Chương 2
Cao Đồ vốn nghĩ giữa mình và Thẩm Văn Lang, ngoài danh sách được trợ cấp hôm đó, sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ giao điểm nào khác.
Cho đến đêm hôm ấy, khi cậu đang trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, cửa kính bị đẩy ra, một luồng gió mát ùa vào. Theo tiếng leng keng của chiếc chuông điện tử nơi cửa, trước mặt cậu bỗng phủ xuống một bóng người.
"Cậu rảnh lắm à?"
Đèn huỳnh quang trong cửa hàng kêu rè rè. Cao Đồ đang cúi đầu sắp xếp quầy thu ngân, nghe tiếng liền giật mình ngẩng lên — Thẩm Văn Lang đứng ngay trước mặt cậu.
Alpha cao ráo một tay đút túi, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, đặt hai chai nước ép hắc mai biển lên quầy, giọng lạnh nhạt:
"Tính tiền."
Cao Đồ sững lại rồi luống cuống "Ờ" một tiếng, vội vàng cầm lấy chai nước quét mã.
Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó, tay đút túi, nhíu mày nhìn cậu, bỗng mở miệng:
"Một ngày làm bốn chỗ — sáng ở thư viện, trưa ở KFC, chiều siêu thị trái cây, tối cửa hàng tiện lợi."
Hắn dừng lại, cau mày sâu hơn:
"Cậu học lớp 12 rồi, không lo học à?"
Dưới ánh sáng trắng bệch, bóng của Cao Đồ đổ dài trên quầy. Mười bảy tuổi, thân hình mỏng manh như một tờ giấy bị thấm ướt.
Cậu muốn giải thích nhưng không biết phải mở lời thế nào. Lẽ nào phải nói với Thẩm Văn Lang rằng cha mình tuần trước lại thua bạc, đến tiền điện trong nhà cũng không có mà đóng?
Sự khốn khó bị phơi bày dưới ánh đèn còn khiến người ta xấu hổ hơn tưởng tượng.
Rõ ràng Thẩm Văn Lang không có kiên nhẫn chờ câu trả lời, hắn rút điện thoại ra quét mã thanh toán rồi nói:
"Thôi, đã rảnh như vậy thì làm cho tôi đi."
Cao Đồ ngơ ngác:
"Hả?"
Thẩm Văn Lang chép miệng một tiếng:
"Bài tập hè, tôi không muốn làm. Cậu làm thay tôi, tôi trả cậu 200 một giờ."
"Chuyện này... có vẻ không hay lắm..."
"Quyết vậy nhé. Ngày mai hai giờ chiều, phòng tự học đối diện cổng Nam của trường. Đừng đến muộn."
Hắn cắt ngang lời cậu, xoay người rời đi, áo khoác vắt trên vai khẽ tung lên một luồng gió nhỏ.
Cửa tự động mở ra, gió tối mang theo hơi nóng mùa hè ùa vào, xen lẫn mùi hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ trên người Alpha.
Cao Đồ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Thẩm Văn Lang, khóe mắt thoáng thấy trên quầy vẫn còn một chai nước ép. Cậu vội gọi với theo:
"Bạn học Thẩm! Cậu bỏ quên một chai nè!"
"Cho cậu đấy."
Thẩm Văn Lang không quay đầu, chỉ phẩy tay, giọng Alpha mang theo sự khó chịu quen thuộc:
"Gầy như thế này, xấu chết đi được."
Cao Đồ đứng nguyên tại chỗ, tay nắm lấy chai nước lạnh buốt. Giọt nước trên vỏ chai lăn vào ống tay áo, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình, bừng tỉnh.
Thẩm Văn Lang không nên lại gần cậu.
Cao Đồ cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che mất ánh mắt chua xót.
Xin đừng để tôi nảy sinh những mộng tưởng hoang đường. Tôi đã chẳng còn gì cả, những mộng tưởng thấp hèn ấy... cứ để chúng mãi mãi bị chôn vùi ở nơi không thấy ánh sáng.
Cao Đồ đứng trước cửa phòng tự học. Lý trí bảo cậu nên quay đi nhưng thật hổ thẹn, cậu phát hiện mình chẳng thể từ chối việc lại gần Thẩm Văn Lang. Vậy nên, cậu đã đến.
Thẩm Văn Lang ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt bày vài cuốn bài tập hè mới tinh. Thấy Cao Đồ bước vào, hắn cũng chẳng buồn ngẩng mắt.
"Ngồi đi." Hắn khẽ gật cằm, ra hiệu cậu ngồi đối diện.
Cao Đồ cúi đầu bước tới, cẩn thận kéo ghế sợ phát ra tiếng động. Cậu vừa ngồi xuống, Thẩm Văn Lang đã đẩy qua một xấp đề.
"Làm xong đi, tôi sẽ trả tiền theo ngày."
Cao Đồ im lặng, cúi đầu mở tập bài, bộ đề này không khó với cậu. Cậu mím môi rồi khẽ ngẩng mắt nhìn trộm Thẩm Văn Lang — Alpha đang cúi đầu xem điện thoại, hàng mi đổ xuống một bóng nhỏ trên gò má, sống mũi cao, đường viền cằm sắc gọn, ngay cả lúc cau mày cũng đẹp đến mức quá đáng.
Cậu lập tức rụt mắt lại, ép mình tập trung vào bài tập trước mặt.
Vừa điền xong một đáp án "C", Thẩm Văn Lang đã nghiêng người sang, một tay chống lên lưng ghế cậu, mũi chỉ cách má cậu chừng một tấc. Hắn khẽ ngửi rồi cau mày:
"Cậu yêu đương rồi à?"
"Gì... gì cơ?"
Sự gần kề khiến Cao Đồ cứng người, hơi thở cũng loạn nhịp. Khuôn mặt Alpha ở gần đến mức cậu có thể nhìn rõ sự chán ghét trong đáy mắt hắn.
Hắn đưa tay che mũi, lùi lại, cau mày sâu hơn:
"Trên người cậu toàn mùi Omega, khó ngửi chết đi được."
Mặt Cao Đồ đỏ bừng. Quả thật hôm nay ra ngoài cậu quên xịt thuốc ức chế.
Cậu cúi đầu ngửi ống tay áo mình, cẩn thận hỏi:
"... Mùi xô thơm thật sự khó ngửi lắm sao?"
Thẩm Văn Lang ngả người tựa vào ghế sofa, giọng lạnh:
"Không hẳn. Tôi ghét tất cả Omega như nhau."
Tay cầm bút của Cao Đồ khẽ run. Cậu cụp mắt, cảm giác tim mình đau âm ỉ.
Thẩm Văn Lang liếc qua, giọng dịu hơn chút:
"May mà cậu là Beta. Lần sau đừng mang mùi Omega lại gần tôi, không là tôi ói thật đấy."
Cao Đồ cúi đầu, khẽ "Ừ" một tiếng. Cậu nhìn chằm chằm vào trang giấy, khóe mắt hơi cay.
May mà cậu là Beta.
Phải... may mà tôi là Beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com