Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Đồ biến thành thỏ rồi (7-10)

7.

Thẩm Văn Lang loạng choạng lái xe đi tìm Hoa Vịnh.

Đêm tối, mưa to.

Anh ướt sũng như một hồn ma trong mưa, nước bẩn chảy qua mắt, đôi mắt đỏ ngầu.

"Phải làm sao đây..."

Thẩm Văn Lang nắm lấy cánh tay Hoa Vịnh nhưng không nói ra được lời nào.

Cao Đồ rõ ràng đang ở bên anh, ngay trong nhà, ngủ cạnh gối anh, vậy anh phải hỏi gì chứ?

Anh từ từ quỳ xuống đất, nước mưa từ mái tóc nhỏ xuống, ướt sũng cả bóng mình.

"Phải làm sao đây..."

Hoa Vịnh chưa bao giờ nhìn người bạn thân nhiều năm của mình với ánh mắt thương xót đến vậy. Y khom ngườixuống, kiên nhẫn hỏi:

"Ý cậu là Cao Đồ biến thành một chú thỏ, đúng không?"

Thẩm Văn Lang gật đầu, rất chắc chắn và kiên định.

Đúng vậy, Cao Đồ... thật sự đã biến thành một chú thỏ.

Dù việc này nghe có vẻ phi lý đến mức nào, nhưng nó là thật.

Anh không nói dối.

Anh cũng không lừa cậu.

Thẩm Văn Lang như đang nói với Hoa Vịnh, cũng như đang tự nhủ với chính mình:

Anh không lừa cậu...

Hoa Vịnh nhắm mắt một giây, khi mở ra, đôi mắt y cũng đỏ hoe.

Có vẻ như y vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm, cuối cùng đưa ra quyết định rất tàn nhẫn, hỏi người bạn thân của mình:

"Thẩm Văn Lang, Cao Đồ... thật sự biến thành một chú thỏ sao?"

Nước mắt Thẩm Văn Lang trộn lẫn với mưa tuôn ra, ánh mắt bi thương đến cực điểm, anh gần như cầu khẩn, nắm tay Hoa Vịnh, vừa như cầu cứu, vừa như cầu xin y đừng hỏi thêm:

"Đúng... đúng, em ấy thật sự..."

"Cậu ấy không hề..."

Hoa Vịnh vẫn lên tiếng.

"Không ai có thể biến thành một chú thỏ cả."

Thế giới của Thẩm Văn Lang như ngừng trôi, mọi thứ như vỡ tan.

Cả thế giới anh đảo lộn hoàn toàn.

"Thẩm Văn Lang, nghe đây."

Hoa Vịnh chỉnh lại vai anh, nhìn thẳng vào anh:

"Cao Đồ đã chết."

Hoa Vịnh lấy ra một giấy chứng tử, tên Cao Đồ được viết rõ trên đó bằng mực đen trên giấy trắng.

Nguyên nhân cái chết: suy tim sau sinh.

8.

Hôm ấy trời rất đẹp.

Cao Đồ nằm trong vòng tay Thẩm Văn Lang, sắc mặt hiếm khi trông cũng hồng hào hơn chút.

"Đừng sợ."

Cậu khẽ nói với Thẩm Văn Lang.

Thế nhưng Thẩm Văn Lang lại nắm chặt lấy tay cậu, thì thầm: "Anh biết... nhưng anh chỉ sợ. Anh sợ..."

Cao Đồ vươn tay xoa mái tóc anh, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai Lạc Lạc ở trường mẫu giáo sẽ có tiết mục kịch Zootopiađúng không? Thầy giáo bảo con sẽ diễn vai thỏ con."

Thẩm Văn Lang gật đầu: "Em mau khỏe lại, ngày mai chúng ta cùng đi xem Lạc Lạc đóng vai thỏ con nhé."

Hơi thở của Cao Đồ đã mỏng manh như tơ, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười: "Ừ, được."

Cao Đồ là người nói lời giữ lời, chỉ cần nghe cậu đáp ứng, Thẩm Văn Lang liền tin rằng cậu sẽ không thất hứa.

"Đêm nay Lạc Lạc muốn nghe chuyện gì nhỉ?"

Cao Đồ nhìn anh dịu dàng, cứ như đang thủ thỉ với một đứa trẻ.

"Con nói muốn nghe em kể Alice ở xứ sở thần tiên."

"Lại nghe chuyện đó nữa sao?"

Cao Đồ khẽ bật cười, nhưng vẫn để Thẩm Văn Lang đỡ mình ngồi dậy, đặt quyển truyện cổ tích vào trong tay.

Cậu đã yếu lắm rồi, chỉ có thể dựa hẳn vào Thẩm Văn Lang mới ngồi lên được. Mấy ngày nay, mỗi tối Cao Đồ đều kiên nhẫn dạy anh đọc từng đoạn truyện trước giờ đi ngủ, để khi về anh có thể thay cậu kể cho Lạc Lạc nghe.

Cao Đồ đọc một câu, Thẩm Văn Lang lặp lại một câu.

"Không phải, không phải ngữ điệu đó... Anh phải học theo em. Nghe em này, Thẩm Văn Lang, tại sao con quạ lại giống cái bàn viết?"

Tại sao con quạ lại giống cái bàn viết?

Tại sao vậy, Cao Đồ?

Cao Đồ không trả lời nữa.

Đường điện tâm đồ trước mắt bỗng trở nên bình lặng.

9.

Thẩm Văn Lãng từ chối lời đề nghị đưa anh về của Hoa Vịnh.

"Bên ngoài mưa to lắm, Lạc Lạc sẽ sợ."

Anh quay người, cứ thế bước vào màn mưa, từng bước chậm nặng nề mà đi về nhà.

Đến nơi, cả người anh đã bị dầm mưa đến mức như ướt tận ngũ tạng.

Phòng ngủ trống trơn, trên giường chỉ còn lại vết hằn của một mình anh từng nằm.

Trên tủ đầu giường vứt đầy những bao thuốc lá rỗng, chai rượu cạn, còn có cả những lọ thuốc giảm đau mà trước đây Cao Đồ coi như cơm ăn hằng ngày. Vài hôm nay, anh cũng chẳng biết mình đã uống vào bao nhiêu.

Hóa ra Cao Đồ không hề để cho anh thêm thời gian bù đắp ba năm đã bỏ lỡ. Thật sự, ngay trong tháng thứ ba sau hôn lễ, cậu đã vì suy kiệt cơ quan mà sớm rời đi.

Thật tàn nhẫn.

Thẩm Văn Lãng nghĩ, đây chính là sự trừng phạt mà cậu để lại cho anh.

Đèn phòng của Lạc Lạc vẫn còn sáng. Bất ngờ, anh nghe thấy giọng của Cao Đồ vọng ra.

Anh lảo đảo chạy tới, mở cửa phòng trẻ con, và nhìn thấy Lạc Lạc đang ôm một con thỏ bông màu xám mà ngủ say.

Đó là một con thú bông có chức năng ghi âm, lớp lông xám mềm mại, tai thỏ, đuôi thỏ, cả ria thỏ đều đáng yêu đến lạ.

Trong đó, Cao Đồ đã ghi sẵn cho con cả một quyển truyện kể trước giờ đi ngủ.

Cậu lặng lẽ tặng cho Lạc Lạc, nhưng chưa từng nói với anh một lời.

Nước mắt Thẩm Văn Lãng rơi xuống, làm Lạc Lạc tỉnh giấc.

"Ba bị ướt hết rồi!"

Lạc Lạc ngoan ngoãn, dịu dàng, tốt bụng và biết quan tâm cho người khác, hệt như Cao Đồ.

"Ba lau đi này."

Thằng bé hào phóng lấy khăn thỏ con yêu thích nhất đưa cho anh. Thẩm Văn Lãng chỉ muốn ôm chặt con vào lòng, nhưng lại sợ hơi lạnh ẩm ướt từ người mình làm con khó chịu.

"Đây là quà mẹ cho con sao?"

Lạc Lạc gật đầu.

"Mẹ ở trong này."

Thẩm Văn Lãng mỉm cười khổ sở: "Mẹ không ở trong đó đâu, chỉ là giọng mẹ thôi."

Nhưng Lạc Lạc lại kiên định lắc đầu.

"Mẹ ở trong này thật mà."

"Mẹ đã biến thành một chú thỏ nhỏ rồi."

Cao Đồ, em biết thứ ma pháp gì vậy?
Ngay cả con nít mà cũng lừa được?

Thế nhưng Lạc Lạc lại nhìn anh bằng đôi mắt trách yêu, như thể ba ngốc nghếch quá:

"Ba cũng thấy mà, mẹ đã biến thành thỏ con rồi còn gì!"

Thằng bé giơ tay làm động tác: mẹ mọc ra tai thỏ, mọc ra đuôi thỏ, mọc ra cả ria thỏ, rồi biến thành một chú thỏ nhỏ.

Thẩm Văn Lãng sững lại, tay nắm lấy vai con, giọng lạc đi đầy cố chấp:

"Lạc Lạc, con cũng thấy được mẹ, đúng không?"

Lạc Lạc gật đầu, rồi chu môi: "Ba cũng thấy mà. Còn cầm tay con chọc vào tai thỏ của mẹ nữa!"

Miệng Thẩm Văn Lãng hé ra, nhưng lại không thốt nổi lấy một câu.

Cao Đồ, anh thật sự sắp bị em hành cho phát điên mất rồi.

Thế nhưng chẳng còn ai để anh kêu cứu. Trong căn phòng này, chỉ có hai cha con, mắt đối mắt.

Anh ngập ngừng, rồi dè dặt, mang theo tia hy vọng mà hỏi Lạc Lạc:

"Vậy... mẹ, bây giờ, đang ở đây không?"

Lạc Lạc lắc đầu, ngược lại còn hỏi: "Mẹ không nói với ba sao?"

"Nói gì?"

"Mẹ nói, mẹ sẽ từ từ biến thành một chú thỏ con, ở bên cạnh Lạc Lạc với ba."

"Mẹ sẽ mọc tai thỏ, mọc đuôi thỏ, mọc ria thỏ... rồi biến thành một chú thỏ nhỏ. Nếu mẹ sợ, thì ba với Lạc Lạc phải dỗ mẹ."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi..."

"Rồi thế nào?"

"Mẹ sẽ lại biến một lần nữa."

"Biến thành gì?"

"Mẹ sẽ biến thành một hạt bụi nhỏ, bay vào vũ trụ."

10.

Thẩm Văn Lang ngồi canh bên giường của Lạc Lạc, cho đến khi cậu bé ngủ say.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng, chỉ còn lại bầu trời đêm sâu thẳm, vũ trụ vô biên.

Trong vòng tay anh, chú thỏ bông xám được ôm thật chặt. Anh mở đi mở lại đoạn ghi âm, nghe từng câu chuyện cổ tích mà Cao Đồ đã kể.

Không biết đã là mấy giờ, giọng nói của Cao Đồ vang lên đọc "Hoàng tử bé".

Cuốn sách này Thẩm Văn Lang biết, anh lật đến đúng trang ấy, nhìn những dòng chữ in trên giấy, dần dần hóa thành âm thanh dịu dàng của Cao Đồ.

"Thẩm Văn Lang."

Chú thỏ nhỏ bỗng khẽ gọi tên anh.

Anh cúi xuống nhìn món đồ chơi trong tay, đôi mắt thủy tinh đờ đẫn, không chút sinh khí. Là Cao Đồ đã sớm đoán được anh sẽ nghe đến đoạn này sao?

Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng kia đọc lên những câu chữ:

"Anh biết mà, con đường này dài quá."

You understand. It's too far

"Em không thể mang thân xác này đi cùng."

I can't take this body with me

"Nó quá nặng rồi."

It's too heavy

Vậy nên... phải hóa thành một hạt bụi sao?

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vũ trụ mênh mông vô tận.

Chú thỏ bông như cạn kiệt pin, sau vài tiếng "xì xì" nhiễu điện, giọng của Cao Đồ đã nhảy sang một câu chuyện cổ tích khác.

Alice theo thỏ tháng Ba gặp được gã mũ điên.

Alice nói: "Mũ điên, em thích anh."

Mũ điên hỏi: "Vì sao?"

Alice đáp: "Bởi vì quạ giống như cái bàn viết."

"Tại sao quạ lại giống cái bàn viết?"

Why is a raven like a writing desk?

"Bởi vì em thích anh, chẳng cần lý do nào cả."

END.

T/N: Ai khóc vì quả plot twist này giơ tay T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com