Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thẩm Văn Lang sững người.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám mắng hắn như vậy.

Hắn theo phản xạ đưa tay lên định chạm vào dòng chữ vừa xuất hiện, nhưng nó đã biến mất ngay trong không trung, hệt như mấy dòng "bình luận bay" trong các video trực tuyến.

Ngay sau đó, hàng loạt "bình luận" khác lại dồn dập hiện lên thành từng hàng:

【Thẩm Văn Lang, sao anh không liếm môi cho chết luôn đi.】

【Pheromone của anh là thuốc độc chắc?】

【Đợi đấy, đến lúc cầu hôn bị từ chối bảy lần thì anh sẽ ngoan thôi.】

【Đồ trời đánh, phải bị kết án FA suốt đời mới đúng!】

【Án chung thân không vợ! Không vợ cả đời!】

【Đức mẹ Cao Đồ, xin đừng dễ dàng tha thứ cho Thẩm Văn Lang!】

Thẩm Văn Lang cũng biết mình miệng độc, chuyện đó chẳng mới mẻ gì, nên hắn cũng không để tâm lắm.

Chỉ là bỗng nhiên một chuỗi bình luận liên tiếp hiện lên dày đặc trước mắt hắn khiến hắn chóng mặt – toàn là những dòng nhắc đến "Mẹ Cao Đồ" nối tiếp nhau không ngừng.

Khoan đã, tại sao lại có nhiều người gọi Cao Đồ là "mẹ"?

Cậu ấy... sinh mấy đứa rồi à?

Omega của cậu ấy... sinh sản siêu cấp đến thế sao?

Khoan đã – Cao Đồ... "mẹ"?

Không phải cậu ấy là Beta sao?

Sau khi xã hội tái cơ cấu giới tính, thông thường thì trong một gia đình, người mang giới tính yếu hơn sẽ đảm nhận vai trò "người mẹ".

Thẩm Văn Lang bất giác nhớ lại mỗi lần Cao Đồ xin nghỉ để chăm bạn đời qua kỳ phát tình, lúc quay lại làm việc thì sắc mặt đều nhợt nhạt, môi trắng bệch mấy ngày chưa hồi phục. Ai không biết nhìn vào còn tưởng chính cậu ta mới là người trải qua kỳ phát tình ấy.

【Tên ngốc này còn đứng đực ra đấy làm gì, không biết chạy đi tìm người ta à.】

Tìm?

Tôi đi tìm cậu ấy để làm gì?

Thẩm Văn Lang kéo lại cổ áo đang bị kéo lệch do tức giận ban nãy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đám "bình luận bay" trước mặt, giọng đầy chính khí:

"Bao năm qua tôi là người đã cứu cậu ấy khỏi vũng bùn, là cấp trên cho cậu ấy công việc tốt, nếu không có tôi trả lương hậu hĩnh để giúp cậu ấy kéo dài mạng sống cho em gái, thì với đầu óc đần độn đó, cậu ấy sống sao nổi? Chẳng lẽ lại phải đi làm bốn công việc một ngày như thời còn đi học?"

Thân thể yếu như thế mà cứ xin nghỉ liên tục, làm sao mà chịu nổi?

Cao Đồ nhất định sẽ quay lại.

Cậu ấy không thể rời khỏi những điều kiện tôi cung cấp cho cậu ấy.

Cậu ấy làm sao mà rời khỏi tôi được?

Còn mấy cái giọng vớ vẩn các người ở đâu chui ra, chỉ trỏ phán xét, làm sao có thể hiểu Cao Đồ hơn tôi?

【Mười đức tính lớn nhất của Thẩm Văn Lang: số 1 cứng miệng.】

【Tôi thấy anh ta cũng có vẻ đẹp độc thân kiểu "ông vua cô đơn" ấy chứ.】

【Không sao, đợi đến lúc Cao Đồ mất tích thì anh ta sẽ biết thế nào là sốt ruột.】

Cái gì? Cao Đồ... sẽ mất tích???

【Ừ đấy, để xem anh ta có cuống lên không. Mà tôi thấy Cao Đồ với cái Alpha thanh mai trúc mã kia cũng hợp nhau lắm mà.】

Cao Đồ!!

Còn có một người nữa?!

Thanh mai trúc mã?!

Alpha à?!

Một hồi chuông cảnh báo vang dội trong đầu Thẩm Văn Lang, hai chân dài chưa bao giờ bước nhhắn đến thế – đến áo khoác cũng quên lấy – hắn lao thẳng xuống tầng, nhảy lên xe, phóng như bay đến bệnh viện Hòa Từ.

Trên đường đi, mặt hắn đen như than, các đốt ngón tay nắm chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc. Hắn luôn nghĩ Cao Đồ là người cực kỳ chung tình – sự lệ thuộc của cậu vào bạn đời Omega đã đến mức khiến hắn bực bội, như thể cậu ấy định gắn bó cả đời với người đó. Vì đứa Omega đang mang thai kia mà cậu ấy thậm chí sẵn sàng từ chức, sẵn sàng chống đối lại hắn.

Chẳng lẽ Cao Đồ sau đó lại thay lòng đổi dạ, đến cả xu hướng cũng đổi luôn?

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Văn Lang không phải là trách cứ Cao Đồ thay lòng mà là:

Vậy thì tại sao tôi lại không thể?

Omega dơ bẩn kia thì được, Alpha khác thì cũng được – tại sao tôi thì không?

Ý nghĩ ấy khiến hắn tự thấy ghê tởm, cau mày lại. Đường đường là một Alpha cấp S, vậy mà lại rơi vào tình cảnh phải tranh giành đàn ông với một Omega?

Hắn muốn loại người nào mà chẳng vẫy tay là có? Vậy mà giờ đây người hắn muốn giữ lại bên mình nhất... lại là cậu Beta khờ khạo, không hiểu phong tình ấy.

Trong suốt 20 phút lái xe, sự lo lắng ban đầu dần dần hóa thành phẫn nộ. Ban đầu, hắn còn có thể dùng "chung thủy, nhất mực chuyên tình" để tự an ủi cho sự xa cách lịch sự của Cao Đồ – là do hắn đến muộn, bị một Omega khác giành trước mà thôi.

Nhưng giờ đây... tất cả những gì hiện rõ trong đầu hắn chính là ánh mắt lạnh lùng của Cao Đồ khi cầm đơn xin nghỉ bước ra khỏi văn phòng.

Cậu ấy sao có thể không có một chút lệ thuộc hay lưu luyến nào với mình, lại còn dứt khoát bước ra khỏi cuộc sống có mình, đi xây dựng tương lai cùng Alpha khác?

Cao Đồ, cậu dám sao?!

Trước mắt anh, đám bình luận vẫn không ngừng lướt qua, giống như thể có vô số người đang cổ vũ cho chuyện Cao Đồ và Alpha tên "Mã Hằng" kia đến với nhau. Có người còn miêu tả tường tận viễn cảnh sau này, Mã Hằng chăm sóc Cao Đồ tận tình ra sao, ba người một nhà hạnh phúc ấm êm thế nào.

Khoan đã – ba người một nhà?!

BA NGƯỜI MỘT NHÀ?!

Thẩm Văn Lang nghiến răng, nhắm mắt lại, thái dương giật giật vì tức, mạch máu xanh nổi lên rõ rệt. Tài xế ngồi ghế trước cảm nhận được áp suất từ pheromone mạnh mẽ tỏa ra, mồ hôi đã đầm đìa lòng bàn tay, cầm vô-lăng cũng bắt đầu không vững.

Không phải chứ, lại ai dám đụng vào ông cố nội này nữa vậy?

Anh ta run rẩy lái xe, nghĩ bụng nếu có thư ký Cao trên xe thì còn đỡ, có thể dỗ dành đôi chút. Đáng tiếc là thư ký Cao đã nghỉ việc rồi. Tài xế đâu có biết, chính người anh ta đang nhớ đến ấy lại là thủ phạm khiến Thẩm Văn Lang nổi điên như bây giờ.

Khi đến bệnh viện Hòa Từ, mùi hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang đã nồng nặc đến mức khiến cả Hoa Vịnh cũng cảm nhận được.

"Anh có thể thu lại chút không? Đây là bệnh viện đấy."

"Anh Thịnh còn đang nghỉ dưỡng mà."

Thẩm Văn Lang lúc này đã giận đến mức chẳng còn sợ cả Hoa Vịnh, vừa túm lấy cậu ta vừa hỏi:

"Cao Đồ đâu?"

Hoa Vịnh nhíu mày hất tay hắn ra, xoa phẳng chỗ cổ áo bị vò nhăn, chiếc áo này là Thịnh Thiếu Du chọn cho cậu, cậu quý nó lắm.

"Có bệnh thì đi đăng ký khám, tâm thần khoa tầng 5 rẽ phải. Đừng phát điên trước mặt tôi."

"Cao Đồ có ở đây không? Cậu ấy đang chăm em gái mà, đúng không? Tôi có chuyện muốn hỏi."

Hoa Vịnh nhướng mày, ánh mắt như thấy kỳ quan:

"Gì đấy, định quay lại giành trái tim thư ký Cao à?"

"Lạ ghê nha, tôi còn tưởng kiếp sau anh mới ngộ ra cơ. Lần này sao nhanh thế, có thần tiên chỉ điểm hả?"

"Giành lại?" – giọng Thẩm Văn Lang đột ngột cao vút lên – "Tôi việc gì phải giành lại cậu ấy?"

"Anh nói xem?" – Hoa Vịnh đâm trúng tim đen – "Vừa nãy là con chó điên nào túm lấy cổ áo tôi mà gọi 'Cao Đồ, Cao Đồ' như tụng kinh vậy?"

Cậu ta bật cười, vô cùng đắc ý, đáng ghét đến mức muốn ăn đòn:

"Nể tình anh từng giúp tôi theo đuổi được anh Thịnh, tôi cũng không giấu làm gì – em gái thư ký Cao sẽ xuất viện vào ngày kia đấy. Nếu anh muốn tỏ tình thì nên nhanh lên."

Cái gì?! Tỏ tình?! Với Cao Đồ?! Làm sao có thể!

Thẩm Văn Lang trông như một con sói bị giẫm phải đuôi, mắt đỏ bừng:

"Lo thân cậu đi! Đồ điên giả làm Omega lừa người!"

Hoa Vịnh chẳng hề tức giận, Thịnh Thiếu Du vừa uống sạch canh cá chép cậu nấu, tâm trạng cậu đang cực kỳ tốt. Cậu nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt thương hại như nhìn gã FA dở người, chỉ lên ô cửa sổ sáng đèn ở tầng 7:

"Phòng bệnh của em gái thư ký Cao ở đấy đấy, đi nhanh đi. Tôi còn phải nấu canh vịt cho anh Thịnh tẩm bổ ngày mai."

"Hầm canh vịt mất thời gian lắm, không rảnh cãi nhau với anh đâu."

"Dù sao thì, anh biết đấy... con vịt chết là mồm cứng nhất."

Thẩm Văn Lang không rảnh đấu khẩu với Hoa Vịnh nữa, khao khát muốn gặp Cao Đồ đã lên đến đỉnh điểm, đến cả thang máy cũng không muốn đợi, lao thẳng lên tầng 7.

Tới khu bệnh phòng, Thẩm Văn Lang lại bắt đầu lưỡng lự, không biết có nên vào hay không.

Giờ này Cao Tình chắc chắn đã ngủ rồi.

Nhưng nếu không đến thăm Cao Tình... thì làm sao gặp được Cao Đồ?

Đang do dự, hắn bỗng thấy Cao Đồ sắc mặt trắng bệch, đẩy cửa phòng bệnh của em gái lao ra, rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh khu này là loại công cộng dùng chung cho cả ABO.

Thẩm Văn Lang đã chần chừ mấy lần, cuối cùng vẫn không bước vào theo mà đứng ngoài chờ.

Dù khoảng cách rất gần nhưng nếu chưa nghĩ thông suốt mình muốn làm gì... thì có gặp Cao Đồ, hắn cũng chẳng biết nên nói gì.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực và lúng túng đến thế — chẳng làm được gì, đành như bị phạt đứngmà đứng bên ngoài nhà vệ sinh, cáu kỉnh mà đợi.

Lúc này hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. Cánh cửa kính phản chiếu dáng vẻ thảm hại sau quãng đường hắn tất tả chạy đến đây. Thẩm Văn Lang vuốt lại mái tóc rối, mới bắt đầu nghĩ đến việc một khi gặp được Cao Đồ thì nên nói gì, nên thể hiện thế nào để giữ chút thể diện. Dù sao thì hắn cũng là cấp trên của Cao Đồ, hắn nên luôn là người ở vị trí cao, không thể biến thành một con chó hoang bị đuổi như bây giờ.

Nhưng đúng lúc ấy... những dòng bình luận lại hiện ra.

【Anh chàng này đang bị phạt đứng à?】

【Top 1 những đức tính tốt đẹp của Thẩm Văn Lang: sĩ diện đến chết cũng không chịu nhận thua.】

【May mà biết sớm là anh đang đi tán crush, ai không biết lại tưởng anh đi đòi nợ đấy Thẩm Văn Lang.】

Có lẽ bị kích bởi mấy dòng bình luận đó, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh.

Giờ này trong khu vệ sinh công cộng, ngoại trừ hắn và Cao Đồ... không còn một ai khác.

"Ọe——"

Tiếng nôn khan rõ ràng bị đè nén vang lên lập tức thu hút sự chú ý của Thẩm Văn Lang. Hắn lần theo âm thanh, cuối cùng dừng lại trước cửa ngăn cuối cùng của nhà vệ sinh.

Cao Đồ vẫn chưa khỏi viêm dạ dày à?

Omega của cậu ấy chăm sóc kiểu gì vậy?

Thật ra Thẩm Văn Lang đã sớm nhận ra Cao Đồ có gì đó không ổn. Beta này có vẻ đã mắc bệnh, rất có khả năng là viêm dạ dày, nhiều triệu chứng đã xuất hiện từ trước khi nghỉ việc. Ví dụ như hay lơ đãng, thường xuyên thất thần, lại còn thích trốn trong nhà vệ sinh nhân viên để lén nôn khan.

Cái Omega đang mang thai con của Cao Đồ kia chắc chẳng biết chăm sóc người khác là gì, Beta nhà mình bệnh thành thế này rồi mà cũng không biết đưa đi bệnh viện.

Cái tên Omega bẩn thỉu đó, không biết chăm sóc bạn đời mà cũng dám mang thai! Đến lúc đó con chưa ra đời mà Beta cũng bị cậu ta "chăm" cho chết luôn thì sao?

Đcm! Có chết thì tự chết một mình đi được không! Kéo theo cả Cao Đồ làm gì chứ!

Khoan đã, "Cao Đồ của cậu ta"?

Cao Đồ là của mình cơ mà?

Thẩm Văn Lang bực bội vuốt mạnh tóc, bắt đầu nghiêm túc nghĩ về những lời Hoa Vịnh vừa nói.

Mình thực sự đến để níu kéo cậu ấy à?

Hình như... mình thực sự, rất muốn giữ cậu ấy lại.

Lần đầu tiên trong đời, hắn mới rõ ràng nhìn thấy mục đích của bản thân. Có vẻ như những cảm xúc rối rắm dành cho Cao Đồ suốt bao năm qua cuối cùng đã có một đầu mối để gỡ rối. Thế là hắn ngẩng đầu, đầy mong chờ chuẩn bị gõ cửa ngăn vệ sinh nơi Cao Đồ đang ở.

Thế nhưng vừa ngẩng lên, hắn đã thấy hàng loạt bình luận lướt qua trước mắt:

【Mẹ bỉm Cao Đồ lại nôn nghén rồi, hu hu hu】
【Mẹ bỉm Cao Đồ mang thai thật khổ quá đi】

Thẩm Văn Lang như bị sét đánh giữa trời quang.

Cao Đồ... mang thai rồi?

Đùa tôi chắc?

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở "rầm" một tiếng. Cao Đồ mặt mày trắng bệch đứng đó, bước chân loạng choạng, trong đôi mắt yếu ớt ánh lên một chút thần sắc, vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang liền như thấy ma.

Cậu cầm trong tay một que thử thai.

Thẩm Văn Lang lập tức nhìn thấy rõ hai vạch đỏ hiện rõ trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com