Nghe câu trả lời của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới biết Omega chết tiệt đó chỉ là đang huênh hoang. Trong lòng hắnthầm khinh thường thủ đoạn hèn hạ của Cao Lạc Lạc.
Tưởng rằng những điều này có thể giành được Cao Đồ á, nằm mơ đi.
Nhưng nghĩ đến việc Cao Đồ đã dành cả tuần để ở bên Omega đó, Thẩm Văn Lang tức đến nghiến răng.
"Thẩm tổng, xin lỗi, là tôi đã làm chậm trễ công việc." Thẩm Văn Lang chậm chạp không phản hồi, Cao Đồ tưởng hắn vẫn còn giận.
Giây tiếp theo, giọng nói bình tĩnh của Thẩm Văn Lang truyền đến, "Không sao, ngày mai nhớ đi làm."
Không trách mắng, không tức giận, cũng không phẫn nộ, khiến Cao Đồ bất ngờ.
Thẩm Văn Lang lái xe đến gần khu nhà trọ, nhìn cái "tổ ấm" đáng ghét của hai người ở không xa, mắt đỏ hoe, nhưng lại rất ôn hòa nói thêm một câu với Cao Đồ.
"Cao Đồ, chuyện của cậu và Omega đó, tôi sẽ không truy cứu nữa, chỉ cần cậu có thể đi làm bình thường."
Không còn chống đối hắn, không còn thù địch hắn, không còn khiến hắn không tìm thấy người.
Tình cảm của Cao Đồ dành cho Omega đó, nói trắng ra, chỉ là nhất thời thích, nếu hắn cố tình chia cắt hai người, ngược lại sẽ làm tăng sự bảo vệ của Cao Đồ đối với Omega đó.
Cao Đồ thích kiểu tính cách đó à?
Vậy thì hắn, người có khuôn mặt giống hệt Omega đó, tại sao lại không thể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com